Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.

Từ nhỏ cho tới lớn, Lam Nhân Mã vẫn luôn nuôi cho mình một ước mơ trở thành một họa sĩ, ngày ngày tìm nơi yên tĩnh và thanh bình để vẽ lên những hình ảnh đẹp trong mắt cậu. Thầy dạy vẽ của cậu hồi cấp hai đã từng nói rằng:

" Chỉ cần em có trong mình tâm hồn của một người họa sĩ thì mọi bức tranh em vẽ đều sẽ là những tác phẩm quý giá nhất."

Ông ấy biết cậu có thiên phú cho bộ môn này nên luôn dùng những lời nói khích lệ cậu, ông mong cậu xem trọng giá trị nghệ thuật trong từng bức tranh chứ không phải giá trị vật chất phù phiếm, chạy theo thời đại.

Tiếc thay, dù mọi người xung quanh có ủng hộ cậu như nào thì gia đình cậu lại ngược lại. Gia cảnh nhà cậu không đến nỗi tệ, thậm chí là rất khá giả nên việc lo cho Nhân Mã học vẽ là chuyện trong tầm tay nhưng ba mẹ cậu lại không đồng ý. Họ kiếm cho mình những lý do riêng để ngăn cản cậu theo đuổi ước mơ nhưng cậu biết sự thật đằng sau đó là gì.

Nhân Mã có một người chú tên Lam Khánh cũng có đam mê giống như cậu, ông ấy vẽ rất đẹp và thậm chí đã từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ nhưng một biến cố xảy ra.

 Vào ngày người chú đang luyện vẽ để chuẩn bị cho một cuộc thi cấp toàn quốc, một bạn học ghen ghét đố kị với ông đã cố tình xô ngã ông khiến cho tay phải bị thương nặng. Bác sĩ sau khi chụp X quang và xem xét kỹ đã kết luận rằng tương lai về sau, tay phải này sẽ không thể làm hay bê những thứ đồ nặng, thậm chí việc cầm bút cũng không thể. Quá đau khổ vì ước mơ còn dang dở, ông ấy đã nghĩ quẩn và kết thúc cuộc đời mình.

Nhân Mã biết rằng ba mẹ là lo lắng cho cậu nhưng mà cậu không thể từ bỏ được. 

Ngay từ khi bước chân vào cấp ba cậu đã dành dụm tiền để mua dụng cụ, kiếm một căn nhà kho trống để thi thoảng có thể đến đó luyện vẽ. Không ai biết tới sự tồn tại của nơi này, đây chính là thế giới của riêng cậu, cậu có thể đắm chìm trong nghệ thuật.

Mọi người xung quanh đã từng nghe nói về thiên phú của cậu nên đều tò mò về những bức tranh nhưng Nhân Mã lại lựa chọn giấu nó đi. Cậu vẽ  vài hình ngoằn ngoèo trên giấy rồi bật cười nói rằng đó chính là vẻ đẹp của nghệ thuật, tất cả những kẻ tò mò phải tặc lưỡi quay đi rồi tự nói với nhau.

" Chẳng qua chỉ là một kẻ mù hội họa."

Có ai biết được lúc họ rời đi, cậu lại cầm cây bút lên vẽ tiếp những phần còn lại. Trong lòng Nhân Mã, kẻ hiểu được bức tranh này chính là kẻ am hiểu được thế giới nội tâm sâu sắc của cậu, nhất định cậu sẽ cưới người ấy.

Trở lại với cuộc sống thường ngày, vì không muốn làm một cậu trai hai mươi năm tuổi thất nghiệp ăn bám cha mẹ nên Nhân Mã quyết định đi xin việc.

Ban đầu nghe Giang Thiên Bình giới thiệu đi đóng vai quần chúng mà cậu suýt nữa bị nhân vật chính cầm kiếm giả cho ba nhát tiễn lên trời. Bỏ qua nghề diễn vì mới chỉ làm vai qua đường thôi đã suýt toang rồi, cậu không có duyên với nó. Vài ngày sau, nghe lời Bảo Bình đến phòng thí nghiệm làm chân sai vặt cho cậu ta rồi cậu ta trả tiền thế nhưng Nhân Mã biết thừa, với cái tính của Bảo Bình hẳn là mỗi năm mới trả lương một lần. Không ổn.

Suy đi tính lại, cậu không thể theo Song Tử chạy loanh quanh bệnh viện được hoặc theo Sư Tử đi gặp hết người này đến người kia, còn mỗi vị giảng viên Kim Ngưu mà thôi.

- Làm chỗ anh thì tất nhiên không được rồi, anh có thể giới thiệu cho em chỗ này, lương khá cao so với mặt bằng chung và công việc không bận rộn lắm.

- Anh nói là công việc gì?

- Làm phục vụ quán cafe, nếu em đồng ý thì chút nữa anh dẫn em tới đó xem xét, tiện có thể thử việc luôn.

Nhân Mã gật đầu đồng ý, người ta đã kiếm cho mình công việc rồi thì mình cũng không nên kì kèo, được voi vòi tiên. Hơn nữa nhìn sắc mặt đối phương có vẻ không tốt lắm, chắc là gã chồng bội bạc kia lại làm gì không tốt với anh rồi.

Xe dừng lại trước một quán cafe lớn, cái tên này có vẻ quen quen, hình như cậu đã thấy nó trên báo rồi. Chất lượng đỉnh khỏi bàn, chủ quán lại là một người đàn ông đẹp trai hiền lành thân thiện còn ấm áp nữa, thật đúng ý cậu.

Thiên Yết đang xem xét sổ sách nghe thấy tiếng động cũng chưa ngẩng mặt lên vội.

- Hoan nghênh quý khách, quý khách có thể ngồi xuống một bàn bất kỳ và đợi nhân viên mang menu tới.

- Anh Yết, em giới thiệu bạn em làm nhân viên cho quán anh, anh đối xử với cậu ấy hẳn hoi vào nhé.

Thiên Yết nghe giọng nói quen thuộc mới ngẩng đầu lên cho người vừa được giới thiệu cái nhìn. Anh dò xét cậu từ trên xuống dưới rồi gật đầu, cũng ổn thôi, dù gì chỗ anh cũng nhàn mà lương còn cao nữa, đãi ngộ thì siêu tốt. 

Thấy Nhân Mã được nhận Kim Ngưu mới thở dài nói bản thân phải về trước, chút nữa còn có tiết giảng trên trường.

Quán cafe còn lại hai người, anh vẫn tiếp tục cắm mặt vào sổ sách còn cậu thì chỉ im lặng ngồi đó nhìn.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, quán vẫn chưa có một vị khách nào làm cậu hơi lo lắng, không lẽ là sắp phá sản? Không, Kim Ngưu đã giới thiệu cho cậu thì chắc chắn phải là nơi rất tốt nhưng mà vắng khách như này thì có chút.

- Không cần lo, nơi này vẫn chưa phá sản và thậm chí tôi vẫn có thể dùng số tiền kiếm được tháng này để nuôi em một đời.

Anh như thể đọc được suy nghĩ của cậu mà bật cười, cuối cùng cái sổ sách này anh cũng xử lý xong. Nhân Mã thì khác, cậu đứng hình trước câu nói vừa rồi, trọng tâm chỉ dồn vào bốn chữ:

" Nuôi em một đời."

Không ổn! Không ổn! 

Cậu lùi ra xa anh một chút, tự nhẩm trong đầu mình n lần rằng bản thân vẫn thẳng, mai này kinh tế ổn định cậu sẽ cưới một người phụ nữ và xây mái ấm cho mình. Chắc chắn là như thế!

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt ôn nhu đến độ cẩu độc thân nhìn mà muốn phẫn nộ. Có vẻ là có thứ gì đó kì lạ bắt đầu phát sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com