Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tình Địch Xuất Hiện

- "Ma Kết, sao con cứ lo ăn không vậy? Gắp cho Bạch Dương với chứ." - bà Trịnh Nguyên để miếng thịt mình vừa gắp vào chén Bạch Dương, mở miệng nhắc nhở con trai.

Cô nhận lấy, gật đầu xua tay từ chối:

- "Dạ không cần đâu ạ, con tự gắp được rồi."

~OoO~

Diệp Song Ngư di chuyển bước chân đều đặn đi trên bãi cát vàng ấm, nước biển trong vắt uốn lượn lên từng đợt sóng nhịp nhàng, hoà quyện vào ánh chiều tà, tạo ra một khung cảnh nên thơ y như một thước phim tình cảm lãng mạn. Cảnh đẹp như vậy, nhưng đôi mắt tím sắc sảo của Song Ngư chỉ có một màu ảm đạm, hoàn toàn không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh vật. Anh ấy vừa về nước, hôm nay đã hẹn cô tới đây. Bây giờ cô đã có hôn phu rồi, biết phải đối mặt với anh ấy làm sao?

- "Song Ngư!"

Bất ngờ, giọng nói đầy tình cảm rót vào tai cô, nhẹ nhàng và mờ ảo vô thức khiến giác quan của cô như bị tê liệt.

- "Lạp Hộ..." - Song Ngư nhỏ giọng gọi, âm sắc giọng nói có phần run run.

Lâu rồi không gặp, Lạp Hộ vẫn không thay đổi gì cả.

Lâu rồi không gặp, Song Ngư đã đẹp hơn rất nhiều.

Đi đến bên cô, Cao Lạp Hộ dang tay ôm chặt cô vào lòng, âu yếm bày tỏ:

- "Lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em."

Cô và anh quen nhau đã lâu, vì tính chất công việc nên Lạp Hộ luôn phải đi nước ngoài công tác, vì thế thời gian gặp mặt rất ít, hầu như mấy tháng mới gặp được vài ngày.

Bàn tay Song Ngư đưa lên siết lấy Lạp Hộ thật chặt, trong tiềm thức Song Ngư không kiềm nỗi cảm xúc mà lệ ngấn khoé mi, nghẹn ngào thốt ra lời nói - "Lạp Hộ... em có chuyện muốn nói với anh..."

Cảm nhận biểu hiện khác thường của Song Ngư, anh nới tay buông cô ra, ánh mắt xẹt qua tia lo lắng. Vì không thường xuyên bên nhau nên mỗi khi gặp mặt hai người đều rất vui vẻ, nhưng cô hiện tại lại khác thường, Lạp Hộ biết hiển nhiên là có chuyện rất quan trọng.

- "Em nói đi."

- "Ba mẹ em đã nói chuyện với nhà họ Triệu, cuối năm nay em và Triệu Sư Tử sẽ tổ chức lễ đính hôn..."

Song Ngư hít một hơi sâu để ổn định lại cảm xúc, chậm rãi nói cho anh nghe những khúc mắc trong lòng. Lạp Hộ tuy không phải mối tình đầu của cô, nhưng anh chính là người cô dành nhiều tình cảm đặc biệt nhất. Cô biết anh và gia đình có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nếu Lạp Hộ nói chuyện này với ba mẹ anh thì ông bà cũng sẽ chỉ nhắm mắt không quan tâm. Cuộc tình này, vẫn là nên dừng lại...

- "Đính hôn? Tại sao lại như vậy?" - anh hơi ngạc nhiên, cố bình tĩnh hỏi rõ.

- "Em cũng không muốn, nhưng gia đình em muốn dùng cuộc hôn nhân này để tiến triển công ty cả hai. Em xin lỗi anh..."

Đến nước này, Diệp Song Ngư không dám nhìn vào mắt Lạp Hộ nữa, dù chuyện này nguyên nhân không phải do cô nhưng cô cũng không dám đối diện với anh.

Thấy tầm mắt cô nhìn trân trân dưới đất, Lạp Hộ dịu dàng lại lời nói, an ủi cô:

- "Từ đây đến cuối năm vẫn còn bốn tháng, anh sẽ tìm được cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này, em đừng lo."

Cao Lạp Hộ nắm vai cô lắc nhẹ giúp để trấn an mọi chuyện, đôi mắt kiên định xoáy sâu vào tâm trí cô, tạo cho cô một chỗ dựa vững chắc. Song Ngư thoáng do dự rồi cuối cùng mới gật đầu, cô tin anh, những điều anh nói thì anh nhất định sẽ làm được.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, vì Lạp Hộ còn có việc bận nên sau đó đã rời đi trước, hẹn một ngày sớm nhất gặp lại. Tạm biệt Lạp Hộ xong, Song Ngư từ chối lời đề nghị đưa cô về của anh, quyết định tự đi bộ về nhà. Hôm nay cô không đi xe, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn đi bằng chính đôi chân mình để cảm nhận bầu không khí bên ngoài, sẵn như thư giãn tinh thần một lúc.

Trời hôm nay rất đẹp, tiếng gió thổi xào xạc xung quanh khiến cô có chút dễ chịu, những lời nói của anh ban nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, chưa hề vơi đi.

Nhưng khi anh ta xuất hiện, mọi thứ đã khác...

Song Ngư kinh ngạc thốt lên - "Triệu Sư Tử?"

- "Có cần phải đọc rõ họ tên tôi ra như vậy không?"

Sư Tử giật giật khoé môi, gọi thẳng tên mình ra như vậy chỉ để thản thốt thì anh thực sự không vui lắm.

- "Tôi xin lỗi." - lúc này Song Ngư đang vui vẻ trong lòng, tạm thời không muốn tranh cãi với anh, mở miệng nói một câu qua loa.

Đoạn Sư Tử định nói thêm gì đó, từ đâu một chiếc xe Audi không rõ lúc nào đã chạy tới dừng ngay cạnh cả hai, lời nói của anh chưa kịp thốt ra đành phải tạm quản lại.

Cửa xe mở, Lạp Hộ bước xuống.

- "Lạp Hộ? Chẳng phải anh nói bận chuyện à, sao quay lại đây?" - Song Ngư nhìn người vừa bước xuống, trong mắt chỉ có người ấy, bỏ mặc luôn sự tồn tại của Sư Tử.

Còn bên này Sư Tử chau mày nhìn anh ta, trên đời này anh ghét nhất là bị người khác làm ngơ, Song Ngư đang nói chuyện với anh mà anh ta tự nhiên xuất hiện chen ngang, làm cho anh tàn hình luôn trong mắt cô.

Cái tên này quen biết với Song Ngư sao, nhìn tên này có vẻ quen quen nhỉ?

- "Anh quên còn có món quà muốn tặng em." - Lạp Hộ đưa túi giấy trên tay cho cô, thương hiệu là từ một hãng trang sức lớn của Ý, giá trang sức ở đây cũng lên đến hàng chục ngàn đô.

- "Cảm ơn anh." - Song Ngư nhìn qua túi giấy, không cần biết là quà gì, chỉ cần là quà anh tặng thì cô đều thích.

Rồi Lạp Hộ hướng ánh nhìn qua Sư Tử đang đứng bên cạnh, tiện đặt nghi vấn:

- "Đây là?"

Như nhận ra bỏ quên gì đó, nghe Lạp Hộ nói Song Ngư mới nhớ đến sự hiện diện của con người kế bên.

- "À đây l..."

- "Triệu Sư Tử."

Song Ngư còn chưa giới thiệu thì Sư Tử đã tự mình lên tiếng, nụ cười xã giao quen thuộc theo đó nở lên trên môi. Anh cười như có như không, rõ ràng không thể phán đoán tâm tình.

- "Thì ra cậu là Triệu thiếu gia." - Lạp Hộ đưa tay ngỏ ý chào hỏi, mỉm cười lịch sự đúng chuẩn mực, nói thêm một câu cố tình nhắc nhở - "Tôi là Cao Lạp Hộ, bạn trai của Song Ngư. Chào cậu."

Thì ra là công tử nhà họ Cao, hèn gì lại quen đến thế. Nếu là bạn trai thì có lẽ Song Ngư đã nói về cuộc hôn nhân của cô ấy cho anh ta biết rồi, vậy mà anh ta còn dám khiêu khích anh, đúng là chán sống. Nhưng Lạp Hộ chọn nhầm đối thủ rồi, Triệu Sư Tử này là ai, những thứ anh muốn thì nhất định sẽ có được.

- "Chào." - anh không thể hiện cảm xúc, rất niềm nở bắt tay.

Hai bàn tay nắm lấy nhau lực đạo mạnh đến mức nổi cả gân xanh, ánh mắt cứ thay nhau lườm đối phương tựa hai vị tướng quân đang sắp tranh đấu, ấy thế mà miệng thì vẫn giữ vững nụ cười. Song Ngư không phải không thấy hành động của hai người, mắt cứ nhìn qua hết Lạp Hộ rồi tới Sư Tử, không biết phải giải quyết thế nào với tình huống này.

Nhận thấy sự khó xử dần hiện lên rõ trong đôi mắt của Song Ngư, Sư Tử đành nhường bước, buông tay nói một câu nửa đùa nửa thật - "Cậu Cao mạnh mẽ thật đấy."

- "Cậu Triệu cũng đâu thua."

Lạp Hộ xoa xoa tay cảm thán, trước giờ cứ nghĩ Triệu Sư Tử là một tên ăn chơi, yếu đuối và vô tích sự, còn dương dương tự đắc gắn mác công tử bột cho anh. Bây giờ gặp mặt, quả thật nên cẩn thận với người này.

Đối diện Sư Tử giương nụ cười giễu cợt, dùng lời nói và hành động đấm vào đối phương - "Chắc Song Ngư cũng đã nói cho cậu biết, cô ấy hiện giờ là hôn thê tương lai của tôi."

Một lực kéo Song Ngư vào lòng mình, tay Sư Tử ôm lấy bả vai cô đứng đối diện với Lạp Hộ, vẻ mặt trưng ra đầy khiêu khích. Bạn trai thì đã sao, bây giờ cô ấy đã là hôn thê tương lai của anh, Sư Tử chắc chắn sẽ không để cô ấy lọt vào tay Lạp Hộ.

Người kia cũng không lùi bước, Lạp Hộ khinh khỉnh đáp lại - "Vậy thì hãy trân trọng những giây phút ở bên hôn thê tương lai của cậu đi, sau này không nói trước được gì đâu." - ngưng đấu mắt với Sư Tử, anh di chuyển ánh mắt xuống Song Ngư, giọng nói nhu thuận dễ nghe - "Anh đi trước."

Nói xong không thèm nhìn Sư Tử thêm một cái nào, anh ta xoay người vào lại trong xe, đạp ga phóng đi mất hút. Sư Tử nhìn theo bóng xe chạy xa dần, ánh mất đăm chiêu suy nghĩ, anh phải lên một kế hoạch an toàn để chắc chắn rằng Diệp Song Ngư sẽ mãi mãi thuộc về mình.

Mà Song Ngư nhìn Sư Tử vẫn chưa hết ngạc nhiên, chẳng phải anh và cô luôn đấu khẩu với nhau sao, tại sao bây giờ lại muốn chiếm hữu cô cao như vậy?

~OoO~

Hoàng Bạch Dương theo lời Ma Kết mỗi tuần cùng anh về nhà thăm ông bà Trịnh Nguyên một lần, chung quy vẫn là để ba mẹ anh không nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Nếu nói đơn giản thì cô là đang làm công cho Ma Kết, anh nói gì thì cô chỉ việc nghe theo là được, dù gì chuyện này cũng không có gì to tát.

Từ khi quen biết với Trịnh Nguyên Ma Kết, mọi thứ xung quanh Bạch Dương đều thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cô được ở dinh thự lớn, không cần phải ở trọ, hằng ngày đi chơi đó đây không cần phải cực khổ tìm kiếm việc làm, những quần áo cũ kĩ rẻ tiền trước kia đã được đổi mới thành những bộ trang phục cao cấp, đi đâu cũng có xe hơi đưa đón, không cần đón xe buýt đông đúc. Đây chính là cuộc sống của giới thượng lưu sao?

Bach Dương theo Ma Kết vào nhà, nói chuyện một lúc vậy mà cũng đã tới chiều tối, ba mẹ anh còn giữ ở lại ăn một bữa cơm rồi mới chịu tha cho về.

- "Ma Kết, sao con cứ lo ăn không vậy? Gắp cho Bạch Dương với chứ." - bà Trịnh Nguyên để miếng thịt mình vừa gắp vào chén Bạch Dương, mở miệng nhắc nhở con trai.

Cô nhận lấy, gật đầu xua tay từ chối:

- "Dạ không cần đâu ạ, con tự gắp được rồi."

- "Em ăn nhiều vào, không cần phải ngại."

Như là không nghe Bạch Dương nói, Ma Kết gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cô.

Mới đầu tiếp xúc, Bạch Dương thấy Ma Kết là người rất tẻ nhạt và buồn chán, hành động nhiều hơn là nói. Nhưng sau một tuần suy nghĩ của cô lại khác, Ma Kết rất chu đáo, hành động của anh luôn thể hiện rõ rằng anh không phải vô tâm, anh luôn quan tâm mọi người xung quanh, chỉ là không muốn nói ra thôi.

Cũng chính vì những hành động ấy, những ưu đãi cao cấp ấy, cô sợ khi hợp đồng giữa cô và anh kết thúc cô sẽ không có can đảm rời đi. Bây giờ cô không hiểu trái tim mình nghĩ gì nữa, dù tự biết rằng trèo cao sẽ té đau, nhưng trái tim cứ mách bảo đi một hướng khác.

- "Anh cũng vậy." - Bạch Dương gắp vào chén Ma Kết một miếng thịt heo không mỡ, hợp đúng khẩu vị của anh.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, trước khi về bà Trịnh Nguyên còn đột nhiên kêu Bạch Dương ở lại nói thêm vài chuyện. Cô cùng bà lên phòng, căn phòng đang được bao phủ bởi bóng tối chỉ với một công tắc ánh đèn neon lập tức phát sáng. Bà đi lại tủ gỗ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ có vải nhung đỏ bao bọc sang trọng. Sau khi ngồi xuống giường, bà ngoắc tay gọi cô đang đứng ngoài cửa - "Con vào đây."

Bạch Dương bước tới ngồi xuống cạnh bà, ngoan ngoãn im lặng xem bà muốn nói gì.

Mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong có một chiếc nhẫn kiểu đơn giản nhưng hoa văn được thiết kế rất tinh xảo, mặt trong khắc hai chữ 'Trịnh Nguyên', nhìn đơn điệu nhưng hết sức đặc biệt.

- "Đây là của hồi môn nhà Trịnh Nguyên, trước nay đều trao cho con gái hoặc con dâu, bây giờ ta trao nó cho con."

Bà nói rồi để chiếc nhẫn vào tay cô, Bạch Dương thấy vậy, không suy nghĩ gì liền gấp gáp trả lại - "Con, con không dám nhận đâu ạ, vả lại con cũng không phải là con dâu hay con gái nhà bác, con không thể nhận nó được. "

- "Bây giờ con là bạn gái của Ma Kết, trước sau gì cũng là con dâu của ta thôi, cứ nhận đi." - bà bật cười tiếng nhỏ, lần nữa đưa chiếc nhẫn để vào tay cô.

Bạn gái gì chứ, chỉ là diễn kịch thôi.

Bạch Dương không biết nên làm sao cho phải, nhận hay không nhận? Nhận thì cô không có tư cách, nhưng không nhận thì không biết phải nói sao với bác gái. Chiếc nhẫn này quá quý giá để cô có thể đeo vào, trọng trách 'con dâu' này cô khiêm không nổi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Bạch Dương tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, nhanh trí xỏ chiếc nhẫn qua sợi dây và nói - "Vậy con sẽ giữ tạm, đợi đến khi chính thức là con dâu bác thì Ma Kết sẽ tự tay đeo nó cho con, được không ạ?"

Bà ngây người, giây sau liền bật cười vui vẻ:

- "Rồi rồi, ta bó tay với con."

Con bé này thật là cứng đầu, thôi thì bà cũng không muốn làm khó nữa.

Bạch Dương cười trừ, đeo dây chuyền vào lại cổ. Cô cũng muốn chính thức đeo chiếc nhẫn này, làm con dâu nhà Trịnh Nguyên thì ai mà không muốn, nhưng cô chỉ là bạn gái giả mạo, không có tư cách trèo cao. Vả lại...

- "Ta rất mong con có thể làm con dâu nhà ta."

Bạch Dương khẽ cuối đầu, đầu óc lập lửng những suy nghĩ khác nhau.

Dưới nhà Ma Kết và ông Trịnh Nguyên ngồi trò chuyện ở ngoài phòng khách, tâm trí Ma Kết không thể nào tập trung vào vấn đề với ba mình được, cứ thi thoảng vài lần nhìn về cầu thang. Thấy hai người đang đi từ trên lầu xuống, anh giữ thái độ ổn định đứng dậy, đi lại cạnh Bạch Dương.

Thì thầm anh nói - "Không sao chứ?"

Chắc là Ma Kết quan tâm tới cuộc hợp tác của cả hai có bị lộ hay không. Cô lắc đầu - "Không sao."

- "Cũng trễ rồi, hai đứa về sớm đi." - nhìn đồng hồ đã điểm gần sáu giờ, bà Trịnh Nguyên căn dặn.

Chiếc xe hai người đi chẳng biết vì sao lại hư ngay lúc này, anh tài xế nói để anh ấy sửa một lúc là xong, nhưng nãy giờ cũng đã ba mươi phút trôi qua mà không có tiến triển gì. Bà Trịnh Nguyên thấy vậy mới bảo hai người đi bộ về trước một đoạn, khi nào xe sửa xong thì sẽ tới đón, sẵn tạo không gian riêng cho cả hai tâm sự.

Biết làm sao được, đành phải vậy thôi.

Khung cảnh yên tĩnh khiến lòng người theo đó cũng thật nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn sang người con trai đang đi song song với mình. Trịnh Nguyên Ma Kết là một người rất tốt, đó là lí do tại sao dù anh luôn luôn ít nói nhưng các anh em đều rất yêu quý anh.

Từ xa một đám người áo đen bất ngờ kéo đến, là tới chỗ hai người, tất cả đều bịt kín mặt không thể nhận dạng danh tính. Như một bản năng, Ma Kết kéo Bạch Dương về sau mình, bản thân thì kĩ lưỡng xem xét tình hình.

==========

.

[Thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2019]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com