Chương 14: ( 3 ) Dạ Quang Cảnh
♌♒♓
Sư Tử đứng trước cửa phòng mà không đẩy vào, Bảo Bình khó hiểu nhìn gương mặt của anh. Y nhớ trước khi cả hai đi thì anh có thi triển ma pháp với căn phòng, cảm thấy gì không đúng rồi?
- Con bé hình như ra ngoài rồi.
Sư Tử quay lưng với cánh cửa, anh ngước nhìn lên bầu trời, thời tiết không tệ lắm, chắc là Song Ngư sẽ lựa một chỗ nào đó có thể ngồi mà không phải mái nhà để ngắm cảnh rồi.
- Hoắc gia trạch rộng lớn, sợ rằng tiểu công chúa sẽ lạc mất, để thần gọi người tìm nàng.
Bảo Bình vừa ngoảnh đi, cánh tay liền bị Sư Tử tóm lại, anh thở dài.
- Đừng tìm con bé, chúng ta đi kiểm tra trước.
- Nhưng mà...
- Nín họng giùm, hiếm lắm con bé mới để yên cho ngài, tranh thủ đi.
...
Hoắc Uyển Nhi vừa thu xếp đồ đạc xong xuôi, đang định lên xe ngựa đi từ cổng phụ thì nghe thấy tiếng hét của nam nhân, thanh âm của người này nghe quen quen, nếu đúng là người mà nàng nghĩ, nàng thật muốn đi xem.
- Đợi ta một chút.
Hoắc Uyển Nhi nói một lời với phu xe liền quay đi lại vào trong gia trạch, thị nữ của nàng cũng đi theo.
Nàng dò tìm hướng phát ra thanh âm vừa rồi, hít vào một hơi thật sâu, lập tức để cả người nhảy vọt lên mái ngói, đi trên này dễ phát hiện bên dưới có gì hơn.
- Tiểu thư, đợi nô tỳ!!
Hoắc Uyển Nhi không có ý định đợi, thân thủ nhanh nhẹn lao vút trên mái ngói, để thị nữ của nàng bên dưới đuổi theo muốn hộc hơi.
Đến được địa điểm cần tìm, nàng tự trên mái nhà nhìn xuống, thì ra đây là hướng cổng chính gia trạch, không biết là tai nàng thính quá liền nghe được tiếng của nam nhân kia, hay là do hắn quá lớn giọng nhỉ.
- Điện hạ tha mạng! Thần không có khinh bạc Thái Úy Đại nhân! Thần không có quá phận với Thái Úy Đại nhân!!
- A, vậy thì xin lỗi nha.
Hoắc Uyển Nhi chằm chằm nhìn nữ tử đang tóm chặt hai tay Ôn Nhị Thiếu vòng ra sau, bắt hắn quỳ gục xuống, còn ghì người hắn ta ngã về trước, chân thẳng thừng đạp vào mông hắn, cái mặt hắn còn thiếu chút nữa là đâm thẳng xuống mặt đất.
Nữ tử ấy cười rất vui, còn Ôn Nhị Thiếu thì la oai oái. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của vị cô nương kia, Hoắc Uyển Nhi cũng thấy buồn cười, thật không nghĩ cô bé có thể làm cho hắn đau a.
Song Ngư thấy bóng dáng thị nữ của Hoắc Uyển Nhi chạy tới, lập tức buông tay ra, còn phủi phủi đem giấu ra sau, sợ là người của đối phương đến tính sổ thay.
Thị nữ kia thấy Ôn Nhị Thiếu mặt ôm hôn đất mẹ luôn rồi thì hoản hốt, nhìn lại tiểu điện hạ vừa mới đến ngày hôm qua kia đang có chút áy náy, cái này thật sự là cô bé làm sao.
Hoắc Uyển Nhi lựa chỗ tránh mặt nhảy khỏi mái ngói, nàng xuất hiện trước mặt bọn họ giống như người đến trễ không kịp ngắm chuyện hay.
- A, Ôn Nhị Thiếu còn ở đây sao, ta tưởng ngài về lâu rồi?
Ôn Nhị Thiếu nghe cái giọng này liền nhận ra Hoắc Uyển Nhi, hắn liền ngóc đầu dậy, thấy nàng trông giống như thương hại hắn, hắn liền cố tươi cười.
- A chưa chưa...
Song Ngư thấy bọn họ nói chuyện nhường nhịn nhau như thế, thiết nghĩ không nên động vào, dù có là gì thì cũng không được ngông cuồng, huynh trưởng cùng Tiểu Dư Dư sẽ giận mất.
Hoắc Uyển Nhi thấy Song Ngư đang lùi lùi nép sang một bên định bỏ chạy, nàng nhìn thấy màu lụa này khá tương đồng với vị tiểu điện hạ đi cùng Thái Tử Điện hạ đêm qua, tuy hôm qua không trực tiếp ra tiếp đón, nàng vẫn nhìn nhận một chút, ban nãy còn nghe Ôn Nhị Thiếu gọi cô bé ấy là "điện hạ".
- Vị tiểu thư này, Hoắc Gia không phải nơi có thể tùy tiện động chạm tay chân, dù là người ngoài hay trong họ.
Song Ngư biết bản thân bị phát hiện liền đứng lại, mặt không dám ngẩn lên, Hoắc Uyển Nhi bụm miệng cười, tiểu điện hạ thật dễ dọa nha.
- Uyển Nhi, nàng ta là Công chúa đó, ngươi đừng có lớn tiếng...!
Ôn Nhị Thiếu lật đật đứng dậy, hắn ta đi lại bên Hoắc Uyển Nhi, ghé vào tai nàng mà nói thì thầm, nàng biết thừa chứ, liền không ngần ngại đẩy hắn ra.
- Ôn Nhị Thiếu mời về cho.
Hoắc Uyển Nhi búng tay, lập tức xuất hiện hai thủ vệ mặc hắc y nhìn giống như bản sao của đối phương, nghe theo lệnh của nàng mà kéo Ôn Nhị Thiếu ra ngoài.
- Này này Uyển Nhi! Đừng mà!!!
Ôn Nhị Thiếu vùng vẫy, tránh hai thủ vệ kia tóm hắn quá chặt, hắn chốc lát liền bị đem cách xa gia trạch, có thể là đem hắn về cái xe ngựa hắn dùng để đến đây rồi.
Song Ngư sững người nhìn hai thủ vệ song sinh đưa Ôn Nhị Thiếu rời đi, thân thủ này ngầu quá đi, với lại búng tay một cái là có thể gọi người, vị tiểu thư kia thật đáng ngưỡng mộ nha.
- Để Công Chúa Điện hạ chê cười rồi, mời ngài vào trong.
Song Ngư đang còn cảm thán với bề ngoài của Hoắc Uyển Nhi, không chỉ xinh đẹp, thân thủ nhanh nhẹn, thuộc hạ cũng vào hàng đỉnh cao, thật là khiến người ta yêu thích a.
- A a, khách sáo rồi... ngươi nhận ra ta là công chúa?
Hoắc Uyển Nhi lại cười, một tay đưa lên che miệng, một tay chỉ vào kim bài lệnh của Song Ngư. Song Ngư gãi đầu cười ngờ nghệch, thế này cũng dễ lộ quá.
- Hoắc Gia thật sơ suất, khiến Công chúa điện hạ gặp chuyện không hay, không biết có thể làm gì để công chúa vui lòng?
Song Ngư nghe thế thì xoa cằm, để cô nghĩ đã. Nhưng mà cũng không có gì đang chê trách, cũng chẳng có gì gọi là không hay hết.
Lúc này thủ vệ của Hoắc Uyển Nhi quay về, cả hai không nói một lời nào cả, nàng phẩy tay, bọn họ liền lao như vút rời đi, không biết là đi đâu nữa.
- A, ta có thể gọi ngươi là gì?
- Thần nữ tên Uyển Nhi, công chúa có thể gọi tùy ý.
Thấy Hoắc Uyển Nhi lời nói rất biết nhường nhịn, Song Ngư thành ra thấy có chút ngại ngùng.
- Uyển Nhi thì gọi Uyển Nhi đi! A ha...
Song Ngư lần đầu thấy nói chuyện với người ngoài mà khó mở lời như vậy, có lẽ là vì đối phương là nữ tử, vừa cao vừa xinh đẹp hơn mình, ghen tị muốn chết.
Bất chợt, bụng của Song Ngư réo lên, cô lập tức ôm bụng, một tay che mặt đi, Hoắc Uyển Nhi chớp mắt vài cái, quay sang nói với thị nữ mấy câu, đợi đến khi thị nữ rời đi, nàng mới lên tiếng.
- Thật ngại quá, sáng sớm vận động nặng như thế cũng dễ đói lắm, vậy mời Công Chúa đi lối này a.
Hoắc Uyển Nhi muốn lựa lời để Song Ngư không cảm thấy mất mặt, ngỏ ý mời cô đi trước, Song Ngư cũng gật đầu.
Nói thật thì, do đêm qua không có ăn đêm, Song Ngư sáng dậy cũng rất sớm, nhưng không muốn đánh thức ca ca, ai ngờ huynh trưởng tối qua ngủ cũng không nổi. Có lẽ là lạ giường, khó vào giấc. Quan trọng là đợi Sư Tử rời đi, cô mới xuống giường đi chuẩn bị, định tìm chỗ nào có đồ ăn bỏ bụng thì lạc ngay đến sảnh chính, lại vô tình nghe Bảo Bình với Ôn Nhị Thiếu lời qua tiếng lại, thấy khó chịu trong lòng nên muốn đạp hắn ta một cái.
Cùng lúc này, Sư Tử đang còn cùng Bảo Bình đi xem những thước ruộng bậc thang. Nhìn những cây lúa chưa chín mới sáng còn vương sương, Sư Tử nhìn một cây, xong lại nhìn cả hàng ngàn cây tạo thành thảm xanh bạt ngàn kia.
- Thật đẹp nhỉ?
- Vâng, Điện hạ thích thì cứ ngắm tiếp.
----------------------------------------------
Hình như chưa có tạo hình của Tiểu công chúa bao giờ, móc trang cũ năm trước ra đăng cái đã ( '・・)ノ(._.')

Còn art năm nay đang thế này nề ♪('▽`) :

Tiểu công chúa đả làm cái gì thế ('・ω・')?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com