2.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tăm tối, Xử Nữ chỉ yên lặng ngồi đó không bắt máy. Anh biết hôm qua và hôm nay Thiên Bình đã cố gắng gọi đến nhưng lần nào anh cũng ngó lơ. Không phải do không nhớ em mà là do nếu còn bên nhau, còn gieo hy vọng thì cả đời sau này vĩnh viễn sẽ không gặp được em nữa.
" Phải làm sao đây? Anh cũng rất nhớ em..."
Kể từ khi bị gia đình đe dọa, bắt ép đến với vị tiểu thư nhà họ Trác anh đã không còn được gặp em. Họ nói, nếu còn cố gắng tìm gặp thì sẽ thuê người giết em.
Xử Nữ cũng muốn pháp luật bảo vệ em nhưng thế lực của họ lại mạnh, không phải chỉ cần thuê một kẻ nghèo đến đường cùng muốn liều tất cả để nuôi gia đình là được rồi sao. Họ cùng lắm làm thật bí mật, dù có lộ ra cũng xóa chứng cứ, chỉ cần kẻ kia vô tù và chịu im miệng là xong. Hắn sẽ sợ gia đình bị tổn thương và anh cũng sợ em bị tổn thương, có lẽ anh buông tay em thì mọi thì sẽ tốt hơn.
Dù đã suy đi tính lại nhưng không hiểu sao khi thấy em gọi, anh đều cảm thấy đau đớn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Sự khó chịu cứ cuốn lấy anh suốt một ngày dài, trực giác nói cho anh biết nếu anh không nghe máy thì anh sẽ hối hận cả đời.
Điện thoại đổ chuông một lần nữa, anh ngỡ là em lại gọi tới nhưng lần này không phải em nữa, là thằng bạn thân Bạch Dương.
" Có chuyện gì sao?"
" Ừ, chiều nay Thiên Bình gọi cho tao nói có lời muốn nhắn gửi tới mày."
" Em ấy nói gì?"
" Chúc anh hạnh phúc."
" Em ấy buông rồi à?"
" Có lẽ thế, tao xong việc rồi, tắt máy đây."
Anh chưa kịp nói thêm câu nào thì Bạch Dương đã tắt. Cuối cùng em cũng chịu buông tay như ý nguyện nhưng mà anh lại cảm thấy rất đau. Nếu như anh đủ mạnh mẽ hơn, nhanh chóng tranh giành quyền lực về tay mình thì có lẽ mối tình này sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như thế. Không biết sau khi anh làm được rồi em có còn ở đó không...
" Cạnh thì không thương nhau
Gieo thương đau
Trông mong chi kiếp nào"
Ánh sáng màn hình điện thoại vụt tắt, căn phắn lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Anh không muốn đứng dậy bật đèn vì có lẽ ánh sáng của anh đã rời xa anh mất rồi.
Sau khi nhắm mắt, không biết được bao lâu thì chiếc điện thoại lại đổ chuông, tại sao anh lại cảm thấy cứ có điểm chẳng lành?
" Alo, ai thế?"
" Xin chào anh, em là Kim Ngưu, bạn thân của Thiên Bình."
" À, nếu em muốn nói về chuyện của..."
" Không phải, em chỉ muốn nói với anh là Thiên Bình mất rồi."
" Mất rồi? Em đùa đúng không?"
" Em không rảnh mà đùa với anh đâu, đến bệnh viện A đi. Em biết anh có nỗi khổ tâm nên em cho phép anh gặp nó lần cuối."
" Giữa muôn vạn người
Tìm được có chăng dễ lắm sao"
Giây phút nghe nói em đã không còn, Xử Nữ như chết lặng. Anh không tự chủ được, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Trăm ngàn người mà tại sao chỉ có họ lại bị chia cắt như thế? Anh thật sự không cam lòng.
Xử Nữ như điên như dại, không màng đến sự ngăn cản của vệ sĩ mà chạy vọt ra khỏi căn nhà. Nếu còn không cố gắng giây phút này thì không bao giờ còn cơ hội nữa.
" Mà em đi rồi, làm gì còn cơ hội nào cho anh nữa?"
Cha Xử Nữ đứng từ trên tầng hai lẳng lặng nhìn xuống hành động của con trai mình thở dài ra hiệu cho vệ sĩ không cần ngăn cản. Ông biết sự việc của cậu trai kia rồi, dù gì ông cũng cho người theo dõi cậu ấy, chỉ không ngờ sự ép buộc này đã hại chết một mạng người.
Cảnh Dương một đời làm việc lạnh lùng dứt khoát nhưng với chuyện này ông lại cảm thấy cực kì hối hận. Vốn chỉ có Cảnh Xử Nữ là con trai duy nhất nên ông muốn mình có cháu nối dõi để tiếp tục sự nghiệp của Cảnh gia, thật không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này.
Với hành động dừng lại đột ngột của đám vệ sĩ không khiến Xử Nữ bất ngờ, anh thấy cha mình đã phất tay để cho anh đi rồi. Anh cố gắng lao ra đường bắt một cái taxi để đến chỗ đó.
" Ừ thì thôi em ơi
Buông em ơi
Tiếc cho nhau một lời
Chúng ta tự mình chọn cách rời
Mất nhau một đời"
Khi đến cổng bệnh viện, Kim Ngưu đã đứng chờ anh ở đó với đôi mắt sưng húp. Ngay lúc cậu cảm thấy cực kì hận Xử Nữ, hận người đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của bạn mình. Nhưng mà lý trí còn sót lại cho cậu biết, anh ta không đáng trách như thế.
- Thiên Bình ở đâu?
Anh chạy vội tới lay người cậu. Kim Ngưu bị lay mạnh đột ngột mất đi cân bằng suýt chút nữa ngã xuống. Giọng nói cậu mang theo vô vàn đau xót, bởi vì khóc nhiều, bởi vì uất nghẹn khó nói thành lời.
- Đừng có lay tôi, cậu ấy ở trong nhà xác, bây giờ tôi với anh đưa cậu ấy về.
Không đợi Kim Ngưu nói hết câu Xử Nữ đã chạy đi tìm em rồi. Em của anh không chịu được cái lạnh, không muốn để em phải chịu đựng nó quá lâu.
Lúc khăn trắng được mở ra, Xử Nữ cảm thấy bản thân mình đau đớn như muốn chết đi sống lại. Em đang nằm đó, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại và sẽ không bao giờ mở ra nữa. Em của anh không được toàn vẹn nữa rồi, em lựa chọn cách nhảy lầu tự sát.
Xử Nữ gục xuống nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em áp lên má.
- Trương Thiên Bình à, em đùa anh thôi đúng không? Em giả vờ thôi đúng không?
- Đủ rồi đấy! Nó chết rồi, anh đừng làm như thế nữa!
Kim Ngưu cũng không kiềm nổi nước mắt, tức giận quát lên. Rốt cuộc là tại ai mà bạn cậu lại phải ra nông nỗi này.
Xử Nữ biết câu trả lời nhưng lại cố gắng tự lừa dối bản thân.
" Thiên thần nhỏ của anh đã hờn dỗi anh mà quay trở lại thiên đàng rồi..."
Anh hối hận lắm, nếu lúc ấy em gọi anh bắt máy...
" Lúc ấy có vun trồng
Đến mấy cũng bằng không"
Sau khi làm thủ tục nhận xác em, Xử Nữ và Kim Ngưu làm đám tang cho em.
Những người đến bày tỏ lòng thương xót đối với em cũng có khá nhiều nhưng toàn là bạn học hoặc người quen nhưng không có lấy một họ hàng. Anh biết gia đình em chỉ còn mình em nhưng không ngờ... Anh cũng chẳng biết thì ra chỉ có anh và Kim Ngưu là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em.
Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, Xử Nữ không hề ăn một tí nào bởi vì không còn em nữa thì chả còn gì ý nghĩa nữa. Cha mẹ cố gắng khuyên nhủ anh ăn một chút đi anh cũng không nghe lời. Tận đến khi Kim Ngưu nhắc nhở anh mới chịu ăn một chút.
Mỗi đêm về, anh đều nhớ em. Từng kỉ niệm về em đều lần lượt ùa về trong kí ức.
Hai người gặp nhau khi anh là sinh viên năm cuối còn em mới vào năm hai, ngày hôm ấy trời đông lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Thiên Bình khoác chiếc áo thật dày, trên cổ còn quàng chiếc khăn màu đỏ trông rất nổi bật và bởi vì lạnh nên mũi của em đỏ ửng cả lên trông rất đáng yêu. Anh còn bất giác bật cười trêu chọc em là chú tuần lộc nhỏ. Khi đó hai người cùng chung một câu lạc bộ và hẹn gặp để bàn bạc về dự án.
Ở những lần gặp kế tiếp anh luôn vô tình bị em thu hút, ánh mắt không rõ từ bao giờ đã trở nên si mê em. Đối với sự theo đuổi của anh, Thiên Bình đã nhiều lần từ chối. Không phải vì anh không tốt hay em không có tình cảm mà bởi vì em sợ nếu cả hai bên nhau đều sẽ gặp khó khăn.
- Anh yêu em, làm bạn trai của anh đi. Anh không sợ những ánh mắt dị nghị của người khác, cho dù gặp bất kỳ chông gai gì sẽ cùng em vượt qua.
Đó chính là lời khẳng định của anh dành cho em khiến em cảm động lắm. Sau khi được Thiên Bình đồng ý, cuối cùng cả hai cũng hẹn hò, bắt đầu chuỗi ngày ngọt ngào với nhau.
Mỗi sáng thức dậy anh đều không quên nhắn nói nhớ em và khi đêm xuống sẽ là chúc ngủ ngon. Mỗi khi tới dịp lễ hoặc không dịp gì cả anh đều sẽ tặng em những món quà nhỏ. Xử Nữ cứ như thế, từ từ và chậm rãi xen vào cuộc sống của em một cách quang minh chính đại để rồi khi anh đột ngột rời đi em như phát điên.
Tiếc là cả đời này anh lạc mất em rồi, anh cũng thất hứa rồi.
Sau ngày tang lễ của em kết thúc, anh trở về nhà với đôi mắt thâm quầng, râu ria lún phún. Bà Cảnh nhìn thấy cũng thật sự xót thương cho con trai nhưng trong lòng mang đầy sự hối lỗi, muốn nói lại thôi, chỉ nhỏ giọng dặn dò quản gia chăm sóc con trai mình.
- Mẹ.
Một tiếng gọi bất giác vang lên khiến bà giật mình nhưng không đợi người mẹ này kịp đáp lời anh đã nói tiếp.
- Cảm ơn mẹ vì đã yêu thương chăm sóc con.
Một lời cảm ơn được nói ra khiến bà bối rối, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy cực kì bất an.
Xử Nữ nói xong câu đó đã đi lên tầng luôn, không để bà kịp phản ứng.
" Thương thật lòng
Chưa chắc nhận điều mình mong"
Anh bỏ hết tất cả những gì em tặng ra ôm chặt vào trong lòng, cố gắng níu kéo lại chút hơi ấm của em.
" Em ở đó chắc cô đơn lắm, hay là anh đến gặp em nhé?"
Anh không muốn để người anh yêu phải một mình. Kiếp này chưa thể cho em được hạnh phúc, hy vọng nếu có kiếp sau nhất định sẽ yêu em hết lòng, không để lạc mất em nữa.
Nghĩ rồi Xử Nữ bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Dương.
" Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi lâu đến thế. Tôi và em ấy đều thích hoa cẩm tú cầu, trồng thật nhiều giúp tôi nhé. Cảm ơn."
Sau đó anh thấy vẫn chưa đủ, có lẽ cần phải nhắn nhủ những lời cuối cùng đến ba mẹ, cũng hy vọng hai người hiểu cho anh.
Hoàn thành xong bức thư, những gì cần làm anh đã làm hết, sau đó Xử Nữ bắt đầu đi cạo râu và sửa soạn. Khi tới gặp em, anh nhất định sẽ cố gắng chỉn chu hết mức, không muốn xuề xòa trước mặt em.
Khi thấy con trai rời khỏi nhà, Cảnh phu nhân đã có linh cảm không lành, cứ đứng ngồi không yên.
" Gặp được em do duyên do số
Xa em do anh cố buông tay"
Anh lái xe tới biển, vừa hay đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Xử Nữ ngắm nhìn cảnh đẹp lần cuối, cố gắng tham lam thu hết tất cả vào mắt bởi vì em nói thích hoàng hôn trên biển, muốn anh dẫn đi.
" Hoàng hôn đẹp như vậy mà em lại không thể nhìn thấy, hãy để đôi mắt nhìn nó lần cuối giúp em."
Duyên đã cạn nhưng tình chưa cạn, Xử Nữ nguyện ý gieo thân mình xuống biển để có cơ hội gặp lại em. Dù cho có phải xuống mười tám tầng địa ngục nhất định sẽ không bao giờ muốn buông tay em lần nữa.
" Yêu thật ra đáng thương như vậy"
Giây phút hòa mình xuống dưới lòng biển sâu, anh như thấy em đang ở trước mặt lẳng lặng đợi chờ anh. Thiên Bình đang ở đó, dịu dàng nở nụ cười với anh nhưng chớp mắt một cái bóng hình em lại biến mất. Xử Nữ đau khổ nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến, em đang chờ anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com