Cửu
Ra khỏi cổng thành Lạc Dương, xuôi theo dòng con sông Như Nguyệt, sẽ đến một ngôi làng thanh bình, ở đó có một rừng cây sinh sống tươi tốt, quanh năm phủ bóng xanh rờn.
Rẽ lối qua con đường nhỏ, đâu đâu cũng nghe tiếng lá cây xào xạc như thể đang thì thầm to nhỏ, tiếng gió thổi vi vu ru lên khúc nhạc êm, lắng nghe kĩ còn nghe được âm thanh của vài chú chim ríu rít. Càng vào sâu bên trong, úc ly thiên miên*, phong cảnh hữu tình, lòng người theo đó chu du tận mây xanh.
Thật không nghĩ kinh thành này vẫn tồn tại nơi bình yên thế này, không bị tạp âm huyên náo làm vướng bận, cách xa nhân thế xô bồ, quả là nơi đáng sống.
(*): Úc ly: tên gọi khác của cây trúc. Thiên miên: xanh tốt, um tùm.
-Cô nương, cô đưa ta đi đâu vậy?
-Đi gặp phụ thân của ta. Ông ấy rất tài giỏi, ta tin rằng có thể sẽ giúp được ngài!
Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nhẹ nhàng nép qua vài ngọn cây, cẩn thận dẫn đường cho Tử Lăng (Bảo Bình). Y ngoan ngoãn đi theo nàng, vẻ mặt nhàn nhã tựa đang tham quan một vùng đất mới.
-Cô nương sống ở đây à? Thật thất lễ, nãy giờ vẫn chưa hỏi quý danh của cô?
-Ta tên Cẩn Nghiên, ngài gọi ta là Tiểu Nghiên được rồi. Đúng vậy, ta lớn lên ở khu rừng này. Nhà chỉ có ta và phụ thân nên cũng đơn giản lắm.
-Tiểu Nghiên... Tên ta là Diệp Tử Lăng.
Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nghe y đọc tên, khẽ dừng lại một chút, quay lại chăm chú nhìn y một lượt, khúc khích cười thành tiếng.
-Tên này hợp với ngài lắm, nho nhã thư sinh, công tử tài hoa!*
(*): Xem lại cách giải nghĩa tên ở chương trước.
-Nho nhã gì chứ, là một tên bệnh sinh yếu ớt thì đúng hơn.
Câu từ nghe thật mỉa mai, ấy vậy mà khuôn mặt lại chẳng hiện chút cảm xúc nào. Nàng lặng im không đáp, bây giờ có lên tiếng an ủi thì cũng đều là những lời vô nghĩa sáo rỗng, dùng hành động để giúp đỡ vẫn là thiết thực hơn.
-Vị phu nhân lúc nãy là gì của ngài thế, ngài dường như rất quan tâm nàng ấy.
Không muốn nói đến vấn đề kia nữa, nàng bèn chuyển sang chủ đề khác, vô tình nhớ lại ánh mắt của nam nhân này dành cho Tĩnh Ân (Xử Nữ), cảm giác có điều gì rất khó tả, nên tò mò hỏi thử.
-Nàng ấy là nhị hoàng tẩu của ta...
Có thể do Cẩn Nghiên (Thiên Bình) quá nhạy cảm, lại nhận ra trong câu nói của y bao hàm nhiều ý tứ, có cả sự không cam tâm lẫn dồn nén bất lực, rõ ràng chẳng phải tình cảm tẩu đệ bình thường.
Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) giống như một vết sẹo trong tim của Tử Lăng (Bảo Bình), hàng ngày vẫn không ngừng rỉ máu, mỗi lần nhắc đến lại đau thấu tâm can. Nữ tử đầu tiên y yêu, cũng chính là nỗi day dứt suốt đời không quên được.
Ái tình có hai loại, loại thứ nhất là có được nhưng không biết trân trọng, chính là Diệp Nhất Huyền (Ma Kết), loại thứ hai là trân trọng nhưng không thể có được, chính là Diệp Tử Lăng (Bảo Bình). Nam nhân họ Diệp, kẻ đáng thương, người thì đáng trách, suy cho cùng, cũng bắt nguồn từ hai chữ "quyền lực". Nếu trời xanh có mắt, thế gian đã không tồn tại những thứ trái ngang thế này.
-Vương gia, vương gia, ngài làm sao vậy?
Y nghe tiếng gọi, chợt tỉnh khỏi cơn mê, mơ hồ chớp mắt một cái, bóng hình xinh đẹp như hoa phản chiếu qua con ngươi sâu thẳm.
Đang yên đang lành bỗng dưng y sững lại dựa vào gốc cây ôm ngực nhăn mày, đôi mắt vô hồn đờ đẫn làm Cẩn Nghiên (Thiên Bình) giật mình hoảng sợ, lo lắng chạy tới vừa gọi vừa lay người.
Tử Lăng (Bảo Bình) cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ thấy bầu trời trước mắt một mảng tối đen, cơn đau dưới ngực thắt lên từng hồi, khó khăn lắm mới giữ được cho bản thân không gục xuống, lắc đầu tỏ ý không sao.
-Tâm bệnh, rõ ràng là tâm bệnh...
-Cô nói cái gì cơ?
Y từ từ điều hòa nhịp thở, tròn mắt khó hiểu nhìn nàng.
Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nhíu mi lắc đầu, lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã sớm nhận ra bệnh của y không ổn, bây giờ lại càng thêm phần chắc chắn.
-Bệnh của ngài là do ngài tự làm nó trầm trọng hơn đấy! Cố gắng một chút, sắp đến nơi rồi.
Chật vật thêm một lúc, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi mong muốn, một căn nhà gỗ đơn sơ với khoảng hiên rộng cùng hàng dài những cái sào phơi đầy thảo dược.
-Phụ thân, con về rồi ạ!
Cánh cổng khép hờ, nàng đẩy nhẹ lịch sự mời y vào, giọng nói trong trẻo cất lên để báo cho người bên trong.
Tử Lăng (Bảo Bình) đưa mắt đánh giá một lượt, một cảm giác thư thái nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao y cảm thấy bản thân đã đến đúng nơi. Có lẽ vị đại phu kia sẽ làm thay đổi cuộc đời của y sau này.
-Tiểu Nghiên về rồi đấy à!
Trong lúc y vẫn còn loay hoay ngắm nhìn xung quanh, từ trong nhà một lão nhân gia chầm chậm bước ra. Nói là lão nhân thì không đúng, đối phương chỉ có mái tóc trắng buông thả tùy ý, còn khuôn mặt và dáng người vẫn còn khá trẻ, cùng lắm là chạm ngưỡng tứ tuần, vẻ minh mẫn thông tuệ vừa nhìn liền thấy ngay.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tử Lăng (Bảo Bình) bắt được sự lúng túng trong cái chớp mắt ấy, đâu đó vang vọng tiếng thở não nề.
-Phụ thân, Tiểu Nghiên có một bệnh nhân cần người giúp!
Y bước sau lưng nàng, cúi người chào hỏi. Dù mang thân phận tôn kính, nhưng với vị trưởng bối mà sắp tới có thể trở thành ân nhân của mình, chút lễ nghi gặp mặt này vẫn là không thể thiếu.
-Vãn bối Diệp Tử Lăng ra mắt tiên sinh.
Cẩn Nghiên (Thiên Bình) thấy y khuất tôn hàng quý* thì có chút bất ngờ. Nàng không hiểu quy tắc trong cung, có điều một vương gia lại cúi người với một thường dân thế này, nếu để người khác biết được, nhà nàng sẽ mang tội tru di, vì thế mới rụt rè tiến lại nói nhỏ với phụ thân mình.
-Phụ thân à, ngài ấy là Lăng vương của triều ta đấy.
(*): Chỉ người có thân phận cao quý nhưng lại nhún nhường hạ mình.
Ông gật đầu, chẳng hề kinh ngạc hay chấn động, quay người đi vào nhà không đáp lời. Nàng thiếu chút nữa là há hốc mồm với hành động bất kính của ông, nở nụ cười gượng gạo với y.
-Xin ngài thứ lỗi, phụ thân của ta ít giao du với người ngoài nên mới như thế, ngài đừng trách tội. Để ta đi khuyên ông ấy...
-Tiểu Nghiên, sao còn không mau mời khách vào?
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) bị chính phụ thân của mình đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không kịp trở tay, vội vội vàng vàng "dạ" một tiếng rồi nắm tay áo kéo người đi vào.
Căn nhà bên ngoài nhìn có vẻ sơ sài thế thôi, phía trong lại rất sạch sẽ thoáng đãng, đúng chuẩn mực của một người y sĩ.
Giữa gian nhà kê một bộ bàn ghế bằng tre, trên vách treo lá trà, vài bó thuốc, còn có mấy đóa hoa lan rừng phơi khô, mùi hương dịu ngọt khoan khoái. Trên khung cửa sổ có một cái chuông gió bằng tre, phát ra tiếng leng keng vui tai, không gian khiến người khác bất giác buông bỏ mọi cảnh giác.
Y ngồi xuống ghế đối diện ông, ông lại đưa mắt nhìn ra ngoài hiên tỏ vẻ không để ý. Nàng ngoan ngoãn ở một bên rót trà cho họ, lên tiếng mở lời trước.
-Phụ thân của ta tên là Cẩn Minh, hành y đã nhiều năm rồi, căn bệnh nào cũng từng gặp qua, ngài nếu tin tưởng có thể để ông bắt mạch xem thử.
Ông tằng hắng một cái, nghiêng đầu liếc yêu mắng nàng "Không biết phép tắc". Cẩn Nghiên (Thiên Bình) cười hì hì, bưng bình trà lên vờ như muốn pha ấm mới, lúc bước ngang qua Tử Lăng (Bảo Bình) tinh nghịch nháy mắt mấy cái, ngụ ý "chuyện còn lại giao cho ngài", biểu hiện này làm y khẽ bật cười.
-Lão phu tài hèn sức mọn, không dám mạo phạm quý thể của vương gia.
-Cẩn tiên sinh quá lời, Tử Lăng mạo muội đến làm phiền, mong tiên sinh có thể bỏ chút thời gian để giúp đỡ.
-Ý trời, đúng là ý trời...
Cẩn Minh lẩm nhẩm lời này trong miệng, đoán chừng nhớ lại chuyện gì, nét mặt có chút thê lương nhìn xa xăm, y không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Ngay lúc Tử Lăng (Bảo Bình) còn đang suy nghĩ nên nói gì, ông đã đi trước một bước, vươn tay cầm ly trà nhấp một ngụm, lấy lại vẻ trang nghiêm.
-Bệnh của ngài là do ở trong bụng mẹ quá lâu khi sinh, tổn thương vào cao hoang ảnh hưởng đến hô hấp gây ho khan, hư yếu, thượng khí. Phàm là bệnh nhập cao hoang thì không có cách chữa trị dứt điểm, chỉ có thể cầm chừng duy trì qua ngày. Có điều, thuốc hay dược liệu chỉ mang tác dụng tạm thời, sớm hay muộn cũng đến giới hạn, muốn thuyên giảm lâu dài thì cần phải có liệu pháp châm cứu vào huyệt đạo, khai thông đường thở, nâng cao chính khí.
-Châm cứu?
-Phải. Nhưng cách này có nhiều rủi ro, huyệt cao hoang rất khó xác định, lại là huyệt đạo quan trọng, nếu có sơ xảy sẽ càng làm trầm trọng hư tổn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Có lẽ vì thế nên các thái y trong cung mới không có gan thực nghiệm.
-Tiên sinh, vậy người có thể châm cứu giúp vãn bối được chứ?
-...
-Tiên sinh...
-...
-Phụ thân, người giúp ngài ấy đi mà. Chẳng phải người hay dạy con, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa hay sao? Phụ thân, mau giúp đi!
Cẩn Nghiên (Thiên Bình) thình lình xuất hiện ngay cửa, lao vào ngồi xuống cạnh ông, lắc lắc tay nói luyên thuyên, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, chọc cho tâm Cẩn Minh mềm nhũn, ngao ngán gõ trán nàng.
-Nha đầu ngốc, con cầu xin ta thì có ích gì. Biện pháp này ta chưa từng thử qua với ai, chỉ là lý thuyết trên sách vở, nay lại lấy vương gia làm vật thí nghiệm, có phải con không muốn sống nữa?
Nàng nghe vậy thì ỉu xìu thất vọng. Song, nếu suy đi tính lại một chút cũng không hẳn là vô phương. Y thuật của ông cao minh như vậy, nghĩ ra được biện pháp thì đã tính toán đến thực tế, không nắm được mười phần thì cũng bảy phần, lí nào lại không thực hiện được.
-Không sống thì không sống, chỉ cần người đồng ý là được rồi!
-Lão phu đã lâu không chạm vào kim châm.
-Nói dối, tháng trước phụ thân vừa châm cứu cho bà Trần ở làng bên còn gì?
-Con...
Đại thần y cuối cùng lại bị thiên kim của mình làm cho nghẹn họng, muốn mắng nhưng lại không mắng được, hậm hực uống trà.
Tử Lăng (Bảo Bình) im lặng nhìn cha con họ trò chuyện, trong lòng bắt đầu xuất hiên từng đợt băn khoăn.
Đúng thật phương pháp này quá mạo hiểm, chẳng may không thành công, vậy chẳng phải cuộc đời y chấm hết sao? Không được, y còn phải sống để bảo vệ người mình yêu. Nhưng mà nếu không thử, với tình trạng này, chẳng rõ sống thêm được bao lâu, đến lúc đó cũng sẽ uất ức mà ra đi.
Nam tử hán đại trượng phu, cần gì suy nghĩ nhiều như thế. Đánh cược một lần, mạng của y là do trời cho, vậy có thể sống tiếp hay không, để trời quyết định!
-Cẩn tiên sinh, may mắn được gặp ngài và Cẩn cô nương đây có lẽ là do duyên phận sắp đặt. Nếu tiên sinh giúp đỡ, dù thành công hay thất bại đều ghi tạc trong lòng, sẽ không liên lụy đến tính mạng hai người. Ngài có yêu cầu nào cứ thẳng thắn, Tử Lăng sẽ cố gắng thực hiện. Xin tiên sinh giúp đỡ cho!
-Phụ thân, ngài ấy đã nói đến như vậy rồi, người không giúp thì có còn đáng mặt đại phu hay không?
Nhìn hai đứa trẻ bên cầu xin bên đe dọa, Cẩn Minh ôm đầu bất lực.
Ngay từ lúc gặp y, ông đã biết số phận lại trêu đùa mình một lần nữa. Hôm nọ ông gặp người kia nghe lời tiên đoán, đã sớm biết trước kết quả hôm nay. Mối duyên mười mấy năm về trước, đến lúc phải trả rồi.
-Được, lão phu giúp ngài. Có thể tai qua nạn khỏi hay không, tùy vận mệnh của ngài vậy!
___
Trong lúc hai phụ tử nhà họ Cẩn đang tất bật chuẩn bị để tiến hành châm cứu cho Tử Lăng (Bảo Bình), thì bên ngoài sân, phấp phới một thân bạch y, mái tóc đen tuyền bay trong gió, trên môi là nụ cươi tuyệt đẹp. Y nâng khóe miệng, ánh mắt đặt lên tiểu cô nương trong nhà, chăm chú nhìn thật lâu.
Cẩn Nghiên (Thiên Bình) tò mò liếc ra ngoài, nàng cảm giác hình như có người đang nhìn mình, nhưng lúc quay ra thì lại chẳng có ai, thầm nhủ bản thân tưởng tượng quá nhiều.
Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu) trong khoảnh khắc sắp bị nàng trông thấy đã rất nhanh nhảy lên lên mái nhà, sau đó khuất dần vào rừng cây rậm rạp.
Bất chợt, trong không khí nghe âm thanh xé gió từ phía sau lao tới, Vân Hi (Kim Ngưu) đảo người, xoay một vòng trên không rồi đáp xuống đất, một chiếc phi tiêu găm thẳng vào thân cây trước đó y đứng.
-Xin hỏi tại hạ đã đắc tội với vị cao nhân nào?
Y chắp tay sau lưng, từ tốn cất lời.
Từ phía sau ngọn cây xuất hiện một người lạ, trên tay là vài chiếc phi tiêu giống hệt lúc nãy, thanh kiếm giắt gọn bên hông, đôi mắt ưng sắc bén.
-Ngươi là ai, ngươi có ý đồ gì với vương gia?
-Các hạ có lẽ đã hiểu nhầm, tại hạ không biết vương gia nào cả.
Huyền Vũ tiến đến gần y, cả hai cách nhau vài thước, chỉ cần hắn rút kiếm, một đường đã có thể kết liễu đối phương.
-Ta thấy ngươi đứng bên ngoài căn nhà tranh đó rất lâu, rõ ràng đang quan sát bên trong, lại biết khinh công trốn đi. Nếu không phải có ý đồ với vương gia nhà ta, chính là có ý đồ với cô nương nhà lành hay sao?
Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu) có chút bất đắc dĩ cười cười, không ngờ lại có ngày bị nghi ngờ là đạo tặc hái hoa thế này.
-Tại hạ quen với vị đại phu trong nhà nên mới đến thăm hỏi, chỉ là tình cờ thấy vị công tử và cô nương kia về nên đứng xem một chút, tuyệt đối không có mưu đồ nào cả.
-Vậy sao? Xem thân thủ của ngươi cũng không tệ. Đánh thắng được ta, ta sẽ tin ngươi!
Dứt lời, hắn lập tức động thủ ném phi tiêu, y nhanh nhẹn nhảy sang một bên né đòn, lại thấy mũi kiếm của hắn đâm đến, ngả người ra sau rồi đá lên làm chệch hướng kiếm, lăn một vòng trên đất, y phục nhiễm một tầng đất cát.
Vân Hi (Kim Ngưu) rút ra ba mũi kim phóng về phía đối thủ, người kia khéo léo dùng kiếm đánh bay. Nhân lúc hắn phân tâm, y tung ra một túi hương, Huyền Vũ nhanh nhạy tránh đi, có điều vẫn bị vương một ít lên y phục do loại bột kia quá nhẹ, theo gió bay lả tả vô định.
Không phải, hình như không phải bột. Là phấn hoa?
Huyền Vũ định phóng lên đuổi theo kẻ muốn chạy trốn, lại nghe tiếng "vù vù" từ bốn hướng phát ra, định thần lại thì mới nhận ra, có cả một đàn ong chẳng rõ từ đâu kéo đến.
Còn có chiêu thức này nữa sao? Loại phấn hoa nào mãnh liệt đến mức có thể dẫn dụ được bầy ong cách xa hàng mấy dặm?
Cởi bỏ lớp y phục bên ngoài quăng đi, đám ong liền bâu vào chiếc áo. Một đám côn trùng đen lúc nhúc tranh nhau nhìn có chút đáng sợ.
Mệnh danh tứ đại cao thủ Võ Đan, lại để một tên vô danh tiểu tốt trốn thoát được, Huyền Vũ tức giận vận công làm gãy cả một thân cây, châm mồi lửa đốt trụi bầy ong, nghiến răng quay về.
Để hắn gặp lại y, nhất định đòi đủ cả vốn lẫn lời ngày hôm nay!
___
-Vương gia, ngài cố chịu một chút.
Tử Lăng (Bảo Bình) ngồi lên chiếc giường tre, y phục phía trên đã được cởi bỏ, để lộ tấm lưng trần và làn da có phần xanh tái.
Cẩn Nghiên (Thiên Bình) đứng một bên, hơ lửa các kim châm khử trùng. Cẩn Minh ngồi phía sau y, tay bắt đầu xác định vị trí huyệt đạo, dò từ xương bả vai đi xuống.
Theo lý thuyết, huyệt nằm ở khu vực phía trên kinh Bàng Quang, là một huyệt vị lớn và quan trọng của kinh Bàng Quang, nằm ở phần bên cạnh của xương cột sống và phần xương vai. Để có thể tìm được chính xác vị trí của nó, bệnh nhân cần chuẩn bị ở tư thế ngồi. Hai tay sẽ ôm chặt lấy hai bên vai, đồng thời phần khuỷu tay ôm gần sát vào ngực. Lúc này, người bệnh mở rộng hai bên xương bả vai và đưa tay chạm xuống khu vực đốt sống thứ 4, cách khoảng 3 thốn* chính là huyệt cao hoang.
(*): Tấc đồng thân hay thốn là đơn vị đo sinh học trên cơ thể mỗi con người. Đơn vị này là vô cùng quan trọng trong y học cổ truyền Phương Đông với các bộ môn châm cứu và bấm huyệt.
Nghe thì có vẻ dễ, thực tế lại hoàn toàn khác. Một đại phu lão luyện như ông phải mất hơn một khắc để tìm được huyệt, mà cũng không đảm bảo hoàn toàn. Sai sót cho phép tối đa là một thốn, nếu quá cao sẽ trúng vào huyệt phách hộ, quá thấp sẽ chạm vào huyệt thần đường, đến lúc đó sẽ gây hậu quả khôn lường.
-Tiểu Nghiên, đưa kim châm cho ta.
Quá trình trị bệnh bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Nam tử hít một hơi sâu, nhắm mắt an tĩnh, cô nương lo lắng đi chuẩn bị một cái khăn ấm để chốc nữa lau mồ hôi cho y, hồi hộp nhìn theo từng mũi kim đâm vào.
Từ những gì mà ông nghiên cứu, cần phải châm xiên với độ sâu từ 0,3 đến 0,5 thốn, ôn cứu* khoảng một đến hai khắc và cứu** từ bảy đến mười lăm tráng, với những người bệnh nặng có thể lên đến một trăm tráng, và Tử Lăng (Bảo Bình) chính là thuộc trường hợp này.
(*): Là một phương pháp kết hợp Ngải cứu và châm kim.
(**): Cứu (đốt cứu = đốt ngải cứu) là đưa sức nóng tác động vào huyệt, là phương pháp trị liệu và ngăn ngừa các chứng bệnh bằng cách dẫn truyền sức nóng vào các huyệt đạo hoặc các vùng nhất định của cơ thể con người.
Động tác thuần thục rất nhanh và dứt khoát, vê kim linh hoạt để tìm cảm giác đắc khí*. Tử Lăng (Bảo Bình) khẽ nhăn mày, cảm giác tê rần tại vùng châm lan dần ra xung quanh, mồ hôi rịn ra trên trán, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nhẹ nhàng lau giúp y.
Nàng đã từng học qua châm cứu, dĩ nhiên biết biểu hiện này chính là việc châm đã có hiệu quả, tuy khó chịu còn hơn là không có phản ứng.
(*): Theo Đông y, khi châm đạt được cảm giác đắc khí chứng tỏ khí của bệnh nhân được huy động đến thông qua mũi châm - đạt kết quả tốt.
Huyền Vũ đứng ở xa trông vào mà lòng nóng như lửa đốt, vốn dĩ hắn không ủng hộ việc y mạo hiểm chữa bệnh thế này, nếu lỡ có gì, cả thái hậu và hoàng thượng đều sẽ trút lên đầu hắn. Dù vậy, một cận vệ như hắn có thể ngăn cản được chủ nhân hay sao?
Hắn đối với Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) luôn giữ lòng trung thành vững như thái sơn, bởi tiên đế chính là ân nhân của sư phụ phái Võ Đan, bốn huynh đệ họ đã thề tận trung với huyết mạch Thiên triều.
Hiện tại, Huyền Vũ bảo vệ cho Lăng Vương, Chu Tước dưới trướng Huyền Vương, Thanh Long phò tá hoàng đế, riêng Bạch Hổ đã được điều phối trở thành mật thám, ngoài Hàn Thiên (Thiên Yết), không ai biết tung tích hắn hiện tại thế nào. Bạch Hổ lại có tài cải trang đổi dung mạo, nếu có gặp lại, ba người họ cũng khó lòng nhận ra.
Sau gần nửa canh giờ thì hết thời gian lưu kim, đại phu nhẹ nhàng rút kim ra, để Cẩn Nghiên (Thiên Bình) cứu thêm lên trên huyệt một lúc để làm dịu cảm giác đau sau châm. Ông đưa tay bắt mạch của y, vẻ mặt trầm ngâm.
-Phụ thân, thế nào rồi, có phải thành công rồi không?
Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) cũng mở mắt ra, nhận lại y phục mặc vào, im lặng chờ nghe kết quả.
-Đâu có dễ dàng như thế. Mạch tượng của ngài vẫn chưa ổn định, tạm thời chỉ đẩy được một phần khí hư ra ngoài, cần phải tiếp tục bồi bổ và châm cứu thêm nhiều đợt nữa mới có hiệu quả. Ta sẽ kê cho ngài vài thang thuốc, cứ cách mười ngày phải đến đây châm cứu một lần, không được để hàn khí nhập người, tránh những món ăn mang tính hàn, giữ cho tâm trạng luôn thoải mái.
-Tử Lăng đã hiểu, xin đa tạ tiên sinh.
Cẩn Minh vỗ lên vai y, sau đó đứng dậy ra ngoài, trong gian phòng giờ chỉ còn một nam một nữ. Nàng thấy y đã khỏe hơn cũng rất vui mừng, đem đến một tách trà nóng.
-Vương gia, thứ lỗi ta nói thẳng. Bệnh lý bên ngoài thì phụ thân ta có thể giúp ngài, nhưng bệnh trong tâm thì chỉ có mình ngài tự chữa khỏi. Nếu ngài cứ giữ tâm sự trong lòng, lo nghĩ nhiều u uất làm bệnh nặng thêm thì có thần tiên cũng chẳng giúp được đâu.
-Cô nương không hiểu...
-Ta dĩ nhiên không hiểu rồi, ta đâu phải là ngài. Ta chỉ không muốn phụ thân tốn công phí sức, mong ngài hãy biết trân trọng bản thân mình.
Nàng chỉ có thể khuyên y bấy nhiêu, việc còn lại đành lực bất tòng tâm. Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng mới nghe thấy y nói một câu thật khẽ, nhoẻn miệng cười hài lòng.
-Tiểu Nghiên, đa tạ!
___
-Công chúa, nô tì cảm thấy Tuệ Chiêu nghi kia có gì đó rất lạ!
Vãn Lương phe phẩy quạt cho chủ tử, từ lúc bước ra khỏi Phủ Bích đình, cô cứ suy nghĩ tới lui về vấn đề này, sau cùng vẫn là chọn cách nói ra.
Vãn Lương từ lúc tám tuổi đã nhập cung, đưa vào Phượng Hoàng cung hầu hạ, được chính cô cô quản sự bên cạnh Uyên Nghi hoàng hậu- thân mẫu của Vương Huyền Ngư (Song Ngư) dạy dỗ. Kinh nghiệm tiếp xúc qua nhiều thể loại, thế nên rất biết cách nhìn người, thông qua sắc mặt phán đoán được tâm tư. Dù không chắc chắn, cô nhìn ra được ở Triệu Di có điểm bất thường, chỉ là không biết nên diễn tả thế nào.
-Em nghĩ nhiều quá rồi, ta với nàng ấy lần đầu tiên gặp gỡ nên có lẽ em chưa quen thôi.
Nàng và Triệu Di vừa gặp đã thân, hàn thuyên hợp ý, không mảy may nghi ngờ, đơn thuần cho rằng cung nữ của mình đa nghi. Huống hồ sự gặp gỡ của cả hai chỉ là tình cờ, có thể mang dụng ý gì được?
-Công chúa, nếu người đồng ý gả cho Thần Minh đế, sau này cùng nàng ta tranh chấp, không thể không đề phòng.
-Ăn nói hàm hồ!
-Nô tì biết lỗi!
Huyền Ngư (Song Ngư) đột ngột dừng bước, ngữ điệu gay gắt trách mắng, đây không phải là chuyện có thể tùy tiện nói ra. Chỉ là tức giận chưa được bao lâu, nàng đã trở về như cũ, bất đắc dĩ đưa tay véo nhẹ má cô một cái cảnh cáo, mềm mỏng dặn dò.
-Chuyện ta và Thần Minh đế vẫn chưa chắc chắn, em không được nhắc lại nữa, để ảnh hưởng thanh danh ngài ấy, ta sẽ phạt em không được ăn tối đấy.
-Dạ biết!
"Người lúc nào cũng để ý Thần Minh đế, sao lại không lo lắng cho bản thân mình chứ!"
Lời này Vãn Lương hiển nhiên giấu trong lòng. Công chúa lương thiện lại dễ mềm lòng, ngay cả nổi nóng với cô cũng chỉ như trẻ con giả vờ quát tháo, trong lòng thì một chữ cũng "Thần Minh đế", nửa chữ cũng "Thần Minh đế", thật sự là yêu đến mù quáng.
Chốn thâm cung sâu như bể, làm gì có chỗ cho chân tình thật sự, nếu nàng cứ như thế này thì mai đây người thiệt thòi chính là bản thân mình mà thôi.
-Tham kiến An Tư công chúa, Vương Hi bệ hạ đang chờ bên trong ạ.
Bên trong Văn Hoa điện, Vương Khải Phong đã chờ sẵn. Trên bàn trưng bày đủ loại cao lương mỹ vị, thượng phẩm mỹ thực bắt mắt, đều là do Ngự thiện phòng tỉ mỉ chế biến, bữa ăn trưa này so với yến tiệc trọng điểm không thua kém là bao.
Theo cái ngoắc tay của ông, nàng tươi cười bước lại ngồi cạnh, đôi mắt sáng rỡ chờ cung nữ gắp thức ăn.
Vương Khải Phong không động đũa, ra lệnh cho cung nhân lui hết ra ngoài.
-Phụ hoàng muốn hỏi chuyện của con và Hàn Thiên ca ca đúng không?
-Tiểu Ngư đúng thật thông minh hiểu chuyện.
-Đương nhiên rồi!
Huyền Ngư (Song Ngư) nghịch ngợm cho một miếng cá vào miệng, làm mặt xấu với ông, vênh vênh tự đắc.
Trung Nguyên đến đời Vương Hi đế là đời thứ mười chín, xưng hùng một cõi danh chấn bốn phương. Vương triều độc nhất Uyên Nghi hoàng hậu không hề có Tây cung*, hạ sinh thái tử Vương Giai Thụy, nhị hoàng tử Vương Sở Tiêu và tam công chúa Vương Huyền Ngư.
(*): Chỉ nơi các phi tần ở. Ý nghĩa ở đây là hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu.
Dòng dõi Vương thị chỉ có duy nhất một cô công chúa như thế, được cả hoàng cung từ lớn đến bé sủng ái nâng trong lòng bàn tay. Quy tắc không cần học, miễn cả quỳ thỉnh an, thích gì liền có nấy, cho nên biểu hiện này của nàng đối người ngoài có thể là vô lễ, còn đối với ông là chuyện thường ngày.
Ông xoa đầu nàng, chuyển sang tông giọng nghiêm túc.
-Tiểu Ngư à, con thật sự muốn làm tần phi hay sao? Trung Nguyên cùng Thiên Quốc không phân cao thấp, ái nữ của trẫm sao chỉ có thể làm thiếp cho người ta?
-Phụ hoàng, danh phận cũng chỉ là hư danh thôi, quan trọng là Tiểu Ngư tìm được phu quân tốt. Dù có thành chính thê mà bị ghẻ lạnh thì để làm gì cơ chứ!- Nàng không ngừng việc ăn, nũng nịu lên giọng. Hễ nhắc tới, nàng lại bày ra bộ dáng như vậy, ai mà nỡ mắng cho được.
Vương Khải Phong hiểu rõ tính khí của Huyền Ngư (Song Ngư), một khi đã muốn điều gì, không ai có thể lay chuyển được. Ông chỉ là đang lo sợ nàng bị bắt nạt, lại lo lắng Thiên triều nhiều cung phi, nàng sẽ thấy tủi thân, rồi biết bao chuyện phát sinh trong cái lồng son dát vàng này, Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) có thể gánh vác thay nàng?
"Má hồng chưa phai, ân tình đã đoạn", thân là vua một nước, không ai ngoài Vương Hi đế hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu nói này. Năm xưa, mẫu hậu của ông cũng phải trải qua trắc trở trăm bề, bàn tay chẳng hề trong sạch mới có thể đường đường chính chính trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng nơi hậu cung, ông thật không đành lòng để đứa nhỏ mình hết lòng yêu thương phải bước vào con đường vạn kiếp bất phục này lần nữa.
-Bậc đế vương vô tình, hắn sẽ không thể bảo vệ con cả đời.
-Không đúng, phụ hoàng rất yêu thương mẫu hậu đó thôi.
-Bởi vì hậu cung của trẫm chỉ có duy nhất mình mẫu hậu con, Thần Minh đế thì không.
-Chúng ta đã bàn vấn đề này ở Trung Nguyên rồi mà, ý kiến của hài nhi cũng đã nói rõ, dù có thế nào con cũng muốn cùng hoàng thượng kết duyên, phụ hoàng không cần khuyên nữa.
Vương Huyền Ngư (Song Ngư) trước giờ luôn nhu thuận nghe lời, vậy mà vì vấn đề này đã tranh cãi với ông và hoàng hậu suốt mấy tháng liền. Nàng vì lời hứa năm mười tám tuổi sẽ gặp lại y mà quyết tâm đến đây cho bằng được, vừa khóc vừa nháo làm loạn, cuối cùng ông phải nhượng bộ chấp nhận.
-Trẫm quá nuông chiều con rồi. Được, chỉ cần hắn lập con làm Hoàng quý phi thì trẫm sẽ đồng ý.
-Phụ hoàng, Hoàng quý phi xem như Phó hậu, nữ nhi vừa nhập cung sao có thể ngồi vào vị trí đó, huống hồ Tần Hoàng hậu vẫn còn đang tại vị tốt.
-Trẫm không quan tâm. Hắn cưới công chúa Trung Nguyên, không phải dân nữ tầm thường, trẫm tuyệt đối không để hài nhi của mình bị kẻ khác trèo lên đầu. Còn nếu không được, trẫm đem con trở về, dù có phải nhốt con cả đời cũng sẽ không gả.
"Xoảng".
Nàng đỏ mặt tía tai, ném vỡ cái chén đang ăn, mặt mũi chưa gì đã ngập trong nước mắt, nghẹn ngào phát ra từng chữ.
-Phụ hoàng ép người quá đáng!
Người hầu đứng bên ngoài không rõ chuyện gì đã xảy ra, lúc nghe tiếng đổ vỡ, bèn lật đật đẩy cửa vào xem, vừa kịp nhìn thấy An Tư công chúa hai mắt đỏ hoe chạy vụt ra, còn Vương Hi đế ngồi trên bàn trông theo, dưới đất là mảnh vỡ văng tứ tung.
Bọn họ vội vã quỳ xuống chuẩn bị đón giận cơn thịnh nộ. Ngờ đâu hoàng đế không làm gì, ông lặng lẽ đứng lên đi vào nội điện, chỉ nói duy nhất một câu "Trẫm tất cả đều vì muốn tốt cho con".
Văn Hoa điện cả chiều hôm đó đều mang bầu không khí trầm lặng đến bức bối, tuyệt nhiên không có ai có gan dám lan truyền lung tung. Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) nghe kể lại sự tình, con ngươi chuyển sang vẻ ảm đạm.
"Xem ra mọi chuyện không đơn giản như trẫm suy tính."
___
Phố phường ở kinh đô Lạc Dương mọi lúc đều ồn ào tấp nập, mỗi gian hàng trang trí sặc sỡ đủ màu, người ra kẻ vào nườm nượp, so với ở Đại Liêu thật hoàn toàn trái ngược. Lần đầu tiên đến nơi này, Đông Uyển Quân (Nhân Mã) cũng một phen choáng ngợp. Nàng thuê phòng nghỉ ở một khách điếm khá sạch sẽ, từ từ thích nghi dần, tính đến nay đã ở đây được gần ba tháng.
Đông Uyển Quân (Nhân Mã) xuất thân là một cô nhi, được lãnh chúa tộc Cát Nhĩ của Đại Liêu quốc nhận nuôi, dạy dỗ võ công, sau đó tiến cử với Sở Trang vương để nàng trở thành mật báo của triều đình, nhận nhiệm vụ đến Thiên Quốc thu thập tin tức và hỗ trợ Linh Lam công chúa.
Từ khi biết nhận thức, nàng chỉ được dạy duy nhất một điều: thề chết vì đại nghiệp thống trị thiên hạ của quốc vương, nàng không được phép từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào, càng không được động tâm với bất cứ ai. Số phận nàng cả đời chỉ có thể chôn cùng với quốc gia, không có chỗ cho tâm tư cá nhân.
Trải qua bao năm rèn giũa để trở nên sắt đá, nữ sát thủ lạnh lùng tưởng chừng như đã đoạn tuyệt nhân duyên trần thế, ấy thế mà có ngày, lại gục ngã trước kẻ mệnh danh phong lưu xem ái tình là cỏ rác.
Nàng nợ hắn một mạng, mất luôn trái tim mình.
-Ông chủ, lấy cho ta vài thang thuốc tan máu bầm trị nội thương, loại nào tốt nhất ấy.
-Được, cô nương chờ một chút.
Lần trước chạm mặt Tần Hạ Vũ (Cự Giải), Uyển Quân (Nhân Mã) thương thế không nhẹ, nghe theo lời Cố Phong Ninh (Song Tử) đến y quán mua thuốc chữa trị.
Nói ra cũng thật xui xẻo, lần đầu tiên nàng bị đánh bại đến thảm thương thế này, ngoài tên họ Cố kia, gã họ Tần chính là người thứ hai áp chế được nàng, đúng là không nên xem thường thị vệ của Thiên triều. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn bất cẩn đến mức đánh rơi luôn cả ngọc bội lãnh chúa ban cho, đúng là tháng xúi quẩy, có lẽ nên lên chùa giải hạn rồi.
-Cô nương, thuốc này dùng ba chén nước sắc thành một chén, uống vào mỗi buổi tối, ăn uống đầy đủ không vận động mạnh. Cô cần thêm gì có thể đến đây tìm lão phu.
-Đa tạ!
Nàng ôm gói thuốc vào lòng, đặt thỏi bạc lên quầy rồi quay lưng đi, lòng còn mải bận tâm tìm cách để lấy lại ngọc bội. Có khi bây giờ nó đang nằm trong tay của Tần Hạ Vũ (Cự Giải) rồi, muốn đoạt về e rằng phải mất khá nhiều công sức.
Nàng không lo ngại y sẽ tra được gì từ nó, loại cẩm thạch làm thành ngọc bội kia rất phổ biến, dù Thiên Quốc hay Đại Liêu đều có thể tìm thấy, điểm đặc biệt duy nhất chính là cái tên được khắc lên. Giữa biển người mênh mông thế này, nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu mà bắt được nàng, ở đó nằm mơ đi!
Đúng như Đông Uyển Quân (Nhân Mã) suy đoán, Tần Hạ Vũ (Cự Giải) dốc hết sức điều tra manh mối từ miếng ngọc để lại, đã dò hỏi gần hết các tiệm chế tác trang sức trong kinh thành cũng không thu được thông tin gì.
Thứ hữu ích duy nhất có lẽ là biết được kĩ thuật khắc chữ lên ngọc này rất chuyên nghiệp, không nhiều người làm được, đi dò hỏi khắp nơi mới tìm ra được ba người có khả năng. Thế nhưng tất cả họ đều khẳng định không có ấn tượng gì, kết quả lần nữa lâm vào bế tắc.
Hạ Vũ (Cự Giải) mang theo tâm trạng rối bời lang thang đi trên phố, miên man nghĩ ngợi. Bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghiêng người qua mới thấy một nam thanh niên đang điên cuồng xông tới chỗ mình, bèn lùi vài bước nép vào sạp hàng gần đó.
-Cướp, hắn ta là cướp, mau bắt hắn lại!
Mâu quang sắc lạnh, Hạ Vũ (Cự Giải) nghe đến từ "cướp" thì như thể có luồng điện chạy qua người, chính nghĩa sục sôi trong huyết quản, chưa đầy một giây sau, y nhảy một bước đứng chặn trước mặt tên đạo tặc.
Hắn ta giật mình sững lại, quay đầu định bỏ chạy hướng khác, đáng tiếc là làm sao có thể nhanh hơn một cao thủ. Y vươn tay giữ vai hắn ta lại, dùng chút lực đã bóp cho vai đối phương kêu lên răng rắc, đầu hàng quỳ sụp xuống cầu xin.
-Đại gia xin tha mạng, đại gia xin tha mạng!
-Mau trả đồ ngươi đã cướp lại đây, theo ta lên quan phủ.
Gã ước chừng chỉ là loại thiếu niên hư hỏng chừng mười mấy tuổi, nghe thấy bị giải lên quan thì khóc lóc kêu gào thảm thiết, ôm chân y luôn miệng van xin.
Hạ Vũ (Cự Giải) xét thấy là lần đầu phạm tội chưa có kinh nghiệm, vả lại cũng không gây ra hậu quả gì lớn, khoan dung thả người. Hắn ta quăng lại một túi tiền rồi nhanh chân chạy biến.
Đông Uyển Quân (Nhân Mã) thầm trách cơ thể này vô dụng, bị thương một chút thôi mà ngay cả một tên cướp tầm thường cũng không bắt được, bị hắn ta đẩy một cái đã mất thăng bằng ngã vào góc tường, đứng dậy đuổi theo chưa đến nửa con phố đã phải ôm ngực thở dốc, vô vọng hét lên để người xung quanh giúp đỡ. Cuộc đời nàng chưa từng chịu loại nhục nhã đến thế này!
Lúc nàng đuổi tới nơi, gã kia chẳng hiểu sao lại chạy về phía nàng một cách vội vã, nàng thuận thế đưa tay túm lại, hắn ta run rẩy quỳ xuống dập đầu.
-Cô nương, túi tiền của cô ta đưa cho vị đại gia kia rồi, xin hãy tha cho ta đi.
Uyển Quân (Nhân Mã) nhìn theo hướng hắn ta chỉ. Cách đó chỉ vài thước, nam tử tóc cột cao, y phục một màu xám nhạt, dáng người tuấn tú, thanh kiếm trên tay tôn lên khí thế mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh đầy mê hoặc đang dùng ánh mắt dò xét đánh giá nàng. Tần Hạ Vũ?
Trong khoảnh khắc, nàng không biết bản thân có phải bị trúng tà hay không, chột dạ xoay người bỏ chạy. Y đứng hình với hành động của nàng, vốn chỉ nhìn nàng một chút xác định xem có phải nạn nhân không để hoàn trả đồ vật, ai ngờ lại dọa người ta chạy mất.
-Cô nương, chờ đã!
Hạ Vũ (Cự Giải) bối rối tiến lại nắm tay áo nàng, Uyển Quân (Nhân Mã) bị giữ lấy, luôn miệng rủa thầm trong bụng mắng y là tên ôn thần phiền phức.
Nuốt một ngụm khí, tự trấn an rằng y không thể nhận ra được mình, nàng chậm rãi quay lại nhìn, biểu hiện cao lãnh xa cách đến cực độ.
-Cô nương, có phải túi tiền này của cô không?
-Ừ.
-Vậy, trả lại cho cô, lần sau nhớ cẩn thận!
-Đa tạ!
Nàng giật lấy túi tiền, đáp một câu cụt lủn, không chần chừ bỏ đi ngay tắp lự. Y thắc mắc nhìn theo bóng người dần khuất.
Chẳng biết tiểu thư nhà nào lại thiếu lễ phép đến thế, y vừa giúp nàng, vậy mà một câu cảm ơn đàng hoàng cũng không có. Hạ Vũ (Cự Giải) lắc đầu không quan tâm nữa, tiếp tục đi đường của mình.
Vừa nãy, y có nhìn lướt qua túi đựng tiền kia, loại vải tuy bình thường nhưng từng đường may đều rất khéo léo, có vẻ là hàng thủ công tự làm, trên đó còn thêu một chữ bằng chỉ đỏ nổi bật: "Quân".
Y đúng là có duyên với cái tên này, trên đời nhiều thứ trùng hợp thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com