Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XI.

Điện thoại của Văn Bảo Bình gần như lúc nào cũng để chế độ im lặng nên ai muốn gọi cho cậu cũng khó, tùy thời may mắn lắm mới thấy cậu nghe máy.

Hôm nay không hiểu sao dự cảm nào đó nói cậu đừng tắt thông báo nên Bảo Bình thật sự quyết định không tắt nữa. Đang chăm chú xem lại tài liệu nghiên cứu mới thì cậu bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của Ma Kết.

- Có phải anh là mấy cái tên lừa đảo không kiếm được con mồi nên rảnh rỗi đến đây làm phiền tôi không.

Bảo Bình quay lại nhìn anh một cái, suy nghĩ gì đó rồi mới thốt ra câu châm chọc. Nói hơi quá chứ cậu cảm thấy bản thân mình miêu tả cũng khá đúng mà. Gần như ngày nào Ma Kết cũng xuất hiện ở phòng thí nghiệm này, lúc nào cũng mặc vest hoặc lâu lâu chỉ là một chiếc sơ mi. Không giống mấy tên bán hàng đa cấp thì giống gì?

- Em thấy tôi thật sự giống mấy kẻ lừa đảo à?

Bảo Bình tuy không đáp lại nhưng vẫn ở đó lặng lẽ gật đầu khiến Ma Kết xụ mặt xuống.

- Nói em nghe nhé, tuy tôi không giàu nhưng tuyệt đối nuôi đủ em, nuôi cả con cái cháu chắt chút chít của em nữa...

Cậu mặc kệ anh thao thao bất tuyệt, vẫn tiếp tục cắm mặt vào nghiên cứu tiếp.

Một tiếng thông báo từ điện thoại thoại tới, Bảo Bình tưởng là tin nhắn tổng đài nên không thèm để ý. Lại thêm vài tiếng nữa khiến cậu cảm thấy bực mình nên dứt khoát không thèm xem mà tắt thông báo.

Ma Kết nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nhìn lướt qua điện thoại.

- Em thật sự không muốn xem sao? Mèo trắng gửi tin nhắn cầu cứu em đấy.

Lúc này cậu mới chịu bỏ đống giấy tờ xuống mà xem xét, không để ý đến tâm trạng phức tạp của Ma Kết.

Cái gì mà mèo trắng cơ? Không lẽ cậu đã có người trong lòng rồi? Sao lại đặt biệt danh thân thiết như vậy?

Đọc tin nhắn xong Bảo Bình đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi kéo anh theo.

- Đi nhanh thôi, tôi có thể đi nhờ xe anh không? Xe tôi ở tận trong cùng rồi, nếu được thì chở tôi đến nhà hàng này.

Thấy Ma Kết gật đầu cậu càng tăng tốc độ, từ đi bộ thành chạy luôn. Lúc chờ anh lấy xe cậu lại lo lắng gửi tin nhắn nhờ người khác khi về khóa cửa phòng giúp mình.

Ngồi trên xe, không khí có vẻ không được tốt cho lắm vì Hoàng Ma Kết vừa ăn một hũ giấm chua. Kể cả khi anh hỏi cậu người đấy là ai thì cậu cũng không tim không phổi trả lời là một người quan trọng. Ma Kết chết trong lòng một chút.

Đến địa chỉ mà cậu nói, anh cảm thấy giật mình. Đây là nơi mà em họ anh đi coi mắt ngày hôm nay, không lẽ người mà bạn nhỏ nói là em họ?

Bảo Bình tuy vội nhưng cũng biết anh không vui nên nhỏ giọng giải thích một chút.

- Bạch Sư Tử bị ép coi mắt, anh có số của Mạnh Xử Nữ thì gọi anh ta đến luôn đi. Cậu ấy sợ anh ta bận nên không dám nhắn. Còn bây giờ tôi lên xem xét tình hình nhé.

Hai hàng lông mày luôn nhíu lại bây giờ mới chịu giãn ra, anh thở phào mừng thầm, may là cậu chưa yêu ai. Cái biệt danh mèo trắng cũng chỉ là của tam thiếu gia nhà họ Bạch.

Ma Kết ngoan ngoãn nghe lời Bảo Bình, vào danh bạ rồi tìm tên của Xử Nữ nhấn gọi.

- Hoàng Ma Kết?

" Ừ, người mà cậu thích bị ép xem mắt, không tới nhanh mất người đừng trách tôi. Địa chỉ tôi đã gửi rồi đấy."

Xử Nữ nghe điện thoại xong nhanh chóng bỏ tập tài liệu xuống rồi đi luôn.

Tới nhà hàng, nhìn thấy Ma Kết vẫy tay với mình anh mới bắt đầu cố gắng hô hấp ổn định. Linh cảm của anh hôm nay lại chính xác, chính xác tới mức anh không thể ngờ luôn.

Hai người đàn ông cao lớn đẹp trai cùng bước vào nhà hàng đã thu hút vô số ánh mắt, có cô gái định tới xin số nhưng lại bị cái không khí lạnh lẽo xung quanh anh làm khựng lại. Đẹp trai nhưng mà đáng sợ quá, cô cũng không có dũng khí đến gần đâu.

Bảo Bình đã báo số bàn nên Xử Nữ trực tiếp bước đến bàn đó, ngồi xuống ngay cạnh Sư Tử. Cậu nhìn thấy anh tới không giấu nổi sự ngạc nhiên, rõ ràng trước lúc bị kéo đi cậu đã cầu cứu Văn Bảo Bình cơ mà?

- Xin chào vị tiểu thư này, tôi là Mạnh Xử Nữ, người yêu của cậu ấy.

Vừa nói anh còn vừa nắm lấy tay cậu như để chứng minh lời của bản thân.

- Vậy sao? Tôi là Vân Uyển, là hôn thê tương lai của anh ấy.

Một lời cô nói đã khiến anh vô thức nhíu mày lại một cái, đúng là một tình địch không mời mà tới.

Vị tiểu thư kia quan sát được nét mặt anh sau đó bật cười quay sang nhìn Bạch Sư Tử đang muốn làm người vô hình kia.

- Gia đình và tôi rất ưng ý anh, vừa hay Bạch gia ngỏ lời muốn sắp xếp mối hôn sự này, vậy mà ngày hôm nay Mạnh thiếu gia đây đến nói là người yêu anh. Tôi cảm thấy cần một lời giải thích.

Tự dưng bản thân bị gọi tên khiến Sư Tử giật mình, cậu cũng chưa suy nghĩ tới trường hợp này, bây giờ đành để mọi chuyện tới đâu thì tới.

- Thật xin lỗi Vân tiểu thư, ngay từ ban đầu tôi đã định nói rằng tôi có bạn trai rồi, không thể bàn mối hôn sự này được nữa.

- Vậy sao? Bạn trai là bạn trai, vợ chồng là vợ chồng. Vân gia cũng đã lựa chọn anh rồi nên có lẽ bây giờ tôi đành phải trở thành tình địch của Mạnh thiếu rồi, mong rằng anh với tôi cạnh tranh công bằng.

Vân Uyển quả thực nhìn trúng Bạch Sư Tử từ lâu nên khi thấy người sắp thuộc về người khác, cô đã thẳng thừng đưa ra lời thách thức. Xử Nữ nghe xong cũng cười nhẹ đồng ý, trong thâm tâm anh biết dù có đấu thế nào anh cũng sẽ thắng mà thôi.

" Em ấy vốn đã được đinh sẵn là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com