Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập nhất

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) nghe xong lời của A Mặc, sắc mặt trầm xuống vài phần. Tiểu cô nương kia có ơn đối với y, y dĩ nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu làm ầm ĩ chuyện này, e rằng đến tai thái hậu sẽ không hay.

-Phân phó bốn thị vệ đi theo bổn vương, những kẻ khác ở lại trong phủ, không được truyền tin tức này ra ngoài, rõ chưa?

-Dạ biết, vương gia.

Tử Lăng (Bảo Bình) đi theo A Mặc rời phủ từ cửa sau, lúc đi ngang qua mái đình lợp ngói đỏ, y như có như không liếc về phía Huyền Vũ đang đứng quan sát. Hắn hiểu ý, gật đầu đáp lại.

-Ngươi kể lại đầy đủ sự việc cho bổn vương nghe. Rốt cuộc kẻ nào to gan giữa ban ngày ban mặt lại bắt Nghiên tỷ của ngươi đi?

A Mặc rất thành thật kể lại mọi chuyện, lời nói tuy còn chút run rẩy nhưng đã bình tĩnh hơn vài phần. Cậu biết chỉ khi bản thân không rối loạn, mới có thể từ từ nghĩ cách cứu Nghiên tỷ của mình.

Hôm nay cũng như bao lần hẹn trước đó, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vào kinh đem thuốc bán rồi đến chữa trị cho dì Trương. Hai tỷ muội gặp nhau ở khu chợ gần bờ sông Như Nguyệt, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vui vẻ vừa đi vừa giúp A Mặc ôn bài. Một lớn một bé đi được nửa đường, đến gần Miếu Thành hoàng thì bỗng đâu từ trong hẻm xông ra ba bốn gã đàn ông mặt mày hung tợn. Cả hai chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn chúng xông đến bịt miệng kéo vào trong hẻm, A Mặc bị một gã đạp mạnh vào vách tường, gần như mất sức phản kháng. Cậu trơ mắt nhìn những tên còn lại lôi ra dây thừng và bao bố, thuần thục nhét Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vào bên trong đó rồi rời đi.

Mất một lúc sau A Mặc mới có thể động đậy, cậu vội chạy theo hướng bọn người kia vừa đi, nhưng rẽ tới rẽ lui một hồi lại ra đường lớn, xung quanh người người tấp nập, chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào.

A Mặc nước mắt đã rơi đầy mặt, vội vã chạy đến quan phủ cáo trạng. Tuy nhiên đám lính gác thấy cậu quần áo tồi tàn, bộ dáng nghèo nàn rách rưới, nghĩ rằng cậu đến đây gây chuyện nên nhất quyết không chịu mở cửa. Cậu gào khóc đến khản cả cổ, giải thích đến lạc giọng họ vẫn không mảy may động lòng, bảo rằng tri phủ đại nhân đã đi dự tiệc đến tối mới về, có gì hôm sau rồi quay lại. Nếu hôm sau mới quay lại thì há chẳng phải Nghiên tỷ đã thịt nát xương tan rồi hay sao?

A Mặc nghiến răng căm hận, mặc kệ hai tên lính canh, liều mạng đạp cửa xông vào. Có điều sức một đứa trẻ làm sao sánh với thanh niên trai tráng, cậu bị lôi ra đánh mười gậy, không cho bén mảng đến phủ quan nữa.

Ngay trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, cậu mới nhớ lại tấm lệnh bài năm nào của Lăng vương. Biết rằng cơ hội mong manh, nhưng thà thử một lần còn hơn ngồi chờ chết, cậu mới bạo gan đến Vương phủ cầu xin. Lúc nhìn thấy Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) xuất hiện, A Mặc như được tái sinh từ quỷ môn quan, vội dập đầu với y, nước mắt lưng tròng.

Chẳng mấy chốc đoàn người của Tử Lăng (Bảo Bình) đã đến con hẻm mà Cẩn Nghiên (Thiên Bình) gặp nạn. Thị vệ nhanh chóng phân tán ra xem xét toàn bộ nhằm thu thập manh mối còn sót lại. Trong lúc đó, y cẩn thận hỏi kĩ lại rằng A Mặc với Cẩn Nghiên (Thiên Bình) gần đây có đắc tội với ai không, có điều gì kì lạ xảy ra hay không.

-Vương gia nhắc thảo dân mới nhớ. Vài ngày trước, thảo dân và Nghiên tỷ có gặp phải một tên ác bá trong chợ. Lúc ấy Nghiên tỷ đã ra tay làm hắn mất hết mặt mũi, liệu có phải hắn ôm hận nên bây giờ bắt tỷ ấy để trả thù không?

-Ngươi có nhớ tên hắn không, biết hắn là người ở đâu không?

A Mặc gãi gãi đầu, cố lục lọi trong trí nhớ.

-Thảo dân cũng không rõ. Chỉ nghe mọi người gọi hắn là Hùng đại ca, thỉnh thoảng có người nhìn thấy hắn đem theo một xe đẩy đựng gạo mang vào chợ bán.

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) không đáp, rơi vào trầm tư.

-Bẩm vương gia, đã kiểm tra xong rồi. Con hẻm này tương đối vắng vẻ, lại nằm khuất sau miếu Thành hoàng, ngày thường ít ai chú ý. Nơi này có ba hướng rẽ, một hướng ra đường lớn, một hướng cụt về phía bờ đê, hướng còn lại dẫn tới ngoại thành phía Tây. Ngoài ra không tìm thấy gì khác.

Tử Lăng (Bảo Bình) gật đầu coi như đã hiểu, bảo A Mặc dẫn đến chỗ mà Cẩn Nghiên (Thiên Bình) bị trói.

Dưới đất và trên tường có mấy dấu xô xát, có lẽ Cẩn Nghiên (Thiên Bình) đã giãy dụa rất mạnh mẽ. Y bỗng dưng chăm chú nhìn xuống chân, sau đó ngồi xuống, cẩn thận nhặt lên vài hạt gạo.

-Lúc nãy ngươi nói tên Hùng đại ca kia làm nghề bán gạo, ở đây lại tìm thấy hạt gạo, tám chín phần có lẽ là do hắn gây ra!

-Vậy vương gia, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?

-Đẩy một xe hàng lớn vào chợ, hẳn là phải có một kho chứa ở gần đây...

Y hạ lệnh cho thuộc hạ đi đến ngoại thành phía Tây, xem thử có kho chứa gạo nào không. Nếu phát hiện khả nghi thì cứ trực tiếp ra tay, điều cần thiết nhất là phải đảm bảo an toàn cho Cẩn Nghiên (Thiên Bình). Nếu nàng có chuyện gì, y không biết nên đối diện với Cẩn tiên sinh như thế nào nữa.

Thị vệ vâng dạ tuân theo, Huyền Vũ nãy giờ đứng quan sát cũng đã tự biết nên làm gì.

-Trở về phủ thôi, chuyện còn lại cứ để bọn họ xử lí.

A Mặc cắn môi phân vân, cậu cũng muốn đi cùng bọn họ tìm Nghiên tỷ, có điều vương gia đã ra lệnh, cậu xen vào chỉ gây vướng tay vướng chân thêm thôi, đành ngậm ngùi quay về.

___

Ngoại thành.

Nằm trên bãi đất trống phủ đầy cỏ dại, căn nhà gỗ trơ trọi giữa bốn bề vắng lặng. Xung quanh đám lau sậy đã cao đến nửa thân người, như một lớp hàng rào che khuất ngôi nhà, địa hình lồi lõm đất đá, trong vòng bán kính năm dặm đều là rừng cây âm u. Nơi hoang vu này chính là kho hàng mà Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) đang tìm kiếm.

Trong nhà chẳng có thiết kế nào đặc biệt, đơn giản là một đống bao gạo được xếp chồng lên nhau, sàn đất lót rơm, không có lấy một ngọn đèn. Chính giữa gian phòng kê một cái bàn, trên đó vẫn còn vài dĩa thức ăn thừa sót lại từ tối qua. Ở một góc nhỏ, thân hình mảnh mai của cô gái nép mình sát tường, hệt như một chú mèo con bị người ta bắt nạt. Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau khi bị đánh vào đầu, hiện tại nàng còn bị trói chặt tay chân, miệng nhét miếng vải, mắt bị che phủ. Bọn người kia quăng nàng vào đây rồi vội vã rời đi, chẳng rõ có mục đích gì.

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nhanh chóng hiểu được hoàn cảnh khốn đốn của bản thân, nhưng nàng lại không thể làm gì. Bây giờ ngoại trừ đôi tai, toàn bộ giác quan và hành động của nàng đều đã tê liệt, muốn cựa quậy cũng không nổi. Đến kinh thành một năm chỉ được vài ba hôm, rốt cuộc nàng đắc tội ai vậy chứ?

Có tiếng xích sắt vang lên, cơ thể Cẩn Nghiên (Thiên Bình) chợt căng cứng, bàn tay gắt gao siết chặt vào nhau. Cánh cửa nặng nề mở ra, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân loạng choạng, mùi rượu nồng nặc, ít nhất có bốn tên đàn ông bước vào.

Bọn chúng không nhiều lời, một tên thô bạo kéo nàng ra từ trong góc, nở nụ cười dâm tà.

-Ả đàn bà này không chỉ lá gan lớn, gương mặt cũng thật dễ nhìn.

Nàng nhận ra giọng nói này, chính là tên côn đồ đã bắt nạt A Mặc lần trước. Không ngờ hắn ta ôm hận lâu như thế, hôm nay còn bắt cóc nàng, đúng là một tên bại hoại không gì bằng.

-Bắt người và cưỡng bức dân nữ là trọng tội, có phải ông không muốn sống nữa không?

Hắn tháo miếng vải bịt miệng cho nàng. Cẩn Nghiên (Thiên Bình) cắn hắn một cái, lên tiếng đe doạ.

"Xoẹt".

Tiếng xé vải vang lên đặc biệt chói tai. Trần Hùng chẳng muốn nhiều lời với nàng, trực tiếp hành động.

-Đợi bổn đại gia thỏa mãn rồi sẽ cắt lưỡi của ngươi, đâm mù hai mắt của ngươi, bán ngươi vào thanh lâu, đến lúc đó ai bắt được ta?

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) cảm nhận một luồng khí lạnh trên thân mình khi y phục bị xé, tâm can hoảng sợ, liều mạng giãy dụa, sợi dây trói ma sát trên da thịt trắng nõn đến bật máu. Đám người như hổ đói lao vào nàng, tiếng hét thê lương đau đến xé ruột gan, nàng không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ thêm điều gì.

"Vút. Vút"

Hai cái kim châm nhỏ chuẩn xác ghim vào thái dương của hai gã đàn ông. Bọn hắn ngã xuống sàn tựa hai cái xác chết trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám còn lại. Chưa kịp phản ứng, thêm hai cây kim nữa từ ngoài cửa lần lượt đâm vào tử huyệt của Trần Hùng và tên đàn em. Trước khi ngất đi, hắn ta chỉ kịp nhìn thấy bóng bạch y bay phất phơ trong gió.

Xung quanh một mảng yên tĩnh, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm thấy một trận ấm áp bao phủ cơ thể. Biết có người đến cứu mình, nàng dùng hết sức lực còn lại níu chặt tay áo y, thì thầm một câu đa tạ rồi dần dần mất đi ý thức. Trong cơn mơ hồ, nàng hình như cảm nhận được y ôm mình vào lòng, hương hoa đào vương vất nơi cánh mũi. Một mùi hương vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

___

Mở mắt ra lần nữa, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Nghiên tỷ, tỷ tỉnh rồi.

A Mặc kích động đến nỗi chảy nước mắt, cậu ôm chặt lấy nàng, khóc không thành tiếng. Cẩn Nghiên (Thiên Bình) cười dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, luôn miệng nói không sao. Hai tỉ muội người khóc người dỗ, khung cảnh có chút buồn cười. Nàng nhớ lại những đoạn kí ức rời rạc trước khi vì mệt quá mà thiếp đi, trái tim len lỏi một dòng suối ấm.

-A Mặc, là ai đã cứu tỷ vậy?

Cùng lúc đó, Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) gõ cửa bước vào, theo sau là một vị thái y lớn tuổi.

-Cô tỉnh rồi sao?

-Vương gia...

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) ngạc nhiên nhìn y, trong nháy mắt hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

-Cẩn Nghiên đa tạ vương gia cứu giúp, ân tình này nhất định nhớ mãi không quên.

Nàng bỗng nhiên quỳ xuống làm y không kịp trở tay, ngay cả A Mặc cũng học theo, một quỳ hai lạy đòi báo đáp ân tình. Y bất đắc dĩ nắm tay kéo nàng đứng dậy ngồi lại lên giường cho thái y bắt mạch.

-Thấy người gặp nạn ra tay giúp đỡ là lẽ đương nhiên, huống hồ cô và Cẩn tiên sinh còn là ân nhân của bổn vương, chút chuyện này có đáng là gì đâu.

-Đa tạ vương gia!

Sau khi thái y xác định nàng không sao, chỉ bị lo sợ quá độ dẫn đến suy nhược, hảo hảo điều dưỡng là được rồi. Ông còn kê thêm vài loại cao dược tốt nhất trong cung để giúp nàng làm lành các vết xây xát do bị trói. Trong mắt ông, vị cô nương này hẳn là có địa vị rất quan trọng trong lòng Lăng Vương gia, nếu không ngài ấy cũng không sốt sắng đến suýt phát bệnh, một ý chỉ lập tức cho truyền ông- Viện phán thái y viện đích thân đến đây chẩn mạch.

-Cô yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi đi, bổn vương đã cho người thông báo với Cẩn tiên sinh rồi.

-Vương gia, còn những kẻ đã hại tôi thì sao?

Ánh mắt Tử Lăng (Bảo Bình) hiện lên tia sát ý. Y vỗ lên mu bàn tay nàng trấn an, nhưng giọng nói không khỏi có phần lạnh lẽo.

-Loại cặn bã đó phải đền tội xứng với những chuyện đã gây ra. Cô yên tâm, từ nay sẽ không ai dám bắt nạt cô nữa.

Trò chuyện thêm một lúc, Tử Lăng (Bảo Bình) dẫn A Mặc ra ngoài để cho nàng nghỉ ngơi. Y còn không quên dặn lão thái y không được truyền chuyện này ra ngoài, nếu thái hậu hay hoàng thượng có hỏi thì chỉ cần nói là đến xem bệnh cho Tam vương gia là được.

-A Mặc, bổn vương thấy ngươi can đảm thành thật, rất có tố chất chính nghĩa, ngươi có muốn ở lại vương phủ làm việc không?

Ra đến sảnh lớn bên ngoài, Tử Lăng (Bảo Bình) tùy ý uống một tách trà, thẳng thắn hỏi A Mặc. Cậu nhóc không ngờ tới, mặt ngơ ra một hồi mới hiểu được lời của y.

-Vương gia, thảo dân có thể sao?

-Bổn vương xem trọng ngươi, ngươi đương nhiên có thể. Nếu ngươi đồng ý, bổn vương sẽ sắp xếp phu tử đến dạy học cho ngươi, lại gửi ngươi đến võ quán rèn luyện thân thể. Sau này có chút vốn liếng rồi, có thể dốc sức vì vương phủ, vì hoàng đế, phụng sự quốc gia. Ngươi cảm thấy thế nào?

Trương Tư Mặc tuy nhỏ tuổi nhưng chí khí lớn, lại được Cẩn Nghiên (Thiên Bình) tỉ mỉ dạy dỗ, mang tấm lòng trung nghĩa vì giang sơn xã tắc. Nay có cơ hội ngay trước mắt, cậu dĩ nhiên phải nắm bắt lấy.

-Tạ ân vương gia đã tin tưởng, thảo dân nhất định sẽ không phụ lòng nâng đỡ của vương gia, nguyện cống hiến hết mình cho hoàng triều Thiên Quốc.

-Tốt, tốt lắm. Ngươi trước tiên trở về thông báo cho phụ mẫu, từ ngày mai, ta sẽ cho Lưu tổng quản an bài cho ngươi. Vấn đề ngân lượng và ăn uống ngươi không cần lo lắng, Lăng vương phủ ta tuyệt đối không bạc đãi hiền tài.

A Mặc dập đầu tạ ân rồi xin phép ra về.

Người này vừa đi thì người khác đã tới, Huyền Vũ xuất quỷ nhập thần bước vào sảnh lúc nào không hay.

-Vương gia, đã xử lí sạch sẽ đám người Trần Hùng. Có điều tung tích của người kia, thuộc hạ vẫn chưa điều tra được.

-Ồ? Ngươi làm việc rất không hiệu quả rồi.

-Là thuộc hạ vô dụng.

Y lười biếng duỗi người trên ghế mềm, mắt khép hờ, tay xoay xoay chiếc nhẫn cẩm thạch, không để ý đến Huyền Vũ quỳ gối trên nền đá lạnh.

...

Quả thật lần này Huyền Vũ làm việc chậm trễ. Lúc hắn đến nơi, bạch y nhân đã ôm Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vào trong lòng, chậm rãi cởi từng sợi dây trói cho nàng, bên cạnh là bốn gã đàn ông đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Huyền Vũ không ngờ gặp lại cố nhân, lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ y, cất giọng trầm khàn.

-Sao lại là ngươi?

Bạch y dường như không để tâm đến nguy hiểm. Y xoay người một vòng nhấc bổng nàng lên, con ngươi phẳng lặng trong suốt nhìn thẳng vào Huyền Vũ. Lưỡi kiếm vô tình cứa một đường trên cổ y để lại vệt máu dài, lúc này hắn mới giật mình thu kiếm.

-Rốt cuộc ngươi muốn gì?

-Mang nàng ấy trở về đi. Đừng để nàng ấy biết là ta ra tay.

Giọng nói nhẹ như tơ, tuy nhiên lại mang theo sự ra lệnh không thể từ chối. Cùng lúc ấy, thị vệ của vương phủ cũng vừa đến nơi, vừa hay chứng kiến một đen một trắng đối diện nhau, nhất thời không biết làm sao.

-Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?

Huyền Vũ toan rút kiếm lần nữa, bạch y chỉ lắc đầu cười nhẹ, một cước đá văng thanh kiếm ra xa, nhân lúc hắn chưa phản ứng, đã đặt Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vào lòng hắn.

-Nói với chủ nhân của ngươi bảo hộ nàng thật tốt. Ta chỉ là một kẻ ngoài lề bất tài nhiều chuyện, không cần để ý đến ta làm gì.

Nói xong, trước ánh mắt của bao nhiêu thị vệ, khinh công biến đi mất.

Huyền Vũ nhìn cô nương trong tay, lại nhìn theo hướng bạch y rời khỏi, quyết định đem quân trở về.

-Trói theo bốn gã đó nhốt vào biệt giam chờ vương gia xử trí.

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) ở phủ chờ tin tức, lo lắng đi tới đi lui, ho một trận kịch liệt mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc nhìn thấy Huyền Vũ đem được nàng quay lại, y chẳng kịp hỏi gì đã gấp rút mang nàng vào phòng cho thái y xem.

Đợi đến khi ổn định hết, hắn mới chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện. Tử Lăng (Bảo Bình) nghe xong nhướng mày hứng thú, hóa ra Huyền Vũ của y lại có ngày thua thiệt hơn một nam nhân vô danh. Y lệnh cho hắn điều tra tung tích của người nọ, thuận theo ý của hắn mà giữ im lặng với Cẩn Nghiên (Thiên Bình).

Dù có phần áy náy vì chiếm đi công trạng không phải của mình, song, y không suy nghĩ quá nhiều, y cho rằng chỉ cần nàng an toàn thì là ai cứu cũng như nhau.

Tuy nhiên đối với Cẩn Nghiên (Thiên Bình), nàng lại không nghĩ như thế. Người đã cứu nàng, nàng khắc cốt ghi tâm, theo vậy mà trái tim cũng muốn đem ra đền đáp. Có đôi khi, chịu ân một mạng, lại dằn vặt một đời.

...

-Đứng dậy đi, cũng không thể trách ngươi. Thôi thì cứ theo lời hắn nói, một kẻ ngoài lề nhiều chuyện, chẳng đáng bận tâm đâu.

Tử Lăng (Bảo Bình) phất tay cho Huyền Vũ lui. Vất vả cả một ngày, bấy giờ y mới được thả lỏng. Hễ bận rộn thì thôi, nhưng đến lúc rảnh rỗi, trong đầu y lại hiện lên gương mặt dịu dàng của mỹ nhân trong lòng. Nàng cài trâm ngọc, giữa trán điểm chu sa đỏ chói mắt, vừa thanh thuần lại vừa mị hoặc.

Ngẫm lại, từ sau chuyện ở ngoài phố, hình như y vẫn chưa gặp lại nàng thì phải...

-Người đâu, chuẩn bị xe.
___

Tần Hạ Vũ (Cự Giải) đem tin tức quan trọng về cung bẩm báo cho Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết). Thực chất y đã sớm biết chuyện này sẽ liên quan đến người của Đại Liêu cho nên cũng không mấy bất ngờ, chỉ là có thêm bằng chứng thì càng thêm khẳng định. Rõ ràng bè lũ của gian tế đã xâm nhập vào thành Lạc Dương này rồi, thậm chí gốc rễ của nó còn vươn sâu vào hoàng thất. Giữ lại Na Nhĩ Y Viên (Sư Tử), có phải là mạo hiểm quá rồi không?

-Hạ Vũ, chuyện này khoan hãy tiết lộ rộng rãi, khanh cứ âm thầm truy tìm tung tích của ả sát thủ, trẫm sẽ phái thêm vài ám vệ hỗ trợ khanh. Bắt sống được thì tốt, bằng không thì cứ thẳng tay diệt trừ. Phái đoàn Trung Nguyên vẫn ở đây, sau đó lại có khoa thi cử Võ trạng nguyên, trẫm không muốn lại có thêm sai sót nào.

Ba ngày sau là Đại lễ sinh thần của y, lúc đó phải đảm bảo công bố thánh chỉ tứ hôn của Huyền vương và Linh Lam công chúa, còn phải xác định cho An Tư công chúa một danh phận rõ ràng. Ngặt nỗi phía Vương Hi đế không có tiến triển nào cả. Lần này ông ta rất quyết tâm, không có phong vị Hoàng Quý phi, nhất định sẽ không gả con gái, mặc cho Vương Huyền Ngư (Song Ngư) năm lần bảy lượt náo loạn cũng chẳng lay chuyển được. Y bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Đưa nữ nhân ngoại thất lên vị trí nhất phẩm, địa vị tranh cao thấp với đương kim Hoàng hậu, Tần Đại tướng quân há nào để yên không nói? Dù rằng Tần gia trung quân ái quốc, nhưng chạm phải vảy ngược của họ, Hàn Thiên (Thiên Yết) chưa chắc gánh nổi hậu quả, huống chi Thiên Quốc này vẫn còn trông cậy vào binh quyền phủ tướng quân. Năm xưa chính y mở miệng xin cưới Tần Mạn Nhi để đảm bảo quyền lực, thì nay càng không thể uy hiếp vị trí trung cung của nàng.

Có lẽ đến lúc nên đổi một sách lược mới rồi!

___

Huyền Vương phủ.

Đông viện* của vương phủ dạo gần đây sống động một cách lạ thường. Trước đây nó bị bao phủ bởi một không khí ảm đạm quạnh quẽ, nguyên nhân chính là do vương gia và vương phi kể từ sau đại hôn thì luôn khá xa cách, chàng lo chính vụ của chàng, nàng lo sổ sách của nàng, cả viện lớn chẳng có lấy một chút sinh khí nào của một đôi phu thê ân ái.
(*): Nơi ở của chính thất vương phi, Tây viện trái ngược lại, là nơi ở cho thiếp thất.

Hiện nay đã khác. Từ sau chuyện vương phi gặp nạn ở ngoài phố, vương gia đã đến đây thường xuyên hơn, thậm chí còn nghỉ lại qua đêm. Sáng tối mỗi bữa, hai vị chủ nhân hòa hòa hợp hợp ngồi ăn cùng nhau, vương gia tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có nhưng cũng không hoàn toàn hững hờ với vương phi như lúc trước. Chẳng hạn như ngọ thiện* hôm nay.

(*): Bữa trưa

-Vương gia, món phật khiêu tường này là món chàng thích nhất, thiếp đã tự tay làm nó, chàng ăn thử một chút xem sao.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) hai má hồng hồng, thanh âm nhỏ nhẹ mang theo chút nũng nịu mong chờ nhìn Nhất Huyền (Ma Kết). Hắn không từ chối, gắp một phần đưa vào miệng.

-Không tồi!

-Vương gia thích là được rồi.

-Sau này không cần vất vả như vậy, cứ để hạ nhân làm là được. Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt.

Hắn không mặn không nhạt dặn dò, tiếp tục chuyên tâm thưởng thức.

-Thiếp không vất vả.

Nàng nghe hắn nói lời quan tâm mình, trong lòng như có ngàn đóa hoa nở rộ. Tĩnh Ân (Xử Nữ) nghĩ thầm, ắt hẳn vương gia đã nghĩ thông suốt, ở chung lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, rồi đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống như nàng, toàn tâm toàn ý yêu đối phương.

Nàng ở trong phủ lo toan trước sau đâu ra đó, quản lý ngân sách chi tiêu rõ ràng, làm nhiều việc thiện tích đức, đoan trang thục lễ, quả thật là bậc hiền thê mẫu mực, thái hậu hết sức hài lòng, địa vị trong hoàng gia đã vững như bàn thạch, chỉ thiếu thêm một chút thật tâm của Nhất Huyền (Ma Kết) nữa mà thôi. Mà nay hắn ngày càng để ý đến nàng, tâm nguyện bấy lâu đoán chừng sắp đạt được kết quả.

Nhất Huyền (Ma Kết) ăn xong cũng không vội đi ngay, cùng nàng hàn thuyên đôi câu. Tĩnh Ân (Xử Nữ) nhìn quầng thâm dưới mắt của hắn đã đậm hơn vài phần, mâu quang cũng nhuốm màu mệt mỏi, bèn giúp hắn day day huyệt thái dương dưỡng thần.

-Vương gia nhiều việc bận rộn, nhưng vẫn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

-Không việc gì, bổn vương chỉ là có chuyện nghĩ không thông...

Nàng sai người pha tách trà hoa cúc, lại tiếp tục giúp hắn xoa bóp thư giãn, yên lặng lắng nghe hắn nói. Bỗng dưng nam nhân đột ngột nắm lấy tay nàng, quay đầu lại phía sau đối diện với nàng, con ngươi sâu thẳm như muốn hút tất cả mọi thứ xung quanh vào bên trong.

-Ân Ân, nàng là thê tử tốt của bổn vương, ta thật may mắn mới có được nàng.

-Vương gia...

-Sau này nếu không có ai, nàng cứ gọi ta là A Huyền.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) cảm giác bản thân đã hoàn toàn hãm sâu vào đôi mắt của hắn, dù cho hắn muốn nàng chết, nàng cũng sẵn sàng không chút ngần ngại. Sự dịu dàng đến quá đột ngột làm nàng tưởng như đang mơ, thật lâu cũng không dám chớp mắt, sợ rằng cảnh đẹp sẽ tan biến theo bọt biển, trở lại những tháng ngày phòng không gối chiếc, ôm nỗi nhớ tương tư không dứt. Mắt hạnh rưng rưng, giọng nói như lạc vào cõi xa xăm.

-A Huyền!

Nhất Huyền (Ma Kết) không nói thêm gì nữa, hắn vỗ nhẹ lên tay nàng rồi đứng lên trở về thư phòng.

Nhất Cửu là tâm phúc của Huyền vương, hắn nhìn theo bóng người đã dần đi xa, lại ngập ngừng nhìn nàng như có gì uẩn khúc.

-Ngươi chính là thị vệ hầu hạ vương gia sao? Nhìn ta như vậy là có việc quan trọng à?

Nhất Cửu siết chặt hai tay như thể đang dồn nén điều gì đó, cuối cùng không đuổi theo Huyền vương mà quay bước vào trong phòng, tư thế nửa quỳ trước mặt nàng. Tĩnh Ân (Xử Nữ) ngẩn người, bỗng nhiên cảm nhận được có chuyện không tốt. Nàng cho các hạ nhân khác lui ra, lạnh mặt hỏi hắn:

-Có phải vương gia xảy ra chuyện gì rồi không?

-Bẩm vương phi, vài ngày trước vương gia vào triều xong, lúc ở ngự thư phòng đã tranh cãi một trận nảy lửa với hoàng thượng. Hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ lệnh đuổi vương gia trở về, còn ném vỡ chiếc bình lưu ly mà vương gia dâng tặng vào tháng trước....

-Sao lại như vậy chứ?

Chiếc khăn tay của Tĩnh Ân (Xử Nữ) đã bị nàng vò nát, gương mặt dâng lên vẻ hoảng loạn mờ mịt. Phải biết từ trước đến nay tình cảm của hoàng thượng và các vị vương gia luôn rất tốt, Huyền vương còn nắm giữ chức vụ trọng yếu trong cung, nên nếu hai người họ xảy ra mâu thuẫn, nhất định là đã có vấn đề hết sức nghiêm trọng. Lúc nãy Nhất Huyền (Ma Kết) đã nói rằng bản thân lao lực là do có chuyện nghĩ không thông, chắc chắn chính là chuyện này.

Nhất Cửu thấy biểu hiện lo lắng của nàng, không nhanh không chậm kể lại từng chi tiết.

Hắn nói rằng lúc ấy lên triều, văn võ bá quan đã tạo sức ép cho hoàng thượng, mong ngài mau chóng quyết định thân phận cho Linh Lam công chúa của Đại Liêu quốc. Mà lúc này, phụ thân của nàng là Khuyết thừa tướng đã yêu cầu nạp Linh Lam công chúa vào Lăng vương phủ, phân nửa đại thần trong triều đều tán thành. Tuy thế hoàng thượng không phê chuẩn vội, truyền Huyền vương đến bàn bạc riêng.

Hoàng thượng và thái hậu yêu thương Lăng vương bệnh tật, không muốn để nữ nhân ngoại tộc quấy nhiễu ngài ấy, có điều hoàng thượng cũng không thể thu nhận Linh Lam công chúa vì sẽ làm cho hoàng đế Trung Nguyên hiểu lầm. Phương pháp tốt nhất chỉ còn cách đưa nàng ấy vào Huyền vương phủ. Huyền vương nghe đến đây thì vô cùng bất bình, ngài nói rằng mới đại hôn chưa bao lâu, không thể ủy khuất vương phi.

Vì vậy cả hai đã tranh cãi rất lâu, hoàng thượng mắng vương gia không biết phân nặng nhẹ, phạt bổng lộc nửa năm rồi đuổi về. Chuyện này chỉ có hoàng thượng, vương gia, Phúc Tử công công và hắn đứng bên ngoài hầu hạ biết, tuyệt đối không được nói với ai.

Nay hắn cả gan nói với nàng, chính vì mong nàng sẽ nghĩ cách khuyên bảo vương gia. Hoàng thượng nói gì thì nói vẫn là cửu ngũ chí tôn, nhất định không thể đắc tội. Chuyện này càng để lâu sẽ càng thêm rắc rối, sợ tình huống xấu nhất là cả hai huynh đệ trở mặt, làm ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, người chịu khổ chính là lê dân bá tánh.

-Kính mong vương phi suy xét!

Thì ra đây là lí do tại sao hôm nay vương gia lại nói những lời kì lạ như thế, là do hắn áy náy với nàng, không muốn nàng khó xử, một mình gánh lấy tất cả trách nhiệm. Tĩnh Ân (Xử Nữ) cảm thấy khóe mắt cay cay, cuộn trào một nỗi chua xót.

-Ta biết rồi, ngươi trở về hầu hạ vương gia đi.

-Thuộc hạ xin cáo lui!

Là phận nữ nhân, không một ai muốn chia sẻ trượng phu của mình cho bất kì ai khác. Thế nhưng trong thời đại này, chuyện tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, nói chi là dòng dõi hoàng thất. Nhất Huyền (Ma Kết) không tiếc gây bất hòa với hoàng đế vì nàng, nàng không thể chỉ vì chút nữ nhi tình trường nhỏ nhen mà làm khó hắn. Ngoại trừ là phu thê, cả hai còn là vương gia vương phi của Thiên Quốc, trọng trách càng thêm nặng nề.

Sau một thoáng thẫn thờ, cuối cùng Tĩnh Ân (Xử Nữ) cũng bình tĩnh mà suy xét. Là một chủ mẫu, dù cho có đau lòng cỡ nào, nàng vẫn nhất định sẽ vì Huyền vương phủ này mà ra sức một lần.

-Tiểu Linh!

-Dạ có nô tỳ.

-Căn dặn người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn trở về phủ Thừa tướng một chuyến.

-Nô tì đã biết. Nhưng mà thưa vương phi, Lăng vương gia vừa đến bên ngoài, người có muốn gặp một chút không?

___

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) chẳng rõ lần cuối cùng y đến Huyền vương phủ là từ lúc nào, hình như là vào ngày đại hôn năm ấy. Nói thật thì hôm đó y không hề muốn đến chút nào, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào y vẫn đến, còn uống rượu đến ngây ngốc, ngồi mãi ngay giữa sân trước phòng tân nương, trái tim bị từng ngọn gió lạnh thổi qua dần dần trở nên vô cảm. Y tự nhủ, đời này không cưới được nàng, chí ít vẫn muốn nhìn nàng mặc hỉ phục, cài trâm vàng, quỳ bái thiên địa, như vậy xem như đã mãn nguyện.

-Lăng vương gia ghé qua, thật thất lễ vì ta không đón tiếp kịp thời.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) yểu điệu trong bộ váy lụa màu hồng phấn, tóc vấn nhẹ, cài bộ diêu bằng ngọc điểm xuyến hoa anh đào, trông nàng tươi mới như gió mùa xuân, phảng phất lay động lòng người.

-Nhị hoàng tẩu đã quá lời rồi.

Y đứng dậy chào, nàng vội vàng cho người đỡ y ngồi xuống, dâng lên một bình trà Long Tĩnh và dĩa bánh hoa quế.

-Vương gia đến gặp phu quân có phải không? Ta đã cho người thông báo rồi, ngài đợi một chút nhé!

Tử Lăng (Bảo Bình) chỉ mỉm cười không đáp, tiện tay nhấp một ngụm trà. Y và Nhất Huyền (Ma Kết) thì có gì để nói đâu, những chuyện cần nói đều đã nói ở trong cung hết rồi. Từ lúc hắn thành thân đến nay, hầu như y và hắn cũng chẳng giao tiếp gì nhiều. Có lẽ là do khúc mắc trong lòng, không tránh khỏi có chút xa lạ.

...

Hai người họ là một cặp song sinh, tình cảm so với Hàn Thiên (Thiên Yết) thì gắn bó hơn một chút. Tử Lăng (Bảo Bình) thân thể yếu ớt, lúc nhỏ hầu như chỉ ở trong phòng tịnh dưỡng, tiểu Nhất Huyền (Ma Kết) thì ngược lại, tuổi trẻ ham chơi, chạy đông chạy tây theo đuôi huynh trưởng đùa giỡn. Tuy vậy, mỗi ngày trở về, tiểu Nhất Huyền (Ma Kết) đều sẽ mang về cho y một món quà nhỏ. Lúc thì là điểm tâm, lúc thì là thư văn, có hôm còn là hình gỗ điêu khắc tự làm, lần nào hắn cũng nói:

-A Lăng, mau xem quà ta mang về đệ có thích không? Đệ đệ phải mau chóng khỏe lại nhé, ta và đại huynh sẽ dẫn đệ ra ngoài cung chơi, chúng ta cùng nhau thả diều bắt cá, đến lúc đó có thứ gì tốt đều cho đệ cả.

Tiểu Tử Lăng lúc ấy cảm động khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, tiểu Nhất Huyền ngoài miệng chê y xấu xí, cuối cùng vẫn dùng ống tay áo lau nước mắt cho y, nhỏ nhẹ dỗ dành.

-Nhị huynh, có phải đệ sẽ không bao giờ khỏi bệnh không, có phải sẽ có một ngày đệ không thể chờ huynh về được nữa đúng không?

-A Lăng ngốc, chúng ta là song sinh, mệnh cách gắn liền, ta sẽ không để đệ có chuyện gì đâu. Nhanh nhanh uống thuốc nào!

Hoàng hậu từ bên ngoài đi vào, nhìn cảnh tượng này không hiểu sao hai mắt lại đẫm lệ.

Năm 15 tuổi, Nhất Huyền nay đã là một chàng thiếu niên. Năm ấy hắn đi theo thái tử và Tần tướng quân đến Hà Nam dẹp loạn nạn thổ phỉ, Tử Lăng tiễn huynh trưởng đến tận cổng thành. Ba tháng sau, Nhất Huyền tuy chiến giáp đã có phần tàn tạ do sương gió, song khí thế hiên ngang hùng dũng cưỡi ngựa trở về.

Việc đầu tiên hắn làm là đến cung Khang Bình (cung điện của tam hoàng tử lúc bấy giờ), đưa cho tiểu đệ một quyển âm luật kỳ tịch. Nghe bảo quyển sách này do đại tài tử Lư Ý Hành nổi tiếng ở vùng Giang Nam biên soạn, liên quan đến âm luật, thi ca và các tác khúc ngẫu hứng của ông, là báu vật trong giới cầm nghệ. Không hiểu sao thứ quý giá ấy lưu lạc đến tận vùng Hà Nam xa xôi, sau đó được Nhị hoàng tử hao tốn nhiều công sức mới mua về được, chỉ vì hắn nhớ rằng đệ đệ của hắn rất thích những thứ liên quan đến thanh nhạc.

Quyển kỳ tịch ấy đến nay vẫn được bảo quản cẩn thận trong một chiếc rương đồng, cất giấu chung với những văn từ quan trọng khác trong Lăng vương phủ.

Tình cảm huynh đệ đã từng trân quý đến thế, trải qua dòng chảy thời gian, một số việc không còn như xưa nữa rồi.

...

-Vương gia, vương gia...

-Hả? Hoàng tẩu gọi ta?

Thì ra nãy giờ y đang mải đắm chìm trong hồi ức, quên mất Tĩnh Ân (Xử Nữ) đang nói chuyện với mình. Nàng thấy y đột nhiên ngẩn người nhìn vào khoảng xa xăm, lo lắng liệu có phải y lại phát bệnh nên thấy khó chịu hay không.

-Ngài gần đây cảm thấy thế nào? Cô nương lần trước chữa bệnh có tốt không?

Nàng nhớ lần đó nữ đại phu kia đã giữ y lại để bắt mạch. Y thuật của nàng ấy rất tốt, vết bầm của nàng chưa đầy năm ngày đã tan đi hết, chẳng còn lưu lại dấu vết nào, đi lại không hề hấn gì cả. Mà nhắc mới để ý, khí sắc của Lăng vương dạo gần đây quả thật có khởi sắc, hồng hào có sức sống, không ôm ngực ho khan nữa, đúng là thần kỳ.

-Phiền tẩu quan tâm, sức khỏe ta cũng tạm ổn rồi. Nàng ấy chữa bệnh rất hiệu quả. À phải, hôm nay sang đây thăm ta có mang theo ít dược liệu tẩm bổ, tẩu và hoàng huynh dùng thử, bảo trọng thân thể.

-Tam hoàng đệ quả thật chu đáo, phận làm huynh trưởng, bổn vương hổ thẹn không bằng.

Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) tiêu sái bước vào, trên môi là nụ cười nhàn nhạt.

-Nhị hoàng huynh an!- Y chắp tay thi lễ.

-Được rồi, ta đã nói đệ không cần phải hành lễ mà.

Nhất Huyền (Ma Kết) không ngồi lên ghế chủ vị mà cố ý ngồi vào ghế khách bên cạnh Tử Lăng (Bảo Bình), nụ cười ấm áp thêm vài phần.

-Vương gia, chàng cùng với Lăng vương thong thả nói chuyện, thiếp ra ngoài một chút đây.

-Nàng đi đâu? Để bổn vương cho người đưa nàng đi.

-Vương gia đừng lo lắng, thiếp mong nhớ phụ mẫu nên muốn về Khuyết gia thăm hỏi một chuyến mà thôi.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) có chút chột dạ cúi đầu. Nàng không muốn để hắn cảm thấy khó xử nên bèn tìm một cái cớ, chuyện này cứ để nàng đích thân nói với phụ thân, tránh cho hai người lúc lên triều lại phải tranh cãi.

-Được rồi, nàng đi sớm về sớm. Các ngươi nhớ chăm sóc cho vương phi.

-Lăng vương, thứ lỗi ta xin phép đi trước.

-Hoàng tẩu đi đường cẩn thận.

Nhất Huyền (Ma Kết) bắt gặp sự lưu luyến trong ánh mắt của Tử Lăng (Bảo Bình), hắn chỉ im lặng uống trà, thực chất trong lòng lại toan tính về việc khác.

Xem ra Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) yêu hắn nhiều hơn hắn nghĩ!

******

Đã lâu rồi mới đăng truyện lại, thật lòng cũng thấy hơi có lỗi với độc giả =(((

Như mình đã hứa, mình sẽ không drop bộ truyện này đâu. Bản thảo sơ lược về toàn bộ nội dung mình đã hoàn thành hết rồi nên hiện tại chỉ cần có thời gian rảnh là bắt đầu viết là được hehe.

Có ai góp ý gì thì cứ cmt cho mình biết nhen, lâu rồi viết lại nên có đôi số chỗ sẽ không mượt lắm, mọi người thông cảm ọ, tại mình cũng phải đọc lại từ đầu mới nhớ tình tiết haha

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi mình đến tận hôm nay. Yêu mọi người rất nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com