Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#02 Sagittarius Ơi, Mình Đi Đâu Vậy?

Chap này không phải đơn của ai cả, tự nhiên idea xuất hiện nên mình viết. Còn đơn của mọi người, thì mình sẽ viết sau<3

Couple: Scorpio (Top) x Sagittarius (Bottom)

Nàng hoạ sĩ × Nàng du hành

Thể loại: Girl love, ngọt trước ngược sau, lãng mạng, thơ mộng, chữa lành.

Kết: Có thể là SE (Sad Ending).

Chú thích: Cô - Scorpio, Em - Sagittarius.

Tóm tắt:

Scorpio là một họa sĩ trầm lặng đang sống ẩn mình tại Đà Lạt, nơi sương phủ và những buổi chiều trôi chậm bên cửa sổ quán cà phê. Cuộc sống của cô bình yên, cô đơn và đều đặn như từng nét vẽ trên giấy, cho đến ngày Sagittarius xuất hiện như một cơn gió.

Sagittarius là cô gái trẻ thích rong ruổi khắp nơi cùng một chiếc ba lô và con mèo tên Bột, mang theo nụ cười vô định và những câu hỏi chẳng bao giờ ngại ngùng. Em bước vào cuộc đời Scorpio không báo trước, xin ngồi cùng bàn, rồi hỏi han như thể họ đã quen từ kiếp trước.

Trong sự tương phản giữa tĩnh và động, lạnh và ấm, hai người phụ nữ chậm rãi bước vào thế giới của nhau. Sagittarius gọi Scorpio là "nàng thơ", khiến trái tim cứng cỏi ấy mềm đi lần đầu sau nhiều năm.

Câu chuyện là một hành trình không tên không phải là chuyến đi xuyên Việt của Sagittarius, mà là hành trình Scorpio học cách yêu lại, tin vào kết nối con người, và cho phép mình rời khỏi vùng an toàn cũ kỹ.

Giữa tiếng rung chuông gió, màu nắng rọi qua ly trà, và tiếng mèo Bột gừ gừ nằm gọn trong lòng, hai người phụ nữ bắt đầu một chuyện tình đẹp như một bài thơ dịu dàng được viết giữa rừng thông và những ngày Đà Lạt chớm vào xuân.

____

Những điều đẹp nhất thường đến bất ngờ.

Đà Lạt, tháng Ba. Không lạnh, không nóng, chỉ có sương phủ nhẹ như ký ức vừa thoát khỏi giấc mơ. Sáng sớm ở cao nguyên luôn có chút gì đó bâng khuâng, như thể thời gian chẳng buồn trôi, chỉ khẽ dừng lại bên những chậu hoa tím ngắt trước hiên nhà.

Quán cà phê nhỏ nép mình dưới rặng thông già, nằm cuối con dốc phủ đầy hoa dại. Những bông cúc dại vàng như nắng non mọc chen giữa cỏ xanh, nghiêng nghiêng theo gió. Nơi đó, Scorpio luôn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, góc ngồi yên tĩnh như chính bản thân cô, nơi ánh sáng lọc qua lớp lá thông, vẽ thành những vệt lấp lánh trên nền gỗ cũ kỹ.

Tay cô thoăn thoắt lướt trên trang giấy. Bút chì nhảy múa theo nhịp thở, phác họa dáng con mèo mập ú đang cuộn tròn bên lò sưởi. Nó ngáp dài, duỗi chân, rồi lại lim dim ngủ tiếp vô tư, không nghĩ ngợi. Giống như cô, nó lặng lẽ yêu thế giới theo cách riêng, không cần ai hiểu.

Scorpio thích mèo, vì chúng không hỏi nhiều. Không đụng vào những khoảng trống mà người ta thường tránh né. Chúng chỉ lặng yên ở đó đủ gần để ấm, đủ xa để không làm phiền.

Rồi cánh cửa quán bất ngờ mở ra.

Tiếng chuông gió leng keng, khẽ ngân như một lời chào lạ lẫm. Theo sau là tiếng bước chân dứt khoát, có nhịp, có lực không rón rén như người quen Đà Lạt. Sagittarius bước vào như một cơn gió vùng biển lạc về cao nguyên, mặn mà, ngổ ngáo, và mang theo chút bụi đường của những vùng trời xa lạ.

Em đeo ba lô to sau lưng, máy ảnh vắt chéo trước ngực, áo khoác gió màu rêu loang lổ vết bùn đất. Tay trái xách theo một chiếc lồng nhựa bên trong là một con mèo tam thể đang lườm thế giới bằng ánh mắt sắc như dao lam. Ánh mắt ấy rất giống chủ nó: hoang dã, cảnh giác, nhưng lại chứa một mẩu gì đó khiến người ta không thể rời mắt.

"Chị ơi, bàn này có ai ngồi chưa ạ?" Sagittarius hỏi, giọng trong veo mà dứt khoát.

Scorpio ngẩng lên. Cô hơi cau mày, bản năng quen thuộc trỗi dậy, cô không thích chia bàn. Càng không thích người lạ quá ồn ào, quá sáng chói trong không gian vốn thuộc về yên lặng này. Nhưng lần đó, vì một lý do nào đó mà chính cô cũng không hiểu nổi, cô khẽ lắc đầu:

"Chưa."

Sagittarius ngồi xuống liền, như thể sợ mình sẽ bị đổi ý nếu chậm trễ một giây.

"Tên em là Sagittarius. Còn đây là Bột, bé mèo của em. Tụi em đang đi vòng quanh Việt Nam."

"Tôi là Scorpio."

"Chị làm nghề gì thế? Vẽ hả?"

"Chỉ là sở thích."

"Nhìn chị giống họa sĩ lắm luôn á. Kiểu như... nàng thơ tự vẽ chính mình vậy đó."

Scorpio khựng lại. Cô không biết phải đáp thế nào, mặt cô hơi đỏ lên, ánh mắt bất giác trốn sau vành ly cà phê còn nóng. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người gọi cô là… nàng thơ. Không phải theo kiểu ve vãn rẻ tiền, không phải lời khen sáo rỗng. Chỉ là một câu nói bật ra từ miệng một cô gái xa lạ, mang theo nụ cười tươi rói và ánh mắt nhìn thẳng không chút ngần ngại.

Một lời nói đơn sơ, nhưng chạm vào đâu đó rất sâu trong lòng.

Scorpio bối rối. Mà cũng chẳng hiểu sao lại không ghét cảm giác ấy.

____

Hành trình bắt đầu từ một ly cacao nguội.

Chiều hôm đó, sương Đà Lạt mỏng như tơ, quấn lấy những mái ngói rêu phong của khu phố cũ. Trong quán cà phê nhỏ cuối dốc, thời gian dường như đã quên chảy, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích xen giữa mùi cacao nguội và tiếng lật trang sổ vẽ.

Họ nói chuyện tới tận khi ánh nắng cuối cùng rút về sau triền núi. Sagittarius kể về những vùng đất em đã đi qua, Cô Tô mặn gió, Buôn Ma Thuột đỏ bazan, phố cổ Hội An ánh vàng ký ức. Cô nói nhiều, đôi mắt long lanh như kể chuyện cổ tích. Scorpio chỉ nghe, nhưng ánh nhìn cô cũng mềm lại từng chút một, như nét vẽ đang dần loang nước trên giấy.

Lúc chủ quán lên tiếng nhắc nhở sắp đóng cửa, Sagittarius mới vội vàng thu dọn đồ đạc. Cô cúi xuống, gấp nhẹ ba lô, vuốt đầu con mèo tam thể đang lim dim vì no bụng.

"Em tính đi Măng Đen. Chị muốn đi không?" Em hỏi, như thể đang rủ một người quen cũ chứ không phải một cô gái vừa mới trò chuyện lần đầu.

Scorpio hơi khựng lại. Cô nghiêng đầu, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Tôi...?"

Sagittarius cười, giọng nhẹ tênh như gió thoảng.

"Chị không cần phải trả lời ngay đâu. Em sẽ quay lại quán này lúc 7 giờ sáng mai. Nếu chị ở đó, mình đi cùng nhau. Nếu không, em sẽ đi tiếp. Đơn giản vậy thôi."

Và rồi em bước đi. Nhanh, dứt khoát như lúc cô đến để lại phía sau ly cacao đã nguội lạnh, một cái ghế trống và trái tim Scorpio bỗng dưng có thêm vài nhịp lạ.

Tối hôm đó, căn phòng trọ của Scorpio lạnh hơn mọi ngày. Lò sưởi vẫn cháy, chăn vẫn dày, nhưng cô cứ trằn trọc không thôi. Cô mở sổ vẽ, rồi lại đóng. Cô pha trà, rồi để nguội. Cô ngồi ngắm bức ký họa con mèo, chẳng còn thấy được nét vui tươi trong ánh mắt nó nữa. Chỉ thấy một khoảng trống mơ hồ, như thiếu một vệt màu chưa kịp vẽ.

Tại sao một người xa lạ chỉ qua vài tiếng đồng hồ lại có thể chạm vào điều gì đó mà bản thân cô bao năm cũng chưa từng chạm tới?

Scorpio không có câu trả lời. Chỉ biết, khi chuông đồng hồ báo 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, cô đã ngồi ở đúng chỗ cũ trong quán cà phê.

Cô mang theo cuốn sổ vẽ, cây bút chì, và không có lý do gì cả. Không lý do gì ngoài cảm giác muốn biết chuyến đi kia sẽ ra sao, và người bạn đồng hành ấy còn những gì để kể.

7 giờ kém mười, Sagittarius bước vào.

Em vẫn mang theo nụ cười tươi như nắng tháng Ba, máy ảnh đung đưa trước ngực và con mèo Bột lim dim ngủ trong lồng nhựa.

"Chị biết không." Cô nói, ánh mắt lấp lánh khi dừng lại trước bàn.

"Em chưa từng nghĩ một nàng thơ lại biết giữ lời như vậy."

Scorpio không nói gì. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi nắng bắt đầu xiên qua tán thông. Cô không cười, nhưng mắt lại cười. Nụ cười nhẹ như màu nước vừa chạm cọ, không rõ rệt nhưng đủ làm ấm lòng.

Và cứ thế, hành trình bắt đầu.
Từ một ly cacao nguội.
Từ một lời mời không hứa hẹn.
Từ một sáng tháng Ba có sương mờ và một cô gái mang theo gió biển.

____

Những thành phố không tên.

Họ không có lịch trình. Không bản đồ, không kế hoạch. Chỉ là một tấm vé xe bất kỳ, một ngã rẽ bất chợt, một buổi sáng tỉnh dậy rồi quyết định rời đi. Mỗi nơi họ đặt chân đến đều không có tên gọi sẵn, mà được đặt bằng những kỷ niệm họ cùng nhau viết ra – bằng tiếng cười, bằng ánh mắt, bằng hơi thở đọng lại trong không khí lành lạnh lúc bình minh.

Ở Măng Đen, trời rét căm nhưng đêm nào cũng có sao. Họ đốt lửa trại bằng củi nhặt ven đường, ngồi trên khúc gỗ mục, kể nhau nghe những câu chuyện ma nửa thật nửa đùa. Scorpio không giỏi kể chuyện, giọng cô đều đều, ánh mắt vẫn xa xăm như thường lệ. Nhưng Sagittarius cứ cười to, nghiêng người vỗ tay, giả vờ run rẩy rồi dụi đầu vào vai Scorpio. Lửa cháy tí tách, khói cay xộc vào mắt, nhưng cảm giác bên cạnh nhau thì ấm đến lạ.

Ở Hội An, trời mưa như trút suốt cả ngày. Những con hẻm nhỏ loang nước, đèn lồng ướt mưa vẫn hắt lên thứ ánh sáng mờ vàng như trong truyện cổ. Họ bị lạc giữa những mái ngói cổ, giữa tiếng mưa rơi và giọng nói người bán hàng ven đường. Bột, con mèo tam thể ngoan ngoãn chui vào áo mưa của Scorpio, chỉ thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn đời bằng ánh mắt lười biếng. Sagittarius thì chẳng chịu đi chậm. Em chạy trước, dang tay xoay tròn giữa ngã tư loang nước, miệng hét to một bài hát cũ. Nhìn từ phía sau, em giống như đang đón lấy cơn bão tuổi trẻ, không sợ, không nghĩ, không dừng lại.

Ở Huế, họ thuê một căn phòng nhỏ trong homestay cũ kỹ. Mái ngói rêu phong, cửa gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi gió thổi. Sáng hôm đó, khi mặt trời còn chưa nhô hẳn khỏi sông Hương, Scorpio đã thức dậy. Cô không gọi ai, chỉ ngồi nơi mép giường, lặng lẽ vẽ.

Trên tờ giấy là hình Sagittarius đang ôm Bột ngủ say, tóc rối, miệng hơi hé, vòng tay cuộn tròn như ôm cả thế giới vào lòng. Đó là lần đầu tiên cô vẽ một người. Không phải vì được yêu cầu. Không phải vì một hợp đồng nào đó. Mà chỉ đơn giản vì... cô muốn giữ lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Như cách người ta ép một cánh hoa mỏng vào trang sách, mong nó đừng phai.

Chiều hôm đó, họ ngồi bên bờ sông Hương. Nước trôi lững lờ, tím lặng như màu thời gian. Sagittarius cầm chiếc lá khô thả xuống dòng, ngước nhìn trời rồi đột ngột hỏi:

"Chị có bao giờ nghĩ… nếu mình gặp nhau ở một thời điểm khác, liệu có còn đi cùng nhau không?"

Scorpio im lặng một lúc. Gió thổi qua, làm mái tóc cô bay vướng vào môi. Cô quay sang nhìn Sagittarius người con gái với chiếc balo trên vai, nụ cười ngổ ngáo và ánh mắt biết kể chuyện.

"Tôi không biết." Cô đáp, giọng trầm như sóng dưới lòng sông.

"Nhưng tôi chắc, ở thời điểm này… tôi muốn em đừng đi đâu cả."

Sagittarius bật cười. Một nụ cười không ồn ào như mọi khi. Dịu hơn, chậm hơn, như thể em đang lắng nghe trái tim mình gõ nhịp. Rồi em ngả đầu vào vai Scorpio, nói khẽ:

"Em cũng không muốn đi đâu. Dù trước giờ, em luôn nghĩ mình thuộc về những con đường không có điểm dừng."

Scorpio không trả lời. Nhưng ngón tay cô khẽ siết nhẹ lấy bàn tay em như một lời hứa không nói thành lời. Như cách bầu trời giữ lấy hoàng hôn, như cách mặt nước giữ lấy bóng người soi.

Và thế là, những thành phố họ qua không còn là Hà Nội, Huế hay Hội An.

Mà là Thành Phố Củi Cháy, Thành Phố Mưa Ngược, Thành Phố Giấc Ngủ Yên Bình.

Những thành phố không tên. Nhưng chẳng cần tên.
Vì tên của chúng là kỷ niệm.
Và là tôi và em.

____

Mèo cũng biết nhớ, người cũng thế.

Tháng Sáu. Phú Yên đón họ bằng bầu trời xanh biếc không gợn một vết mây, bằng nắng trải rộng trên những con đường đất đỏ, và bằng những cánh đồng lúa mướt mát nằm lặng yên giữa trời đất.

Họ ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, nằm nép giữa ruộng lúa và rặng tre già. Không wifi, không ti vi, không tiếng còi xe, chỉ có gió, nắng, và một vài con chim sẻ ríu rít chuyền cành mỗi khi chiều xuống. Mỗi sáng, mèo Bột lại gõ chân vào cửa, kêu oai oái đòi ăn, rồi cuộn tròn ngủ bên bậu cửa như thể nó sinh ra để thuộc về mảnh đất này.

Scorpio bắt đầu viết nhật ký. Không phải để ghi lại những điểm đến hay hành trình đã qua, mà là để giữ lấy từng mảnh nhỏ của Sagittarius, theo cách thầm lặng và riêng tư nhất. Những dòng chữ không trau chuốt, không hoa mỹ, chỉ là:

"Hôm nay em cười vì thấy mây giống con voi."

"Em vẫy tay chào con chó trên đường như quen thân từ kiếp trước."

"Em nói 'chị ngồi yên ở đây, em đi mua kem về liền' rồi quay lại với cả một túi bánh."

Mỗi trang viết là một mảnh em, cô gái mang tên Sagittarius, với nắng trong tóc, cát trong mắt và bầu trời trong giọng nói.

Và giữa những dòng viết ấy, Scorpio bắt đầu nghĩ:

"Liệu mình có đang yêu không?"

Câu hỏi ấy không cần trả lời bằng miệng, cũng chẳng ai hỏi lại. Nó ở đó dịu dàng như một làn gió, ấm áp như ánh nắng xiên qua kẽ lá, và lặng lẽ như ánh nhìn mà cô vẫn dành cho em mỗi lúc em không để ý.

Ngày trôi đi chậm rãi như những cánh diều no gió. Họ đi dạo qua cánh đồng buổi chiều, chân lấm bùn, tay cầm que kem dở dang. Sagittarius vẫn là cơn gió nhẹ tênh, náo nhiệt, đầy tò mò. Nhưng em cũng bắt đầu có những khoảng lặng, khi nhìn ra cánh đồng xa tít, rồi hỏi:

"Chị nghĩ mình sẽ đi đến đâu?"

Scorpio không trả lời. Cô chỉ nhìn em, rồi cúi đầu cười. Đôi lúc, sự im lặng lại là một cách trả lời đủ đầy nhất.

Và rồi, có một đêm trăng tròn.
Bầu trời rộng lớn như không có giới hạn, trăng sáng vằng vặc soi rõ từng lọn tóc và nét mặt. Họ nằm trên sân thượng, tấm chăn mỏng trải trên nền gỗ, mèo Bột cuộn lại ngủ bên chân. Gió mơn man lùa qua hàng mi, làm mắt người khẽ khép.

Sagittarius tựa đầu vào vai Scorpio, giọng em không to, nhưng đủ để tim người nghe lặng đi vài nhịp.

"Em không biết mình sẽ đi bao xa."

"Nhưng nếu được chọn một nơi để dừng lại…"

"Em muốn là bên chị."

Scorpio không nói gì. Tay cô khẽ đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc em như ru một giấc mơ. Trong lòng cô vang lên câu trả lời không phải bằng lời, mà bằng toàn bộ cảm xúc đã dồn nén suốt quãng đường dài.

"Nếu em là gió, thì tôi nguyện làm cánh đồng để gió có chốn quay về."

Có những tình yêu không cần được định nghĩa bằng danh xưng.
Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, thấy nhau vẫn ở đó.
Thấy mèo vẫn ngủ giữa hai người, thấy ly cacao nguội vẫn còn vơi một nửa.
Và thấy trái tim mình không còn lạc lõng như trước.

Bởi vì… mèo cũng biết nhớ.
Người lại càng thế.

____

Nhưng người như em, không thể dừng mãi.

Ngày họ đến Ninh Bình, trời đổ cơn mưa lớn.

Mưa xối xả như gột rửa những tháng ngày rong ruổi không tên, như muốn níu kéo bước chân đang bắt đầu biết ngập ngừng.

Họ trú mưa trong một ngôi nhà mái lá cũ nằm nép bên dòng kênh nhỏ. Không khí ẩm lạnh, đất bốc mùi ướt át, từng giọt nước rơi lộp độp qua mái, tạo nên một bản nhạc buồn đều đều như tiếng lòng không dứt.

Hôm ấy, Sagittarius không nói nhiều như thường lệ.

Không kể chuyện vặt vãnh, không hát khe khẽ, cũng không đùa với mèo Bột đang lười biếng cuộn tròn trong giỏ.

Cô chỉ lặng lẽ viết. Suốt buổi chiều, em cúi đầu trên cuốn sổ tay, nét chữ nghiêng nghiêng như nghiêng cả trái tim đang không yên.

Scorpio ngồi bên, vẽ dở dang một khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng nét bút không thành hình, chỉ có những vệt mực nhòe đi vì ánh mắt cứ dõi về phía em.

Đêm xuống, trời vẫn chưa tạnh mưa.
Căn nhà im ắng, chỉ còn tiếng mèo thở đều và tiếng tim người đập chậm.

Sagittarius xoay người, vòng tay ôm lấy Scorpio thật chặt, ôm như thể sợ lạc mất, như thể muốn giữ lại điều gì đó không thể gọi tên.

Và rồi, em khẽ thì thầm, giọng run như lá ướt:

"Nếu một ngày em biến mất… chị có ghét em không?"

Scorpio đặt cằm lên mái tóc em, nhẹ nhàng đáp:

"Không. Nhưng tôi sẽ nhớ."

Câu trả lời không dài, không kịch tính, không hoa mỹ.

Nhưng đủ khiến tim em khựng lại như một dấu lặng trong bản nhạc sắp đến hồi chia tay.

Sáng hôm sau, mưa đã ngớt. Bầu trời lộ ra một chút nắng yếu ớt sau rặng núi xa.

Scorpio tỉnh dậy khi tiếng gà gáy vang vọng từ đâu đó trong làng.
Cô xoay người.

Giường bên cạnh... trống rỗng.
Không tiếng mèo kêu, không mùi dầu gội quen, không hơi ấm còn sót lại.
Chỉ có sự vắng mặt rõ ràng đến đau lòng.

Trên bàn gỗ, một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn.

Mực còn mới, giấy còn thơm hương mưa. Và trong từng nét chữ, là cả một vết rạch mềm vào tim:

"Em xin lỗi.
Em không thể dừng lại.
Nhưng chị là nhà. Và nhà thì luôn ở trong tim."

"Đừng đợi em.
Nhưng nếu một ngày thấy một cô gái thích uống cacao, trên lưng đeo balo, tay cầm máy ảnh…Xin hãy cười với em một lần nữa."

"Em yêu chị, Scorpio. Chị là nàng thơ của em, là nàng hoạ sĩ tài ba của em."

Người du hành ký tên Sagittarius.

Scorpio không khóc. Cô chỉ đứng đó, thật lâu.

Gió lùa vào phòng, thổi bay vạt rèm trắng, mảnh giấy mỏng manh lật sang một mép, như một lời chào cuối cùng.

Bên ngoài, mèo Bột đã bắt đầu buồn bã, mong nhớ chủ nhân của mình. Cũng như em người mang theo cả ánh sáng và giấc mơ.

Có những người sinh ra để bước tiếp, không thể dừng chân.

Có những tình yêu sinh ra để dang dở, nhưng chẳng bao giờ mất đi.

Và có những ký ức… dù chẳng còn ở bên nhau, vẫn luôn là một mái nhà bên trong tim.

____

Mèo vẫn ở lại, như một mảnh ký ức

Scorpio quay về Đà Lạt, nơi mọi thứ bắt đầu. Quán cà phê cũ vẫn còn đó, nằm yên dưới tán thông già, lặng lẽ như thể chưa từng có mùa nào trôi qua. Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn là nơi cô chọn như một thói quen, hay như một điều gì đó sâu hơn cả thói quen: một lời hứa thầm lặng với ký ức. Ly cacao vẫn nguội như ngày đầu, hương vị không đổi, chỉ có lòng người là đã khác. Bột giờ đã lớn, béo tròn và quen hơi người. Nó nằm yên trên đùi cô mỗi sáng, nhắm mắt lim dim như thể đang nhớ một chuyến xe đã lỡ, hay đơn giản là chờ một bàn tay sẽ không quay lại. Không còn là mèo của Sagittarius, Bột giờ là người bạn duy nhất còn lại, là nhân chứng sống cho một hành trình từng đẹp như giấc mơ.

Scorpio vẫn vẽ. Vẫn viết. Nhưng trang giấy giờ không còn là hoa dại hay phố vắng. Không còn là cảnh sắc tĩnh lặng hay góc trời lấm tấm sao. Mỗi đường nét giờ đây đều hướng về một người, một cô gái với nụ cười như nắng vỡ, đôi mắt hay cười mà lắm khi lại buồn hơn cả hoàng hôn trên biển. Một dáng hình quen thuộc luôn quay lưng về phía cô, tay giơ cao chiếc máy ảnh, như thể lúc nào cũng sẵn sàng rời đi. Cô vẽ em trong cơn mưa Hội An, trong ánh trăng Huế, trong chiều Phú Yên lúa chín. Vẽ để giữ, để nhớ, và để sống tiếp.

____

Đôi khi, có người khách lạ ghé quán. Họ ngồi xuống ghế đối diện, ngắm tranh cô treo trên tường rồi hỏi bằng giọng tò mò xen chút trìu mến:

"Cô vẽ ai đấy?"

Scorpio mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi một bức tranh có nụ cười nghiêng nghiêng giữa nắng:

"Nàng thơ của tôi."

"Cô ấy đâu rồi?"

"Đi du lịch rồi, em ấy muốn xuyên Việt và những đất nước khác."

"Cô không buồn sao?"

Scorpio ngẩng lên, nhìn qua ô cửa nơi ánh sáng chảy như mật:

"Có. Nhưng tôi đã từng đi cùng em ấy. Và từng đó… là đủ để sống tiếp."

Không ai hỏi thêm. Không ai cần biết rõ chuyện tình kia bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao. Chỉ cần nhìn cách cô nâng ly cacao, hay cách cô vuốt ve Bột mỗi sáng, cũng đủ hiểu nơi đây từng có một điều rất đẹp đã đi qua.

Scorpio không đợi nữa. Không đánh dấu ngày tháng, không đếm từng mùa thay lá. Nhưng có một câu hỏi vẫn âm thầm nằm lại trong tim, vang lên mỗi khi chiều buông xuống, khi bóng nắng vừa chạm ngưỡng cửa, và mèo Bột dụi đầu vào tay cô:

"Sagittarius ơi… nếu mai mình gặp lại, em có dẫn tôi đi nữa không?"

"Liệu sau này tôi có thể em một câu nữa không..."

"Sagittarius ơi, mình đi đâu vậy?"

____

Đôi lời từ tác giả:

Sagittarius có ước mơ đi xuyên Việt và đất nước khác, mới đầu em định đi cùng Bột (mèo của em) và Scorpio. Nhưng em nhận ra, Scorpio không hợp để du lịch vì cô thật sự không quá hứng thú, đồng thời điều đó sẽ ảnh hưởng công việc của cô. Nên Sagittarius để lại Bột ở với Scorpio coi như an ủi và rời đi.

Thật ra tui cũng không định viết couple này, nhưng ngẫm lại thì thấy idea này hợp với tính cách 2 cung này nên triển liền.

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com