𝚅𝙸𝙸
Hôm nay dù không phải thứ sáu ngày mười ba với nhân loại, nhưng lại chính là thứ sáu ngày mười ba với Aquarius. Mười sáu trong hai mươi bốn giờ của hôm nay đã trôi qua, hắn bị đánh thức giữa chừng bởi một nữ khách tội nghiệp và rồi phải rùng mình trước những trải nghiệm của em, sau đó hắn dành những tiếng đồng hồ tiếp theo để đi từ Palustris tới một bến tàu cách đó cả mười mấy cây số để giúp Capricorn lấy món đồ nàng đã đặt mà mang về. Hắn không trách gì nàng cả, bởi ai cũng bận rộn với hàng loạt công việc cá nhân quan trọng và cũng trùng hợp là hắn rảnh rỗi cả hôm nay, nhưng việc ngày nghỉ không nói không rằng mà bay đi khiến hắn có chút...đau lòng.
Aquarius bước đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực buổi chiều tà, tay phải giữ cẩn thận món hàng được gói kỹ càng trong lòng, tay trái thong thả đong đưa theo chuyển động của từng bước chân, cặp mắt cũng không rảnh rang mà liếc đông ngó tây trong khi đang ngân nga một khúc ca cổ của vùng đất Cuba.
Ah! Cuba, đất nước nổi tiếng với loại xì gà tuyệt hảo, chỉ cần một hơi rít vào sẽ mang tới cảm giác tuyệt vời như bây lên chín tầng mây. Có lẽ một lúc nào đó hắn nên nhờ người quen đặt giúp cho một hộp để nếm thử nhỉ? Suy nghĩ về xì gà hảo hạng bỗng dưng làm Aquarius nổi lên cơn thèm rít một điếu thuốc, ừ thì! Dù thuốc và xì gà không phải là cùng một loại nhưng tác dụng chúng mang lại đều như nhau mà? Phải không?
Thuận chân rẽ ngay vào một góc hẻm vắng người qua lại, Aquarius lục lọi trong người và lấy ra chiếc tẩu thuốc quen thuộc, thứ luôn luôn là bạn đồng hành của hắn dù có ở bất kì, hắn cũng xem đây là một sự may mắn hiếm có trong ngày khi mà ít nhất cũng thỏa được cơn thèm thuốc. Cho từng nắm thuốc lá sấy khô vào phần lỗ nhỏ ở đầu cây tẩu, hắn lấy đầu ngón tay vỗ nhẹ sau mỗi lần cho thuốc vào, lặp lại ba lần như thế cho đến khi gần đầy. Bằng một cú quẹt đá lửa thành thục, bật lửa bên tay còn lại bừng sáng. Aquarius đi một vòng tròn lửa quanh đầu tẩu, thuốc bên trong rực lên ánh đỏ trong một khắc, rồi hắn rít một hơi sau đó nhả khói vào không trung. Mọi sự mệt mỏi và xui xẻo theo làn khói trắng ấy bay lên cao rồi hòa làm một với không khí, đem lại cảm giác thật tuyệt vời. Aquarius nở nụ cười nhẹ nhõm, hắn tiếp tục rít thêm một hơi nữa để được trải nghiệm khoái cảm ấy. Làn khói trắng mỏng tang múa lượn giữa không trung rồi biến mất thêm lần nữa. Theo dòng cảm xúc đang dâng trào ấy, hắn tiếp tục chuẩn bị rít tiếp hơi thứ ba, ngay khi làn khói trắng chỉ bị được nhả ra thì một giọng nói thiếu niên từ đâu truyền tới tai hắn, âm lượng vô cùng lớn.
"NÀO! NÓI GÌ ĐI CHỨ, THẰNG HÈN NÀY!"
Aquarius giật bắn mình, chính thức bị sặc thuốc. Hắn ôm miệng ho sặc sụa, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại qua khóe mắt hắn có thể thấy được một cậu thiếu niên đang đang bị vây quanh bởi một đám con trai khác nom rất khỏe mạnh. Lòng tò mò trỗi dậy, Aquarius liền áp người vào tường và dỏng tai lên nghe để xem chuyện gì xảy ra để khiến một trong số chúng phải lớn tiếng như vậy.
"Mở cái miệng chó của mày ra xem, thằng nhãi hèn nhát. Khí chất đàn ông của mày đâu rồi?"
"Ăn to nói lớn vào. Sủa to lên, mau, nói gì đi chứ?"
"Là... làm ơn đi, tôi đâu có làm ơn mắc oán gì với các người chứ? Tha cho tôi đi."
"Bọn mình có làm gì bạn đâu chứ. Bọn mình chỉ muốn giúp bạn trổ mã, để bản lĩnh đàn ông trong bạn được thức tỉnh mà thôi. Coi nào mạnh mẽ lên."
Aquarius siết tay lại thành nắm đấm, bạo lực bằng lời nói, rõ ràng là như vậy. Hắn nghe được sự khinh miệt trong những lời đánh thức bản lĩnh đàn ông của lũ kia đồng thời cũng hình dung rõ ràng sự bất lực và đau khổ trong lời cầu xin của kẻ còn lại.
Bạo lực - thứ đã đã xuất hiện kể từ khi nhân loại bắt đầu hình thành giai cấp chúng đi cùng con người trong dòng chảy phát triển của dòng chảy lịch sử. Cũng như mọi điều trên thế giới, bạo lực được chia ra làm nhiều hình thức khác nhau thường thì khi nhắc tới khái niệm này dễ hình dung nhất chính là những trận đòn roi tàn bạo của bọn lãnh chúa tàn bạo giáng xuống thân thể của những người nô lệ, cùng với những nỗi dau thể xác là những vết sẹo sẽ đi theo thân thể kẻ yếu tới hết cuộc đời.
Nhưng sự phát triển xã hội ngày càng đi lên cùng với vô số thay đổi bạo lực cũng vì vậy mà biến tấu không ngừng. Từ đó khái niệm bắt nạt được sinh ra, một hình thức của hành vi gây hấn biểu hiện bằng việc sử dụng vũ lực cưỡng ép người khác. Nhưng bắt nạt cũng có một hình thức khác, thậm chí còn kinh khủng hơn,gây ra những tổn thương khó chữa lành hơn nỗi đau thể xác, nhưng hình thức thực hiện lại đơn giản vô cùng không cần tới nắm đấm hay gậy rục, chỉ cần kẻ mạnh hơn dùng cái miệng của mình chà đạp lên lòng tự trọng của kẻ yếu thế ngày này qua ngày khác liên tục không ngừng, những lời nói tưởng như vô hại đó chính là là một loại quái vật nhỏ bé từng chút một đục khoét trái tim lẫn tâm hồn của người bị hại, để lại những chấn thương không tên nhưng với hậu quả kéo dài vĩnh viễn.
Bạo lực ngôn từ là cách xã hội gọi tên hình thức bắt nạt đó.
Aquarius nhớ lại sau cái chết của Alice, những kẻ trong xứ sở thần tiên ấy đã không ngừng rủ rỉ với nhau những lời ghê tởm hướng thẳng vào chính hắn. Mỗi ngày trôi qua bên tai hắn luôn là những câu nói cay nghiệt, những lời chửi rủa thì thầm vô chủ, chẳng chỉ đích danh một ai nhưng hắn biết tất cả cả đều nói về hắn, gã hề đã giết chết Alice xinh đẹp và vui tươi. Sống trong những tháng ngày đó Aquarius không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn tột cùng cũng như cảm giác bất lực không thể giải tỏa. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, khi đó hắn đã ước thà rằng những người kia sẽ sẽ đánh hắn bầm dập thân thể, bẻ gãy xương, đâm lủng phổi, để rồi hắn hấp hối trên vũng máu của chính mình sau đó có thể đoàn tụ với Alice còn hơn là hắn lành lặng nhưng tâm hồn thì ngày đêm bị giày vò, với tương lai mờ mịt vô định không tìm thấy lối thoát.
Và bây giờ đây chỉ cách một bức tường, chính là bản thân hắn của những năm tháng đó. Cũng đang đau khổ và bất lực, không thể kháng cự lại trước những mũi giáo ngôn ngữ vô hình kia.
Tuy vậy, mọi thứ đã khác.
Aquarius bước ra khỏi con hẻm.
Ngày ấy hắn không thể tự giải thoát cho bản thân, nhưng bây giờ hắn có thể cứu giúp những người có số phận tương tự.
"Coi kìa, coi kìa. Đường đường là các đấng nam nhi, ai lại tụ năm tụm ba bắt nạt người khác như thế bao gì, hửm?"
Với thân thủ nhanh nhẹn tựa một cơn gió giữa biển, Aquarius nhẹ nhàng chen vào giữa các thanh niên kia, hắn đứng chắn trước cậu trai đang bị yếu thế, đồng thời giương đôi mắt sắc lạnh hướng vào những đấng nam nhi đang tụ năm tụ ba kia. Sát khí nơi đôi đồng tử mang sắc biển hồ tự như đang quấn dần lấy bọn kia nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của chúng, khiến tất cả không hẹn mà cùng lạnh sống lưng, bất giác giật nảy một cái.
Lời nói của hắn tưởng nhẹ như không nhưng lại mang âm sắc chết chóc. "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau cút ngay, lũ nam nhân ngu xuẩn?"
Chẳng mấy chốc trên đường phố chỉ còn lại hắn và cậu trai đang đứng nép sau. Aquarius lúc này cũng thu lại hết sát khí chết người kia, hắn quay lưng lại, mắt đối mắt với cậu trai trẻ nọ, ánh nhìn đã mềm đi không kịp chỉ còn lại sự quan tâm chân thành.
"Người không sao chứ?"
Ta không sao xin cảm ơn người đã giúp đỡ
Một cậu trai đang trong độ tuổi dậy thì Chắc là học sinh trung học Hắn phỏng đoán nước da rám nắng gương mặt có còn góc cạnh cùng mái tóc gọn gàng và đôi mắt sáng bừng. Thật sự cũng có chút ưa nhìn, nhưng ở cậu ta thoát ra sự rụt rè yếu đuối là thấy rõ, dường như đây là hậu quả sau những lần bị bắt nạt về tinh thần, thật sự ngôn từ có sức hủy hoại vô cùng đáng sợ.
"Đó là việc ta nên làm thôi." Hắn đáp lại "Nhưng vì sao chúng lại lăng mạ Người như vậy?"
"Bởi tính hướng nội của tôi làm chúng thấy chướng mắt, thêm vào đó đó chúng cậy đông hiếp yếu thường xuyên công kích tôi bằng những lời nặng nề. Tuy vậy tôi không phải là một đứa hay để bụng nên thường xuyên phớt lờ chúng. Bọn nó thấy không đụng vào tôi được trúng đâm ra khó chịu nên mới tìm cách chặn đầu tôi như kia nãy anh thấy."
Cậu trai trẻ kia nặng nề kể lại, chính cậu cũng không hiểu vì sao chỉ vì tính cách khác biệt của mình mà khiến cho một đám người không liên quan cảm thấy khó chịu? Trầm lặng là sai sao? Hướng nội là một tội lỗi à? Cậu đã tự hỏi mình rất nhiều lần về điều đó, nhưng luôn luôn đáp lại cậu là một mảnh sương mờ mịt vô định. Dù thời gian chịu đựng là không nhiều nhưng nhưng cũng là đủ để cái tôi của cậu bị hao mòn. Giờ đây cậu thật sự rất sợ phải đối mặt với một người bởi chẳng biết họ có có buông ra những lời độc địa như đám kia đã từng? Một rào cản vô hình đang được xây nên cách biệt cậu khỏi thế giới này.
Nhân loại ngu xuẩn.
Aquarius thầm cười khinh trong lòng. Chỉ vì một chút khác biệt mà đay nghiến chì chiết một con người vốn dĩ chỉ là thích sự im lặng một mình một cõi, hắn từng nghe nhiều lý do để một người trở thành kẻ bắt nạt, quá khứ bị lạm dụng hoặc là ý chí muốn chứng tỏ bản thân, ở một góc độ nào đó thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu là bởi người khác không giống như mình, không trải qua ra những điều như mình đã từng và đem chuyện đó đó ra làm lý do để hủy hoại tâm hồn họ thì nên xuống địa ngục đi là vừa.
Ánh mắt của hắn một lần nữa ra chuyển xuống cậu trai trẻ kia, Aquarius nhìn thấy được một tâm hồn có thể chữa lành, bởi cậu vẫn chưa bị hủy hoại đến mức dùng ánh nhìn cẩn trọng để giao tiếp với hắn, cậu vẫn có thể để trở về một cậu học sinh trầm lắng của ngày xưa. Và cần bổ sung thêm một chút tự tin và dũng cảm nữa.
"Người có từng nghĩ tới việc phản kháng chưa?"
Cái lắc đầu của đối phương khiến Aquarius dường như đã hiểu ra gì đó hắn lấy từ trong túi ra một một chiếc móc khóa hình sư tử sau đó đó đặt vào lòng bàn tay cậu trai trẻ. Vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương không nằm ngoài dữ liệu của hắn. Aquarius đặt hai tay lên vai chàng thiếu niên nọ. Bằng một giọng hắn khích lệ hắn nói.
"Sư tử chính là chúa tể của muôn loài. Tiếng gầm của nó khiến tất cả cả đều phải sợ hãi mà quỳ dưới chân, đó là vì tiếng nói nói của loài vật này trong tự nhiên là vô cùng lớn, ta mong Người rồi cũng sẽ sẽ trở thành một chú sư tử dũng mãnh dám đứng lên để bảo vệ bản thân, tìm lấy tiếng nói riêng của mình trong xã hội này. Có áp bức sẽ có đấu tranh vậy nên hãy dũng cảm lên. Ta tin, Người sẽ làm được."
Cậu thiếu niên như được những lời nói ấy tiếp thêm sức mạnh lần đầu tiên tin Sau bao tháng ngày cậu cảm nhận được cảm giác tự tin cuộn trào trong từng huyết quản. Người con trai này dù chỉ mới gặp gỡ gặp gỡ lần đầu nhưng đã không ngần ngại giúp cậu giải vây thậm chí còn truyền thêm động lực và sức mạnh cho cậu tựa như một vị thần giáng thế. Tắm chắc con sư tử nhỏ trong tay chàng trai nhìn thẳng vào Aquarius với với đôi mắt sáng bừng.
"Xin cảm ơn những lời động viên của anh, tôi nhất định sẽ trở thành một một con sư tử đầy tự tin."
Rồi chàng trai đó đó bước đi thật nhanh trước ánh chiều tà đang dần dần vụt tắt. Aquarius mãi dõi theo bóng lưng ấy xa dần xa dần cho đến khi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ bỏ, hắn mới sực nhớ ra món đồ mà mình cần phải đem về. Ba chân bốn cẳng Aquarius quay lại chỗ Con hẻm.
Rồi hắn chết lặng. Mặt Aquarius chính thức đen hơn cả lông chó mực.
Capricorn sẽ đem hắn cạo đầu mất thôi.
*
Các thành viên của Palustris ngồi xung quanh chiếc bàn ăn dài được phủ tấm khăn trải bằng nhung mềm mại. Những bộ dụng cụ ăn đã được cẩn thận xếp bên trên, cùng với anh nến và tiếng dương cầm du dương. Các món ăn được dọn lên.
- Tuần này thu được bao nhiêu tiền?
Capricorn ngồi ở vị trí chính giữa lên tiếng. Mọi người vẫn cắm cúi ăn.
- Không phải rõ nhất là bà chủ Cap sao? Tất nhiên là không có đồng nào rồi.
Aries hơi ngẩng đầu lên trả lời, rồi vươn tay lấy một ít khoai tây nghiền và tiếp tục ăn.
- Tuần này vừa vắng khách vừa chẳng thu được đồng nào, mọi người vỗ tay đi nào, há há!
Aquarius phá lên cười, nhưng không ai hưởng ứng.
- Im mà ăn đi.
Leo lầm bầm, Aquarius im bặt.
Bầu không khí bỗng trầm xuống, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng động trong bếp. Hiếm khi nhóm người Palustric lại yên tĩnh như vậy.
Cạch.
Capricorn là người dùng bữa xong đầu tiên. Nàng nhấp một ngụm vang đỏ, yên lặng nhìn Aquarius chờ anh ăn xong. Dường như dưới cái nhìn chằm chằm như thế cũng khó để cho anh chàng tiếp tục, Aquarius đặt dao nĩa xuống đĩa, chậm rãi lau miệng.
"Nàng có điều gì muốn nói với ta?"
"Đồ ta nhờ ngươi lấy đâu?" Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Câu hỏi này vừa được thốt ra đã lôi kéo sự chú ý của những người trên bàn ăn. Họ dừng lại việc ăn uống mà nhìn về phía hai người kia hóng chuyện.
"Ta sẽ sớm mang nó đến cho nàng thôi." Aquarius lảng tránh. Hắn không muốn nhìn vào mắt nàng, nó như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong hắn.
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Không sao cả, ta nhất định sẽ mang nó đến cho nàng."
"Ngươi nói dối."
"Gì...Gì cơ?"
Sagittarius ngồi đối diện hắn che miệng cười lấy ra một chiếc gương cầm tay nhỏ xinh. "Có thể ngươi không biết, khi ngươi nói dối, cổ ngươi sẽ hơi đỏ lên. Không khó để nhìn ra vì da ngươi vốn rất trắng cơ mà."
Không hổ là Sagittarius, mọi thông tin trên đời đều nằm gọn trong bộ não thiên tài của cô nàng.
"Này này này, không lẽ ngươi làm mất đồ của Cap rồi hả?" Gemini mở quạt che đi nụ cười "chỉ sợ trời không sập" cực kì đáng đánh đòn.
- Làm gì có chứ. Ta chỉ là để quên thôi. Ngươi lo ăn cho xong đi."
Aquarius nhanh tay lấy một miếng thịt bò trên đĩa Gemini nhét vào miệng hắn. Gemini cũng không ngại gì mà ăn hết, vừa nuốt xong miếng thịt thì đập vào mắt là cần cổ trắng trẻo đang càng ngày càng đỏ kia.
"Hahaha, cổ ngươi đỏ hơn rồi kìa."
Aquarius im bặt không nói tiếng nào, chỉ sợ càng nói càng sai. Cả bàn ăn bật cười, đến cả Capricorn ban nãy lạnh lùng như thế cũng phải che miệng cười khúc khích. Bây giờ đừng nói là cổ, đến mặt hắn cũng đỏ hết cả lên rồi.
"Aquarius à, ngươi nên biết là ngươi chẳng thể nào nói dối được đâu." Capricorn xoa xoa hai bên khóe môi căng ra do cười quá nhiều, cố gắng tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh. "Vậy nên tốt nhất là ngươi nên nói thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật."
Đến lúc này, Aquarius đành chịu thua. Anh nhấp một ngụm rượu vang, sau đó bắt đầu kể. "Đúng là ta làm mất nó rồi. Tất cả là tại ta quá tốt bụng. Hầy. Ta đã phải ra tay cứu giúp một chàng trai nhỏ bé tội nghiệp đồng thời đã truyền cảm hứng cho cậu ta sống tốt hơn, chính vì vậy mà ta đã để quên món đồ của nàng ở trong một con hẻm."
"Chỉ thế thôi á?"
"Chỉ thế thôi."
Aquarius gật gật đầu. Leo nhịn không được cong tay búng một cái "coong" lên trán hắn, chẳng mấy chốc chỗ kia đã hơi sưng lên.
"U là trời ngươi ăn gì lớn lên sao mà ngu thế không biết. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả, hả???"
Capricorn cũng nhịn không nổi, cơn tức giận vừa xẹp xuống lại bùng lên. Nàng đặt ly rượu "cạch" một tiếng lên bàn, một hành động có phần hơi thô lỗ đối với một quý cô như nàng.
"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, đồ quan trọng là phải để cho cẩn thận, ngươi còn dám thả bừa nó một góc. Mấy trăm năm sống trên đời sao ngươi không chịu rút kinh nghiệm lấy một lần cho tử tế hả???"
Aquarius hơi giật mình ngồi lui ra sau. Người đời nói không sai, chọc giận phụ nữ là một việc ngu xuẩn nhất trần đời. Nhìn Capricorn mà xem, thanh lịch thế cũng có lúc thét ra lửa kia kìa.
Capricorn hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt gọi tên hắn.
"Aquarius Mirana!"
"Có em đây." Aquarius đứng bật dậy, tỏ vẻ tôi đây cực kì nghiêm túc nhận lỗi.
"Ngươi sẽ đảm nhận việc rửa bát trong vòng ba tháng tiếp theo. Và trong một năm tới đừng hòng mơ tới một ngày nghỉ định tuần nào nữa."
"Cái gì?"
"Ngươi còn dám ý kiến sao?"
'Dạ không thưa chủ nhà tài giỏi xinh đẹp nhất mà tôi từng biết."
Mấy người ngồi ngoài ôm bụng cười ha hả, âm lượng lớn nhất phải kể tới Aries, cô nàng thậm chí còn lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Aquarius nhướn mày, chợt nhớ ra một việc rất thú vị.
"Quý cô Capricorn thân mến, hai hôm trước Aries có một vị khách ghé thăm. Tưởng rằng sẽ có thêm một khoản tiền nhưng tiếc rằng nàng ấy đã quên ra giá mà để khách đi mất. Tôi nhớ không lầm đó là một phú bà thì phải."
"Có thật vậy không Aries?"
"Aquarius, nhà ngươi... ngươi... ngươi..."
Aries tức đến độ phải bật dậy chỉ thẳng vào Aquarius.
"Ta hiểu rồi. Vậy thì Aries, sau ba tháng của Aquarius sẽ là ba tháng của em nhé. Nhớ phải rửa cho sạch, không là thêm sáu tháng đấy."
"Ah!!! Aquarius Mirana!!! Ta liều mạng với ngươi!!!"
Lại là một đêm gà bay chó sủa với Palustris. Aquarius bị Aries rượt chạy khắp các tầng lầu của tòa lâu đài sau đó thì hắn đã phải dành cả buổi khuya hôm đó để mà rửa cho bằng hết đống chén đĩa bẩn sau bữa tối, lòng thầm nguyền rủa tên trộm quỷ tha ma bắt nào đó đã đẩy hắn vào tình cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com