Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ

Mồng bảy tháng bảy năm Thiên Diệp thứ ba, đại hôn của Nhị vương gia đương triều được cử hành. 

Trình tự và thủ tục kết hôn của hoàng thất khác với dân thường. Thông thường phải tuân theo "lục lễ" được quy định trong "lễ kí", bao gồm nạp thái (đưa lễ vật vào ăn hỏi), vấn danh (hỏi tên), nạp cát (xem quẻ tốt), nạp chính (nộp tiền), cáo kỳ (chọn ngày), thân nghênh (đón dâu). 

Nghi lễ được diễn ra ở Huyền vương phủ, có cả sự tham dự của Thánh thượng và Thái hậu, đủ hiểu địa vị của Huyền vương quan trọng thế nào.

Bên nhà trai long trọng là thế, phía nhà gái cũng không thua kém gì. Phủ thừa tướng trang hoàng lộng lẫy, từ ngoài cổng đi vào đều là một màu đỏ rực, gia nhân ôm theo lễ vật ra vào không ngớt. 

Trong phòng tân nương, Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) đang được tì nữ hầu hạ trang điểm. Bộ hỷ phục tinh xảo thêu hình chim khổng tước do đích thân Thượng cung cục mang đến, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo vô khuyết, diện lên thân thể yêu kiều của mỹ nữ lại càng thêm hoa lệ. 

Ngắm nhìn bản thân trong gương, mắt phượng mày ngài, phục sức quý giá, Tĩnh Ân (Xử Nữ) cảm giác bản thân chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. 

Đêm qua, mẫu thân nàng vào phòng giúp nàng chải tóc, từng lời nói chúc phúc nàng đều ghi sâu đến tận tim.

"Một chải chải tới đuôi tình duyên không đứt đoạn 

Hai chải răng long đầu bạc

Ba chải con cháu đầy nhà." 

...

-Tân nương, kiệu hoa đã đến rồi!

Lời của bà mai đánh thức Tĩnh Ân (Xử Nữ) khỏi những suy nghĩ miên man. Nàng hít một hơi sâu, lưu luyến nhìn mẫu thân rồi để thị nữ đội khăn trùm đầu, dắt tay ra ngoài.

Đoàn rước dâu đi đến đâu, trống kèn rộn rã đến đó, dân chúng đi hai bên xì xầm bàn tán, đủ lời ca tụng ngưỡng mộ. Nàng ngồi trong kiệu, trống ngực đánh liên hồi, một đoạn kí ức thoáng qua, đưa nàng về lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.

...

Giữa cơn mưa tầm tã đầu hạ, tiểu cô nương chạy vội trên phố, cả thân người ướt sũng, chẳng rõ vô tình thế nào lại va phải một nam thiếu niên. 

Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) khi ấy là nhị hoàng tử cao cao tại thượng, thế nhưng bên cạnh không có lấy một người cận vệ, cũng không kiệu rồng đưa đón, giữa con đường một mình nhàn nhã lướt đi dưới tán ô rộng.

Hắn bị nàng đụng trúng làm y phục ướt một mảng cũng không mảy may khó chịu, còn nàng thì vô cùng xấu hổ bối rối xin lỗi. Hắn nhìn nàng một chút, lúc sau mới cất giọng trầm thấp, giọng nói mà cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên được.

-Cô nương nhà ở đâu, ta đưa nàng về, tránh cảm lạnh.

Kể từ giây phút ấy, Tĩnh Ân (Xử Nữ) biết rằng, nam nhân này đã chiếm trọn trái tim mình.

...

Trớ trêu thay, mỹ nhân có lòng, lang quân lại vô tình. Câu chuyện này ngay từ ban đầu chỉ có mỗi nàng luyến tiếc, còn Diệp Nhất Huyền (Ma Kết), hắn đã sớm ném ra sau đầu.

___

Kiệu hoa dừng lại trước cổng vương phủ, tiếng pháo nổ chào mừng, đám đông càng thêm náo động. 

Theo lẽ thường, tân lang sẽ ra tận nơi đá cửa kiệu rồi đưa tân nương vào trong, thế nhưng, đây là hôn lễ của hoàng tộc, vương gia chỉ cần ở đại sảnh chờ đợi, bà mai sẽ thay mặt dẫn người vào. 

-Tân nương, mời xuống kiệu!

Tĩnh Ân (Xử Nữ) nghe giọng của bà mai, vén rèm định bước ra, cùng lúc ấy, kiệu hoa khẽ rung nhẹ, nàng cảm thấy bàn tay bị ai đó nắm chặt, nhẹ nhàng nâng đỡ. 

-Vương gia, như vậy không hợp phép...

Bà mai vốn là một ma ma dạy quy tắc trong cung, thấy Nhất Huyền (Ma Kết) từ bên trong ra tận nơi đón dâu thì vô cùng bất ngờ, nhỏ giọng nhắc nhở.

-Bản vương ra đón nương tử của mình thì có gì sai?

Hắn không thể cho nàng tình yêu viên mãn, thôi thì hãy cho nàng một ngày đại hôn được trọn vẹn như bao khuê nữ khác, tự hào với người xung quanh. Chí ít, như thế làm hắn thấy bản thân thanh thản hơn một chút.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) không thấu được suy nghĩ của hắn, gương mặt dưới lớp khăn đã ửng hồng, nở nụ cười hạnh phúc.

Nghi thức bái đường diễn ra suôn sẻ, cả hai bái lạy hoàng thượng và thái hậu, riêng vương gia do thân phận đặc biệt không cần quỳ bái, cũng được miễn dâng trà cho nhạc phụ nhạc mẫu. 

Tân nương sau đó được đưa vào phòng riêng, còn tân lang thì phải đi tiếp rượu với quan khách, nhận lễ từ triều thần, bận rộn đến tận tối.

___

Khuya.

Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) một mình trong phòng hồi hộp chờ đợi. 

Nàng đã tưởng tượng đến đủ loại viễn cảnh của cuộc sống viên mãn sau này, nào là cùng hắn tương kính như tân, sau đó sinh một tiểu hài tử đáng yêu trắng trẻo, gắn bó đến khi răng long đầu bạc, nhà cửa êm ấm. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm nàng lâng lâng đến tận mây trời. 

Phận nữ nhi, dù là thường dân hay thiên kim, suy cho cùng cũng chỉ mong muốn bản thân có một gia đình hạnh phúc, làm một hiền thê tốt hầu chồng dạy con, huống hồ Tĩnh Ân (Xử Nữ) chỉ mới là thiếu nữ mười bảy ngây thơ, tuổi xuân phơi phới, ấp ủ bao mộng ước uyên ương với người mình yêu. 

Chỉ hi vọng, đời này kết tóc se duyên, kiếp này sẽ mãi không rời!

"Cạch".

Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ, Tĩnh Ân biết là Nhất Huyền (Ma Kết) đi vào, nàng không tự chủ mà nắm chặt khăn tay, hơi thở có phần gấp gáp mong chờ. Tuy nhiên, đợi gần một khắc sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nàng cảm thấy khó hiểu, song vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) đã phải phân vân rất lâu mới quyết định mở cửa đi vào. 

Hắn ngồi trên ghế đối diện với nàng, vẻ mặt hiện lên vài phần thống khổ. Vừa nãy, hắn đã nhìn thấy Tử Lăng (Bảo Bình) ở hậu viên. Hắn vốn nghĩ đệ ấy không tới, suốt cả buổi tiệc chẳng thấy xuất hiện. 

Tử Lăng (Bảo Bình) ngồi trên bàn đá, ánh mắt hướng về phía phòng tân hôn không che giấu được sự thương tiếc, thật lâu cũng không có hành động gì. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên thân thể xanh xao của y trông mỏng manh đến lạ, tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng làm y gục ngã. Nhưng y vẫn kiên cường ngồi đấy, mặc cho cái lạnh thấu xương, mặc cho bóng tối đang bắt đầu bao trùm. 

Nhất Huyền (Ma Kết) lớn lên cùng y, cũng chưa từng thấy y thương tâm thế này. Có phải bọn họ đã chọn sai rồi không?

-Vương gia...

Cả hai ở trạng thái im lặng này đã hơn nửa canh giờ. Lòng Tĩnh Ân (Xử Nữ) nóng như lửa đốt, lấy hết can đảm lên tiếng trước. 

Nhất Huyền (Ma Kết) vẫn bảo trì im lặng, đáy mắt đã chuyển sang lạnh lẽo. Bây giờ mới hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Vì giang sơn Thiên triều, vì lê dân bá tánh, không còn lựa chọn nào khác...

-Ân Ân!

Hắn tiến đến gần nàng, từ tốn mở khăn che mặt, dung nhan thanh tú dần dần hiện ra. Tĩnh Ân (Xử Nữ) ngượng ngùng cúi đầu, Nhất Huyền (Ma Kết) đem chum rượu đưa tới trước mặt nàng.

-Chúng ta uống rượu giao bôi, từ nay chính thức là phu thê...

Tuy là lời nói ngọt ngào, nhưng thanh âm lại vô hỉ vô bi. Có điều, tân nương vẫn đắm chìm trong cảm giác mãn nguyện, không hề nhận ra sự kì lạ. Nàng đón lấy chum rượu, một ngụm tu sạch.

-Không còn sớm nữa, nàng mau đi nghỉ đi, hôm nay nàng vất vả rồi.

Nói xong tiến lại gần hôn lên trán giai nhân.

-Bản vương có công vụ phải đến thư phòng giải quyết, chuyện động phòng...

Tĩnh Ân (Xử Nữ) nghe vậy thì thoáng khựng lại, đáy mắt bỗng hiện lên vẻ mất mát, trong lòng thất vọng não nề. Nàng cắn môi, cố nặn ra một nụ cười. 

-Vương gia, quốc gia xã tắc làm trọng, thiếp không trách chàng...

Giọng nói mềm mỏng như rót mật vào tai mang theo ngữ khí giận dỗi. Nhất Huyền (Ma Kết) tâm vẫn không lay động, trầm trầm an ủi.

-Ủy khuất cho nàng rồi.

-Chúng ta còn có cả đời bên nhau!

Hắn gật đầu cười nhạt, quay gót rời đi thật nhanh, không dám đối diện với nàng lâu hơn nữa.

"Thật sự có cả đời sao?"

Căn phòng trở nên yên tĩnh, bốn bề hiu quạnh. Ngọn nến uyên ương dần tàn, rốt cuộc cũng tắt ngúm. Tĩnh Ân (Xử Nữ) ngồi bên giường, mông lung nhìn vào khoảng không tối mờ, cố lấy đủ mọi lí do để trấn an bản thân. 

Ai đời có phu nhân nào ngày cưới lại không được động phòng cơ chứ? Có trách thì trách nam nhân của nàng là một vương gia, hắn gánh trên vai trọng trách to lớn của nước nhà. Vương phi, suy cho cùng chỉ là một cái danh phận... 

Mộng tưởng tương lai dần nhạt nhòa, Tĩnh Ân (Xử Nữ) gục xuống chiếc gối gấm thêu hoa, thân hình nhỏ bé ôm trọn nỗi thương nhớ đi vào trong giấc ngủ.

Đại hỷ sự, hay đại tang thương?

___

Thành Lạc Dương ngả sang một màu huyết dụ dưới ánh chiều tà, phía chân trời xa xăm loang lổ sắc cam đỏ, phủ lên không gian tịch mịch những vệt mờ ảo. 

Trên tầng cao nhất của một tửu lầu bình thường, Cố Phong Ninh (Song Tử) an nhàn ngắm cảnh đẹp, trên bàn là bình rượu Trúc Diệp Thanh. Đây là một loại rượu nổi tiếng đất Sơn Tây, nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, mùi thơm. 

Phong Ninh (Song Tử) chọn loại này vì khi uống vào nhẹ nhàng không gắt, hắn không muốn bản thân bị say, hắn còn có việc quan trọng cần phải làm.

-Cố Phong Ninh!

Nữ nhân uyển chuyển nhấc tầng bước lên bậc cầu thang tiến thẳng đến chỗ nam tử, chẳng cần sự cho phép của hắn, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh. 

Tiểu nhị thấy thế vội vàng chạy đến hỏi thăm vị quan khách mới vào. Hắn ta nào ngờ đối phương lại là một đại mỹ nữ, liền ngây ngẩn mất một lúc, ấp úng lên tiếng.

-Cô nương... cần... cần gọi món gì không?

-Không!- Ngữ điệu lạnh tanh không chút lưu tình, hoàn toàn bất đồng với nhan sắc diễm lệ kia, tiểu nhị lần nữa bất ngờ, hắn đứng im như trời trồng.

-Ta đã bảo không cần, ngươi còn ở đó làm gì?

Thấy đối phương nhíu mày khó chịu, tên tiểu nhị bấy giờ mới thấy mất mặt, hắn ta lập tức thối lui, trước khi đi còn lưu luyến nhìn nàng lần nữa. Thật đáng tiếc, lại là một băng sơn mỹ nhân a!

-Uyển Quân, ông trời ban cho cô nhan sắc, nhưng lại quên ban trái tim sao? Chưa gì đã dọa sợ người rồi, sau này ai mà dám cưới cô chứ?

Phong Ninh (Song Tử) cũng không lạ gì với tính cách này của nàng, nhưng vẫn không nhịn được mà châm chọc mấy câu.

Đông Uyển Quân (Nhân Mã) mặt không đổi sắc, vươn tay lấy bình rượu của hắn tu một ngụm. Cái gì mà thục nữ, cái gì mà yểu điệu, đều bị nàng một hơi đánh bay hết!

-Bớt nói nhảm đi. Nhận được lệnh của quốc vương rồi.

Hắn nhướn mi tò mò, thừa tướng vừa gả ái nữ đi chưa lâu, bên kia đã vội tính kế rồi à?

-Ta nghe đây.

Cả tầng lầu này đã được hắn bao trọn, ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng có ai khác, tiểu nhị cũng vừa bị dọa cho chạy đi mất, chuyện bọn họ sắp nói, đều là thần không biết quỷ không hay, không có gì phải lo sợ.

-Ngũ công chúa đã được chọn để liên hôn.

-Không bất ngờ lắm.

Uyển Quân (Nhân Mã) gắp thức ăn vào chén, vừa ăn vừa thong thả nói, tựa như chỉ đang bàn chuyện phiếm, nào giống chuyện cơ mật quan trọng.

-Ngươi nghĩ xem, hoàng đế Thiên triều có thu nhận nàng ta không?

Cố Phong Ninh (Song Tử) không trả lời nàng vội, tay gõ lên bàn từng nhịp, cẩn trọng suy xét.

-So với nhập cung, ta cảm thấy vẫn nên để người gả vào Huyền vương phủ.

-Nhị vương gia?- Nàng mở to mắt ngạc nhiên, lòng tràn đầy nghi hoặc- Hắn chẳng phải vừa cưới đích thê sao, lí nào lại đem Ngũ công chúa cho hắn nữa?

Hắn dĩ nhiên biết chuyện này, nhưng tính tới tính lui, chỉ có cách này là vẹn tròn.

Thần Minh đế có thể giữ vững vương vị, một phần cũng nhờ sự góp sức của hai đệ đệ. 

Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) là một kẻ cực kì có bản lĩnh, hắn ở giới hắc đạo kết giao được không ít mối quan hệ, thân tín đều là cao thủ ẩn danh, dù trong sáng hay ngoài tối, đều dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Còn Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) tuy bề ngoài yếu đuối thư sinh, thực chất là một bậc anh tài thao lược, đa mưu túc trí, các kế hoạch chính sách quan trọng trong triều, hầu hết đều do y đề xuất, trung thần bên cạnh hoàng đế cũng là do một tay y tiến cử. 

Huynh đệ nhà họ Diệp, dù là tên nào cũng khó đối phó như nhau!

Tuy nhiên, Tử Lăng (Bảo Bình) không can thiệp sâu vào quốc sự, y chỉ là quân sư hỗ trợ phía sau. Nhất Huyền (Ma Kết) thì ngược lại, hắn giữ vai trò trọng yếu, ngay cả Thừa tướng hay Đại tướng quân cũng đều phải nể mặt hắn vài phần. 

Nếu muốn xâm nhập vào nội bộ Thiên Quốc, chỉ cần có được thông tin hắn che giấu, tin rằng sẽ thu được kết quả khả quan. So với đưa quân cờ vào cung, đưa vào vương phủ, xem ra là có hi vọng hơn nhiều.

-Cô nên hiểu rõ vị thế của Đại Liêu hiện tại là gì, Ngũ công chúa chẳng qua cũng chỉ là một vật trao đổi, cô cầu mong Diệp Hàn Thiên sẽ toàn tâm toàn ý sủng ái nàng ta sao? Chưa kể hậu cung không được can chính, thế chẳng khác nào là ngõ cụt. Như vậy, há chẳng bằng gả cho Huyền vương làm thiếp, ngày rộng tháng dài rồi cũng sẽ có lúc tiếp cận được hắn thôi.

Uyển Quân (Nhân Mã) thấy Phong Ninh (Song Tử) lên giọng dạy dỗ thì rất bất mãn, tức giận giơ chân đạp một cái. Khuôn mặt nam tử nhăn nhó trừng mắt nhìn lại, nàng thỏa mãn cười thành tiếng.

-Ngũ công chúa ôn nhu lương thiện, quốc vương sợ nàng ta sẽ làm hỏng việc, nên đã sắp xếp cho ta theo hầu hạ.

-Cô cũng biết cách hầu hạ người khác à?- Lại giở giọng cợt nhả.

Nàng không chấp nhất với hắn nữa, lấy lại vẻ nghiêm túc bàn chuyện.

-Đại Liêu đã chuẩn bị sẵn công hàm cho sứ giả sang thông báo, tháng sau sẽ đưa người sang. Ngươi về bàn bạc lại với thừa tướng xem có vấn đề gì không... Này, Cố Phong Ninh, ngươi có nghe ta nói gì không hả?

Hắn hoàn toàn không để tâm đến nàng, con ngươi màu xám chăm chú nhìn xuống phố, tiêu cự đặt lên người bóng dáng lam y vừa bước vào Vọng Nguyệt lâu ở phía đối diện. 

Tiểu mỹ nhân kia, đã nửa năm rồi mới được gặp lại. Thời gian vừa qua hắn có nhiều vấn đề phải giải quyết nên nhất thời quên mất nàng, nay có dịp tương ngộ, dĩ nhiên cảm thấy cao hứng.

Cố Phong Ninh (Song Tử) tuyệt không phải loại người dễ động tâm, hắn còn rất đào hoa là đằng khác. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên gặp Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) ở lễ hội, hắn đã cảm thấy nàng rất quen mắt, gợi lên cảm xúc thân thuộc. Vì thế hắn đã tìm cách để gây sự chú ý, năm lần bảy lượt ra tay làm "anh hùng cứu mỹ nhân". 

Hắn chỉ biết rằng, hắn có hứng thú với nàng, và sẽ tìm cách chiếm cho bằng được, có phải là yêu hay không không quan trọng! 

Uyển Quân (Nhân Mã) theo hướng nhìn của hắn thì không thấy gì ngoài dòng người đông như kiến đi qua đi lại trên phố, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Tên này có vấn đề à?

-Được rồi, ta có chuyện đi trước, cần gì cứ liên lạc.

Phong Ninh (Song Tử) treo nụ cười tuấn lãng trên môi, vẻ mặt hào hứng lạ thường, đứng dậy đi xuống lầu không chờ nàng trả lời. Đông Uyển Quân (Nhân Mã) ngậm ngùi ngó theo, khẽ nén tiếng thở dài, mắt hạnh có chút long lanh.

___

Đế đô Lạc Dương phồn hoa rực rỡ, được con sông Như Nguyệt bắt ngang, phong cảnh muốn hào nhoáng có hào nhoáng, muốn hữu tình có hữu tình.

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) ngồi trên thuyền, say mê ngắm nhìn xung quanh. Nàng không thường vào kinh thành, dăm ba bữa nửa tháng mới đi một lần, chủ yếu là đem dược liệu đi bán đổi lấy phí sinh hoạt hàng ngày, thời gian còn lại nàng ở trong nhà tranh cạnh rừng trúc theo phụ thân học y thuật. Cẩn Nghiên (Thiên Bình) trời sinh thông tuệ bất phàm, với kiến thức nàng được dạy từ nhỏ đến giờ, tin chắc so với các đại phu lão luyện, chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh.

Con thuyền trôi êm ả, mặt nước trong veo phản chiếu hình bóng thanh thoát của giai nhân, nét cười xinh xắn như hoa đào, không ít công tử nhìn theo ngẩn ngơ. 

-Cô nương, đã đến nơi rồi.

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) mỉm cười trả tiền cho người chèo thuyền, một tay ôm những gói thuốc vào lòng, cẩn thận bước lên bờ. Nàng vòng qua vài con phố, rồi dừng lại trước một y quán nhỏ.

-Võ bá! Cháu mang thảo dược đến đây!

Võ đại phu cũng là một thầy thuốc khá có tiếng tăm trong vùng, ông là khách hàng thân thiết của Cẩn Nghiên (Thiên Bình). Ông đang đứng trong quầy ghi chép sổ sách, nghe giọng nói quen thuộc thì bỗng ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn, thoáng chốc chuyển sang vẻ mặt hiền từ yêu thương. 

Nha đầu này hoạt bát lanh lợi rất hợp ý ông, lại chưa có ý trung nhân, ông từ lâu đã muốn chọn nàng làm thê tử cho con trai của mình- Võ Luân.

-Tiểu Nghiên đấy à? Vào đây đi! A Luân, ra đây giúp một tay nào.

Vị đại thúc cười cười, khóe mắt nheo lại, mấy nếp nhăn trên mặt cũng thế mà rõ ràng hơn. Cậu thiếu niên đang gánh nước sau nhà, nghe gọi tên thì vội vàng chạy ra, đứng trước mặt nàng cười rụt rè, đón lấy mấy gói thuốc, dẫn nàng vào trong ngồi.

-Tiểu Nghiên, trưa nay ở lại dùng cơm nhé, mẫu thân cứ nhắc muội suốt đấy!

Võ Luân một tay xếp thảo dược vào tủ, ôn tồn cất lời. 

-Không phiền Võ mẫu đâu, muội còn có chút chuyện cần làm, gửi lời hỏi thăm Võ mẫu giúp muội nhé.

Ông lão ở một bên nhẩm tính toán, lấy ra một túi tiền lẻ đưa cho nàng, giả vờ trách cứ.

-Lần nào hẹn cháu cháu cũng lấy lí do thoái thác, có phải chê cơm nhà họ Võ này không ngon không? Đây đây, tiền của cháu đây, lão già này không giữ nổi hiền thê cho nhi tử rồi...

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vờ như không nghe thấy hai từ "hiền thê", miệng nhỏ huyên thuyên dỗ ngọt lấy lòng trưởng bối.

-Cơm nhà họ Võ cháu muốn ăn còn không hết, sao nỡ chê chứ! Nhưng lần này cháu thật sự có việc, Tiểu Nghiên hẹn lần sau sẽ đem chè đậu đỏ đến để tạ tội với Võ bá và Võ mẫu.

-Được, lão chờ món ăn do con dâu tương lai nấu đấy.

-Võ bá đừng trêu đùa cháu nữa...

Hoa nhan lúc xấu hổ càng thêm thập phần khả ái, Võ Luân nhìn nàng không chớp mắt, không che giấu được sự ôn nhu cưng chiều. Hắn đã tự nhủ, cả đời này nhất định phải ở bên cạnh chở che cho nàng.

-Tiểu Nghiên, muội cần đi đâu, để ta đưa muội đi.

-Cũng gần đây thôi mà, huynh ở nhà phụ giúp Võ bá, muội có phải là trẻ con đâu mà cần người dẫn đường chứ!

Nàng phồng má không hài lòng, hướng nam tử kia bày ra bộ dạng tiểu hài tử bị chọc giận. Võ Luân gõ nhẹ lên trán nàng, sủng nịch dỗ dành.

-Biết rồi, là ta sai, có được chưa. Đi đường cẩn thận nhé!

___

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) sau khi rời khỏi y quán thì đi thẳng một hướng trên con đường lớn. Hôm nay nàng có hứa sẽ đi bắt mạch cho mẫu thân của A Mặc. 

A Mặc tên đầy đủ là Trương Tư Mặc, là một cậu nhóc mười tuổi, do gia cảnh nghèo khó nên còn nhỏ đã phải bôn ba khắp nơi buôn bán phụ giúp gia đình. Nàng tình cờ gặp A Mặc trong một đêm lễ hội.

Hôm ấy cậu bị đám thiếu niên vây quanh bắt nạt. Đối diện với người đông thế mạnh, cậu bé căn bản không thể phản kháng, khi nàng tìm thấy cậu, toàn thân đã bị đánh cho bầm dập, thương tích khắp nơi, tuy nhiên ánh mắt lại quật cường đáng sợ, nửa lời kêu khóc cũng không có. Nàng đưa cậu đến y quán, A Mặc nhất định không chịu, cuối cùng nàng chỉ đành sơ cứu cho cậu rồi dẫn cậu về nhà.

Đến trước căn nhà tranh rách nát, mẫu thân của A Mặc là dì Trương, vừa nhìn thấy con bị thương thì vô cùng hoảng sợ, kéo cả nàng và cậu vào nhà hỏi cho rõ ràng. Mấy tên thiếu niên kia đều là loại hỗn đản phá phách, bọn chúng bắt cậu phải giao hết số tiền kiếm được ra, A Mặc dĩ nhiên không chịu, cuối cùng dẫn đến kết quả thế này. 

Dì Trương thương con trai, nhưng trong nhà không có tiền chạy chữa, phụ thân cậu mất sớm, bà sớm hôm lao lực đâm ra mắc bệnh phong hàn, ngày nào cũng phải uống thuốc để thuyên giảm, đó là lí do cậu nhất quyết không tìm đại phu. 

Mẫu tử ôm nhau khóc rấm rứt, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) ở một bên cũng vô cùng đau xót. Kể từ hôm ấy, nàng đảm nhiệm việc chữa bệnh cho dì Trương không lấy phí, lúc A Mặc rảnh rỗi còn dạy cho cậu viết chữ, đọc sách, mối quan hệ khăng khít vô cùng.

Lúc đi đến con phố mà cậu nhóc thường hay bán, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nhìn thấy một đám đông đang bu quanh hóng chuyện, còn nghe rõ tiếng cãi nhau, nàng nhăn mặt lại gần xem thử. 

Bên trong, một gã đàn ông cao to vạm vỡ đang túm cổ áo một cậu nhóc luôn miệng chửi rủa, biểu hiện như sắp đánh người tới nơi, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nhìn lướt qua liền nhận ra ngay đó là A Mặc, vội nhào ra ngăn cản.

-Dừng lại, có gì từ từ nói, sao ông lại động tay động chân với một cậu bé chứ?

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) kéo A Mặc về phía mình, đứng chắn trước mặt cậu, không chút sợ hãi nhìn gã kia.

-Chuyện này không liên quan đến mày, tránh ra!

Hắn ta vung tay định đánh xuống cả hai, cũng may nàng phản ứng nhanh né sang một bên, ánh mắt đã tràn ngập lửa giận.

-Ông có phải bị điên không, còn muốn đánh người?

-Nghiên tỷ, ông ta mua túi thơm của đệ, ban đầu rất bình thường, sau đó đột nhiên nói túi thơm của đệ là đồ giả, làm ông ta ngửi vào thì nhức đầu chóng mặt, bắt đệ đền tiền. Túi thơm do mẫu thân làm đều dùng hương liệu tự nhiên, sao có thể hại người chứ...

-Mày nói cái gì, ý mày là tao vô cớ kiếm chuyện à? Tao phải dạy dỗ cho thằng nhóc mày một bài học mới được.

Nhìn dáng vẻ hung hăng của hắn ta, nàng biết ngay kẻ này đang muốn thu lợi bất lương đây mà, nghĩ rằng một cậu bé sẽ không dám chống cự, ai ngờ lại gặp ngay A Mặc cứng đầu vạch trần, thẹn quá hóa giận đòi đánh người.

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) đẩy A Mặc ra ngoài, bản thân tự đối đầu với hắn ta. Nàng lách người sang một bên, nhắm kĩ huyệt đạo đối phương, ra tay nhanh gọn làm hắn ta không kịp trở tay, cả cơ thể ngã quỵ xuống đất. Huyệt nàng ấn không phải tử huyệt, người bị đánh trúng chỉ tạm thời bị tê liệt tứ chi, mất đi sức mạnh.

Mọi người xung quanh bị một màn trước mắt làm cho kinh động, không nghĩ một cô nương yếu đuối lại có thể hạ gục một gã vai u thịt bắp thế này. 

Hắn ta bị nàng điểm huyệt, chỉ có thể bất lực nằm dưới đất rên rỉ mấy tiếng, vẻ hung bạo đã không còn. 

-Tiểu cô nương, tha... cho ta...

-Lần sau đừng có ỷ thế hiếp người!

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) cũng không phải loại thù dai, chốc nữa hắn ta sẽ trở lại bình thường thôi. Nói xong không dây dưa thêm, nàng nắm tay tiểu tử đi mất, dân chúng xem kịch vui xong cũng dần tản ra, trả lại không gian vốn có ban đầu.

Ở trên lầu cao, nam tử nãy giờ chứng kiến tất cả, không rõ tâm tư uống một ngụm trà, vạt áo trắng tinh khôi bay phấp phới, hơi nhoẻn miệng cười, trong lòng dậy lên những cơn sóng.

___

-A Mặc, sau này gặp loại người như vậy thì đừng có ở đó nói lí lẽ, bỏ chạy là thượng sách, không ai tốt bụng giúp đỡ đệ đâu!

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vừa đi vừa dặn dò. 

Thú thật, điều làm nàng thấy thất vọng nhất không phải kẻ kia sinh sự, mà chính là vì sự thờ ờ của dân chúng. Nhiều người đứng xem như vậy, thiếu niên trai tráng cũng có mặt, vậy mà tuyệt nhiên không có ai ra tay bảo vệ cho một đứa trẻ. 

Nếu lúc đó nàng không tới kịp lúc, có phải họ cũng mặc cho cậu bị đánh tới bán sống bán chết?

-Nghiên tỷ, nam nhi đại trượng phu không thể gặp chuyện lùi bước, đệ không có làm sai, tại sao phải trốn chứ?

Nàng nhìn cậu, xoa lên mái tóc rối bời, từ tốn giải thích.

-Không phải là trốn. Làm người phải biết thời biết thế, đệ vẫn chưa trưởng thành, có nhiều chuyện không thể tự giải quyết được, điều quan trọng là bảo đảm an toàn đã. Đệ nói xem, nếu đệ có chuyện gì, dì Trương sẽ thế nào đây hả? Ngoan, lần sau đừng có cố chấp nữa.

-Vâng...

A Mặc có vẻ vẫn chưa hài lòng, nhưng vẫn nhu thuận đáp lại. Cẩn Nghiên (Thiên Bình) lắc đầu cười nhẹ. 

Đứa nhóc này, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại có lòng chính nghĩa, nếu sinh ra làm con nhà quan, tin chắc rằng tiền đồ vô hạn. Nàng xem cậu như tiểu đệ ruột thịt, nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ, không thành tiên thì cũng thành nhân, để sau này cậu đỉnh thiên lập địa, giúp đỡ cho mọi người.

-A Mặc, hôm trước tỷ dạy cho đệ Hiếu Kinh*, đệ có còn nhớ không? Lát nữa về tỷ sẽ dạy đệ sách Trung Dung** nhé?

(*): Văn bản viết vào khoảng thời kỳ Tần- Hán, là một luận thuyết kinh điển đưa ra lời khuyên về lòng hiếu thảo, có nghĩa là, làm thế nào để đối xử với một bậc trưởng thượng. Hiếu Kinh được xếp vào "Thập tam kinh" là bộ mười ba tác phẩm kinh điển được Nho học đề cao.

(**): Trung Dung là một trong bốn cuốn của bộ "Tứ thư". Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo "trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử.

Cậu bé nghe đến việc học hành thì hai mắt sáng rỡ, cười lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ.

-Tất nhiên là đệ nhớ rồi, mỗi buổi tối đệ đều lấy sách ra đọc lại, đến cả lúc ngủ cũng cầm sách. Nghiên tỷ đã dạy rồi, phải chăm chỉ học thì mới có thể tiến bộ được.

-A Mặc giỏi lắm, để tỷ thưởng cho đệ một cây kẹo hồ lô.

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nói là làm, dẫn cậu chạy lại đầu ngõ mua kẹo. Bất chợt, khóe mắt vô tình quét qua con hẻm nhỏ, nàng nhìn thấy một người đang ôm ngực ho khan, vẻ mặt thống khổ. Nàng hoảng sợ, vội vàng chạy tới xem thử.

-Công tử, công tử, ngài có sao không?- Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vừa lay người, vừa cầm lấy cổ tay y bắt mạch. 

Mạch đập loạn nhịp, lúc nhanh lúc chậm, hơi thở yếu ớt, có lẽ là một căn bệnh mãn tính hiếm gặp.

-Khụ khụ... không sao...

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) nhìn thấy có người xa lạ xem mạch cho mình thì cảm thấy không thoải mái, y vội rút tay lại, dựa người vào vách tường, từ từ ổn định lại nhịp thở. Căn bệnh này thi thoảng tái phát đều sẽ như vậy, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.

Hôm nay vì cảm thấy ở trong phủ quá ngột ngạt, Tử Lăng (Bảo Bình) lại không thích cảm giác bị hạ nhân giám sát, y dứt khoát ra ngoài một mình, nào ngờ giữa đường lại phát bệnh. Nếu để thái hậu phát hiện, cam đoan sẽ bị quở trách thật nặng.

Cơn ho dần qua đi, tuy nhiên lồng ngực vẫn nhói lên từng hồi, không được, phải trở về uống thuốc! Y gật đầu coi như cảm tạ lời quan tâm của đối phương, loạng choạng từng bước rời đi. 

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) là người học y lâu năm, dĩ nhiên biết biểu hiện này là có bao phần khó chịu, nàng không yên tâm tiến lại đỡ.

-Công tử, ngài như vậy không đi được đâu, ra ngoài ngồi nghỉ một chút, ta sẽ chẩn mạch cho ngài.

-Không phiền cô nương, bệnh của ta không trị được đâu, qua một lúc sẽ hết thôi.

Tử Lăng (Bảo Bình) lắc đầu cự tuyệt.

-Công tử...

-Đa tạ hảo ý.

Nàng không hiểu vì sao y lại không chịu để nàng giúp, coi thường y thuật của nàng sao? 

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) thật không nỡ để người bệnh chịu dày vò như vậy, đúng lúc nàng định ngăn cản y lần nữa, A Mặc nãy giờ đứng im lặng bỗng níu lấy tay áo nàng, ngập ngừng nói.

-Nghiên tỷ, ngài ấy chính là Lăng vương, ngài ấy không cần tỷ giúp đâu.

-Cái gì? Ý đệ là... Tam vương gia đương triều?

Nhìn theo dáng vẻ gầy gò khó nhọc nhấc từng bước chân, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) không dám tin vào điều A Mặc vừa nói. Bàn tay đưa ra lưng chừng giữa không trung, rồi đành bất lực để người khuất mất vào phố phường tấp nập.

Nàng không có cơ hội diện kiến người trong hoàng thất, luôn cho rằng bọn họ ai ai cũng đều oai phong lẫm liệt, cao quý kiêu ngạo, lại không ngờ tới dáng vẻ chật vật thế này.

Lúc nãy nàng ngoài chuyện phát hiện y mắc bệnh lâu năm, còn cảm thấy có một điểm kì lạ. 

Theo lý, thái y trong cung ai cũng có năng lực cao cấp, thuốc quý lại càng không thiếu, với tình trạng của Tử Lăng (Bảo Bình), dù không thể trị dứt điểm thì cũng không đến nỗi nào lại trầm trọng vô cớ phát bệnh như thế.

Theo như nàng đoán, bệnh của y nặng đến mức này, có thể xuất phát từ tâm bệnh mà ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com