Nội dung : Nói về cuộc sống vi diệu của các cung trên mạng( Có thể ảo banh chảo, có thể nhạt vl ra )
❌Lưu Ý❌ - Nói thật mình yếu đuối lắm nên đừng làm mình bị tổn thương. - Nếu hay thì vote cho mình, còn không thì cmt chỉ bảo, mình rất sẵn lòng lắng nghe. - 'Có thể' gọi đây là truyện đầu tay của mình đăng, nên mong sẽ đi đến cuối =)))
Tổ hợp những câu chuyện về doujinshi knb, có lúc sẽ có ảnh hoặc video. Lịch đăng doujinshi: thứ 5 và chủ nhật. Còn ảnh và video lâu lâu sẽ có. Mời mọi người vào xem Lưu ý: đây là mình up cho m.n xem chứ không phải là mình dịch đâu nha…
Tác giả: Mập không ăn gừngEdit: Achlys82 chương + 17 phiên ngoạiĐơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏiHoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ[Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường]Tag: Trọng sinh, ngọt ngào, sân trườngNhân vật chính: Thẩm Dũ; vai phụ: Hoắc Duệ; khácCảm ơn nhà Chanh Đào Chua Ngọt đã tài trợ cho bọn mình chiếc bìa xinh đẹp này (♥ω♥ )…
Cảnh báo: Những creepypasta trong này 1 ít dựa trên câu chuyện có thật. Cân nhắc trước khi xem. Một vài fic trong này ít nhiều có ảnh hưởng đến người đọc đặc biệt là những fic được tác giả nhắc nhở trước. Cấm người dưới 12 tuổi. Không dành cho người yếu tim. Ai mà thích đọc những câu chuyện kinh dị, hãy bơi về đây với ta Mọi phản hồi của người đọc sẽ hãy gửi lên tường nhà hay hộp thư của ta.... Nào.....! CHÚNG TA BẮT ĐẦU.....…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…