Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙸𝙸𝙸

Aurora Michael - một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường sống tại vùng ngoại ô thuộc bang Massachusetts nước Mỹ. Ông bà Michael lấy nhau khi tuổi đã ngoài ba mươi, cả hai đều được chuẩn đoán khó sinh con. Nhưng niềm hạnh phúc của họ cũng đã được ươm mầm vào một đêm mùa đông giá rét, Aurora ra đời trong sự hân hoan và khó tin của tất cả những người xung quanh. Chính vì những vất vả trước khi cô chào đời ấy, Aurora đã luôn sống trong sự yêu thương, bảo bọc cẩn thận và nuông chiều quá mức của ông bà Michael.

Những ngày tháng nhỏ dại đến trước khi trưởng thành, cô đã luôn ở trong một mái nhà ấm cúng cùng trang trại chăn nuôi gia súc riêng của bố mẹ. Aurora cũng là một cô gái yêu mến sự lãng mạn ngọt ngào. Cô thích nằm ườn ngắm trời mây trên những làn cỏ xanh mướt dưới tán sồi hay chờ đợi nửa ngày để đón cả bầu trời lộng gió của những chiều hoàng hôn rực lửa đổ xuống đằng tây. Và cô ấy cũng chỉ là một bé gái nhỏ nhắn ngây thơ coi trời bằng cái vung bé tí, tự cho mình là trung tâm của vạn vật trên đời.

Aurora ngây thơ biết đến mấy thành phố xa hoa lung linh qua những tập san, những bộ phim, mạng internet và cả những tin tức trên đài truyền hình ở góc nhà thân thuộc. Cô từ lâu đã thấy chán ngắt cái thị trấn bé xíu bằng hạt anh đào này rồi, cô luôn mong ước được đi xa, bay cao, rời khỏi vòng tròn an toàn mà gia đình đã bao trọn lấy cô từ thuở lọt lòng này lắm. Có thứ gì ở những thành phố xa hoa lộng lẫy kia mà cô chưa từng biết tới? Aurora muốn khám phá nó, muốn nếm trải nó, muốn yêu và được yêu, như chính cái cách mà cô đã luôn khao khát.

Năm 18 tuổi, Aurora chính thức trở thành sinh viên của một trường đại học có tiếng ở một thành phố lớn rất xa thị trấn.

Thời kỳ khám phá bắt đầu.

Aurora đã sống với chính những gì mình thấy và mơ thuở còn bé sau hai năm sau rời xa quê nhà . Cô thật sự trở thành một cô gái thích ăn chơi, chưng diện và đua đòi. Có quá nhiều thú vui mà cô muốn nếm trải. Việc học đã không còn quan trọng và dường như cô đã muốn bỏ hẳn nó.

Học hành giờ đây chỉ là nghĩa vụ mà xã hội này tự ý áp đặt lên con người, và Aurora thì đã không còn thích nó chút nào dù cô nàng có là học sinh ưu tú đi nữa. Thế nên, tần suất đi học của cô chỉ bằng một phần tư số lần cô vào các tụ điểm ăn chơi trác táng.

Các địa điểm mà cô thường xuyên lui tới là các quán club lớn. Mục đích lại vô cùng đơn giản: giải phóng bản thân, tìm kiếm bạn trai và thác loạn điên cuồng.

Lúc mới vào thành phố, Aurora cũng đã có được một mối tình đầu tiên. Nhưng gã bạn trai đầu đời lại là một thằng khốn, sa đọa, lừa dối và phản bội. Bạn bè ở thành phố cũng khác với mấy đứa nhỏ ở thị trấn, lũ trẻ con ở thị trấn thật thà và đáng yêu hơn nhiều. Đám bè bạn ở đây chỉ là bọn nhốn nháo, thích cười hùa và sẵn sàng đâm sau lưng mỗi khi có cơ hội.

Tháng ngày cứ thế ngoảnh đi ngoảnh lại như thâu kim, Aurora thay từ gã bạn trai này đến bạn trai khác, chơi từ các hội nhóm lớn đến khi chỉ còn có một mình một góc. Hai năm trôi qua đã biến Aurora từ cô công chúa mộng mơ yêu thích sự lãng mạn của bố mẹ trở thành một đứa thất học ăn chơi sa đọa quên đường về.

Và rồi cũng vào một cái hôm như bao hôm khác trong suốt hai năm nay.

Aurora vẫn đang uống rượu ở quầy, cô bắt đầu chán nản mấy cuộc chơi cùng bè bạn và dường như có ý định tham gia vào những thứ sa đọa hơn ở nơi quán club. Rượu quả là chất xúc tác tuyệt vời đánh thức tất cả các giác quan của con người, rượu khơi gợi lại những chuỗi ngày khi trước mà cô đã muốn đem thiêu rụi chúng.

Aurora nhớ lại những lần bị chơi xấu, bị phản bội, tình yêu nồng cháy của một cô gái mới vào đời đột ngột bị hắt hủi và làm nguội lạnh. Cứ từ từ nhớ lại như thế, luồn kí ức làm cho nước ở khóe sớm trĩu nặng mi mắt. Aurora cũng đột ngột nhớ lại Stacy - cô bạn xinh đẹp nhà nghèo cùng lớp hay bị lũ nhà giàu bắt nạt ở trường đại học, dạo gần đây cô ta đột nhiên có thể chưng diện hàng hiệu và vung tiền ăn chơi. Đám nhà giàu đồn rằng cô ta có một gã cha nuôi nào đó ở bên ngoài. Aurora cũng cho rằng điều đó thật kinh tởm và thấp hèn.

Rồi, cô lại muốn thử cảm giác giống Stacy. Ngay bây giờ cô lại vụt lên ý nghĩ sẽ tìm cho mình một gã đàn ông như vậy cũng nên, một gã đàn ông giàu có và hào phóng. Tìm một cái gã đại gia mà cô có thể thoải mái xài tiền và vui vẻ với hắn mỗi ngày.

Nhưng những kẻ lắm tiền thì chẳng có một tên nào đầu óc đơn giản để cho phụ nữ lợi dụng mình cả.

Thất vọng.

Aurora lại uống rượu một mình, lấp lửng giữa cái buồn chán và khao khát tình yêu, tiền bạc. Cô ngắm nghía hết mọi ngóc ngách bên trong club. Club vẫn chưa tới cao điểm nên trông tối tăm và chán ngắt. Chỉ có mấy người cô đơn như cô trải dài vài ba góc, và một đám đàn ông mặc đồ hiệu đang ngồi tụ tập ở một nơi khá khó nhìn trong tầm quan sát của Aurora.

Chẳng biết có điều gì thôi thúc bản thân, Aurora nghiêng người cố đánh mắt về phía đám đàn ông đó, và rồi ánh nhìn của cô mơ màng va phải một gã đàn ông trông khá thu hút. Anh ta ngồi ở một vị trí mà theo góc nhìn trộm cô đánh giá là khá đẹp, vị trí ấy vừa vặn để cô có thể thu hết hình ảnh của anh vào trong tầm với. Bộ u phục lịch lãm, gương mặt góc cạnh nam tính, nụ cười bí ẩn của anh ta, tất cả những điều đó đã khiến Aurora xiêu lòng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Aurora đã nghĩ ngay đến việc anh ta chính là gã đại gia mà mình mong muốn.

Nhưng vậy mà lúc này cô cũng chẳng thể ngờ rằng, thứ tình cảm của cô chẳng phải là dối trá, lừa lọc để kiếm lấy lợi ích như suy nghĩ. Đó là tình yêu đầu đời mà cô thật sự khao khát, khao khát đến nỗi muốn giành giật lấy nó bằng mọi giá.

Đen đủi lại viển vông rồi đen đủi.

Sau hồi lâu quan sát, Aurora nhìn thấy anh ta đứng dậy, khẽ cười với vài người ngồi cùng bàn rồi hướng đến nhà vệ sinh. Cô lập tức nghĩ ra cách để tiếp cận người đàn ông này. Aurora nhếch môi, cầm theo ly rượu đứng dậy bước theo. Cô đứng chờ ở hành lang, giả vờ áp điện thoại lên tai trái, cười cười nói nói trong khi hướng bước chân đến người đàn ông vừa bước ra từ nhà vệ sinh kia. Aurora cố tình nghiêng người, huých vai mình vào người đàn ông nọ, ly rượu vang đỏ thẫm trên tay đổ lên chiếc váy lụa màu trắng, nổi bật đến chói mắt. Cô nhăn mặt, ngắt điện thoại và bắt đầu lên tiếng trách móc người đàn ông lịch lãm trước mặt:

- Ôi trời! Anh đi đứng kiểu gì đấy hả? Bẩn hết cả chiếc váy mới của tôi rồi.

Người đàn ông cười nhạt. Gã biết chiêu trò vòi vĩnh của mấy cô gái trẻ, mà bởi vì lịch sự nên không lên tiếng vạch trần.

- Xin lỗi, là tôi bất cẩn. Tôi có thể bù đắp cho quý cô thế nào đây?

- Tất nhiên là phải đền tiền cho tôi rồi.

- Thật ngại quá, hiện tại tôi không mang theo tiền mặt. Cô không phiền nếu chờ tôi trong vài phút chứ?

Gã đàn ông vẫn bình tĩnh đáp lời với mong muốn giảng hòa trước cô nàng Aurora ngang ngạnh.

- Tôi không thừa thời gian đâu.

Gã nghe đến đây thì cũng đã không muốn tốn thêm chút thời gian nào nữa, tuy không thật sự can tâm nhưng anh ta vẫn lấy trong túi áo vest ra một chiếc card visit bóng loáng đưa cho Aurora. Cô nàng cầm lấy, hừ nhẹ rồi quay lưng đi nhưng trong lòng thì vui như được quà.

Matthew Thompson, Tổng giám đốc của tập đoàn Maz Bite? Coi như hy sinh chiếc váy này không phải là công cốc. Hốt trúng mẻ cá lớn rồi.

Những ngày sau đó, Aurora liên tục tìm đến công ty để làm phiền Matthew mặc dù anh đã chuyển khoản đầy đủ để đền bù cho chiếc váy của cô nàng. Đến công ty và nhiều lần tra hỏi, Aurora cuối cùng cũng biết được Matthew đã có một vợ và một con. Cô đoán gã là người đàn ông mẫu mực của gia đình, bởi lúc ở quán club ấy ánh mắt của gã nhìn cô rất đàng hoàng, không giống với mấy tên bạn trai cũ một chút nào cả.

Aurora nhớ rất kĩ khuôn mặt đẹp trai và khí thế hào phóng đó. Cô muốn một gã đàn ông như thế. Không phải là của cô thì cô sẽ giành về cho mình. Chả phải Amy cùng ngành cũng giành giật chồng của người khác và đang sống hạnh phúc đấy sao.

Aurora vẫn rất có niềm tin vào sức hút bản thân, liên tục cưa cẩm với suy nghĩ nhất định sẽ tán đổ được gã đàn ông khó gặp trong đời này. Matthew hiểu được điều đó liền trực tiếp nói với cô rằng mình là người đã có gia đình và anh hoàn toàn không muốn nó tan vỡ, anh cũng không muốn có bất cứ liên hệ với cô nàng cả. Điều đó lại càng khiến Aurora tin rằng mình đã gặp đúng người.

Đầu óc Aurora đã hoàn toàn mê muội trước người đàn ông lịch lãm ấy. Cô nhất quyết không từ bỏ nên đã tìm mọi cách để có được gã ta. Cô được nghe kể một vài tin đồn về việc ở trong cái ngõ hẹp tối gần quán lounge màu tím giữa lòng thành phố này, có một cánh cửa dẫn đến một nơi gọi là Palustris. Người ta đồn rằng ở đấy con người có thể tìm kiếm những điều mình mong muốn. Đặc biệt là mấy lá bùa ở chỗ đó, rất hiếm có và thần kì kì lạ.

Lẽ ấy, Aurora đã nghĩ nếu không thể khiến Matthew yêu mình thật lòng, cô sẽ khiến anh ta si mê mình trong tinh thần không tỉnh táo bởi bùa yêu. Giờ đây đó là cách duy nhất để Matthew có thể nhìn thấy được khao khát có anh của cô rực cháy đến mức nào.

*

Taurus cẩn thận lắng nghe câu chuyện mà Aurora hăng say kể với giọng điệu hệt như bản thân đang làm một điều đúng đắn. Anh cũng không bày tỏ thêm vẻ mặt nào ngoài cái nhíu mày trên trán.

- Người có ý muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác?

Nhưng dù là lý do có kinh tởm thế, ta cũng thường ít từ chối lời đề nghị của khách hàng.

Taurus nhận ra rằng cô gái này vốn dĩ không hiểu được cốt lõi của một tình yêu cưỡng cầu thì sẽ phải chịu đau đớn đến nhường nào.

Aurora nghe thế thì hơi khựng lại, nhưng rồi cũng lia mắt nhìn chàng trai trước mặt, mong đợi một câu trả lời của anh ta, và trông chờ anh ta sẽ đem lá bùa ra cho mình.

- Hại người vốn là không tốt mà, Người biết chứ?

- Tôi biết, nhưng không quan tâm. Tôi phải may mắn lắm mới gặp một người như anh ấy, cứ như trúng số độc đắc vậy, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này.
Cho dù có phải giành giật lấy anh ấy từ tay người khác đi chăng nữa. Anh làm sao có thể hiểu tôi yêu anh ấy đến mức nào. Làm ơn, anh hãy mau đem lá bùa cho tôi đi.

Taurus đăm chiêu, tay phải phe phẩy chiếc quạt. Người ngang ngược bất chấp đạo lý luân thường anh đã chứng kiến không ít lần trong đời, và có vẻ cứ qua mỗi lần tái sinh trong một kiếp sống mới thì bản tính ấy lại càng hung hăng hơn.

Phải chăng tính cách con người sẽ thay đổi qua hàng nghìn năm nữa?

Nhưng mối bận tâm của anh bây giờ chỉ là suy nghĩ nên xài loại bùa nào để giảm bớt rủi ro nhất cho nàng khách này thôi.

Ta nhớ mình cũng đã bị hãm hại như thế chỉ vì một người con gái. Kể cả sau khi tái sinh, nó vẫn khiến ta phải suy ngẫm tình ái là gì, mà con người ta lại mù quáng như vậy?

- Nếu Người hại người khác, ở kiếp sau Người sẽ không có gương mặt xinh đẹp này đâu, Người hiểu không?
Có câu "Luật nhân quả không chừa một ai" mà, gieo nhân nào ắt gặt quả đó, dẫu là vậy Người vẫn muốn tiếp tục chứ?

Phải rồi.

Đưa ra sự lựa chọn là việc của ta.

Còn chọn như thế nào cũng là do Người.

Hạnh phúc hay đau khổ đều do Người gánh vác.

Thứ mà ta đem đến chỉ là cơ hội ngàn vàng có một.

Dẫu thế nào đi chăng nữa thì Người cũng sẽ được thỏa lòng mình ngay thôi.

Aurora sốt sắng, nói với giọng điệu tức giận:

- Tôi không tin mấy thứ như kiếp sau, hay nhân quả luân hồi. Nếu tin tôi đã chẳng đến đây làm gì. Tóm lại là anh có muốn bán cho tôi không? Giá nào cũng được. Tôi cầu xin anh, làm ơn mau đưa lá bùa cho tôi. Tôi yêu anh ấy, tôi thật sự rất muốn có anh ấy.

Taurus mỉm cười, phe phẩy quạt về phía nàng khách của mình.

Con người quả thật là suy nghĩ rất đơn giản, vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua những điều nguy hại khôn lường phía sau.

Anh đã biết mình nên bán loại bùa nào rồi.

Taurus đưa tay vào ống tay áo lấy ra một túi vải màu đỏ, trên cùng có sợi chỉ mỏng màu tím được thắt rất cẩn thận và đẹp đẽ. Anh đặt lên bàn, dùng chiếc quạt đẩy nó tới trước mặt cô gái.

- Trong đây có hai lá bùa yêu, Người phải bí mật nhét một lá vào người kia, còn mình thì phải giữ một lá.
Hãy chờ đợi cho đến khi lá bùa hiệu nghiệm. Nếu một trong hai lá bùa bị đốt thì sẽ quyền điều khiển sẽ mất, và lá còn lại cũng sẽ biến mất theo.

Aurora cầm lấy túi vải, ánh mắt vui mừng khôn xiết, cô ả mở chiếc túi ra, quan sát hai lá bùa. Trên đó viết những dòng chữ ngoằn ngoèo khó hiểu, có màu vàng nhạt. Nó không to như những lá bùa thông thường, và có một hương thơm đặc trưng. Là mùi của hoa Sweet Pea.

- Tất cả là 400.000$, mong Người thong thả.

Taurus nhíu mày nhìn vị khách rời đi, tay đếm số tiền mình vừa kiếm được. Anh bật cười thành tiếng. Lâu ngày không ngửi được mùi này làm anh quên mất đây cũng là thứ khiến con người mê mẩn.

Người sẽ sớm nhận được quả báo của mình thôi.

Ta ở đây, chúc phúc cho tình yêu viển vông của Người, hỡi nàng khách xấu tính của ta.

*

Sau khi mua được bùa yêu từ cái gã kì lạ kia, Aurora đã sốt sắng mấy ngày không ngủ được. Cô liên tục nghĩ ngợi, cố tìm cách để đưa lá bùa cho Matthew.

Cuối cùng, Aurora quyết định hẹn gặp Matthew ở một tiệm coffee. Cô nàng cũng cố ý bồi thêm một câu rằng lần này sẽ là lần gặp cuối cùng, sau đó sẽ không làm phiền anh ta nữa.

Matthew đồng ý. Anh ta vẫn muốn cho cô chút mặt mũi.

Ngày gặp mặt, trời vẫn cứ đổ mưa ào ào như cái hôm Aurora tìm mua bùa yêu ấy. Aurora đến sớm hơn hẹn một tiếng để chuẩn bị. Dù gì cũng là lần đầu chơi xấu người khác, cô run rẩy và luôn cảm thấy chột dạ.

Matthew đến đúng hẹn, dù trời dông bão, một gã đàn ông có sức hút và biết quý trọng thời gian. Anh luôn mang theo một chiếc cặp đựng laptop và tài liệu quan trọng. Càng nghĩ Aurora vẫn càng thấy mình đang làm điều đúng đắn. Cô lại càng có động lực.

- Xin lỗi, tôi vừa có cuộc họp.

- Không không, em háo hức được gặp anh nên đến hơi sớm hẹn. Em nhớ anh lắm.

Aurora vờ như mình chỉ đến trước Matthew vài phút. Mỗi lời cô nói ra đều là sự thật mà tình yêu mách bảo, việc muốn cướp lấy người đã gia đình có còn đúng hay không với Aurora đã hết quan trọng từ lâu lắm rồi.

- Tôi đến gặp cô lần cuối như đã hẹn. Cô có điều gì muốn bày tỏ nữa chăng?

Matthew vẫn điềm đạm và lịch thiệp như ban đầu. Nhưng anh không có ý định nén lại lâu vì anh không gọi thức uống.

Vì công việc? Vì có hẹn khác?

Không. Rõ ràng là vì anh không muốn có thời gian dành cho mình.

Aurora lại như muốn phát điên. Cô đánh mắt về tên phục vụ tóc xoăn đứng ở quầy. Gã nhanh chóng đi ra, mang theo một cốc nước cam được đặt trước. Đi gần đến Matthew, gã giả vờ vấp ngã và hất trọn cốc nước vào người anh.

Một tình huống đen đủi cố ý.

Matthew bất ngờ giật mình, nhanh chóng ra ý xin phép vào nhà vệ sinh lau vết bẩn.

Đợi Matthew đi khuất mắt, Aurora nhanh tay cho một lá bùa vào ngăn kéo nhỏ trong chiếc cặp của Matthew. Cô trả cho tên phục vụ tóc xoăn 100$ bao gồm cả phí dịch vụ và cốc nước. Aurora cũng dặn dò kỹ với gã, cô muốn gã thông báo với người đàn ông vừa vào nhà vệ sinh khi nãy rằng cô có hẹn gấp với giáo sư ở trường đại học nên về trước và nhờ trông chừng cái cặp sách của gã đàn ông.

Tên phục vụ vui vẻ nhận mớ tiền nóng tay rồi lau dọn cái bãi hỗn độn mà gã cố ý gây ra.

Aurora nhanh chóng chạy về căn hộ nhỏ của mình, cô nàng bồn chồn không nguôi, lo sợ rằng lá bùa có thật sự hiệu nghiệm hay không. Đây là sự lựa chọn cuối cùng của cô, nếu không có kết quả tốt chắc chắn cô sẽ không để yên cho cái tổ chức lừa đảo đó đâu.

- Tôi nhất định sẽ đòi lại số tiền đó và bắt anh phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi, tên Taurus chết tiệt kia.

Suy đi tính lại, Aurora quyết định cầm điện thoại gọi cho Matthew. Cô cho rằng nếu anh không nhấc máy thì cũng đồng nghĩa với việc chẳng có chuyện gì xảy ra hết, và cô sẽ chôn sống tên bán bùa đó.

Cái cuộc điện thoại cứ được gọi đi rồi đổ chuông chờ liên hồi, vẫn không thấy bắt máy.

Aurora nóng hết cả ruột gan. Nhưng cô chưa muốn từ bỏ. Cô thà tin cái lá bùa chết tiệt đó có hiệu nghiệm chậm hơn là việc bị bán bùa đểu và Matthew thật sự không yêu quý cô.

Thêm một vài ba cuộc gọi nữa...

Có người bắt máy, Aurora rất hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng cẩn thận mở lời, phải chắc chắn rằng Matthew là người bắt máy chứ không phải là vợ của anh. Quả nhiên cái lá bùa đắt giá kia đã không phụ lòng người, là Matthew nhấc máy.

- Matthew đấy à? Anh còn nhớ em không?

- Au...rora..., đột...nhiên..., anh...nhớ em

Câu trả lời của Matthew khiến Aurora phải ngoái mắt nhìn lại số điện thoại để chắc rằng cô không gọi nhầm người. Sau khi đã chắc mẩm rằng mình gọi đúng đối tượng thì mới thận trọng nói lại.

- Ừm...nếu anh nhớ em, thì có thể đến nhà em được chứ? Ở gần trường em ấy, kế một cửa hàng bán quần áo, anh nhớ rồi chứ? Tới đây để em khẳng định rằng anh thật sự nhớ đến em đi, Matthew.

Cụp.

Tiếng cuộc gọi ở đầu dây cúp máy.

Aurora bồn chồn lo lắng không biết liệu có thật sự thành công không. Nhưng việc anh nói nhớ cô đã khiến cô chắc chắn rằng lá bùa có chút hiệu nghiệm. Và nếu anh thật sự đến đây thì Aurora sẽ không còn phải lo lắng gì nữa, Matthew sẽ thực sự trở thành của cô.

Giấc mộng của cô gần như đang dần hoàn thành rồi.

Chưa đầy một tiếng sau, bên ngoài cửa có tiếng chuông, Aurora nhanh chóng chạy ra mở cửa. Và Matthew thật sự đã đến đây. Aurora ôm chầm lấy anh, nhưng rồi cô lại tự ngắt lên tay mình để chắc rằng không phải mơ.

Tạ ơn Taurus, lá bùa thật sự hiệu nghiệm. Tôi có được anh ấy rồi.

Aurora thì thầm bên tai của Matthew, hỏi một câu.

- Nào, Matthew của em, nói xem anh yêu ai nhất?

- Anh...yêu em, Aurora...của anh.

Aurora không thể giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt của mình, cười rộ lên. Cô ôm chầm lấy anh ta, hôn nhẹ lên môi của Matthew, ra lệnh.

- Anh mau ly hôn cô vợ của anh đi, nếu không chúng ta sẽ không đến được với nhau đâu.

Matthew gật đầu, Aurora vui sướng ôm anh thật chặt. Cô ướm mũi lên cổ anh thơm một cái, hít lấy hít để những ngụm mùi hương trên cơ thể nam tính và rắn rỏi ấy.

Là mùi Sweet Pea.

Phải rồi, nếu mùi còn vương trên người thì bùa vẫn còn ở bên và phát huy tác dụng.

Cô yêu mùi hương này, yêu hai lá bùa đó và cảm thấy rất biết ơn cái gã Taurus quái gở kia.

Aurora dặn dò Matthew vài điều rồi bảo anh mau quay về thực hiện, cô vẫy tay chào tạm biệt Matthew rồi quay lại phòng cười sung sướng. Chi ngần ấy số tiền lớn để mua hai lá bùa nhỏ quả thật không uổng phí. Từ giờ Matthew đã là người đàn ông của cô, và tài sản cùng thân hình ấy thuộc về cô.

*

Ngày tháng tiếp theo là chuỗi thời gian mà Aurora tự cho là hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi năm trên đời của mình.

Matthew vẫn đến công ty bình thường như hàng ngày và không có dấu hiệu gì kì lạ biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng mỗi lần tan sở thì anh lại đến căn hộ của Aurora. Anh đưa cô rất nhiều tiền để tiêu xài, và Aurora cũng được dịp lên mặt với bạn bè rằng mình đã có bạn trai vừa chung tình, diện mạo bắt mắt lại vừa nhiều tiền, cô cũng tự gọi bằng cái tên phu nhân Thompson. Hội bè bạn trong trường đại học không ai là không nể Aurora cả.

Vợ của Matthew, Fiona Thompson. Cô lớn hơn chồng mình hai tuổi. Xuất thân là con gái cả của một dòng họ có các doanh nhân thành đạt nổi tiếng trong giới sản xuất ô tô. Kinh nghiệm phong phú trong công việc và có một tầm nhìn sâu sắc về cuộc đời, Fiona đã thu hút Matthew trong một buổi triển lãm ra mắt dòng xe mới của công ty.

Sự thông minh, đức hạnh của Fiona, nụ cười của nàng và cả nét quyến rũ trong chiếc váy đỏ ở lần đầu gặp gỡ đó, chúng là tất cả những gì đã khiến Matthew phải lòng và yêu Fiona say đắm.

Tình yêu của họ bắt đầu từ buổi triển lãm ấy và hạnh phúc đã kết tinh rực rỡ khi họ cưới nhau, sinh cho mình hai bé gái tròn trịa kháu khỉnh.

Fiona là chỗ dựa tinh thần vững chắc của chồng. Và cô cũng tin tưởng Matthew rằng anh là một người đàn ông chung thủy, hết lòng vì gia đình và sự nghiệp.

Ấy vậy mà có nhiều việc lại xảy đến, đe dọa đến cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng Thompson.

Sự xuất hiện của Aurora Michael trong cuộc đời của chồng mình đã khiến cho Fiona lo sợ ít nhiều. Matthew chưa từng giấu vợ điều gì, bao gồm cả việc anh đào hoa và các cô gái trẻ luôn cố tán tỉnh anh như thế nào vào ngày hôm nay hay hôm qua. Câu chuyện về Aurora và anh cũng không là ngoại lệ.

Fiona luôn yên tâm về Matthew, nhưng vào cái hôm anh kể về cô nàng đỏng đảnh ấy, Fiona đột ngột bất an trong lòng. Trực giác của một người phụ nữ có thâm niên trong việc phán đoán chưa bao giờ sai.

Vào một chiều Matthew trở về nhà khi mà ngoài trời mưa tầm tã, gió và sét càng khuấy dữ dội. Đôi mắt anh trông có vẻ hơi lơ đãng, chiếc áo vest thì chưa biết nguyên do lại bẩn và rít vô cùng. Anh không thèm đoái hoài đến vợ hay các con dù bản thân là một người chưa bao giờ quên những cái hôn tạm biệt hay những lời hỏi thăm ôm ấp khi trở về nhà.

Mắt phải của Fiona giật hai cái.

Khi mà còn thấy chồng đang trong phòng tắm, điện thoại của anh không ngừng reo từ hồi này đến hồi khác. Cô khá bồn chồn, tiếng điện thoại reo sau vài cuộc đã khích động Fiona đi đến bàn làm việc ngó mắt xem chủ nhân cuộc gọi là ai.

Một số máy lạ hoắc không được đề tên.

Có khi nào là Aurora Michael?

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com