Chương 1: Chết sớm vậy ư?
Kí túc xá lúc 09:56PM
- *** hmu hmu, Thẩm đại tỷ tội nghiệp quá... hmu hmu...
Song Tử vừa cầm ipad đọc truyện vừa cầm khăn lau nước mắt, cô lại thức đến giờ này để cày truyện, cô là một con dân ngôn, đam, bách, thể loại nào cũng cày thử chứ đã bao giờ nghĩ đến việc cày lâu dài.
- Ê nín coi, ai bảo bả số sinh ra làm phản diện chứ, tội thì phải tội thái tử kìa em, ổng chỉ là vì tình thôi mà cũng die được nữa!
Bạch Dương giường bên cầm cốc nước nhựa phi thẳng vào đầu Song Tử, cô dùng laptop để đọc truyện đó luôn, ai bảo cô có đứa bạn là dân cày truyện chứ, thành ra bản thân cũng bị cuốn theo.
- Hức... tao mà ở trỏng, tao cho Thái Tử cưới quốc sư mẹ đi cho nhanh! Quốc Sư ngon thế mà...
- Tao là Thẩm Bạch Ngọc ý, tao đánh sủi mắm nữ chính luôn! Motip nữ chính gì đâu thảo mai thấy ghét!
- Chuẩn nha! Mẻ không xác định được tình cảm đối với Tam Vương Gia iu quý của tao, rồi dây dưa với thái tử ca ca của tao, rồi suốt ngày huynh huynh muội muội với Quốc Sư, có quan hệ bất chính với tiểu Tướng Quân,... a a a, làm nữ chính chứ có làm điếm đâu hả!
- Ya đúng thế... mà em ơi, bộ nì có tag NP nè, NP có phải tủ của tao và mày đâu?
- Cái đó thì quan trọng ứ gì giờ này nữa, mãi iu OTP Thái TửxQuốc Sư~!
- Hè...
- Hè...
Cả hai đứa tụi nó bỗng bật cười hả hả, đồng bọn đúng là có khác.
- Bọn mày nhỏ tiếng xíu đê, khéo bọn phòng bên qua gây đấy.
Kim Ngưu đẩy gọng kính, cô đang đọc sách nấu ăn, thay vì cày truyện như bọn bạn, cô chăm chỉ vào chuyên môn hơn, đấy là sáng mai, trưa mai, chiều mai, tối mai ĂN GÌ.
...
Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử là bạn cùng phòng kí túc với nhau, bọn họ là best friend suốt 4 năm đại học đến giờ, bọn họ năm cuối rồi, nhưng không thằng nào chịu học hành đàng hoàng cả, vì cả ba đứa chúng nó đều giỏi.
Nói thế thôi, chứ, Bạch Dương lo chơi nhưng điểm vẫn cao, Song Tử là học cho có nhưng điểm vẫn cao, chỉ có mỗi Kim Ngưu là giỏi bằng thực lực.
Nhưng bọn bạn vẫn nghĩ ẻm là không học điểm vẫn cao, vì có thấy ẻm học bao giờ đâu.
---- Vào một đêm trăng nọ.......................
..............Trên bầu trời thật nhiều mây-----
- Dương ơi, mày biết hôm nay là ngày nhiêu âm không?
Song Tử đang cắm mặt vào ipad liền ngước mắt lên nhìn qua Bạch Dương.
- 30 âm ấy em, sao đấy?
Bạch Dương tự nhiên trả lời, mắt vẫn dán vào laptop.
- Mày có nghe tới chuyện, vào đêm ba mươi âm hằng tháng, là cái ngày mà không có trăng ấy, sẽ có một hồn ma nữ sinh hiện lên, bả chết cách đây cũng cả chục năm ở cái kí túc này nè, bả sẽ đi tìm cái xác của mình vì ngày xưa bả chết mất xác, clm lại là ngày ba mươi.
Song Tử vừa kể vừa run run, Bạch Dương nghe thấy liền ớn lạnh, cả hai đứa chúng nó liền trùm chăn lại.
- Không sao mày ơi, tích cực lên, chúng ta có một pho tượng Phật sống mà!
Bạch Dương lên tiếng trấn an cả hai, tay đưa ra chỉ chỉ Kim Ngưu.
Kim Ngưu gấp sách lại, cô nhìn trừng mắt nhìn hai đứa giường đối diện.
- Vào trường bốn năm rồi, bây vẫn tin cái thuyết đó à, im miệng và nằm xuống ngủ đi!
Khác với Song Tử và Bạch Dương, Kim Ngưu không lo lắng về chuyện hồn ma đó. Cô nói bản thân từ khi sinh ra đã được thần phù hộ, nếu không cô đã mất mạng từ lúc trong bụng mẹ rồi, thành ra trước giờ ít bị ma cỏ quấy, không lo đâu.
Kim Ngưu từng kể, mẹ cô bảo lúc mang thai cô gần sinh thì bị tai nạn, nếu giữ mạng đứa bé thì người mẹ sẽ qua đời, ai ngờ cả hai đều bình an vô sự, sau gáy cô còn có một cái vết bớp kì lạ, mẹ cô mới nói ấy là thần phù phép bảo vệ cho cô, mới có cô bây giờ.
- Nhưng...
- Bọn mày không ngủ thì bả đến lôi đầu bọn mày đi đấy.
Kim Ngưu đắp chăn nằm xuống giường, quay mặt vào tường mặc kệ lũ bạn, Bạch Dương và Song Tử nhìn nhau lần cuối, sau đó cũng phải đắp chăn đi ngủ.
...
Cho tới nửa đêm, không khí lúc này trở lạnh, Kim Ngưu vì lạnh mà tỉnh giấc, nhận ra vẫn còn khuya, cô kéo thêm chăm dự phòng ở góc giường ra đắp thêm để tiếp tục vào giấc cho ấm.
Bỗng có âm thanh chất lượng không được tốt lắm.
- Tìm thấy rồi... tìm thấy rồi...
Kim Ngưu khẽ cựa, cô nghe đâu đó phát ra tiếng nói, không lẽ giờ này hai con kia còn chưa chịu ngủ, xem phim ma ư?
- Tôn...Tôn... Tôn Tử Quyên...!
Song Tử bị tiếng kêu quái dị lặp đi lặp lại làm cho tỉnh ngủ, cô bật dậy thì trông thấy hồn ma đi xuyên qua cửa phòng kí túc, đầu với cổ đứt lìa, cái thân di chuyển đi đi lại lại, còn cái đầu thì bay lơ lửng phát ra tiếng kêu đinh tai.
Bạch Dương cũng thức dậy chứng kiến cảnh tượng ấy, hiện tại mặt cô trắng bệch, người như muốn lạnh đi.
- Dương, Tử, hai con điên bọn mày đang làm gì thế!?
Kim Ngưu ngồi phắc dậy, tiếng gọi thét lên ba chữ Tôn Tử Quyên ấy làm cô có cảm giác lạnh người, vì Kim Ngưu từng nghe, cái người con gái đã chết cách đây cả chục năm ở cái kí túc này ấy, cô ấy tên là Tôn-Tử-Quyên.
- Suỵt!
Bạch Dương ra hiệu im lặng, nhưng mà, Kim Ngưu chưa kịp phản kháng, trước mặt cô bỗng xuất hiện một cái đầu treo ngược đập thẳng vào mặt cô, mặt mày nhuộm đỏ một màu máu, tròng mắt lồi ra, da mặt bọc lấy xương, gọi là hốc hác thì quá thường rồi, này là quá kinh khủng.
Thấy cảnh tượng ấy, Kim Ngưu chết lặng.
Cái đầu ấy táp một phát vào mặt Kim Ngưu, máu văng tung tóe bắn hết lên tường, Song Tử không kìm được liền hét tên Kim Ngưu. Bạch Dương nhảy qua bịt miệng Song Tử lại, mặt Song Tử giàn giụa nước mắt, Kim Ngưu chả qua chỉ là bị táp một cái, nhưng do không thấy được gì, cô loạng choạng té từ trên giường xuống dưới, đầu đập xuống đất, máu lại bắn tung tóe khắp sàn, tay chân vặn vẹo biến dạng, áo trắng trên người dần nhuộm đỏ màu máu.
Tôn Tử Quyên đi lại cái xác của Kim Ngưu, vặn gãy rời tay chân của cô, rồi từ chỗ bị vặn gãy xé toạc cơ thể của cô ra, nội tạng, máu, thịt, đều rơi vãi ra sàn, cảnh tượng khiến hai người còn lại khiếp đảm.
Hồn ma Tôn Tử Quyên ấy vốn dĩ đâu quen biết Kim Ngưu, tại sao lại giết cô ấy.
Cái đầu lơ lửng kia quay sang nhìn Bạch Dương và Song Tử, mặt dần dần biến dạng, mồm miệng mở toác ra để lộ hàm răng trắng nhuốm máu.
- Bọn mày đều ở đây... tốt rồi... tốt rồi... ĐƯA MẠNG CHO TA!!
- What the f*ck!? Xin lỗi nhưng mà con có làm gì đâu má!!!
Song Tử đẩy Bạch Dương ra nên bị hồn ma nhắm trúng, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, cái đầu của Tôn Tử Quyên cắn phập một phát vào khí quản của Song Tử, máu lại văng ra, cuối cùng thì tắc thở mà không kịp giãy giụa. Không chỉ thế, cái thân của cô ta cũng cào nát xác của cô, moi móc hết nội tạng ra bên ngoài.
Bạch Dương may mắn chạy kịp ra mở cửa, nhưng ôi mẹ ơi, mất mẹ chìa khóa rồi.
Sau khi xử lí Song Tử, Bạch Dương vẫn còn loay hoay tìm chìa khóa, cô run run cúi xuống gần giường xem, cái thân của Tôn Tử Quyên liền kéo chân cô ra, trên tay cô ta cầm một con dao không biết lấy từ đâu, cái đầu cũng dần dần hạ xuống.
Tôn Tử Quyên đâm cho cô một nhát vào cổ, cô không chết ngay, phải chịu đựng cảm giác đau đớn đến không thể kiểm soát nước mắt. Con dao đó một lần nữa đâm vào giữa lồng ngực cô, đâm sâu đến mức người cô vì đau mà co giật theo đường rạch thẳng xuống, thịt đỏ và máu lộ ra dần. Cuối cùng thì nội tạng cũng bị đào ra.
Như hai đứa kia thôi, Bạch Dương cũng chết thảm. Quả là anh em sống chết có nhau.
Từ trước đến giờ, kể đến những nữ sinh chết vì hồn ma này, bọn họ đều chết rất thảm, thân xác luôn luôn không còn nguyên vẹn, và đặt biệt, bọn họ đều bị lấy mất tim, nhưng riêng ba đứa này, nội tạng bị nát bấy, chúng nó chỉ bị lấy mất não.
--Chúng mừng Song Tử nhé, em được lên tv sau vụ này rồi, hình như em thích được lên tv lắm nhỉ--
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự một chút
Kim Ngưu: Tại sao tao lại chết đầu tiên chứ?
Bạch Dương: Mày hét lên chi không biết.
Song Tử: Tao không hiểu, tại sao chúng ta lại phải chịu cảnh này... tao không hiểu, tao không hiểu...
Bạch Dương, Kim Ngưu: ( Bắt đầu rơi vào trầm tư )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com