Chap 3 : Những vị khách bất ngờ (1)
Đứng trước danh giới của thị trấn với khu rừng, trao đổi ánh mắt với nhau như để cảm nhận đánh giá của đối phương. Thiên Yết thì vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, không ngạc nhiên lắm. Thị trấn hiện tại rất yên tĩnh, nhưng không phải yên tĩnh theo kiểu về đêm mà là như thể không có ai ở đây ấy. Không khí xung quanh nhuốm một màu sắc u ám đến lạ thường và trên hết ... cảm giác như thể họ đang bị theo dõi vậy, mặc dù xung quanh không hề có một con vật nào chứ đừng nói đến một con người.
Tạm thời bỏ qua cảm giác đó, họ bước chân vào trong thị trấn. Thi thoảng, Bảo Bình thấy bản thân liếc ra đằng sau một cách vô thức, nhưng không có gì ở đó ngoài một cánh rừng với bóng tối vô định. Anh quay đi, tiếp tục bước theo nhóm, nhưng anh ấy không hề nhận ra rằng, đằng sau một gốc cây. Một đôi mắt đỏ thẫm đang chăm chú quan sát họ với cường độ gần như nghẹt thở.
Mặt sau của những gốc cây mà họ nghĩ là không có gì, những dòng chữ rune màu đỏ thẫm bắt đầu hiện ra và khóc, những bông hoa đung đưa nhẹ nhàng trong gió cũng chậm rãi mở mắt.
Họ đang nhìn
------------
Anh ấy giật mình, tỉnh dậy khỏi cơn mơ.
"Đệch..."
Anh rên rỉ khó chịu trên giường, gác một tay lên trán khi nhìn chằm chằm vào trần nhà, giấc mơ chết tiệt đó, cái thứ đã đeo bám anh trong nhiều năm, ôm lấy tâm trí anh, không cho anh ấy cơ hội tìm ra lối thoát, liên tục nhắc nhở như thể sợ anh ấy sẽ quên mất lỗi đau lớn nhất cuộc đời anh ấy ... ánh sáng trong những ngày tháng tăm tối khi bị bỏ rơi, lý do duy nhất khiến anh ấy chấp nhận tiếp tục tồn tại vào lúc đó. Khi pháo hoa được bắn lên vào đêm giao thừa cũng là ngày anh mất đi người anh yêu nhất...
Thở dài, anh ấy ngồi dậy, luồn tay-vò mái tóc rối bù của bản thân, nhìn sang bên cạnh, anh ấy thấy Xử Nữ với Bảo Bình ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành, giơ tay lên chào. Anh ấy gật đầu đơn giản trước khi nhận ra điểm sai, anh là đứa duy nhất trong băng đảng một mình một phòng mà??
"Bọn mày vào không thèm gõ cửa?"
"Biết mà"
"Nói tiếp đi"
"Vì bọn này tin mày sẽ không nổi cáu đâu"
"... Không?"
"Ít nhất không đến mức đuổi bọn này đi"
Một bên lông mày anh giật giật, trong một khoảnh khắc anh ấy cân nhắc về việc đánh đầu từng đứa một. Đảo mắt một cách khó chịu, Thiên Yết dựa lưng vào đầu giường, phất lờ hai gã kia. Thấy vậy, cả hai cũng rời khỏi ghế, mỗi đứa một bên, leo lên giường anh nằm dài trên đấy, họ thừa biết anh ấy vừa gặp thứ gì, họ không an ủi bằng lời nói mà thay vào đó, việc nằm đây với anh ấy tốt hơn nhiều.
Anh nhìn xuống, muốn phản đối nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị nhét kẹo vào mồm, anh ấy ngay lập tức hất tay Xử Nữ ra, ấy vậy mà Xử Nữ vẫn tự nhiên dựa vào vai anh trong khi Bảo Bình thì bonus một cái ôm cạnh hông anh. Một thoáng bực bội thoáng qua trên khuôn mặt anh trước khi anh lấy lại bình tĩnh. Anh biết rõ rằng bản tính tình cảm của họ vừa là một phước lành vừa là một lời nguyền - một lời nhắc nhở về sự yếu đuối mà anh đã rất cố gắng để không lộ ra, nhưng cũng là minh chứng cho sự tin tưởng và lòng trung thành mà họ dành cho anh.
"Thiên Yết? Anh dậy chưa?"
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói không lẫn đi đâu được của Song Tử cất lên phía bên kia cánh cửa gỗ.
"Tôi dậy rồi, cứ vào đi"
"À"
Song Tử nhanh nhảu mở cửa, ngay khi nhìn thấy anh chàng, cũng là lúc anh ấy thấy cả băng đẳng đã đứng ở ngoài, đều giơ tay lên chào hỏi rất tự nhiên, có vẻ phòng anh ấy sẽ trở thành cứ điểm bàn kế hoạch của cả nhóm lần này rồi, anh ấy vẻ mặt cam chịu ra hiệu cho họ vào trong.
•
•
•
Song Ngư, Thiên Bình và Bảo Bình cùng nhau đi dạo trên con phố nơi thị trấn nhỏ tấp nập người qua kẻ lại, mọi thứ không có gì đặc biệt và nó giống hầu hết những gì sẽ xảy ra trước khi thảm họa giáng xuống. Đây giống như một khuân mẫu mà họ không bao giờ chán kể cả khi có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ là đôi khi bọn họ sẽ dính vào hiện tượng dejavu... Điểm đến lần này của họ là một thư viện cổ kính nằm phía đông thị trấn, nơi họ có thể tìm hiểu về lịch sử của thị trấn và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, họ cũng có thể tìm thấy thứ gì đó thú vị khác liên quan đến sinh vật mà họ sắp đối mặt.
Bước vào trong là một bầu không khí yên tĩnh quen thuộc, họ chào hỏi thủ thư, nhờ giúp đỡ cũng như nhanh chóng tìm đến được kệ sách chứa những quyển sách và một số tờ báo từ cũ đến mới. Xung quanh thư viện không có ai khác ngoài bọn họ, dường như người trong thị trấn không có hứng thú với sách ... à thật ra vẫn còn có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn ngay kệ sách mà bọn họ muốn tìm.
"Này chị gì đó ơi! Chị có phiền không nếu bọn em tham gia cùng ạ?"
Trước khi Bảo bình hay Thiên Bình có cơ hội nói, Song Ngư đã bước lên trước, mắt cô ấy sáng lên như nhìn thấy đối phương, có thể thấy chóp tai cô nàng đang đỏ lên một chút, rất rõ ràng cô nàng hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô gái mới gặp này. Nàng nhìn lên, chớp mắt trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương và hai cô gái đằng sau Song Ngư, ban đầu hơi nghiêng đầu nhưng rồi trên môi cũng nở ra một nụ cười thích thú.
"Tất nhiên rồi em gái nhỏ! Cứ tự nhiên đi"
Dứt lời, Song Ngư đã nhiệt tình ngồi xuống ngay cạnh nàng, nàng cũng có vẻ thích sự trẻ con của Song Ngư nên vẫn tỏ ra rất thoải mái. Khoé miệng Thiên Bình bất giác giật giật, cô ấy biết Song Ngư khá trẻ con, nhưng có thể như vậy... mà thôi, cũng may là cô gái này khá thoải mái không thì bị chửi như con rồi...
"Hai người cũng ngồi đi, tôi không phiền đâu, dù sao có thêm người tham gia cũng vui mà"_Nàng niềm nở, chỉ vào vị trí của hai chiếc ghế trống.
"Cảm ơn rất nhiều."
Cả hai gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện hai người kia. Bất chấp sự ngại ngùng ban đầu, cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Họ hỏi đáp qua lại một cách nhiệt tình nhưng vẫn giữ âm thanh vừa đủ vì dù sao đây cũng là thư viện, giọng của nàng khá líu lo giữ sự quan tâm của họ ở mức cao nhất. Song Ngư bên cạnh là chăm chú nhất, dưới gầm bàn, chân cô ấy đung đưa qua lại không chịu yên.
Họ biết được người này là Cự Giải, một khách du lịch đến đây cùng hai người bạn, nhưng họ đã tản ra để khám phá những bí ẩn xung quanh rồi. Nghe Cự Giải nói, cả nhóm cũng bất giác bị thu hút mặc dù đó chỉ là những lời giới thiệu đơn giản và họ đã nghe khá nhiều rồi, nhưng cách nàng dùng từ không khỏi khiến Thiên Bình nhướng mày. Cô trao đổi ánh mắt với Bảo Bình, người mặc dù có phần tò mò nhưng đã không tọc mặc và một phần cũng vì sức hút về cách nói chuyện của đối phương.
--------------------
Trong khi đó hai nhóm còn lại một bên gồm Thiên Yết, Song Tử với Kim Ngưu và bên còn lại gồm Xử Nữ, Bạch Dương với Sư Tử họ đi về hai hướng khác nhau của khu rừng ngoài thị trấn nhỏ ...
Suốt quãng đường, Bạch Dương thấy mình chăm chú nhìn Thiên Yết với Kim Ngưu giao tiếp với nhau. Bất chấp những câu hỏi tò mò có phần hơi theo xu hướng liên tục của Kim Ngưu, Thiên Yết vẫn bình tĩnh trả lời, vô cùng nhẹ nhàng và kiên nhẫn khi nói chuyện với cô bé, mọi thứ chỉ bị gián đoạn bởi tiếng cành cây gãy vang lên. Cô ấy ngay lập tức nhìn xung quanh, liếc nhìn Thiên Yết, người đang vào tư thế phòng thủ với Kim Ngưu, rồi khi họ xác định được mục tiêu là một bụi cây, một đàn bướm đột ngột bay ra từ đó, lao thẳng về phía bọn họ, nhưng trước khi có bất kì ai thật sự động thủ, cổ áo cả ba bị kéo ngã xuống, lưng đập thẳng thẳng xuống đất.
"Cái quái-"
"Yên lặng nào"
Bạch Dương nhíu mày, nhìn lên thì bắt gặp một người đàn ông đang ra hiệu cho họ im lặng, ánh mắt người này hướng về phía những con bướm đêm, chúng bay thành một đàn lớn mà lao thẳng về phía trước, kể cả khi đập đầu vào gốc cây hay bất kì vật cản nào cũng không chịu dừng lại, miễn là chúng còn có thể tiếp tục bay, chúng sẽ vẫn đứng lên, mọi thứ chỉ kết thúc sau gần bảy phút, khi này người đàn ông kia mới giúp họ đứng dậy.
Bạch Dương nhìn đối phương từ trên xuống dưới với sự cảnh giác, cách ứng phó và động tác linh hoạt vừa rồi... anh ấy thậm chí không hề nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy có liềm tin người đàn ông này không phải người trong thị trấn, mặc dù không chắc chắn.
"Xin lỗi vì hành động vừa rồi, tôi lo rằng nếu các cậu hốt hoảng cố xua đuổi bọn chúng thì chúng sẽ coi đó như là một gợi ý khiêu khích"
Giọng nói trầm lặng của đối phương đều đều vang lên, không thật sự thể hiện sự quan tâm đối tới bọn họ mà giống như vô tình cứu nhầm hơn, dòng suy nghĩ của anh ấy tạm biệt bị gián đoạn khi Kim Ngưu lên tiếng , sự tò mò hiện rõ trong tông giọng.
"Khiêu khích?"
"Vâng, mặc dù khá vô lý nhưng không hiểu tại sao gần đây chúng lại có mức độ thù địch rất lớn và việc các cậu nằm dưới đất giống như một hành động giải chết vậy ... Nhưng có lẽ chúng sẽ không còn tác dụng với các sinh vật khác ..."
"Những sinh vật khác?"
"Hầu như những con thú trong rừng đều có sự thù địch riêng, những con bướm đó chúng ta có thể giả chết nhưng những con vật khác ... Tôi không biết nữa, tôi chưa thử"
"Khoan đã, anh đi một mình như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Anh cũng nói anh không biết lý do tại sao chúng lại hung hăng"
"Ừ, nhưng ... hãy cứ coi như tôi có lý do chính đánh để làm vậy ..."
"Được rồi..."
Gật đầu, mặc dù khá lạ nhưng họ cũng không hỏi nhiều tránh làm mất thiện cảm, ai biết được có lẽ họ sẽ gặp lại người này vào một lúc nào đó? Có thể đoán sơ qua rằng có lẽ có liên quan đến sinh vật mà họ sắp phải đối mặt ... Thiên Yết nhìn lại sau lưng, nơi những con bướm vừa rồi đã lao qua, không khỏi rơi vào suy nghĩ trong giây lát.
"Mà các cậu có thấy một cậu nhóc nào cao gần bằng người này trên đường đến đây không?"
Anh ấy hỏi, chủ tay về phía Bạch Dương làm cô chớp mắt vài lần. Hai người kia nhanh chóng lắc đầu, anh ấy thở ra một hơi, hạ tay xuống và nói tiếp.
"Nếu các cậu thấy ai như vậy thì nhớ bảo người tên Ma Kết đang tìm, cậu ấy sẽ biết tìm tôi ở đây"
Không đợi họ nói gì thêm, anh ấy đã quay người vội bỏ đi trước.
Nhìn người đàn ông kia dần biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Dương nhanh chóng kéo hai người kia lại một góc.
"Ê này, tôi thấy người kia lạ lắm"
"Thật, mặc dù đối phương vừa giúp mình nhưng không thấy ổn lắm"
"Người đàn ông này có vấn đề, nhưng không phải sinh vật mà chúng ta sắp săn hay liên quan đến nó nên cứ kệ đi, lo việc của mình trước cái đã"
•
"Tôi chán..."
Song Tử rên rỉ thấy vậy Xử Nữ ném cho cái kẹo chanh, cầm lấy và bỏ vào miệng nhai, cho đỡ chán, nhưng không nhiều. Anh là khứa thừa năng lượng nhất đám rồi nên việc chỉ đi như vậy không phải gu của anh ...
Nhìn lên trên đỉnh đầu, anh ấy dừng bước, đưa tay lên trước mắt, che đi những tia nắng xuyên qua lá cây đang rọi xuống anh ấy, cảnh tượng rừng thông khi này không khác gì đêm qua là bao, chắc là chỉ thay mỗi sự lạnh lẽo khi đó bằng cảm giác ấm áp, thậm chí nóng lực khi này.
Xử Nữ lắc đầu, bỏ đi trước và ra hiệu Sư Tử cùng đi
"Còn anh Song Tử thì sao?"
Sư Tử bối rối hỏi
"Kệ đi, gã này đi cùng cũng chỉ như đi doạ mà thôi, cậu ta biết tìm chúng ta ở đâu mà"
Có chút do dự nhưng cô ấy vẫn gật đầu và anh cũng tạm thời ném Song Tử ra một góc mà cùng nhau tiếp tục thám thính quanh rừng. Song Tử thở dài, bỏ tay xuống nhưng vẫn ngó lên trời, anh ấy nheo mắt lại để nhìn cho rõ khi một con chim vừa bay ngang qua, định nhảy lên cho nó nhát nhưng rồi một tiếng ầm vang lên làm anh dật mình ngang, gác chuyện con chim sang một bên, anh nhanh chóng chạy về hướng phát ra âm thanh.
Anh hơi nghiêng đầu khi thấy Sư Tử đang đứng ở ngoài một cách lo lắng, chạy lại gần, nhận thấy Xử Nữ đang đè một đứa nào đó dưới thân và bóp cổ đối phương, đôi mắt anh ấy bất giác mở to hơn, Song Tử không khỏi thích thú với điều này.
Song Tử chăm chú quan sát như thể bị thôi miên, ngay cả khi Sư Tử- người cảm thấy kì lạ mà kéo tay anh ấy, anh ấy cũng không có quan tâm gì. Anh ấy chưa từng thấy Xử Nữ động thủ trước đây, nói đúng hơn là không ai có thể khiến anh ta động thủ, huống hồ gì người phía dưới thậm chí không có động thái phản kháng.
"Lâu rồi không gặp, Virgo của tôi"
Cậu ấy lên tiếng dưới thân Xử Nữ, vẫn ung dung như không, trên môi vẫn nở một nụ cười thân thiện nhưng đôi mắt thiếu sức sống đó lại phản ánh điều ngược lại. Khoé miệng Xử Nữ giật giật nhưng anh ấy đã không dùng lực, thở dài một cách cam chịu, ánh mắt anh ấy dịu đi
"Quả thực, Sigria..."
"Là Sagittarius"
Nhân Mã xửa lại với một tiếng cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com