Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|36| addicted

| pisces stone |

trước mặt tôi giờ đây là một vùng trắng xóa, không phải so sánh liên tưởng gì đâu mà là trắng toát thật, ngay cả tấm nệm đang bao bọc giam giữ lấy cơ thể tôi cũng là một màu trắng, rõ là cách để họ ép tôi phải ngoan ngoãn.

tôi phải nhanh ra khỏi đây thôi, tôi không muốn phát điên đâu.

' tôi ổn rồi, đưa tôi ra đi '

tôi chắc rằng những người quan sát thực sự tin tôi đang trong trạng thái tỉnh táo, tôi cố tình lặp lại câu nói đó 3 lần.

vài phút sau, cách cửa đã được mở ra, một nhân viên y tế đi vào bên trong, cởi bỏ chiếc đệm ngột ngạt của tôi ra, cơ thể gầy gò tàn tạ cũng hiện ra.

hiện giờ tôi tự cảm nhận được cơ thể tôi rã rời yếu đến mức nào, đôi bàn tay chằng chịt những vết đâm của kim tiêm.

nhân viên kia cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì mà sốc thẳng tôi dậy, ép cho tôi phải bước đi, không thể ngừng thở dốc.

cảnh tượng này quen thuộc làm sao, đã là lần thứ 3 trong tháng rồi, nhưng hình như cũng có chút khác biệt, vì hướng nhân viên đưa tôi đi không giống đường đến phòng sinh hoạt chung lắm.

đây là lần đầu sau khi vào đây, tôi được hít thở không khí tại phòng thăm bệnh của người thân, bất ngờ là người đến gặp tôi đầu tiên không phải leo lender, mà là mẹ tôi.

mẹ.

từ này có chút xa lạ, nhưng trên pháp luật thì được gọi như vậy sau khi nhận nuôi tôi.

' bà đến đây làm gì? '

tôi không muốn làm một đứa trẻ bất hiếu đâu, chỉ là tôi quá mệt mỏi để diễn trò rồi.

_con ổn chứ?

tôi đã mong bà ấy có thể giả vờ tha thiết hơn một chút, không thể rơi lệ thì cũng nắm lấy tay tôi, vậy thì có lẽ tôi đã tin bà ấy đến đây để thăm mình.

nhưng tôi vẫn trả lời, cũng không rõ tôi đang kiên nhẫn vì điều gì nữa.

' không, con không ổn tí nào đâu, con sắp điên lên khi phải chịu đựng những kẻ nghiện ngập ở đây rồi, cũng chẳng thể chịu được việc kiềm chế cơn nghiện bằng cách làm tổn thương đến chính cơ thể của mình nữa, con muốn ra khỏi đây đến điên lên được '

tôi muốn gào lên, để kể cho người phụ nữ này nghe về sự tuyệt vọng của một con người khi bị bào mòn ở trong này, nhưng nhìn vẻ ngoài dịu dàng thanh lịch ấy, họng tôi nghẹn cứng cả lại, tất cả những gì được tốt ra là một tiếng ' ừ '

_mẹ muốn báo một điều, tony đã tỉnh lại rồi, thằng bé dạo gần đây cũng đã hồi phục lại sức khỏe đáng kể, bác sĩ nói nó đã có thể hoạt động như một đứa trẻ bình thường rồi.

nhắc đến người em này, tôi luôn cảm nhận được việc chúng tôi luôn có một mối liên kết vô hình, có lẽ đến từ việc tôi đã chia sẻ cho nó một quả thận của mình chăng?

chắc là vậy rồi, vốn dĩ thì chúng tôi cũng đâu phải là chị em ruột mà tồn tại cái thứ gọi là tình thân cơ chứ.

nhận được thông tin, tôi cũng không biết mình có cảm giác gì nữa, có thể heroin đã khiến dây cảm xúc của tôi tê liệt luôn rồi.

có lẽ tôi đã đáp lại bằng một lời chúc mừng sáo rỗng nào đó, tôi không nhớ nữa, thứ tôi nhớ là nụ cười mãn nguyện của người phụ nữ trước mặt khi chứng kiến con trai mình khỏe mạnh.

phải rồi, đó là đủ, đâu ai cần quan tâm đến cảm xúc của một người vốn được nhận nuôi chỉ để hiến tặng một quả thận đâu chứ?

là tôi đang quá bi quan hay là do thế giới thực sự rất tàn nhẫn nhỉ?

_con yên tâm, gia đình ta đã lo liệu mọi thứ rồi, chúng ta đều ở bên con, nhất định con sẽ vượt qua được chuyện này.

đây là phần quà tôi nhận được sau khi làm việc tốt à?

một sự thương hại ban ơn.

người tên ' mẹ ' ấy rời đi rồi, sau đó vài ngày tôi cũng nhận được cuộc gọi từ leo lender, có vẻ cuộc sống cô ấy hiện giờ rất bận rộn.

nhưng tôi không phiền lòng khi cô ấy chỉ dành ra vài phút để nói chuyện với mình, vì tôi biết đây mới là người duy nhất thực sự là ' gia đình của tôi '

tôi đã được nghe về sự ra đi của aries jonathan, tử nạn trên một chuyến bay, nghe nói còn chưa thực sự tìm được xác, mà chỉ là một phần thi thể.

nghe thật đáng thương.

tôi nhìn lại thân thể bị chính mình tàn phá chỉ vì tổn thương tinh thần, đúng là tự là tự chịu.

ngày cuối cùng tôi ở trại cai nghiện, bất ngờ gặp được cố nhân.

aquarius anderson.

' chúc mừng em, làm lại cuộc đời '

nhìn ánh mắt chỉ còn sự khách sáo ấy, tôi biết từ đó, chúng tôi sẽ không bao giờ đi cùng nhau trên đoạn đường nào nữa rồi.

tôi không biết, liệu hận thù đã tan biến hay chưa, nhưng giờ đây có lẽ tôi sẽ bước đi trên một con đường hoàn toàn khác.

___

| libra swift |

' aries đi rồi '

cậu đi rồi.

ừ, tôi nghe thấy rồi, nhưng mà

cậu đi đâu thế? có thể cho tôi đi cùng được không? tôi cũng muốn đi cùng cậu mà, sao lại chạy nhanh như thế, sao lại tan biến nhanh như thế, ở lại đi chứ.

cho dù khi tỉnh lại, tôi biết đây chỉ là giấc mơ của tôi.

gối đã ướt rồi, sao cậu vẫn còn chưa quay trở lại?

ở đám tang của cậu, tôi không dám xuất hiện, tự nhủ rằng chỉ cần như vậy tôi có thể lừa bản thân mình rằng cậu vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh tôi này.

còn chưa nghe được câu trả lời của tôi cơ mà, sao cậu đã đi trước rồi.

aries, tên khốn khiếp này, sao cậu không trả lời tôi cơ chứ?

virgo cũng đã khóc đấy, rốt cuộc cậu đã khiến bao nhiêu người phụ nữ rơi lệ vì mình chứ, quả chẳng phải trai ngoan gì mà.

tệ như vậy còn muốn tôi đồng ý hay sao?

bỏ đi chẳng một lời như vậy, cậu nên xuống địa ngục thì hơn, nghe giống nguyền rủa nhỉ, có đỡ hơn nếu tôi cũng xuống địa ngục để cứu vớt cậu lên không?

vì cậu luôn ví tôi là thiên thần của cậu mà.

nhưng tôi lại chưa hề chiếu sáng cho cuộc đời của ai bao giờ, đúng là, ngay cả so sánh cũng thật tệ.

' này, libra, dậy đi. '

bờ vai tôi bị lay nhẹ, tác động vật lí ấy cũng khiến tôi tỉnh lại trở về với thực tại.

khuôn mặt của scorpio hiện ra trước mặt.

' em đã mặc bộ đồ đen đó nằm đây khóc được hai ngày rồi đấy, nếu muốn cậu ta được siêu thoát thì thay vì bám lấy quan tài của cậu ta không buông thì về nhà mà tắm rửa sạch sẽ cho ra hình dáng con người đi '

' nhìn như quỷ thế này cậu ta có làm hồn cũng bị dọa đấy '

cô chị gái hờ của tôi chưa bao giờ học cách để trở nên dịu dàng thì phải.

tôi cũng biết mình không thể ủ rũ thế này mãi được, sinh mệnh của bất kì ai cũng quý giá, nhưng cũng rất mong manh.

có thể chỉ là việc trong khoảnh khắc thôi cũng có thể tước đoạt đi một người thân bên cạnh bạn, để khi ấy mới nhận ra rằng, thời gian của ai cũng có hạn, vì vậy đừng để do dự để lại tiếc nuối.

tôi luyến tiếc vì chúng tôi còn chưa thực sự trải qua được những giây phút trọn vẹn ấy, chỉ là tôi sẽ cố gắng khiến sự ra đi này không trở thành ám ảnh mà là động lực.

ai cũng cần phải bước tiếp thôi, sẽ không ai vì sự ra đi của ai mà canh cánh mãi cả.

nhưng tôi hứa rằng, bản thân mình sẽ làm một điều cuối cùng cho tình yêu này.

tôi sẽ tìm ra những mảnh còn lại của cậu, từng bộ phận một, vì chỉ khi cậu ra đi thanh thản, trái tim tôi mới yên lòng.

Zim: định kết truyện sớm nhưng đầu nảy 7749 cái kịch bản cẩu huyết kiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com