Chương 7.5
Phòng 605: Thiên Yết và Nhân Mã
Ấn tượng của Nhân Mã về Thiên Yết chỉ gói gọn trong 2 từ thôi lạnh lùng và khó ở ( Đó cũng là lý do Nhân Mã ghét Thiên Yết)
Nhưng không hiểu sao, Nhân Mã thấy sự lạnh lùng của Thiên Yết rất rất quen như thể họ đã từng gặp nhau vậy
Nghõ mãi,nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ nổi người đó là ai
Đang mải suy nghĩ quá nên Nhân Mã không hề chú ý rằng... phía trước có bậc thang, và thế rồi...
ẦM
Nhân Mã hụt chân ngã lăn 20 vòng xuống cầu thang và tiếp đất bằng một cú lăn vòng tuyện đẹp
"Aaaa"
Nhân Mã khé rít lên miệng lầm bầm chửi, tay vịn vào bên cạnh mà đứng dậy
"Sao tường này lạ lạ thế nhỉ, sờ như vải ấy, mà khoan đã, chỗ này làm gì có tường đâu"
Có dự cảm không lành, Nhân Mã nuốt nước bọt run rẩy từ từ ngước mặt lên
Chỉ thấy tay mình đang nắm chặt ống quần của Thiên Yết, còn hắn thì tối sầm mặt mũi, tay đang cố giữ lấy cạp quần để khỏi bị tuột xuống. Mẳt hắn sắc lạnh, chỉ mới chạm mắt thôi mà Nhân Mã đã cảm nhận được sát khí nồng nặc toát ra từ người hắn
"Bỏ.Tay.Ra"
Thiên Yết gằn từng chữ, ánh mắt đầy sát khí vẫn nhìn chằm chằm
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý"
Nhìn ánh mắt đầy sát khí của hắn vẫn khóa chặt vào chặt vào người mình khiến Nhân Mã nuốt luôn câu nhờ giúp đỡ vào bụng, lồm cồm bò dậy, nhưng rồi...
RẮC
Chân của Nhân Mã gãy rồi, y cũng theo đó mà cả người ngã xuống đất
Y theo phản xạ nắm lấy thứ trong tầm tay khi ngã xuống, và đoán xem đó là gì nào ?
Yes sir các bạn nghĩ đúng rồi đấy, đó là QUẦN CỦA THIÊN YẾT
Chiếc quần bị kéo xuống lộ ra chiếc quần đùi hình HELLO KITTY MÀU HỒNG ở bên trong
Nhân Mã chết sững 2 giây, sau đó liền quay đi
"TÔI...TÔI XIN LÔI, TÔI THẬT SỰ KHÔNG CỐ Ý "
Sắc mặt Thiên Yết lúc đó như cầu vồng vậy từ đỏ thành tím thành xanh lá thành xanh duonge xanh dương và cuối cùng dừng lại ở màu đen
Sau khoảng 3p trôi qua y mới dám từ từ quay sang nhìn Thiên Yết mặt đen xì vẫn đang đằng đằng sát khí nhìn mình. Y thầm thấy may trong lòng vì chỗ này ít người qua lại chứ mà đang ở nơi công cộng chắc Thiên Yết sẽ băm y ra thành từng mảnh mất
"XIN LỖI, THẬT SỰ RẤT XIN LỖI"
"Đưa chân đây"
"Hả?"
"Tôi nói là đưa chân đây"
Nhân Mã não còn đang loading thì chân lại không hiểu vì sao lại vô thức đưa ra trước mặt Thiên Yết
Thiên Yết xem xét một hồi rồi phán
"Gãy rồi,để tôi đưa cậu đến bệnh viện"
(Skip đến đoạn về lại ktx, các baby chỉ cần biết Nm đc Ty bế kiểu công chúa đến bvien th)
Cửa phòng vừa mở ra, Nhân Mã được Thiên Yết dìu về giường rồi
"Nghỉ đi, nhờ người dọn rồi"
"Cảm ơn, ủa mà ditcu phòng không có wifi hả"
Giờ thì Thiên Yết chẳng nói gì nữa , chỉ rút điện thoại ra rồi mở hospot
Nhân Mã chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa
"Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, da tạ cậu"
Nhân Mã hạnh phúc kêu lên, giờ thì ấn tượng xấu của y về Thiên Yết đều bay sạch hết rồi, giờ chỉ còn lại sự cảm kích và hạnh phúc thôi
Thiên Yết vẫn chẳng nói gì, nhưng tốc độ gõ phím chậm lại, khóe môi khẽ nhếch lên, rất ít
____________________
Phòng 602: Sư Tử và Bạch Dương
"Aaaa, tại sao tao lại phải chung phòng với mày chứ"
Bạch Dương vò đầu chán nản
"Mày làm như tao muốn chắc ?"
Sư Tử đảo mắt, sự chán nản cũng chẳng khá khẩm hơn Bạch Dương là bao
Hai đứa đi song song trên đường đến phòng kí tíc xá, mỗi người cách nhau 5m
Trông có vẻ yên bình đấy, nếu ai bị điếc thì sẽ hiểu cảm tượng ấy trong bình yên và chill cỡ nào
Còn đối với người bình thường á. Khung cảnh đó là cuộc chiến giữa 2 đứa trẻ trâu
Trong vòng bán kính 20m ai ai cũng có thể nghe thấy tiếng của 2 đứa nó chửi nhau
Lý do cãi nhau thì khá là xàm lol đi
Hai đứa nó hết cãi nhau bánh trung thu đậu xanh hay thập cẩm ngon hơn rồi lại đến trend từ thời cổ đại là bắp vị phô mai hay đậu xanh nước dừa, rồi lại đêan anh Thanhminh.com hay chị hằng sigma ngầu hơn hay thậm chí là bài trình mik với bài nào hay nhất
Ừm và sau khi cãi nhau đến câu chuyện thứ 100 thì họ đã về đến cửa phòng kí túc xá
"Tao chọn giường bên trái"
"Ditcu, wtf, tại sao mày lại dám chọn trước bố hả thằng chó đẻ bày
"Do tao cao hơn mày chứ sao, nói câu nghe ngứa vcl"
"Mày lại cao quá cơ, hơn bố có nửa đầu ngón tay mà ngông dữ vậy"
"Đó cũng là cao hơn mày rồi thằng chó "
"Tao không quan tâm, tao phải được chọn trước"
Nói rồi lại nhìn nhau, mắt chạm mắt như thể có tia sét xiatj ngang qua vậy
Đây là cuộc cãi nhau thứ 101 rồi nè, à mà còn là trận đấm nhau thứ 23 trong ngày nữa
Sau khoảng 30p tác động vật lí lẫn nhau thì 2 đứa cũng ngưng lại (Có thể sẽ tiếp tục đấm nhau tiếp hoặc không )
"Ditcu nóng quá, bật cái quạt lên"
"M sai ai đấy thằng chó,với cả quạt trần hỏng rồi "
"Còn điều hòa ?"
"Điều khiển điều hòa... đéo có pin "
Act kun, đứng hình mất 5 giây
Bạch Dương và Sư Tử nhìn nhau, lần đầu cảm thấy mình và đối phương có sự tâm đầu ý hợp kì lạ
"DITCU TRƯỜNG LON PHÁT CÁI PHÒNG NHƯ CÁI DAIS CHÓ"
______________________
Phòng 403: Bảo Bình và Thiên Bình
Cánh cửa phòng mở ra, có một làn bủi mỏng bay ra từ sàn gỗ
Trong khi Thiên Bình còn đang ngơ ngác đúng ở cửa thì Bảo Bình đã sách vali bước thẳng vào trong phòng mà chẳng để ý gì xung quanh như thể căn phòng này chẳng đáng một cái nhíu mày
"Tôi...chọn giường ở trái nha ?"
Thiên Bình kéo vali bước vào, giọng nó nhỏ chỉ đủ nghe, khi hỏi còn không quên liếc nhìn Bảo Bình thăm dò
"Ờ"
Bảo bình chẳng mấy để tâm mà chỉ bật ra một từ rồi móc dây sạc, cắm laptop vào để tiếp tục chạy deadline cho các thầy cô
Thiên Bình khẽ thở dài trong lòng, tay vẫn đang sắp xếp lại giường sao cho vừa ý
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Thiên Bình hơi cảm thấy ngượng rồi
"Cậu đem theo sách gì đến vậy ?"
Thiê Bình hỏi mà không nhìn, tỏ ra vẻ bận rộn
"Bảng tuần hoàn hóa học, sơ đồ thần kinh não, vài quyển sách muộn được ở thư viện và vài báo cáo, thế thôi"
Bảo Bình vẫn không ngẩng đầu nên
"À...ừ"
Nghe xong đống sách mà Bảo Bình liệt kê rồi lại nhìn lại cả thùng skincare của mình bỗng dưng Thiên Bình lại cảm thấy...hơi tự ái
Rồi căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng, nhưng lần này không phải im lặng kiểu gượng gạo như lúc nãy mà là sự im lặng kiểu " tôi không muốn nói gì thêm , nói thêm sẽ gây hiểu lầm hoặc sẽ kéo vào một cuộc im lặng còn dài hơn nữa "
Thiên Bình ngồi xuống giường, nhìn qua
"Cậu không thấy... kỳ hả "
"Kỳ là kỳ như thế nào "
"Kiểu bọn mình ghét nhau mà lại bị bắt vô ở chung một kí túc xá ý, cậu không thấy kỳ thật hả hả"
"Tôi đâu có ghét cậu ?"
Bảo Bình ngơ ngác nhìn sang
"Hả?"
"Tôi chỉ không biết nói gì với cậu nên im thôi"
"..."
"Nhưng...cậu cũng đâu bắt chuyện với tôi"
Thiên Bình muốn cãi lại nhưng mà cạn từ rồi
Do Bảo Bình nói đúng chứ sao
"Tôi nghĩ cậu ghét tôi"
Giọng Thiên Bình nhỏ dần
" Cậu nghĩ ai cũng nghĩ như cậu chắc "
Bảo Bình hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên
Ánh mắt 2 người giao nhau trong 1 giây
THỊCH
Hình như Thiên Bình thích Bảo Bình mất rồi
________________
!!!Chưa soát chính tả"
Chỉnh suaer lần đầu:16/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com