VI.
Bệnh viện A là một trong số những bệnh viện thuộc top đầu của đất nước, quy tụ đội ngũ y bác sĩ xuất sắc và nổi tiếng. Ước mơ của Hà Song Tử chính là trở thành một trong những vị bác sĩ xuất sắc tại đây và được treo ảnh trong viện bảo tàng y học.
Người bác của anh là một vị giáo sư có tiếng trong ngành cực kì tâm đắc cháu trai mình nên đã viết một bức thư giới thiệu gửi cho viện trưởng kể về chuỗi thành tích dài như sớ và tất nhiên anh đã có một cơ hội thực tập.
Đích thân viện trưởng Diêu là người hướng dẫn và quan sát anh trong khoảng thời gian thực tập, lão bạn già của ông nói không sai, Hà Song Tử chính là một viên kim cương sáng giá mà nhiều bệnh viện muốn giành giật nhưng lại bị giấu quá kín. Tất cả mọi người trong ngành đều từng nghe qua tên cậu thiếu niên xuất chúng này nhưng chỉ có vài người từng được thấy mặt, thông tin cá nhân cũng bị động tay nên người ta chỉ có thể biết về những thành tựu mà anh có.
Chỉ sau ba tuần ngắn ngủi, anh được nhận vào làm chính thức trước vô số ánh mắt ghen tị của những thực tập sinh cùng thời. Các vị bác sĩ khác cũng tỏ ra không mấy tin tưởng vì chẳng ai biết được sự xuất sắc của anh, cùng lắm họ chiếu cố do nể mặt viện trưởng Diêu. Xui xẻo thay, Diêu Hồng chưa kịp giải thích, thanh minh về năng lực của anh thì đã bị cử đi nước ngoài công tác, không rõ khi nào sẽ trở lại.
Song Tử cảm thấy cay đắng, bao nhiêu sự nỗ lực như đổ sông đổ biển, tồn tại trong một môi trường nhiều thiên tài như vậy thì anh sẽ sớm bị chôn vùi trong bất lực.
Hôm nay một vài vị bác sĩ xuất sắc nhất có mặt ở bệnh viện rất sớm bởi vì chút nữa sẽ có ba thực tập sinh cực kì ưu tú sẽ đến thực tập ở đây và một trong số đó có người mà họ muốn giành cho bằng được.
Song Tử bị điều đi đón họ bởi vì anh rất đẹp trai?
Có một sự thật là tài năng của anh dù bị vùi thật nhưng mà nhan sắc anh lúc nào cũng là đứng đầu trong mắt mọi người nên tính ra cũng không đến nỗi chìm, chỉ bị gắn cái mác " Bình hoa di động" mà thôi.
Theo như yêu cầu của phó viện trưởng, anh phải xuất hiện từ 6 giờ trong khi đó cái nhóm thực tập kia thì tận 7 rưỡi mới đến.
- Như thế có phải sớm quá không chị Hạ? Bây giờ ngoài trời cũng đang sắp mưa, chị còn không cho thằng bé mang theo ô nữa.
- Không phải lo, cái thằng ấy bình thường vô dụng không làm gì cả, bây giờ có mỗi việc đi đón thực tập sinh cũng không làm được thì nghỉ việc đi.
Vị bác sĩ kia chỉ đành bất lực trước người phụ nữ trước mặt, dù cảm thấy thương cậu thật nhưng cũng chẳng dám động vào bà ta.
Phó viện trưởng trước nay luôn rất khó ở, bà luôn cau có mỗi khi có ai đó vô ý làm trái ý mình. Có những ngày nhóm chat của bệnh viện liên tục nhận được tin nhắn mắng chửi, thậm chí có một vài người vì ức chế mà rời khỏi nhóm và xin chuyển công tác. Tất cả đều giữ trong lòng câu hỏi, không hiểu nổi tại sao với cái đức như thế mà bà ta vẫn có thể leo lên chức phó viện trưởng trong khi năng lực chẳng bằng một nửa viện trưởng Diêu.
Trời bắt đầu mưa rồi, Song Tử ban đầu định mang theo ô nhưng bị ngăn lại, rõ ràng là cố ý làm khó nhưng bản thân chỉ là một cấp dưới thôi nên anh phải cắn răng nhẫn nhịn chứ làm gì cho được.
Đi gì mà lâu thế không biết.
Anh chạy đến trú mưa dưới bảng thông , miệng nhỏ còn khẽ mắng cái đám người có đi thôi cũng chậm.
Những hạt mưa không còn nữa, trước mặt xuất hiện bóng dáng một người đang cầm ô che cho anh. Song Tử đứng hình vài giây, không ngờ ông trời lúc nào cũng đày đọa anh giờ phút này lại cho gặp người yêu cũ ở đây.
- Lâu rồi không gặp, Hà Song Tử.
Cậu ta mỉm cười định vươn tay ra xoa đầu lại bị anh tránh né, đôi bàn tay đấy đã ôm người khác rồi thì đừng mơ đụng vào anh một lần nữa.
- Chào cậu, nếu cậu muốn khám bệnh thì đi hướng kia.
Dù biết phía sau mình là tấm bảng thông báo, đã cùng đường rồi nhưng Song Tử vẫn cố lùi lại để tránh xa người trước mặt.
- Nhưng mà em đến để gặp anh.
Đối phương cúi thấp xuống thì thầm vào tai khiến tai anh có chút cảm giác ngứa ngáy, thật sự muốn vung tay cho một đấm. Trác Cự Giải vẫn vậy, vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng như vậy nhưng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu cậu ta không gây ra lỗi lầm ấy với anh.
- Cậu là một trong số những thực tập sinh mới? Nếu đến rồi thì vào trước đi.
Song Tử từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện này liền đổi chủ đề, dù chỉ là nhất thời nghĩ đến nhưng không ngờ nó lại đúng. Có lẽ là hậu chia tay khiến anh quên mất rằng cậu ta cũng là một sinh viên ngành y xuất sắc như anh.
- Ừm, vào thôi. Hai thực tập sinh kia vào trong lâu rồi.
Ánh mắt cậu thu lại ý cười, trong lòng lặng lẽ thở dài nhìn anh liên tục đập đầu vào bảng thông báo. Anh chán ghét cậu đến như thế à? Nếu cậu giải thích thì liệu cả hai có thể trở về như ban đầu hay không?
Nhưng mà, anh chưa từng cho cậu cơ hội để giải thích.
Em phải làm sao đây? Tìm thấy anh rồi nhưng anh vẫn cứ vô tâm với em như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com