Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|33| depressed

| aries jonathan |

thật đủ bất ngờ khi bệnh nhân đầu tiên trong lần thực tập này của tôi lại là leo lender.

ý tôi là, nhìn cô ấy không phải kiểu người sẽ đến chữa trị tâm lí cho lắm.

sau khi hỏi xong những thông tin cá nhân cơ bản, giờ đến lúc để lắng nghe.

' được rồi, giờ em có thể nói xem mình đang gặp phải vấn đề gì không? '

cô ấy hơi do dự và ngập ngừng khi đưa ra câu trả lời.

_có rất nhiều chuyện đã xảy đến, chuyện tỉnh cảm, có lẽ tôi vượt qua được rồi, nhưng sau đó có nhiều thứ còn tồi tệ hơn, đặc biệt là khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình đau đớn mà không thể làm gì hơn.

một vấn đề khá phổ biến, tình yêu và tình bạn, có lẽ tôi cũng khá hiểu về câu chuyện này, dẫu sao thì cũng không phải xa lạ gì.

' có hay gặp triệu chứng đặc biệt gì không ? '

_ừm, dạo này tôi rất hay mất ngủ, cũng thường xuyên cáu giận vì chuyện vụn vặt, nhiều lúc đặc biệt thèm ăn.

ồ, hơi gay go rồi nhỉ.

' vì vấn đề em gặp phải tốt nhất là nên nói trực tiếp, em có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm, có lẽ là nhẹ thôi '

người đối diện không có phản ứng gì thái quá, chỉ gật đầu.

_cách chữa trị thì sao ạ?

' cứ đến đây trị liệu đầy đủ, nên nói chuyện với ai đó, điều chỉnh chế độ ăn uống như tôi viết ở đây và cũng nên hạn chế sử dụng máy tính điện thoại '

lender chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy bệnh án rồi rời đi, cả bóng lưng cũng cô đơn lạnh người.

....

11h.

tôi nhìn bệnh nhân thứ 3 cũng là cuối cùng của mình rời khỏi phòng, rồi duỗi tay và lưng sau cả một quá trình đã mệt nhoài.

sau khi nhận được điện thoại của libra thì nhanh chóng đi đến chỗ để xe.

vì chất lượng cách âm tốt nên mãi đến khi ra đến cửa bệnh viện tôi mới nhận ra là trời đã mưa, lại còn là mưa to.

bất ngờ hơn là cô gái lúc nãy còn là bệnh nhân của tôi lại vẫn đứng đây.

' em chưa về hả? '

tôi hỏi sau khi nhận lấy chiếc ô từ chỗ y tá.

_mưa quá, tôi không có xe.

vì thế mà cô nàng vẫn đợi ở đây nãy giờ hả, cũng hơn 2 tiếng rồi, nhưng sao không vào trong kia ngồi đợi?

thế giới của người mắc bệnh trầm cảm nhẹ, có lẽ thích ở một mình hơn.

' sao em không gọi taxi? '

cô bé không trả lời, chỉ nhìn vào làn mưa tầm tã.

tôi cá là dù mình có gọi hộ thì cô bé cũng không lên xe đâu.

tôi liếc nhìn đồng hồ, 11h30 rồi, tôi lỡ hẹn mất, nhưng tôi cũng không thể để bệnh nhân của mình ở lại như này được.

bất đắc dĩ, tôi lại nhớ đến một cách.

_tôi đi trước, em cứ đợi ở đây nhé, không lâu đâu, 5 phút thôi.

và rồi rời đi.

----

| leo lender |

tôi nhìn anh chàng khóa trên rời đi, sâu trong cái vẻ tỏ ra thờ ơ lại tồn đọng cả ngàn vạn suy nghĩ.

thực tế, lúc tôi ra về trời vẫn còn chưa mưa.

nhưng vì gặp phải cancer wright ở thang máy, cứ khiến tôi thẫn thờ cả buổi.

cứ vậy cho đến lúc tôi nhận ra trời đã mưa thì cũng muộn rồi.

vì sao tôi không gọi taxi?

một câu hỏi thật bình thường, nhưng nó lại khiến tôi buồn thật nhiều.

tôi buồn khi nhận ra mình nghèo đến thế nào, khi mà tôi đã dùng đến 80% số tiền mình có để đóng những thứ trị liệu cho cái vấn đề tâm lí tôi nghĩ là chẳng quá lớn này.

lúc ấy tôi mới nhận ra mình đáng thương đến mức nào, cứ như là cái số tôi nó chẳng muốn tôi được vui vẻ vậy.

đã gần 10 phút kể từ khi anh chàng kia rời đi, tôi dám chắc là anh ta sẽ không quay lại và cũng chẳng có điều gì bất ngờ xảy ra cả, có lẽ tôi nên lội mưa đến bến xe mà thôi.

hạ quyết tâm chưa được bao lâu thì được gọi lại, không biết nên vui hay buồn.

' lender '

tôi ngoảnh lại.

tôi đã nghĩ đến trường hợp aries sẽ nhờ bạn mình giúp tôi.

tôi đã nghĩ đến khả năng nào đó người đó sẽ là cancer wright.

nhưng những sự trùng hợp ấy chỉ có trong truyện mà thôi, vì đứng trước tôi giờ là sagittarius simon.

' johnathan có nói với tôi rồi, vì có chút việc nên tới muộn một chút '

tôi cúi đầu nhẹ.

_cảm ơn.

nói thật là có người giúp là may rồi, vậy nên tôi rất cảm kích.

simon là một người khá lịch thiệp, vì nhường ô cho tôi khi đi ra chỗ để xe.

nhưng tôi cho rằng đó đơn giản là vì anh ta không muốn đi chung ô với mình mà thôi.

' địa chỉ nhà em ở đâu? '

tôi đọc một số cái tên, có lẽ là anh ta chưa nghe bao giờ nên phải sử dụng chỉ đường.

sagittarius bắt chuyện trước.

_nghe nói em sẽ biểu diễn cho clb guitar vào lễ hội tuần sau.

ờ thì, đa phần mọi người đều nghĩ tôi nhiệt huyết ngay cả khi đã rời khỏi clb, nhưng thật sự chỉ vì tiền công mà thôi.

cái lần sự việc xảy ra ở khách sạn đã khiến tôi nghỉ việc ở nơi hiếm có mức lương nào tốt như thế.

à, phải rồi, tôi cũng rời clb, vì giờ nó chẳng còn ý nghĩa mấy cho tôi nữa, khi mà việc học cũng không cứu vớt được gì nhiều.

_ừ, anh đến xem hả?

' có lẽ vậy, tôi có giấy mời của BTC '

đại khái là mấy câu chuyện như vậy đã chắp vá cái không khí im lặng cho đến khi tới nơi, cũng vừa hay là lúc trời hết mưa, có nắng nhưng không thấy cầu vồng.

tôi chào người kia một câu rồi xuống xe rời đi thẳng.

tôi không quan tâm ánh mắt anh ta sẽ dành cho ngôi nhà nhỏ này như nào, tôi quá chán nản với ánh mắt người đời rồi.

chỉ là tôi không ngờ lại được gọi lại.

sagittarius chạy đến trước mặt tôi, đưa ra một mẩu giấy nhỏ.

' có rảnh thì đến studio này giúp tôi ghi âm vài thứ nhá, tiền công cũng hậu hĩnh lắm đấy '

tôi nhận lấy, dù là thương hại hay đồng cảm, vẫn là thứ tôi rất cần.

tôi cảm ơn bằng cái giọng lí nhí, sau khi anh ta rời đi, nước mắt lặng lẽ rơi.

ước gì, tôi chỉ nghèo ở mức mà tôi còn chịu được thôi.

zim: chap này hơi ngắn nha :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com