Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII

Linh hồn lang thang

Lưu lạc

Linh hồn lang thang

Gánh trên mình tội lỗi

Linh hồn lang thang

Vĩnh viễn

Trong cõi hư vô

-I-

Một ngày mưa tầm tã.

Những cây rẻ quạt vàng ươm như được dệt bởi ánh bình minh giờ nặng trĩu cả cành. Mưa va vào mấy nhành rẻ quạt, âm thanh vọng lại trên vách tường của tòa Palustris khiến người ta tưởng đến một giai điệu buồn réo rắt.

Aries đứng dưới mái hiên trước cửa tầng một, nàng chán nản phóng tầm mắt về phía xa. Capricorn bảo nàng đi giao hàng cho một bà lão sống dưới con dốc này, chỉ vài bước là tới nhưng Aries lại chẳng thích bà ấy sau lần giao hàng đầu tiên nên chần chừ chẳng muốn đi. Mãi cho đến khi Capricorn đe dọa sẽ trừ lương và cắt luôn khẩu phần ăn của Aries, nàng mới miễn cưỡng nhận gói hàng được gói theo phong cách của những năm tám mươi nào đó. Aries cũng chẳng lấy làm lạ vì khách hàng là một bà lão đã ngoài chín mươi với tính cách khó gần và cộc cằn đến khó tả. Aries từng giao một gói hàng muộn khoảng ba phút và phải mất đến mười lăm phút đứng nghe bà lão cằn nhằn. Vì thế, nàng chẳng muốn làm người giao hàng cho bà ta thêm lần nào nữa. Nếu Capricorn không dùng mọi cách để dọa dẫm thì Aries đã trốn lên tầng của Cancer và làm tổ trên đó.

Khi Aries quyết định giao gói hàng đúng giờ thì trời đột ngột đổ mưa. Cơn mưa tầm tã kèm tiếng sấm khiến chân nàng chùn lại. Thế nào gói hàng này cũng sẽ đến muộn, Aries cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những lời càm ràm của bà lão và hàng tá câu trách mắng từ Capricorn. Aries cứ thế đứng tần ngần nhìn màn mưa xám xịt giăng khắp con phố nhỏ - nơi mà hôm nay, tòa Palustris xuất hiện.

Aries nhớ cách đây rất nhiều năm, nàng cũng từng như vậy. Cũng chờ đợi cơn mưa tạnh để làm một việc gì đó mà nàng đã lãng quên. Bầu trời âm u này chợt khơi dậy trong nàng những câu chuyện rất lâu về trước - không hiểu sao Aries vẫn còn nhớ về chúng. Như thể chúng đã ăn sâu vào tiềm thức, chờ đợi cơ hội trỗi dậy, kéo về những ký ức nàng bỏ quên ở một xó của tâm hồn.

Câu chuyện về những linh hồn lang thang.

Aries không nhớ nhiều về chúng, nàng chỉ nhớ nàng nghe người ta bảo rằng những linh hồn lang thang là những linh hồn trôi dạt trong dòng thời gian, trải qua hàng vạn kiếp nhân sinh và mãi mãi không được siêu thoát. Người ta bảo rằng, đó là cách để những linh hồn lang thang chuộc lại tội lỗi mà chúng đã gây ra. Nhưng nàng thừa biết những linh hồn đó sẽ chẳng bao giờ được tha thứ. Aries từng hình dung linh hồn lang thang giống như những cái bóng mờ, không có nhân dạng cho đến khi nàng gặp Cancer. Chẳng có gì chứng minh Cancer là một linh hồn lang thang cả, Aries chỉ cảm nhận được rằng Cancer không giống bất kỳ ai khác trong tòa nhà này.

Nàng tin là như thế. Aries tin rằng Cancer có lẽ là linh hồn lang thang duy nhất nàng gặp được.

Và rồi, khi ánh mắt nàng xuyên qua màn mưa dày đặc, nằng bắt gặp một bóng người. Đó là một chàng trai – rất tẻ, độ chừng hai lăm – chàng trai ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót mặc cho những hạt mưa thấm ướt cả áo quần.

Một vị khách. Nhưng dường như chàng trai không có bất kỳ ý định trú mưa hay gì đó khác, chỉ nhìn ngắm tòa Plaustris như thể đã từng gắn bó với nó một thời gian. Aries cũng hay gặp vài vị khách như thế, bọn họ cứ do dự đứng trước cửa, không dám vào cũng chẳng nỡ đi. Chỉ là chàng trai này không mang dáng vẻ do dự mà nàng đã từng nhìn thấy ở những người khách trước. Aries cố đánh giá chàng trai qua màn mưa. Rồi nàng sững sờ nhận ra, chàng trai trẻ kỳ lạ đó dường như không thuộc về nơi này.

Những linh hồn lang thang đó

Chẳng có nơi họ thuộc về

Nàng giật mình, chợt tỉnh khỏi dòng suy tư. Aries vứt gói hàng sang một bên, nàng chầm chậm tiến đến bên cạnh chàng trai trẻ. Khi đến gần, Aries mới nhìn rõ hơn, cậu ta có mái tóc đen nhánh, được cắt gọn gàng, làn da ngăm ngăm và khuôn mặt góc cạnh. Cậu ta mặc áo thun trắng và quần jean. Áo khoác bằng nỉ màu nâu sẫm có vẻ nặng nề vì thấm mưa. Aries càng cảm thấy cậu ta thật sự không thuộc về nơi này.

- Người đến đây có việc chi?

Aries mở lời, giọng nàng bị cơn mưa át hẳn nhưng chừng đó là đủ để cậu trai kia nghe thấy. Cậu ta hơi nghiêng mặt xuống, đôi mắt nâu hổ phách lộ rõ vẻ ngại ngùng.

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua.

Giong của cậu ta nhỏ đến mức Aries nghe như thể lời một lời thì thầm.

- Thật sao?

- Tôi có hơi tò mò nên mới đứng nhìn một chút. Tôi xin lỗi nếu làm phiền.

Cậu ta gãi đầu, cố gắng giải thích.

- Tòa nhà này là nơi thực hiện những giao dịch theo nguyện vọng của khách hàng. Người đã dừng ở đây chắc hẳn có nguyện vọng nào đó. Dù là bất cứ điều gì, chúng tôi đều có thể giúp người hoàn thành nó.

Khoảnh khắc nói ra câu cuối cùng, Aries nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của cậu ta, nói đúng hơn là kinh ngạc. Nhưng chỉ trong một thoáng thôi, nét mặt của cậu ta trở nên buồn bã và Aries chắc rằng nàng chẳng nhìn lầm đâu, môi cậu ta nở một nụ cười đắng ngắt, như thể cười chính bản thân mình.

- Bất cứ điều gì ư? Tiếc rằng điều tôi muốn, dù có là Thượng Đế cũng chẳng thể thực hiện được.

Mưa ngày càng nặng hạt, dẫu có ở ngoài trời, Aries vẫn cảm thấy không khí quá đỗi ngột ngạt.

-I-

Bằng một cách nào đó, cả chàng trai trẻ lẫn Aries giờ đã thả bộ dọc hành lang tầng năm – nơi làm việc của Cancer. Vài phút trước, khi Capricorn quay lại phòng và nhìn thấy hai người họ đứng dưới màn mưa qua cửa kính, nàng vội vàng vớ lấy chiếc ô treo gần cánh cửa và đến cạnh Aries. Không để ai trong hai người kịp phản ứng, Capricorn đã nhanh chóng kéo tay cậu trai, lôi cậu ta vào tòa nhà mặc kệ Aries vẫn đứng dưới màn mưa và trố mắt nhìn.

- Aries, hãy dẫn Người lên tầng năm nhé.

Aries thề rằng đây là lần đầu tiên Capricorn nói bằng chất giọng đáng sợ như vậy, nàng ta nghiến răng kèn kẹt và cố nói thật dịu dàng để che giấu cơn giận dữ. Aries rầu rĩ vì chắc mẩm rằng chốc nữa thôi, nàng sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Capricorn như hàng tá lần trước đây khi nàng vứt hàng của khách xuống đất như ban nãy.

Cậu trai trẻ dường như bị thu hút bởi những cánh cửa shoji đậm phong cách cổ xưa với gam màu nâu sẫm. Những cánh cửa shoji này cho thấy chủ nhân của tầng này ắt hẳn thuộc một dòng tộc của Nhật Bản từ rất xa xưa. Hành lang hẹp dài dẫn tới căn phòng hơi hướng cổ điển, có lẽ từ tận những năm chín mươi trở về trước. Aries dừng lại, nàng gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.

- Vào đi.

Chủ nhân của căn phòng này hình như là một thiếu nữ. Giọng của nàng dịu dàng và có chút lạnh lùng.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Cậu trai có hơi ngẩn ngơ, "căn phòng" - nói đúng hơn là một khu vườn với thảm cỏ xanh mướt, gần cửa ra vào là một hòn non bộ, nước chảy róc rách qua ống tre. Từ cánh cửa, có vài phiến đá được lót trên thảm cỏ, tạo thành một con đường ngắn, dẫn đến phòng phía trong. Phòng phía trong cửa vẫn chưa mở, có lẽ chủ nhân của căn phòng muốn khách của nàng phải tự mở nó.

Aries hiểu rõ, Cancer muốn những vị khách quyết định. Không phải ai cũng thực sự sẵn sàng thực hiện cuộc giao dịch kiểu này - một cuộc giao dịch đào sâu vào sâu thẳm tâm hồn con người, một cuộc giao dịch phơi bày hết mọi thứ tầm thường và xấu xa của chính họ.

Hiếm người đủ can đảm để đối mặt với bản chất thật của mình nên khi họ đến trước cánh cửa, tâm trí họ lại bị nỗi sợ lấn át - sợ phải chứng kiến sự thối tha, tàn độc của chính họ.

– Xin mời!

Aries hơi cúi người, nàng đưa bàn tay hướng về phía trong. Cậu trai trẻ vài phút trước còn ngẩn người chợt phóng tầm mắt về phía cánh cửa, thoáng do dự đôi chút như thể suy tính gì đó. Cậu ta thở dài một hơi, cúi đầu cảm ơn Aries, đoạn bước lên những phiến đá dẫn đến phòng bên trong. Aries nhìn theo cậu trai trẻ mãi cho đến khi cậu ta đến trước cánh cửa kia, nàng mới khép cửa phòng lại. Aries xoay người, nàng nhắm mắt, nghĩ đến hai linh hồn lang thang đã gặp được nhau, dẫu rằng chẳng có gì chứng minh điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com