Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|29| at the end of love

|capricorn ceicil|

có người từng nói với tôi, đúng người đúng thời điểm là cổ tích, đúng người sai thời điểm là tiếc nuối, sai người đúng thời điểm là bi thương, sai người sai thời điểm là bất đắc dĩ.

còn với tôi, sai người sai cả thời điểm, là thanh xuân.

vì đó là khi ta đã trót yêu một người không dành cho mình, không xứng đáng với tình cảm và sự chân thành của mình

thanh xuân của bạn đã từng gặp được ai như thế chưa?

tôi thì có.

hoặc bây giờ, là đã từng có.

tôi đã từng nghĩ, chúng tôi có thể đi đến trọn kiếp đời, từng nghĩ, mình chẳng thể nào ngừng yêu em, cũng từng nghĩ tôi và em sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió cuộc đời.

nhưng giờ tôi hiểu, trong mắt tôi, là chúng ta.

còn trong mắt em, là tôi và em, là tôi sống cuộc đời của tôi, em sống cuộc đời của em, chúng ta chỉ vô tình giao nhau trên 2 đường thẳng phân biệt ấy.

nhiều lúc, tôi hận em vô cùng, tôi muốn xé tung em ra, xem trái tim ấy có từng vì tôi mà đập liên hồi hay chưa.

tôi chiều chuộng em vô điều kiện, trao hết thảy thứ tình cảm thanh xuân này dành cho em.

nhưng em à, làm sao tôi có thể giữ em lại khi trái tim ích kỉ của em quá chật để chứa thêm tôi.

phải, em ích kỉ lắm, tàn nhẫn đến vô cùng, em chẳng thể thực sự yêu ai hơn chính bản thân mình đâu.

thế nhưng giờ đây em lại từ bỏ chính thứ mà em coi trọng nhất à, từ bỏ mạng sống của chính em.

tôi hận em, nhưng nếu em đi rồi, tôi còn biết hận ai đây?

tôi sợ lắm, thực sự rất sợ, tôi sợ chẳng còn cơ hội để chấm dứt tất cả nữa, tôi chẳng dám đến thăm em đâu, cũng chẳng muốn đối diện.

khi sợ, tôi rất hèn, phải, vì thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến, là bỏ chạy, tôi thà rằng sống mà không biết rằng em sẽ ra sao còn hơn phải đối mặt với kết quả tệ nhất.

' tên khốn khiếp này, định bỏ đi trong trường hợp này sao? '

tôi biết virgo vincent đang vô cùng tức giận, không ngừng quật túi sách vào người tôi.

nhưng lòng tôi đã quyết rồi, mà cô nàng chẳng phải người khiến tôi có thể thay đổi điều đó, nhưng tốt thôi, cứ đánh tôi cho thỏa nỗi lòng đi.

vì tôi biết không phải mình tôi, mà còn rất nhiều người buồn bã.

nếu đổ lỗi cho tôi khiến họ thoải mái thì cũng được thôi, vì chính họ mới là người ở lại cùng em dẫu có ra sao.

' cậu nên về nghỉ đi, tôi cũng cần nghỉ ngơi, sáng mai tôi bay rồi '

ánh mắt cô nàng nhìn tôi, giống như không thể tin được.

chính tôi cũng chả tin đâu, rằng tôi lại buông tay.

có một số người luôn không kiên định, nhưng nếu đã quyết tâm đôi khi lại rất cố chấp.

mà vincent có vẻ như cũng bình tĩnh hơn rồi, không còn vẻ hùng hổ trước đó nữa, chỉ kèm theo một mảnh yên tĩnh và thở dài.

' không muốn đến gặp cô ấy lần cuối sao? '

_không.

không phải vì vô tình, mà là lo lắng, lo rằng nếu gặp sẽ lại do dự sẽ lạc sâu vào cái vòng luẩn quẩn này.

' tôi hiểu rồi '

vincent rời đi, bỏ lại tôi 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo.

tôi không thể ngủ được 1 giây nào đêm ấy, rồi để đúng 5h sáng kéo chiếc vali đã được xếp gọn từ hôm trước lên xe.

5h45.

còn 15 phút nữa là tôi sẽ rời khỏi nơi này.

vé một chiều, chẳng biết bao giờ sẽ quay lại.

một chút suy nghĩ về tương lai, về bạn bè, về người thân, nhưng chẳng có chút dấu tích gì về người ấy.

một cuộc gọi đến, tôi nhìn tên, rồi lướt mắt về phía đối diện.

nhận điện thoại, giọng gấp gáp của taurus timber vang lên.

' này.. ceicil...scor tỉnh lại rồi '

ừ, tôi biết chứ.

vì em đang đứng ngay trước mặt tôi đây mà.

năm 17 tuổi, tôi đợi em, em đứng dưới mái hiên mỉm cười với tôi.

năm 22 tuổi, tôi rời khỏi em, em đứng đối diện mỉm cười với tôi.

5 năm rồi, tôi mới lại thấy nụ cười ấy lần nữa.

giống như nụ cười ấy chẳng bao giờ thay đổi, dẫu cho ta đã đi đến tận cùng của tình yêu.

-----

| libra han |

tôi không nghĩ rằng sau khi chia tay mình lại thoải mái đến thế.

tất nhiên là buồn rồi, nhưng tôi mừng nhiều hơn, vì tôi được giải thoát.

tôi giải thoát chính mình khỏi mối quan hệ độc hại ấy, tôi tự hào vì tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương kia.

tôi cũng nhận ra, không phải lúc nào cũng chỉ nên nhìn về phía trước nhìn về thứ mình muốn, đôi lúc, nên chậm lại một chút, để dừng lại, để ngoảnh lại về phía sau, giây phút ấy lại vô tình nhận ra, vẫn luôn có người dõi theo tôi kiên trì như thế, chân thành như thế.

chỉ là, lúc này tôi chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ khác, tôi chỉ muốn dành bản thân cho mình nhiều hơn.

đã sắp kết thúc năm học rồi, năm sau là sinh viên năm 3, tôi cũng nên bắt đầu phải định hướng nghề nghiệp và tìm những cơ hội thực tế thôi.

ngành sân khấu điện ảnh, thực sự rất bấp bênh, nếu tự mình cố gắng chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng thật may, tôi luôn có một ba mẹ thật tốt.

tuy nhiên tôi cũng không định dựa dẫm vào họ mãi, vì tôi tin năng lực của mình có thể khiến tôi nổi tiếng.

có điều, nếu nghĩ về ba mẹ thật tốt như thế, tôi mới nhận ra, người luôn tốt nhất với tôi lại vô cùng tàn nhẫn trong mắt người khác.

vấn đề lớn nhất mà tôi đang đối mặt đó là chị của tôi.

khi những biến cố xảy đến, tôi mới nhận ra, thì ra tôi và người chị có nửa huyết thống này chẳng hề hiểu gì về nhau cả.

tôi đã trải qua nhiều sóng gió tình cảm, cũng một lần suýt bước vào cửa tử nhưng chị cũng chẳng dễ dàng hơn tôi.

ít nhất tôi luôn có bố mẹ yêu thương, và tôi nghĩ chị cũng yêu thương tôi nữa, còn tôi chỉ là một đứa trẻ vô tâm.

tôi chẳng hề biết chị phải chịu đựng những gì cả, tôi cũng không hề biết bố mẹ thương yêu tôi nhất trên đời lại căm ghét chị như thế.

nếu tôi không yêu thương chị, thì còn ai là người thân của chị đây.

vì vậy, dẫu mặc cho chị có tỏ ra thờ ơ với tôi bao nhiêu, tôi cũng bắt đầu trở thành người chủ động ở bên cạnh chị.

huyết thống là một thứ rất diệu kì, một người bị thương người còn lại cũng đau nhức vô cùng, vì vậy tôi cũng chỉ mong chị sẽ nhận được hạnh phúc thôi.

à, còn một chuyện nữa.

aries đã tỏ tình với tôi một cách chính thức rồi, vào một hôm lúc cả hai đang đi ăn cùng nhau.

tôi luôn hiểu tình cảm ấy chứ, nhưng lúc này có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu.

' tôi biết nói thế này rất ích kỉ, hiện tại thứ tôi có thể trao đi không quá nhiều, nhưng tôi hi vọng cậu có thể chờ tôi '

chờ đến khi tôi hoàn thành mọi việc, ta có thể yêu nhau bằng một cảm xúc vẹn nguyên nhất.

cậu chỉ bật cười và nói.

' tôi đã chờ rất lâu rồi, thêm tí nữa cũng đâu có sao '

tình yêu kì lạ như thế đấy, đôi khi ta cứ đi tìm những cảm giác khắc cốt ghi tâm nhưng rồi sẽ nhận ra, thứ ta cần vốn chỉ là một người bao dung sẵn sàng bên cạnh ta như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com