Chương 16: ( 2 ) Vân Tiên Đài
Mó, mỗi lần chếc dở với văn là sẽ muốn đâm đầu vào wattpad, còn bt văn vứt xó ( ゚д゚)つ Bye
Móa nó, mở sách văn và đọc tới đoạn nó xếp câu và bảo cách xếp đó sai, mọi chuyện sẽ ổn nếu như nó không giống với cách xếp câu văn của tuôi----- đó giờ tuôi biết tuôi xài ngữ pháp sai bét òi nhưng nghe tới vẫn chếc dở .·'¯'(>▂<)'¯'·.
-----------------------------------
♈♊♌♎♒
Lục Diêu vừa đi vừa ngâm nga bài ca không ai biết, dù biết rằng có người luôn theo sát phía sau mình, nàng ta vẫn thản nhiên mà đi vào Thần Anh Uyển. Dưới cơn mưa hoa mù mịt lối đi, nàng ta giơ tay bắt lấy cánh hoa trong không trung, đầu hơi quay sang, vừa nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay, vừa liếc qua xem là ai đã đi theo.
- Cừu nhỏ, bả thật sự là Hệ thống?
Song Tử trốn phía sau thân cây anh đào lớn, trông thấy được vẻ nghi hoặc của Lục Diêu, cô phát sợ rồi, không dám tiến gần đến nàng ta nữa. Nàng ta thì đã đi cách bọn họ cả mười mấy bước chân, bọn họ vẫn chưa dám đi thêm một bước.
- Mày chưa nhìn qua con quể khi thành dạng người à?
Bạch Dương lúc này mới bắt đầu thỏ thẻ với Song Tử, cô còn rén nàng ta hơn đấy. Ví nàng ta như cấp trên giao nhiệm vụ và luôn kiểm tra sai sót của bọn họ một cách thầm lặng đi, nàng ta sẽ giấu rất nhiều thứ, và cũng bởi lẽ đó, nàng ta sẽ rất cảnh giác và đáng sợ hơn bình thường.
- Chưa nữa... lúc thành người nó y sì Lục Diêu?
Nghe câu hỏi của Song Tử, Bạch Dương im lặng một hồi, để cô hồi tưởng đã. Lần đầu gặp Hệ thống lúc mà nàng ta ở dạng người, có một khuôn viên nhỏ, còn cả rừng anh đào, nàng ta từng chỉ vào rừng anh đào, và nói với cô sau cánh rừng thơ mộng này là nơi sống của...
- ...Phu quân.
- Hể? Sao cơ?
Bạch Dương đang ngơ ngẩn thì lại bị Song Tử gọi tỉnh, nhìn lại Thần Anh Uyển bốn bề là anh đào nở rộ, bỗng chốc thấy cảnh tượng này thật giống với lúc gặp nàng ta, khuôn viên nhỏ kia không phải là Lục Gia chứ?
- Ê mà, Lục Diêu đi mất rồi.
Song Tử nhận ra bọn họ mất luôn dấu nàng ta, vừa mới quay sang nói với nhau vài câu, nhìn trời nhìn đất ngu ngu một lát quay lại đã không thấy nàng đâu rồi.
- A... toang cmnr...
Bạch Dương đột nhiên cảm thấy lo sợ, không biết Song Tử có nghe đến thuyết Khuyển Yêu Hồ chưa, cái Thần Anh Uyển này chính là rừng anh đào được nhắc đến trong truyền thuyết đấy.
........
Thiên Bình theo thường lệ sau khi dùng bữa sẽ ra bàn đá ngồi bôi thuốc, và hắn phải nhờ Lệnh Hồ Như làm giúp mình. Lệnh Hồ Như không hiểu cách thức bôi thuốc này cho lắm, bởi vì hắn đưa cô bé thanh Chư Đàm, bảo cô cắt cổ tay phải của hắn.
- Ca ca, huynh sẽ không sao chứ..?
Hắn chậm rãi lắc đầu, Lệnh Hồ Như chớp mắt nhìn hắn thêm vài cái, sau đó mới hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhẹ nhàng dùng kiếm cứa một đường ở cổ tay hắn.
Thiên Bình tuy không biểu hiện ra mặt rằng bản thân đang không thấy dễ chịu, nhưng cái hành động cầm cốc nước uống mà cứ run run tay của hắn làm người ta không thể không đoán được.
- Đổ vào này.
Nước liền bị Thiên Bình phụt hết ra ngoài, hắn muốn đưa tay lên vẫy vẫy hết thứ vừa khiến hắn xót tận xương, nhưng chưa kịp nhấc thì đã bị bàn tay người khác ghì xuống.
- Xem ra thật sự là như vậy.
Vu Hựu cười khẩy nhìn Thiên Bình đang trợn tròn mắt nhìn y, hắn chốc thoáng liền chuyển thành khó chịu.
- Ý tứ của ngươi hơi lạ đấy.
- Không lạ, ta vốn là người thô lỗ.
Vu Hữu bỏ tay của Thiên Bình ra, Lệnh Hồ Như vội lấy khăn đưa cho hắn, hắn lập tức dùng khăn đắp lên miệng vết thương.
- Vu Tướng Quân hôm nay lại không có việc làm?
- Phải thì đã sao? Ả yêu quái đấy lừa ngươi, ngươi cũng tin?
Vu Hựu bỗng dưng ngồi xuống ghế đá bên cạnh hắn, hắn cũng hướng mắt theo dáng y, chỉ nhìn mà không nói lại y một câu.
- Ta biết hỏi ngươi cái câu này hơi nhiều, nhưng ngươi làm Quốc Sư, không lẽ vẫn chưa nhìn thấu ả?
- Ả căn bản không thể nhìn thấu.
Tới lượt Vu Hựu trầm ngâm mất một lúc.
Lệnh Hồ Như thu dọn thuốc của Thiên Bình, bày ra trước mặt Vu Hựu một cốc nước mời y, cô bé đưa đồ của huynh trưởng đem cất trước, có lẽ một lát sẽ quay lại.
- Ả giữ cho ngươi một mạng, ngươi tốt xấu gì cũng nên dùng cho cẩn thận nhỉ?
Thiên Bình nhấp môi một ngụm nước, quay ra nói với Vu Hựu một câu rồi mới uống tiếp. Y cũng quay sang nhìn cốc nước, bỗng chốc một cánh hoa anh đào bay lướt qua mặt nước trong cốc, thay vì rơi xuống thì nó lại bay đi mất, mém tí hồn của y cũng bị nó kéo đi.
- Ý ngươi là ta không nên quay lại Hạ Thành?
- Nào có, ngươi cần phải về Hạ Thành. Biết đâu lại được thêm uy quyền, moi móc ả cũng dễ hơn một chút?
- Ngươi còn không thấu được, ta thì làm sao?
Vu Hựu hở một chút là nhăn mặt, y nâng cốc nước lên uống vào một hơi, xem ra phong thái cũng giống Thiên Bình quá nhỉ, thỉnh thoảng chỉ một tiểu tiết cũng có thể làm hắn phật ý như thế.
- Gọi ta hai tiếng Quốc Sư, ngươi phải nhớ ta chỉ thấu được ý trời, không thấu nổi lòng người.
Thiên Bình đứng dậy vận động xương cốt một chút, Vu Hựu ngồi nhìn mà ngán ngẩn. Thật sự y bình thường luôn nhàn rỗi, tiếp hắn nói xấu đôi ba câu coi như có việc làm, nói xấu chê hắn ai ngờ lần này tới lượt y điên người rồi.
- Nhớ ngày nào đó ngươi còn là tên nhóc mười bảy tuổi láo xược không nhịn nổi ai, bây giờ chính chắn hơn rồi nhỉ?
- Nhớ ngày nào đó ngươi vẫn là lính quèn hóng hách chạy phá lung tung, ta còn nhớ ngươi cũng là một trong những thứ ta cần "trừ" đấy.
- Chậc, vinh hạnh nha.
....
Lệnh Hồ Như đi qua nhà bếp ngửi thấy có điểm tâm liền chui vào xin một đĩa, mặc dù có hơi ngại đấy, nhưng dù sao cũng là trẻ con, lấy chút đồ cũng không bị người ta chê trách đâu.
- Anh Hoa Cao~! Đem đi tìm cá nướng tỷ tỷ~
Cô bé chẳng có hứng thú nghe anh trai cãi cùn đâu, có lẽ là không quen.
........................................
Sư Tử nhìn lại một lượt địa đồ, Bảo Bình luôn túc trực bên cạnh chờ được gọi, không biết anh tính toán cái gì, y sắp bị anh bắt đứng cho mục cả người ra rồi.
- Điện hạ...
- Đợi chút, ta cần suy nghĩ.
- ... Điện hạ, đừng dùng não nữa, chúng ta đánh thẳng đi.
Bảo Bình ngồi thụp xuống bên cạnh Sư Tử, y giật cái địa đồ trên tay anh đi. Anh trợn mắt nhìn y, chỉ tay về cái kết giới bao trùm cả Ôn Gia trước mắt, y vò địa đồ sang một tay, tay còn lại lấy ra một quả tinh cầu. Hàng của Tam Vương Gia đưa cuối cùng cũng dùng được rồi.
- ... Cái mụ nội này hoàng thúc cũng dám đưa cho ngài?
- Chắc Tam Vương Điện hạ bế tắc lắm.
Bảo Bình đưa quả tinh cầu hướng về phía kết giới, tinh cầu cũng sáng lên, kết giới cũng hiện rõ mồm một cấu trúc bao quanh, cả hai như phản ứng với nhau.
- Một khi kết giới vỡ, Ôn Gia sẽ đề phòng nghiêm ngặt.
Sư Tử giơ bàn tay hướng về màng kết giới đang dần mờ đi, đây là lúc nó yếu nhất, anh nhân cơ hội một phát đánh vỡ cả một hệ thống bảo vệ.
- Ta vào trong, Thái Úy ra tín hiệu.
Không để Bảo Bình kịp thời phản ứng, Sư Tử đã lao vút vào Ôn Gia. Đúng như dự đoán, cấu trúc kết giới vỡ, người dưới trướng Ôn Gia sẽ lập tức xuất hiện kiểm tra, Bảo Bình không thể từ biệt Sư Tử, chỉ đành tìm cách đánh lạc hướng người bên đấy trước.
Sư Tử đạp lên mái ngói từng dãy phòng của Ôn Gia trạch mà đi, cái gia trạch này xem ra không nhỏ, bên dưới người được điều động không ít, nhưng sự cảnh giác của chúng rất thấp, không hề biết anh ở ngay phía trên đang lao vút qua đầu họ.
Chốc thoáng, anh mong những điều anh nghĩ sẽ không xảy ra.
- Dương Gia nắm con ấn nhưng không có Thánh Vật, Ôn Gia không nắm con ấn nhưng có Thánh Vật, cái nào khó hơn đây?
--------------------
Thánh vật ấy hả? Nó là quả tinh cầu được coi như toàn năng ấy, nó là cái tinh cầu mà Tam Vương Gia cầm trong phần 1 đấy, mỗi chỗ dramu hiện tại nhét một quả :))))
Trung thu năm nay vẫn không vui nha mọi người----
Đổi máy nên đang không cuen tay :'D

Toy cũng muốn được vui cơ, nhưng bài tập văn toy chưa chép-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com