Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

basketball yard - 11:22 a.m.


˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

virgo charles vẫn cầm điện thoại khư khư trên tay, trực chờ tin nhắn từ người ở bên kia màn hình. kể từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa nhận thấy động tĩnh gì từ gemini. với đôi chân vẫn còn đau buốt vì cái lạnh gay gắt của thời tiết lúc nửa đêm, virgo gục mặt lên tay, cả người tỏ vẻ ủ rũ vô cùng.

một trái bóng rổ từ từ lăng tới chân của cậu.

virgo ngẩng mặt lên, là scorpion clarke.

khỏi nói cũng biết, mắt của scorpion vừa thâm quần vừa sưng vù, như thể để nằm khóc cả đêm hôm qua vậy. thế mà cái mặt nhởn nhơ của nó vẫn cố gắng gượng cười cho bằng được.

- vẫn chưa tìm thấy gem sao?

scorpion ngồi thụp xuống bên cạnh bạn mình, dịu dàng hỏi.

- chưa có dấu hiệu hồi âm nào cả.

virgo thở dài đầy não nề, vừa dùng tay đẩy trái bóng rổ ra chỗ khác vừa ngước mắt qua nhìn scorpion.

- mày có giận tao không?

scorpion e dè hỏi. một câu hỏi không đầu không đuôi, khiến cho virgo phải đáp lại bằng một cái nhíu mày thắc mắc.

- về chuyện gì?

- về việc tao với matthew đánh nhau ấy.

scorpion cười giả lả, hai vành tai đỏ lên, trông như một đứa trẻ đang xấu hổ vì bị mẹ mắng về lỗi sai của mình.

virgo dù có phải làm mẹ thì cũng sẽ không bao giờ trách mắng scorpion như vậy.

nên là cậu lắc đầu.

- không giận, một chút cũng không. lẽ ra tao phải là người bảo vệ mày mới đúng. nhưng tao đã không làm được điều đó.

virgo cắn môi.

- tao xin lỗi.

- ồ, không không, mày không có lỗi gì cả mà, đừng làm như vậy.

scorpion lại cười, còn tươi hơn lúc nãy, hai cái răng khểnh lộ ra bên ngoài, trông đáng yêu vô cùng.

virgo tự hỏi, kể từ bao giờ trong mắt cậu ta chỉ có mỗi gemini karlyne như vậy, đến nỗi mọi thứ xung quanh, vẻ bề ngoài của những người xung quanh, cảm xúc của những người xung quanh, cậu chẳng còn ngó ngàng gì đến chúng nữa.

- tao rất muốn làm lành với gem, mày biết mà. tao không thể giận ai được quá lâu... nhưng có vẻ nó vẫn không muốn gặp tao.

scorpion gãi đầu vẻ bối rối.

- thằng đấy ẩm ương bỏ mẹ, nào nó về tao sẽ bảo ban nó đàng hoàng nên mày đừng lo.

virgo vừa dứt lời, cánh cửa của phòng tập bóng rổ mở ra. taurus winston và pisces vincent bước vào. chẳng hiểu vì sao chỉ vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nụ cười trên mặt scorpion tắt cái rụp, để lại một cái cau mày cùng khuôn mặt trông thái độ khủng khiếp, không có tí gì là thân thiện cả.

virgo gặp hai đứa nó thì lại như hổ dữ gặp trâu, tự nhiên sừng sỏ lên chả vì lí do gì.

nhưng taurus với pisces nào có để ý, ngó nghiêng xung quanh một hồi mới phát hiện ra hai người còn lại đang ngồi trong phòng.

pisces đưa tay lên vẫy chào.

- yo, xem con quạ nào đang ngồi ở đây này.

kèm theo một cái mặt đầy rẫy sự thiếu đánh không thể tả được.

trái ngược với vẻ bề ngoài nhởn nhơ của pisces, taurus lại rất kiệm lời, chỉ gật đầu tỏ ý chào cho lịch sự.

- sao đi đâu tao cũng phải gặp mày thế, pisces vincent?

scorpion gằn giọng hỏi.

- ôi dào, làm sao mà tao biết được chứ. chắc là do duyên số mà, tau nhỉ?

đoạn vừa nói, pisces vừa nhặt trái bóng rổ khi nãy bị virgo đẩy ra chỗ khác, thuận tay ném xa một phát vào rổ.

trái bóng rơi từ rổ xuống, nảy vài lần rồi hạ cánh ngay tầm tay của taurus.

- đừng có lôi tao vào câu chuyện của mày, đồ xì trây dở hơi.

- taurus dạo gần đây hơi khó ở, bọn mày cứ kệ nó đi. chắc lại đang nhớ nhung em nào đó đấy mà, ui da.

lần này taurus chẳng im lặng nữa, nổi đóa ném thẳng trái bóng vào vai của pisces, miệng không kiềm được mà buông ra một tiếng chửi thề.

- biến mẹ mày đi, thằng óc bã đậu.

virgo và scorpion chỉ biết ngồi một bên sượng trân nhìn hai con chó săn diễn hài.

đây thực sự là hounds ngầu lòi có tiếng trong lòng các chị em phụ nữ hay sao?

scorpion nghĩ thầm trong đầu như vậy nhưng không nói ra. yên lặng một hồi, nó mới xoa xoa mu bàn tay, nhẹ nhàng lên tiếng.

- chỉ có mỗi hai đứa mày thôi à? double a của nhóm bọn mày đâu rồi?

virgo bắt đầu chú ý đến cách xưng hô của scorpion với hounds. double a, ý bảo là aries và aquarius sao? dù cậu biết rằng bọn họ đã quen nhau từ trước đó, nhưng liệu có phải scorpion đã hơi thân quá mức với hounds hay không?

pisces vừa xoay trái bóng bằng một ngón tay, vừa trả lời.

- à, aqua đi kiểm tra mấy cái bảng điện để design cho hôm sự kiện rồi. còn ari thì...

nói tới đây, hắn đột nhiên im bặt.

scorpion tò mò.

- ari làm sao?

pisces không trả lời ngay mà ném bóng qua cho taurus, ngụ ý rằng câu hỏi này nên để cho taurus trả lời.

- hứng thú với một cậu bạn nào đó, và bọn tao không biết là ai.

- yah, nghe thật là kì quặc nhỉ.

taurus đồng tình.

virgo lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

- vậy việc aries đăng post lẫn story trên ig hôm qua đều không phải chuyện đùa à?

taurus gật đầu.

- dĩ nhiên là không phải. nhưng nó không thừa nhận với tao rằng nó thích cậu bạn đó. ý tao là, nó vẫn chối ấy? chỉ bảo rằng vừa mới có hứng thú một xíu thôi. thôi thì tao cũng chả hiểu nó đang ẩn dụ cái gì nữa.

- chuyện tình cảm của nó, bọn tao thường không xía vào nhiều.

pisces nghiêng đầu nói thêm.

- gang của bọn mày thằng nào thằng nấy như cái cột đèn giao thông vậy, đỏ xanh thất thường, trông mắc mệt thật chứ.

scorpion trừng mắt nhìn.

- scorp dạo này dễ cáu bẳn nhỉ?

- đó giờ, khỏi cần nói.

- không, đó giờ mày đâu có như vậy.

- có, như vậy với mỗi mày cơ mà.

taurus bật cười trước màn đối đáp vừa rồi, ném trái bóng vào một khoảng không vô định, rồi quay lưng bước đi.

- tao với pis đi trước đây, còn việc phải làm.

pisces xụ mặt xuống như một cái bánh bao vừa được nhúng nước, đưa tay lên vẫy chào hai bạn nhỏ ravens.

- tiếc nhỉ? thế thôi, tao đi nhé.

scorpion không ngần ngại đưa thẳng một ngón tay giữa vào mặt của pisces, mồm còn văng vẳng câu 'đéo hẹn ngày gặp lại' trong không khí.

sau khi hai thành viên nhà hounds rời đi, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, cả scorpion và virgo đều không nói câu nào. virgo vẫn đang chờ hồi âm trên điện thoại, còn scorpion lại nhìn ra cửa sổ nhỏ ở trên cao và nhận thấy rằng tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc trên các cành cây.

tiếng chuông điện thoại của virgo reo lên, màn hình hiện cái tên 'capricorn wilson' khiến cả hai đều bất ngờ. scorpion giục virgo bắt máy.

'này, mày đang ở đâu thế?'

- phòng tập bóng rổ, trường mình. có chuyện gì sao?

'đến thư viện đi, tao thấy gem rồi.'

virgo sửng sốt.

- gì cơ? thư viện sao? gem ở đó để làm gì cơ chứ?

'tao sẽ giải thích sau, mau đến liền đi. gọi cả scorp với can nữa.'

capricorn tắt máy liền ngay sau đó, không để cho virgo kịp phản ứng bất kì điều gì.

- n... này?

scorpion nhíu mày.

- có chuyện gì vậy?

virgo vừa thở gấp vừa đáp.

- tìm thấy gem rồi, ở thư viện. cap bảo bọn mình phải qua gấp. kêu cả can nữa.

scorpion dịu giọng.

- mày nghe tao, qua trước đi. tao sẽ qua lớp của can để dắt nó theo.

- ừm... được thôi. vậy tao đi trước nhé.

nói rồi virgo xô cửa vụt đi mất.

chơi với virgo từ ba năm cấp ba đến tận bây giờ, scorpion hiểu rõ ngọn lửa trong lòng của virgo bây giờ đang rực cháy đáng báo động đến mức nào. nếu còn để virgo nấn ná thêm một tí nữa, chắc hẳn nó sẽ tự thiêu chết chính mình bằng ngọn lửa đó mất.

scorpion lắc đầu, thở dài một hơi rồi nhanh chóng chạy đi tìm cancer.

tiếng cửa phòng tập bóng rổ đóng lại, không gian lại một lần nữa chìm vào sự im lặng.

━━


library - 11:34 a.m.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

sinh viên đứng trước phòng thư viện đông nghẹt, dấu hiệu đầu tiên khẳng định sự bất an trong lòng virgo là hoàn toàn chắc chắn.

len lỏi giữa đám đông đang rì rầm to nhỏ về sự việc đã xảy ra bên trong thư viện, virgo thật sự cảm thấy nhức nhối đầu óc vô cùng. một sinh viên nữ vừa thấy cậu đã không kìm được giọng nói lớn lên.

'virgo của ravens tới rồi kìa.'

'eo ôi, bây giờ mới đến sao? mọi chuyện sắp không thể cứu vãn được nữa rồi.'

'đừng độc miệng như vậy chứ...'

cho đến khi virgo bước vào, ngay cả chính bản thân cậu ta cũng không thể tin được vào mắt mình.

lướt mắt sơ qua hiện trường để khảo sát tình hình, những gì virgo có thể thấy được, một bên là capricorn và sagittarius, trên mũi của sagittarius còn chiễm chệ hai dòng máu đỏ rực, bên còn lại là lucas và ryan của choice. trên sàn nhỏ vài giọt máu, cứ cách vài giọt thì lại có cả một vũng máu nhỏ. lần theo vết máu, virgo mới phát hiện ra libra đang quỳ gối dưới đất để che chở cho một ai đó, tay phải đỡ người kia vào lòng, tay trái còn cầm một miếng vải trắng để cầm máu bên cánh tay của người kia, ngồi dựa vào kệ sách trong thư viện.

cái mà virgo không thể tin được rằng, 'ai đó' lại chính là gemini.

như có ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt từng tế bào một trong người, virgo bước lên, nhìn vào hội nhà choice mà tiếp chuyện.

- lại là bọn mày sao?

lucas connor vừa thấy virgo đã híp mắt cười ra một tràng đầy mỉa mai. gã cầm trong tay cây gậy bóng chày xoay mấy vòng liên tiếp, vừa xoay vừa nghiêng đầu cười nhạo.

- hửm? bố của đàn quạ đen đến rồi đấy à?

- ừ, mày hẳn là có chuyện gì cần gặp mặt tao trực tiếp như vậy nhỉ?

- đâu có, chỉ là... oops, tao 'lỡ' thay mày dạy dỗ con quạ con của mày rồi.

- dạy dỗ? gem đã làm gì sai với bọn mày sao?

- dĩ nhiên, choice chưa bao giờ hành động mà không có lý do cả, virgo charles ạ.

đoạn vừa nói, lucas vừa đưa cây gậy bóng chày chỉ vào mặt của virgo.

- tao đã dạy cho nó biết rằng, lần sau đừng dựa vào mấy cái mối quan hệ chó chết của mình để mà tẩy trắng cho cái đám bạn của nó nữa.

ryan nhíu mày.

- bọn tao không định ra tay với nó đâu, thứ bọn tao cần là scorpion clarke cơ. nhưng có vẻ karlyne không tiết lộ được vị trí chính xác của scorpion nên bọn tao đành xả giận lên nó vậy.

lucas nghe xong liền cười ha hả.

- xin lỗi nhé, bọn tao thực sự không cố ý đâu mà. virgo charles đừng giận bọn tao nhé.

- câm mẹ mồm vào và đi chết giùm đi, lũ cặn bã của xã hội.

sagittarius không thể đợi virgo hồi âm được, tay lau hai dòng máu mũi còn chảy ròng ròng, ánh mắt như thể sẵn sàng nhào vô bóp chết hai tên điên nhà choice kia bất cứ lúc nào vậy.

virgo nhìn chằm chằm vào lucas và ryan.

- cuối cùng thì bọn mày muốn gì?

lucas nhún vai.

- về việc trả đũa thì đằng này vẫn chưa trả đũa đúng người, nên vẫn đang rất cần gặp scorpion clarke đấy.

ryan gật gù.

- coi như bên bọn mày lỗ một người nhé. bọn tao cũng đâu có muốn như vậy đâu mà.

- mẹ kiếp, capricorn thả tao ra!

sagittarius định nhào lên đánh thì bị tay của capricorn giữ chặt lại, không tài nào nhúc nhích được.

- bình tĩnh đi, sag. mày không thấy bọn nó có cái gì trong tay hay sao mà mày lại thiếu suy nghĩ thế?

- mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! bọn mày đi chết hết đi. sao có thể đánh người khác một cách khốn nạn như vậy rồi xem như không có gì vậy chứ?

vừa đúng lúc cancer và scorpion chạy tới.

cancer vừa nhìn thấy mọi thứ đã ngay lập tức chạy lại chỗ của gemini, kiểm tra vết thương trên người bạn mình một cách thật kĩ lưỡng. trong khi đó, scorpion đứng chắn trước mặt virgo, hắng giọng.

- thế nào? tìm tao à?

ryan lúc này mới tỏ vẻ tươi tỉnh hơn một chút.

- uh huh, con quạ con xinh đẹp của đàn đã chịu lộ diện rồi sao? bọn tao tìm mày mãi đấy. cũng hơi tốn một tí thời gian, nhưng bọn tao đã bù lại bằng cách đập bạn của mày ra bã rồi. thông cảm cho bọn tao nhé, giá mà mày đến sớm thêm một chút thì tốt biết mấy.

- cái mồm của mày chó thật đấy ryan, từ bao giờ nhỉ? có phải kể từ lúc người yêu mày bỏ mày đi hay không?

scorpion che miệng, khúc khích cười.

- hình như mày quên rồi phải không? là do cô ấy bỏ mày đi theo tao ấy? vậy nên vốn dĩ ngay từ đầu mày đã là một thằng thất bại trong mắt tao rồi. cụp cái pha của mày xuống đi, trong đần độn chết đi được.

không để ryan kịp phản ứng, scorpion đã quay sang tấn công lucas.

- à, còn mày nữa nhỉ connor? đứa con ngoài dã thú của nhà conner, mất đi cái chức cậu ấm chắc hẳn mày cảm thấy bế tắc trong cuộc sống lắm nhỉ?

lucas vừa nghe tới đó đã cảm thấy rùng mình, chuyện này gã đã cố gắng giấu đi bao nhiêu năm, vẫn luôn mang cái danh con trai nhà connor mà hất mặt lên trời với cả thiên hạ, giờ đây bị vạch trần không một chút thương xót, lucas chỉ đứng như trời trồng, không dám nhúc nhích gì.

ryan gằn giọng.

- cặn bã như mày mà cũng có quyền lên tiếng ở đây sao? mày đúng là...

- shhh, nghe cho rõ này. người tao đập là matthew, không phải bọn mày. muốn tính sổ hay cái gì đó thì bảo matthew ra gặp tao. còn bọn mày đánh người của tao, tức là đã đánh cả tao rồi. chuyện này tao sẽ trả hết cho matthew, nên bọn mày nên chuẩn bị tinh thần đi.

- giờ thì người nhà của tao đang kiệt sức bởi cái trò đánh lén óc bã đậu của bọn mày rồi. bọn mày nên xách cái đũng quần mà chạy trước khi thầy david tới đi.

lucas cười khẩy.

- mẹ kiếp, báo cả giám thị cơ. coi như lần này tao đánh nhầm người vậy.

rồi gã quay sang nhìn ryan.

- đi thôi, đừng để carlotta phải chờ.

- ừm, được.

hai thành viên của choice rời khỏi thư viện trong cơn hậm hực, đám đông reo hò một hồi, không ngừng bàn tán chuyện vừa mới xảy ra.

nhưng scorpion nào có tâm trạng mà quan tâm đến chuyện đó nữa, nó nhanh chóng chạy lại chỗ mà cả đám đang xoay quanh gemini.

scorpion nhìn virgo, chẳng biết thằng nhãi đó đã khóc từ đời nào. không hề nức nở mà chỉ là hai hàng nước mắt lẳng lặng chảy dài xuống gò má.

gemini vẫn chưa ngất xỉu hoàn toàn, chỉ là không có đủ tỉnh táo để nhìn mặt tất cả mọi người.

libra lúc này mới né sang một bên, nhường chỗ cho virgo thay thế vị trí của mình. vừa đứng dậy, libra cảm thấy cả hai chân của mình tê rần vì đã quỳ quá lâu, vừa cất giọng dặn dò.

- tao đã cầm được kha khá máu rồi. đừng quá lo lắng, chỉ là bị xước bởi cái cạnh bàn thôi, vết thương không sâu.

sagittarius nhận lấy miếng bông gòn mà cancer vừa mới đưa cho mình, thanh âm trong chất giọng vẫn còn hiện lên sự giận dỗi.

- dĩ nhiên, máu từ mũi của tao với cap ra hết chứ đâu. eo ôi, nãy thằng cap còn ăn trọn cả một cây gậy bóng chày vào đầu cơ.

cancer hoảng hồn.

- gì cơ chứ? mày không sao chứ cap?

capricorn lắc đầu.

- mày kể thiếu vế sau rồi, sag. cú đó tao đỡ được mà.

- blah blah blah, dù sao thì cũng đã bị đánh rồi cơ mà.

virgo không thể để ý điều gì khác nữa, nó dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt của gemini lên, cẩn thận xem xét từng li từng tí một, như thể đang săm soi một món bảo vật quý giá, sợ rằng nếu không cẩn thận đánh rơi sẽ làm vỡ món bảo vật đó tan tành.

khi đã xác nhận chắc chắn rằng cả người của gemini không có gì ngoài một vết xước và vài vết bầm đầy thô lỗ, virgo nghiến răng nhét sự phẫn nộ vào tận đáy lòng, lấy tất cả sự dịu dàng mà mình có, nhẹ nhàng đặt lên trán gemini một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm.

- không sao rồi, không sao cả rồi, thật tốt quá. cảm ơn vì mày vẫn bình an vô sự...

mọi người đều thấy nhưng đã lựa chọn làm ngơ việc đó, chỉ có một người giữ lấy con tim đang nhói lên của mình, quay mặt đi chỗ khác.

à không, thật ra phải là hai người cơ. nhưng bóng dáng của người còn lại đã ở rất xa, tít tận phía cuối của đám đông. đôi mắt màu hổ phách chợt híp lại, không kìm được mà cười nhạo sự lo lắng trong suy nghĩ của chính mình.

'bực mình thật đấy, chỉ vừa mới thả ra có một xíu mà đã bầm giập đến như vậy rồi. sau này chắc hẳn phải đem đi giấu thì mới an toàn được nhỉ?'

rồi không một ai để ý cả, bóng người đấy lẳng lặng mất hút khỏi đám đông mà chẳng ai hay biết gì.

━━

end 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com