02.4
Bảo Bình nhìn những giọt mưa nặng trĩu xé tan màn đêm, cơn mưa chóng đến, nhưng chẳng chóng đi. Chán nản nhớ lại cách đây vài phút, cô bất cẩn nhận ra nhà vừa hết cà phê, mà Song Ngư lại cần cà phê để có thể làm việc. Mặc dù lúc đó đã là 9 giờ 50 và 10 giờ siêu thị sẽ đóng cửa, nhưng Bảo Bình vẫn nhất quyết phải đi mua, vì siêu thị khá gần nhà, vì cô tự tin vào tốc độ chạy bộ của mình, và vì Song Ngư. Ai ngờ đâu đến nơi thì siêu thị đã đóng cửa rồi, lại thêm trời đổ mưa đột ngột khiến giờ đây Bảo Bình phải đứng chờ dưới mái hiên. Đã 10 phút trôi qua và mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi.
Yên lặng ngắm những giọt mưa trượt trên phiến lá, Bảo Bình hoài niệm về lần đầu tiên cô và Song Ngư gặp nhau. Đó là một chiều mưa sau giờ tan học, khi Bảo Bình vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, cô bung dù về nhà, anh thì ngồi bên trong bên ly mì. Rồi chợt có một ai đó khều vai cô, Bảo Bình quay lại thì ví tiền của cô được chìa ra. Cô ngạc nhiên ngước lên thì thấy một chàng trai với mái tóc đen đẫm nước bết lại với nhau và chiếc áo đồng phục trắng ướt sũng, nhưng anh lại chẳng tỏ ra khó chịu với điều đó lại còn mỉm cười, đôi mắt híp lại.
- Cậu đánh rơi này.
Bảo Bình ngây người, chẳng nói chẳng rằng kéo tay anh về phía mái hiên của cửa hàng, rồi lại nhanh chóng rút từ trong ba lô ra gói khăn giấy, đưa nó cho anh, giọng nói có chút ngập ngừng.
- Đừng để bản thân bị cảm lạnh.
Bảo Bình không nghĩ là sẽ có người dầm mưa để đưa đồ cho cô, điều này làm cô rất cảm kích. Sau khi nhận lại chiếc ví kèm theo lời cảm ơn, Bảo Bình và Song Ngư làm quen với nhau. Trước giờ cô là người hướng nội và thường khá kém trong khoản bắt chuyện với người khác, cho nên xuyên suốt cuộc trò chuyện, người nói nhiều nhất vẫn là Song Ngư, Bảo Bình thì chỉ có nhiệm vụ trả lời câu hỏi thôi. Và cả hai nhận ra mình học cùng một trường, cùng một khối, lớp lại sát vách nhau.
Hai người dần dần trở nên thân thiết, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện dù là thú vị hay nhạt nhẽo, cùng tự học trong cửa hàng tiện lợi, cùng dành những ngày cuối tuần bên nhau. Rồi sau đó, cô và Song Ngư cùng thi vào một trường đại học, anh học khoa Thiết kế đồ họa còn Bảo Bình học khoa Kinh tế. Cả hai có một tình bạn đẹp, nhưng chẳng biết tự bao giờ, Bảo Bình lại muốn mối quan hệ của mình với anh tiến triển xa hơn. Cô thích thầm Song Ngư ba năm, theo đuổi hai năm, cùng chung sống dưới một mái nhà hai năm. Cuộc sống sau hôn nhân của cả hai hạnh phúc mĩ mãn, đó là nhận xét từ những người xung quanh.
...
Tiếng cửa đóng lại thật khẽ, Bảo Bình vuốt mái tóc ướt của mình xuống, môi mím lại thể hiện sự bực dọc. Đúng lúc đó, Song Ngư từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy vợ mình từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không dính nước liền bước nhanh xuống.
- Em đi đâu về mà để bị mắc mưa vậy?
Song Ngư lo lắng hỏi, anh mải làm việc ở trên phòng, cứ đinh ninh rằng cô đang xem ti vi. Nhưng không ngờ vừa định xuống bếp rót ly nước thì lại thấy Bảo Bình ướt như chuột lột đang gỡ rối tóc. Chẳng để cô kịp trả lời, Song Ngư liền vọt nhanh lên lầu rồi trở xuống với một chiếc khăn bông trong tay. Tiến về phía Bảo Bình, cầm khăn lau tóc cho cô, cử chỉ tay rất nhẹ nhàng như thể sợ cô đau, đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ ý không hài lòng nhưng giọng nói vẫn ôn nhu, hoàn toàn không mang nét trách cứ Bảo Bình.
- Đừng để bản thân bị cảm lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com