|16| unsure
| aries jonathan |
trên hành lang, người con trai chạy, dáng vẻ xộc xệch, còn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, giống như vừa chạy ra từ club nào đó.
cái bóng rũ rượi ấy tìm đến một căn phòng, thu hút sự chú ý của các y tá bên trong bệnh viện.
anh chàng có vẻ ngoài đẹp trai đứng ngoài phòng bệnh thở phào nhẹ nhõm.
thật may quá.
cô không sao rồi, tuy rằng chấn thương nhưng ít nhất cô còn sống, xảy qua tai nạn kia, thật khiến người ta thấp thỏm.
aries bước vào khẽ nhất có thể, ngồi đến bên cạnh người thiếu nữ.
tựa người về phía sau, anh giống như có thể cảm nhận được những gì cô trải qua khi ấy, còn cả ca phẫu thuật kéo dài.
lòng căm hận cho người gây ra tai nạn dâng trào lên.
anh thầm thề sẽ chính tay giết đi kẻ đã làm cô ra như thế.
nếu không phải cấp cứu kịp, có lẽ cô sẽ mang theo ánh sáng của anh mà đi rồi.
tay aries nắm chặt lấy bàn tay đầy những kim tiêm của libra, gục mặt xuống bên cạnh cô.
anh biết lúc nghe cô đang ở bệnh viện, lòng anh sôi sục hơn bao giờ hết, khi ấy, anh đã biết rằng đây là người phụ nữ quan trọng với anh nhất trên đời, cho dù những tổn thương trong quá khứ gây ra, anh cũng không thể buông tay cô lần nữa.
cơ hội đã bỏ lỡ một lần lại không thể thêm lần nào khác.
giờ đây chỉ mong cô tỉnh lại thật nhanh, để anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại ở bên chăm sóc cô, chỉ để giữ lại nụ cười tươi đẹp ấy.
***
| pisces stone |
_tôi không sao rồi, anh về đi.
cô không nhịn được nữa, ở chung một căn phòng với aquarius như thế này.
cô không thể nào quên được những tai họa suýt nữa đã phải gánh chịu vì anh.
cô không muốn bản thân đi vào nguy hiểm một lần nữa, cô sợ sự lừa dối, giả tạo khi ấy.
sợ khung cảnh suýt bị hãm hiếp bày ra trước mặt, sợ người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ.
tất cả đều tại anh, nếu không phải vì bắt gặp anh và scorpio lần ấy, có lẽ cuộc đời cô cũng không gặp nhiều xui xẻo như thế này.
dẫu biết vụ tai nạn không phải do anh, nhưng cô chỉ có thể đổ hết lên đầu người khác, mới có thể khiến cô dễ chịu hơn với cái cuộc đời chết tiệt này.
mà aquarius có thể cam chịu tất cả những trách móc và tội lỗi ấy, vì dù thế nào anh vốn là người có lỗi với cô nhất.
nhưng anh không muốn cô tự hành hạ bản thân như thế này.
anh biết cô chỉ là một đứa con nuôi trong một gia đình bình thường.
họ nuôi cô như ân huệ nhưng ai sẽ thương thật lòng một người không có máu mủ chứ?
khi cô vào bệnh viện cũng không mấy ai đến, chỉ có người bạn thân của cô là leo lender.
khi ấy anh mới biết, thế giới của cô gái lúc nào cũng năng nổ này thực chất cô đơn đến mức nào.
nếu anh không ở lại, ai sẽ chăm sóc cô đây.
_chân em gãy rồi.
cô nghe anh tường thuật lại sự thật, phải rồi, thật đen đủi khi lúc ấy cô đang co chân lên khi bị đâm một cái.
nhưng mà nó liên quan quái gì đến anh ta?
_tôi có thể tự lo cho mình.
_lo kiểu gì chứ, còn không thể bước đi, em định phiền leo mãi sao, nghe nói cô ấy bận đi làm thêm lắm nhỉ.
vô tình để ý, anh biết mọi thứ quanh cô.
pisces lạnh nhạt.
_còn hơn là phiền tới anh.
aquarius nhoẻn miệng cười.
_nếu là chăm sóc cho em thì tôi không phiền đâu.
cô quay sang lườm anh ta, cứ làm như vì mấy lời đường mật ấy cô sẽ siêu lòng không bằng.
_cút đi.
cứ nghĩ tới khoảng thời gian mu muội ấy cô lại điên lên.
tức giận tất nhiên phải có.
aquarius cũng không cứng rắn với cô nữa ngược lại giọng cành nhỏ đi, giống như đang cầu xin.
_tôi biết em hận tôi, nhưng để tôi chăm sóc cho đến khi chân em khỏi nhé.
_đến nhà tôi đi, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu, chỉ cần em đừng tự hành hạ mình là được, nếu tôi đi thì ai sẽ chăm sóc em đây?
pisces ngạc nhiên.
phải rồi, cô cũng là con người bình thường chứ, làm sao cô nhẫn tâm làm khổ thêm leo lender được, cô ấy vốn đã khổ sở với đống tiền cần để nuôi mẹ rồi.
điều kiện như thế, cô từ chối được sao?
thì ra cô cũng không kiên cường đến thế, chấp nhận mở ra một cơ hội nào đó, cho dù là một phần nghìn %.
***
| taurus timber |
đây đã là cuộc gọi thứ 3 trong đêm nay rồi.
nhưng đầu kia vẫn chưa hề bắt máy.
cũng đã là 1h sáng rồi, tôi biết gọi giờ này quả thực có hơi phiền người khác nhưng giấc mộng đêm nay khiến tôi có nhiều điều bất an lắm.
tôi lại thấy mình bị bỏ rơi lần nữa.
cuộc gọi thứ 4, vẫn không nghe máy, có lẽ là ngủ thật rồi nhỉ.
đột nhiên tôi rất lo sợ, liệu gemini anderson có bỏ rơi tôi không?
tôi không dám nghĩ đến, vì tôi sợ mình chẳng thể nào chịu được, tôi cũng hi vọng anderson sẽ không phải người như thế, tặng cho tôi sự phản bội.
tôi cố dẹp giấc mơ ấy sang một bên, nằm ra giường cố để bản thân chìm vào giấc ngủ.
khoảng 15p sau, một tiếng chuông vang lên.
bản thân vẫn chưa rơi vào trạng thái ngủ nhanh chóng bắt máy.
' alo? '
_taurus, có chuyện gì sao?
thì ra là gemini gọi lại rồi.
' chị không làm phiền em chứ, ồn vậy, em vẫn ở ngoài đường hả? '
_ở bệnh viện, một người bạn của aquarius gặp tai nạn.
' à, thật tội nghiệp '
_nhưng chị có chuyện gì sao, không ngủ được à?
' chị, chỉ là, gặp ác mộng '
đầu dây kia im lặng, tôi còn tưởng cậu đã tắt máy rồi.
nhưng rất nhanh lại có tiếng trả lời.
_taurus.
' hả? '
_giọng chị khàn lắm đấy, uống chút nước ấm đi rồi ngoan ngoãn nằm trên giường nhé.
chỉ vậy rồi cúp máy.
tôi có chút hụt hẫng, nhưng không nói rõ được cảm.giác bất an lúc này.
tôi vào bếp lấy nước nóng, uống vào sưởi ấm cổ họng khô rát, rồi leo lên giường.
lúc này có lẽ tôi thực sự buồn ngủ rồi, tôi quay người sang bên trái, cố để đầu óc trống rỗng.
khoảng 2,3p sau đó, thời điểm tôi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, lại giật mình nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài phòng khách.
rồi đột ngột một bàn tay luồn từ phía sau vòng lấy eo tôi.
_chưa ngủ, hửm?
giọng cậu cũng hơi khàn, bàn tay và nhiệt độ cơ thể có chút lạnh, nhưng trái tim của tôi lại ấm áp lạ thường.
chắc hẳn cậu đã rời đi trong vội vã lắm, dù sao nhà tôi cũng chẳng gần bất cứ cái bệnh viện nào.
sự hạnh phúc nhỏ nhoi này thôi cũng đủ khiến tôi thỏa mãn.
tôi quay người sang phía gemini, cất câu hỏi.
_cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ?
điều tôi muốn hỏi bấy lâu nay, do dự không nói.
bàn tay của anderson luồn qua mái tóc dài của tôi, tôi ngạc nhiên.
tôi biết cậu đang do dự, một điều nào đó mà tôi không biết.
tôi lo sợ, liệu rằng giấc mộng hạnh phúc này sẽ tan vơc nhanh chóng, để lại lòng tôi những đóa hoa tàn?
khi tôi đang hốt hoảng, gemini hôn nhẹ lên trán tôi.
_không đâu
tôi không biết cậu đã do dự gì, đã hạ quyết tâm điều gì, tôi cũng chỉ có thể tin vào lời nói ấy, tin rằng dù sao cậu vẫn chọn tôi.
chỉ là khi ấy, tôi không biết, cái do dự ấy sẽ mang đến cho tôi nhiều đau khổ đến thế.
Zim: xin lỗi, tôi lại bẻ đường ray mất ròi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com