III.
Cuối cùng thì Dương Kim Ngưu chẳng níu giữ nổi người đàn ông của cuộc đời mình.
Hôm nay người chồng yêu quý đã chính thức dắt tay nhân tình trở về nhà đưa cậu tờ đơn ly hôn. Dương Kim Ngưu cố chấp không muốn tin nhưng đó là sự thật, sinh viên tâm đắc của mình đã ăn chung nằm chung với chồng mình. Hiện tại cô ta đã có thai 2 tháng rồi, vẻ mặt ấy chẳng có chút nào hối lỗi khi đã làm thế với cậu.
Dù sao thì cậu cũng chết tâm rồi, người cậu luôn luôn yêu thương và tin tưởng đã phản bội cậu và điều đó không chỉ là lần một lần hai. Trách ai đây? Trách bản thân cậu cứ luôn mơ tưởng rằng anh ta sẽ thay đổi sao?
Bàn tay cậu cầm bút vẫn luôn chần chừ chưa muốn kí, cậu mong đợi điều gì từ anh ta? Anh ta sẽ đột nhiên hối hận mà nắm tay cậu chân thành xin lỗi?
Điều đó chẳng xảy ra đâu, vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại và người sinh lòng yêu là Dương Kim Ngưu mà thôi.
Cậu muốn khóc nhưng ả tình nhân lại ở đây thì cậu không được phép yếu lòng rơi nước mắt.
Cậu kí được một nửa lại dừng lại bởi vì hồi ức về ngày cả hai đi đăng kí kết hôn lại hiện ra. Ngày hôm ấy cậu cảm thấy dường như cả thế giới cũng đang chúc mừng cho cậu và hôm nay, trời âm u như này là muốn khóc thay cậu?
Tình nhân kiêm sinh viên tâm đắc của cậu thấy cậu cứ mãi chần chừ như vậy chỉ cười nhạt. Thật không phụ công cô ta vất vả để leo lên giường chồng cậu, từ từ cướp đi những thứ vốn thuộc về cậu.
Hạnh phúc chưa được bao lâu mà lại tiếp tục tan vỡ, đành vậy thôi, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc cho anh sự tự do.
Thấy cậu đã kí xong đối phương không thèm cho cậu thêm một ánh mắt nào nữa mà quay đi, dường như chỉ cần nhìn thấy cậu thêm giây phút nào nữa anh ta sẽ khó chịu.
- Căn nhà này sẽ chia cho cậu coi như bồi thường tổn thất tinh thần.
Giọng nói ấy vẫn như vậy, vẫn không có chút dịu dàng nào ẩn chứa bên trong cả.
- Không cần, bây giờ tôi sẽ dọn ra khỏi đây.
Ai mà lại muốn sống ở nơi chứ đầy những kí ức thuở còn mặn nồng chứ.
À, cậu đã bao giờ có hạnh phúc nào ở đây đâu.
Từng bước đi trĩu nặng như mang những tâm sự không thể nói thành lời, cậu còn ngoảnh lại trông đợi nhưng chẳng có gì cả. Tiếng cười của họ vang lên bên tai cậu, nó chứa đầy sự vui mừng, vui vì đã đuổi cậu ra khỏi đây.
Vẫn là bầu trời khiến người ta sinh lòng ghét bỏ ấy, mưa rơi không một lời báo trước cho cậu. Kim Ngưu tìm điện thoại trong túi vào danh bạ lục tìm, hình như là không có ai để cậu có thể nhờ lúc này. Bàn tay nhỏ sững lại một chút khi thấy cái tên quen thuộc, số điện thoại mà ngày ngày cậu vẫn gọi tới. Xóa đi rồi, nước mắt cậu hòa vào cùng với cơn mưa này. Khó chịu.
Một cuộc điện thoại gọi tới, Dương Kim Ngưu mau chóng lau nước trên mặt mình dù không rõ ấy là nước mắt hay nước mưa nữa.
" Nhìn sang phía đối diện đi, mình tới đón cậu đây."
Theo phản xạ, Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn về phía đối diện. Một chiếc xe đen không biết đã dừng lại ở đó bao lâu, một người mặc vest đen cầm ô đứng đó từ từ giơ cao chiếc ô lên, gương mặt đầy sự ôn như mà cậu đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy. Sự thật là nó vẫn luôn tồn tại ở đấy, do bản thân cậu chưa bao chịu nhìn thẳng và thôi suy nghĩ về kẻ phụ bạc mình kia.
Cậu thề rằng cậu vừa ngưng khóc nhưng khi nhìn thấy đối phương, không hiểu sao nước mắt tiếp tục rơi. Triết Song Ngư tới, anh nở một nụ cười dịu dàng nhìn Kim Ngưu đang chạy tới ôm mình, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu.
- Đừng khóc nữa, mình ở đây rồi mà. Tên tra nam đó làm cậu khóc sao?
Cậu không trả lời mà càng vùi chặt vào lồng ngực anh, đem bao nhiêu uất ức mà tuôn trào ra. Thật cảm ơn thế giới này vì đã không tàn nhẫn bỏ rơi cậu, vẫn còn một Triết Song Ngư luôn luôn bên cạnh và dỗ dành Dương Kim Ngưu.
Hai người vẫn luôn đứng dưới cơn mưa này mà ôm nhau như vậy, chỉ tiếc là cậu luôn vô tâm coi anh là một người bạn thôi. Vừa nghĩ tới Song Ngư chỉ biết cười khổ tâm, có lẽ lần này ông trời muốn cậu chủ động giành lấy hạnh phúc của mình thôi.
Mệt mỏi đã đủ rồi, chàng trai bé nhỏ đã dần thiếp đi. Nhìn cậu ngủ yên giấc bên ghế lái phụ, anh cười ôn nhu hết mức nhưng đôi mắt lại chẳng giấu được vẻ chết chóc. Kẻ hôm nay làm cậu khóc, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua đâu. Đặc biệt là tên chồng bội bạc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com