Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cuộc Sống Em Ổn Không?

- "Cuộc sống em ổn không?"

Nhân Mã biết câu hỏi này của anh có hơi vô lí, người ta chuyển qua sống chung với anh đã được một tuần hơn, làm như không thấy sao còn hỏi vậy. Thật lòng anh lại không suy nghĩ được câu nào tốt hơn.

Anh chịu nói chuyện với cô rồi?

~OoO~

Nguyễn Ngọc Cự Giải thường khi hay ra ngoài dạo chơi cùng mấy người bạn đại học, vậy mà hôm nay cô đặc biệt lười biếng, còn cảm thấy trong người có gì đó mệt mỏi. Cả buổi sáng Cự Giải cứ luẩn quẩn trong phòng khách, sau cùng chịu không nổi mới vật vã nằm dài trên ghế sô pha, toàn thân không muốn vận động gì nữa.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, Cự Giải đang nằm liền vội bật dậy ngó ra góc cửa lớn xem ai, quan sát người đang đi vào thật chậm. Là anh Song Tử, hôm nay anh ấy về sớm.

Lục Song Tử là người của Tổ Chức Cảnh Sát Quốc Tế Interpol, gọi tắt là ICPO - một tổ chức liên chính phủ với mục đích củng cố hành động chung của các cơ quan cảnh sát quốc gia. Cái này chỉ có người trong nhà biết, người ngoài chỉ biết anh với thân phận như một cảnh sát có gia thế chống lưng mà thôi, Song Tử nói anh tới đây là để điều tra vài chuyện, nhưng chuyện gì thì không thể tiết lộ.

Chỉ cần nghe Song Tử là cảnh sát thì Cự Giải đã rất ngưỡng mộ rồi, ai ngờ anh lại là người của ICPO thì cô còn hâm mộ cuồng nhiệt hơn. Cự Giải rất thích những hành động chính nghĩa, cô đã từng ước mơ làm một cảnh sát nhưng lại không thành, bởi cô mắc chứng bệnh tim bẩm sinh và sức khỏe yếu kém.

- "Anh Lục."

Song Tử gật đầu thay lời chào, đưa mắt nhìn xung quanh kiếm gì đó, lâu sau mới hỏi - "Xử Nữ đâu rồi?"

- "Chị Hạ ra ngoài chơi rồi."

- "Em có biết em ấy đi đâu không?"

Cự Giải nhớ lại lúc Xử Nữ ra ngoài, khẳng định không biết mới lắc đầu.

Song Tử không hỏi tiếp, anh đi lại ghế sô pha ngã người mệt mỏi ngồi xuống, gác tay lên trán khép mắt lại. Gần đây công việc anh bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, càng không biết sắp tới có những chuyện gì, sẵn thì bây giờ nắm bắt cơ hội chợp mắt một chút.

Thời gian trôi qua tưởng chừng hai phút, tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh đã đột ngột vang lên. Anh lấy điện thoại trong túi ra, mày sắt khẽ chau lại khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Suốt thời gian nghe máy anh không nói gì nhiều, chỉ trước khi cúp máy nói được một câu:

- "Được, tôi tới ngay."

Song Tử đứng dậy, nhìn Cự Giải hỏi - "Nguyễn Ngọc Cự Giải?"

Sao tự nhiên Song Tử lại đọc họ tên cô ra?

Cự Giải gật đầu cái rụp như để chắc chắn rằng người ấy là mình, e dè hỏi lại - "Có chuyện gì sao ạ?"

- "Đi theo anh."

Nói rồi, Song Tử không đợi cô phản ứng liền cất bước đi trước, cô dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau.

Cự Giải theo Song Tử tới hồ bơi thành phố, bên trong đã được một người đàn ông bao trọn hết tất cả. Lục Song Tử bước vào khu vực hồ bơi thi đấu, ở đây chỉ có duy nhất một người đàn ông trung niên đang bơi, anh đi đến sát mép hồ nhìn ông ta, vậy mà ông ta vẫn không quan tâm tới, tiếp tục công việc lội nước của mình. Sau khoảng ba vòng bơi, người đàn ông ấy cuối cùng cũng đã dừng lại, nhìn anh.

- "Tại sao cậu đi cùng cô ta?" - giọng ông ta khàn đặc, vì ngâm nước lâu và lớn tuổi nên hơi khó nghe.

Song Tử nhún vai mỉm cười - "Cự Giải, em ra kia đợi anh nhé."

Song Tử chỉ về hướng góc phòng, nơi có vài chiếc ghế nhựa để sẵn. Cự Giải nhìn theo tay anh, rất nghe lời mà gật đầu đi lại chỗ đó, suốt quá trình từ nhà đến đây đều không nhiều chuyện hỏi bất cứ câu gì. Có lẽ do cô mệt, cũng có lẽ do cô tin tưởng anh, tuyệt đối tin anh sẽ không làm gì bất lợi cho cô.

Hai người không biết nói gì, một lúc sau thì ông ta tức giận bỏ đi. Cự Giải thấy thế liền đứng dậy đi tới chỗ Song Tử, khi đi ngang qua người đàn ông ấy, cô nghe thấp thoáng ông ta nói rằng - "Chúc hai người hạnh phúc."

Cự Giải khó hiểu nhìn ông ta dần rời khỏi, 'Chúc hai người hạnh phúc' là có ý gì. Lại nhìn về Song Tử, phong thái anh rất nhàn nhã, như thể chỉ vừa tâm sự với một người cấp dưới. Cô thầm nghĩ, quả là người của ICPO, không thể nắm bắt tâm tư.

- "Anh đã nói gì với người đàn ông đó vậy?" - đây là lời đầu tiên cô mở miệng đặt câu hỏi cho anh.

Song Tử cười nhạt, giọng pha chút giỡn cợt - "Anh nói em là người yêu của anh."

Không thể nhận định được anh nói như vậy là có ý gì, chỉ biết Song Tử là đang nói với người khác cô là người yêu của anh, và mọi lời nói đó hoàn toàn chưa nhận được sự đồng ý của cô.

- "Tại sao anh làm vậy? Anh kêu em đi theo chỉ để nói em là bạn gái anh thôi sao?" - Cự Giải nhăn mày chất vấn, tâm trạng thể hiện rõ nét không vui.

- "Phải."

Cái thái độ xem mọi chuyện như không của anh thật sự khiến cô tức giận càng thêm hận, cô ghét thái độ này.

Sáng giờ Cự Giải rất mệt, thực sự không muốn làm gì ngoài nằm một chỗ, khi nãy thấy nét mặt anh đọc họ tên của cô một cách nghiêm túc, trong lòng cô còn nghĩ có lẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng rồi. Quãng đường trên xe Cự Giải không dám làm phiền Song Tử một tiếng nào, anh đưa đi đâu thì đi theo đó, vậy mà bây giờ nhận lại câu trả lời dửng dưng đó, cô cảm thấy bản thân giống như vừa làm con rối cho anh vậy.

Mặt khác Lục Song Tử bỏ qua luôn chuyện này, nhàn nhạt lấy trong túi ra một sợi dây chuyền với mặt đá đỏ đã bị đứt thành hai đoạn, thản nhiên hỏi:

- "Em có biết chỗ nào sửa món này không?"

Cự Giải không kiềm nổi sự hỗn tạp trong lòng, trực tiếp giựt phăng sợi dây quăng xuống hồ nước, lớn giọng quát:

- "Tại sao anh làm vậy?"

Trước giờ Nguyễn Ngọc Cự Giải luôn là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành và có phần nhút nhát. Thái độ hiện tại thể hiện rõ mọi chuyện đang vượt quá giới hạn của cô, Cự Giải không thích những thứ không rõ ràng như vậy, càng ghét trở thành trò chơi của người khác.

Song Tử thoáng nét ngạc nhiên, song rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tầm mắt trầm thấp nhìn xuống mặt hồ đang gợn những lần nước nhẹ nhàng. Vẻ ngạc nhiên khi nãy cũng không còn, bây giờ nhìn mặt anh thật không biết đang là cảm xúc gì, chỉ nghe thanh âm nhẹ đến mức như hoà vào không khí:

- "Xin lỗi vì chưa xin phép em." - anh nói xong, ngắt hơi một chút rồi tiếp tục - "Nhưng chỉ có thế ông ta mới tha cho em."

- "Là sao?" - Cự Giải nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, đầu suy nghĩ không ra cái gì.

- "Em không thấy ông ta rất quen sao?"

Nói mới nhớ, hình như ông ta là đội trưởng đội cảnh sát thành phố, có nhiều tin đồn nói ông ta lợi dụng chức quyền để ép buộc người khác, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

- "Ông ta là đội trưởng đội cảnh sát thành phố, con trai ông ta vừa chết tim, gần đây ông ta liên tục cho nhiều người tìm xem ai có tim phù hợp, thật may mắn thay, người đó không ai khác ngoài em." - dừng một chút quan sát sắc mặt đối phương, anh giải thích - "Chắc em cũng biết những điều tốt đẹp ông ta từng làm được người khác đồn thổi rồi phải không? Nếu thứ gì ông ta muốn, ông ta có thể làm tất cả để có được nó... kể cả là trái pháp luật."

Cự Giải suy nghĩ một lúc, do dự hỏi - "Vì thế anh đã lấy thân phận của mình để giúp em?"

- "Ai bảo anh quen biết em."

Hiểu được mọi chuyện, Cự Giải cảm thấy có lỗi không sao diễn tả nổi. Cô cẩn thận đánh mắt nhìn xuống hồ nước rộng lớn bên dưới, sợi dây chuyền đó không biết ra sao rồi, cũng không biết đã trôi về đâu. Sao cô lại đường đột như vậy, phải biết dù có bất mãn đến mấy cũng không nên ném đồ người khác đi chứ.

- "Em xin lỗi vì sợi dây chuyền đó, hay để em mua lại cái khác cho anh nhé." - Cự Giải có hơi khó xử, âm lượng câu nói rất nhỏ, nhưng cô biết đối phương có thể nghe được.

- "Cái đó là mẹ quá cố của anh tặng."

- "Vậy bây giờ... phải làm sao ạ?"

Tầm mắt Song Tử mơ hồ mông lung, sau lại trầm tĩnh sâu lắng - "Bỏ đi, anh đưa em về."

Nói rồi Lục Song Tử cất bước đi trước, để Cự Giải ở sau. Cô không biết bây giờ phải làm sao đối mặt với anh, càng không biết làm sao để chuộc lỗi, tiêu cự mắt một mực chết chôn ở hồ bơi rộng lớn bên cạnh. Mãi lâu sau Cự Giải lấy điện thoại ra nhắn với Song Tử một câu:

- "Anh về trước đi, em sẽ về sau."

~OoO~

Lãnh Thiên Bình làm việc ở bệnh viện như mọi ngày, đường đường là bác sĩ trưởng khoa nhưng bây giờ đã xuống chức làm y tá ở phòng cấp cứu. Cô biết Lộc Báo là mượn việc công trả thù riêng, anh ta tỏ tình cô nhưng bị cô từ chối, thế là lợi dụng mình là con chủ tịch bệnh viện mà giáng chức của cô. Thiên Bình không có người chống lưng, phận làm công càng không có tư cách lên tiếng, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận số phận.

Cô nhận được thông báo có một người bị đứt tay vừa được chuyển vào, trưởng khoa kêu cô tới sơ cứu bệnh nhân. Thiên Bình đến phòng cấp cứu, nhanh tay kéo chiếc rèm trắng ngăn cách hai người qua một bên, bỗng nhiên hình ảnh người con trai cô thương nhớ liền tức khắt xuất hiện trong tầm mắt.

Nhân Mã cũng rất bất ngờ khi nhận ra cô, không phải anh nhận được tin cô đã thăng cấp làm trưởng khoa rồi sao, tại sao bây giờ lại bận đồ y tá?

Thời gian như dừng lại thật lâu, mãi đến khi có một cô y tá khác đi đến vỗ vai Thiên Bình và nhắc nhở, cô mới kịp hoàn hồn:

- "Làm gì vậy? Mau sơ cứu cho bệnh nhân đi."

Thiên Bình bước vào trong, sẵn tiện kéo rèm che lại. Cô đi đến bàn đang đặt những đồ dùng sơ cứu, kiểm tra rồi cầm khay vật dụng để lên giường trắng chỗ Nhân Mã đang ngồi, bắt đầu rửa vết thương cho anh. Vết thương khá sâu khiến nó chảy rất nhiều máu, bắt buộc phải may lại.

- "Sẽ hơi đau, anh ráng chịu nhé."

Nhân Mã gật đầu ngỏ ý bảo cô cứ việc làm, đừng quan tâm tới anh. Thiên Bình cố gắng làm động tác nhẹ nhất có thể để tránh tác động khiến anh đau. Cầm cự được một lúc, Nhân Mã không chịu được mà hơi chau mày, quả thật may sống vẫn không thể đùa được.

- "Sắp xong rồi."

Bề ngoài Thiên Bình điềm tĩnh, bên trong lại như bão tố đổ về, chỉ muốn làm xong thật nhanh để Tần Nhân Mã chấm dứt cơn đau này. Nghĩ vậy nhưng cô không dám nhanh tay, tỉ mỉ cẩn thận từng mũi khâu để anh bớt đau đớn, để bàn tay này của anh sẽ không để lại vết thương xấu xí.

Bên này Nhân Mã quan sát cô, khuôn mặt tập trung cao độ ấy không thay đổi gì cả, luôn nghiêm túc trong công việc. Anh nhớ cũng có lần cô và anh gặp nhau trong tình trạng như bây giờ, mà lúc ấy cô chỉ mới vào nghề, vừa thấy vết thương dài đang chảy máu trên tay anh đã hốt hoảng, còn liên tục hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, trông rất đáng yêu.

- "Cuộc sống em ổn không?"

Nhân Mã biết câu hỏi này của anh có hơi vô lí, người ta chuyển qua sống chung với anh đã được một tuần hơn, làm như không thấy sao còn hỏi vậy. Thật lòng anh lại không suy nghĩ được câu nào tốt hơn.

Anh chịu nói chuyện với cô rồi?

Lãnh Thiên Bình đã dọn qua ở cùng anh được một thời gian, anh lúc nào cũng xem cô như không khí, chưa từng một lần mở miệng nói chuyện với cô.

Cuộc sống em không ổn xíu nào, từ lúc anh rời xa em thì nó đã không ổn nữa rồi.

- "...Cũng ổn."

Không gian rơi vào im lặng, Thiên Bình cũng muốn kiếm gì đó nói với anh, nhưng nó là gì? Cuối cùng, Nhân Mã vẫn là người hỏi tiếp - "Chẳng phải em đã làm trưởng khoa rồi sao?"

- "Bị giáng chức."

Nhân Mã nheo mắt khó hiểu, giáng chức? Tại sao bị giáng chức? Một câu hỏi đặt sẵn trong lòng, miệng anh lại không thể nào hỏi ra.

Lúc này Thiên Bình đã băng bó xong vết thương cho anh, cô cầm khay dụng cụ để lại bàn, trầm mặc:

- "Vừa rồi anh hỏi cuộc sống em ổn không, thật ra thì không ổn xíu nào. Không có anh, em thật sự không thể nào ổn được..."

Giọng nói của cô càng lúc càng nghẹn lại, lịm dần rồi tắt hẳn, nước mắt chực chờ trào ra. Quả thật Thiên Bình đã khóc, hàng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má, đôi môi mím chặt để tránh phát ra những âm thanh ê buốt. Nhân Mã có biết không?

Anh không thể nào biết được, vì cô đang đối lưng với anh mà.

Đã tự nhủ lòng không được nói ra câu đó, nhưng lí trí lại chẳng thể thắng được trái tim. Chỉ cần nhìn thấy anh, trái tim cô lại thổn thức không thôi, nó như mất đi kiểm soát, chẳng thuộc về cô nữa. Tình yêu của Thiên Bình dành cho anh như một tấm gương lớn, dù Tần Nhân Mã có đập nó thành trăm ngàn mảnh vỡ, thì khi anh đến gần và nhìn xem, từng mảnh, từng mảnh vỡ đều là anh. Dù anh có làm nó vỡ nát như thế nào, thì cô vẫn yêu anh, yêu anh đến từng mảnh vỡ.

Quan sát cô thật lâu, Nhân Mã mới chậm rãi lên tiếng đáp lại - "Anh xin lỗi."

Cô quay lại đối mặt với anh, Thiên Bình nghẹn ngào, thanh âm mỏng manh - "Anh xin lỗi? Anh không có lỗi gì hết, lỗi là ở em, là em đã quá yêu anh."

Nhìn Thiên Bình nấc tên từng tiếng ngồi thụp xuống cuối mặt vào gối mà khóc, lòng Nhân Mã lại đau như cắt, tất cả là lỗi của anh, là anh đã phụ lòng cô.

Kiềm lòng không nổi mà tiến lên, anh tới ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng đợt của cô, giọng nói trầm ấm cố dỗ dành người con gái bé nhỏ - "Đừng khóc."

Lãnh Thiên Bình ngước mắt nhìn, tròng mắt ngập nước bị ánh sáng chiếu vào càng thêm yếu đuối, cô khó khăn thốt lên từng câu:

- "Chúng ta quay lại có được không?"

Nhân Mã không trả lời, sự im lặng của anh bao trùm cả không gian xung quanh, thính giác bây giờ chỉ có âm thanh nấc nghẹn của cô.

- "Được không anh?" - cô kiên nhẫn hỏi lại

- "... Anh e là không được."

Thiên Bình thoáng đơ người, vài giây sau liền buông Nhân Mã ra, loạng choạng đứng dậy giữ một khoảng cách nhất định với anh, khó khăn lắm mới nở lên một nụ cười méo mó.

- "Em tôn trọng quyết định của anh."

Bản thân cô quay người muốn đi ra khỏi nơi này, hoàn toàn không muốn đối mặt với anh thêm giây nào nữa. Bước chân Lãnh Thiên Bình vừa bước tới trước tấm rèm, bàn tay đưa lên đang chuẩn bị kéo ra, cô chững lại vì nghe thoáng được một giọng nói thật quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ:

- "Chúng ta làm bạn nhé?"

Là một lời đề nghị.

Như vậy cũng tốt, ít nhất cô có một mối quan hệ rõ ràng với anh, không cần cứ mập mờ như vậy nữa.

- "Được."

Khi khuất sau tấm rèm, Thiên Bình đã cấm đầu chạy thật nhanh, cả cơ thể không thể nhận định được chính mình đang muốn đến nơi nào. Cô bước vào thang máy, bấm liên tục nút khép cửa để cánh cửa nặng nề đóng lại, khi chắc chắn không ai nhìn thấy mới mệt mỏi trường dài người ngồi dựa vào mặt kính thang máy. Tại sao cô phải khổ sở vì anh như vậy?

==========

.

[Thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com