chap 2
Sơn thu vân vật lãnh,
Xứng ngã thanh luy nhan.
Nhân sinh vô kỷ hà,
Tâm hữu thiên tải ưu,
Thân vô nhất nhật nhàn.
" Thái Mẫu, người lại có tâm sự sao có thể nói cho con nghe với không". Xử Nữ ngồi bên cạnh, nghe được mấy câu thơ vừa rồi không khỏi cảm thán
" Xử Nữ, ngày hôm nay đúng là rất đặc biệt. Cuối cùng thì ước nguyện bấy lâu của con đã được thành rồi, mẫu thân con ở nơi chín suối sẽ yên lòng lắm" Thái Mẫu rưng rưng nhìn về phía xa xa thấp thoáng những cánh chim đang mải miết bay, màu nắng vàng nhạt lung linh, dịu dàng, ấm áp. Phía Tây, cuối chân trời xa tít, lấp lánh mặt trời thắm đỏ tươi. Có thể đến từng giây phút lặng lẽ tạm biệt của mặt trời sau một ngày cung cấp năng lượng ánh sáng cho thế gian
" Con chỉ hứa với mẫu thân con sẽ trở về Hoàng cung chứ không hứa sẽ tranh ngôi đoạt vị hay đấu đá lẫn ai hết, con sẽ chăm sóc người thật chu đáo coi như là để báo hiếu cho người thay cha mẹ con". Xử Nữ rót một tách trà đưa cho Thái Mẫu
" Ngoan lắm, ai gia cũng chẳng cần con tài giỏi hơn người. Chỉ mong con được sống an nhàn vui vẻ đến hết đời, ngẫm lại ngày xưa nếu ai gia không cưỡng ép con trai mình thì bây giờ có lẽ nó vẫn còn ở đây dự sinh thần chung với ta". Nước mắt của Thái Mẫu nhẹ nhàng lăn trên gò má, nó giống như những hạt ngọc trai xinh xắn đủng đỉnh rơi xuống
" Số trời đã an bài, Thái Mẫu cũng biết là cha con lâm trọng bệnh rồi mới qua đời mà". Xử Nữ an ủi
" Tất nhiên, ai gia biết rất rõ nhưng điều ai gia hối hận nhất đó chính là không để cho con trai mình có một cuộc sống hạnh phục và không vướng bận". Có ai mà thấu được nỗi đau của một người mẹ khi nhìn thấy đứa con rứt ruột mang nặng chín tháng mười ngày ra đi ngay trước mắt mình, nó chẳng khác gì hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thủng trái tim mỏng manh yếu ớt
" Thái Mẫu, đây là một món quà nho nhỏ hi vọng người sẽ thích". Xử Nử lấy trong túi ra một cái hộp gỗ sơ sài
" Ôi trời, đây là......ai gia không biết phải nói thế nào với sự cảm kích vô bờ bến". Đây chính là tấm bài vị mà xưa kia Thái Mẫu đã làm mất, nó đã được người trao cho cha của Xử Nữ lúc đăng cơ Hoàng đế
" Mẫu thân con dặn chừng nào con quay lại Hoàng cung thì hãy đem trả lại cho người, trời càng về đêm càng lạnh người nên nghỉ ngơi sớm cho khỏe". Xử Nữ lấy chiếc áo khoác choàng lên người Thái Mẫu
" Ai gia sẽ ngồi đây thêm một lát nữa, có người đang chờ con đấy". Thái Mẫu cười tủm tỉm
" Dạ....con đi ngay bây giờ đây, chúc Thái Mẫu có những giấc mộng đẹp". Nói rồi Xử Nữ đi ngược lại Ngự Hoa Viên thẳng đến Bích Họa cung nơi có người nào đó đang chờ
Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật,
Thử thì thử dạ nan vi tình. ( Tạm dịch:
Gió thu thanh,
Trăng thu sáng.
Lá rụng lúc tụ lúc tán,
Quạ lạnh đang đậu bỗng rùng mình.
Nhớ nhau không biết ngày nào gặp,
Lúc ấy đêm ấy chan chứa tình)
" Lục muội, muội chưa nghỉ sao?". Chẳng biết sao cứ mỗi lần gặp là tim lại thấy xuyến xao không ngừng, cố tình đến gặp người ta mà còn giả bộ vô tình
" Sắp rồi, muội chuẩn bị vào nghỉ gió đêm buốt lạnh muội sợ phong hàn". Lục cô nương bị làm cho giật mình, nhưng gặp được người mong nhớ rồi nên dù chỉ được nhìn nhau một chút thôi cũng đã thấy hạnh phúc
" Thế thì muội có thể cho ta ôm một cái không, ta nhớ muội đến bứt rứt hết tâm can". Lòng như ngồi trên đống lửa bập bùng, đứng ngay bên cạnh mà chẳng được thủ thỉ thâm tình
" Đường đột vậy sao, không sợ có ai đó nhìn thấy sao" Lục muội đỏ mặt thẹn thùng
" Sao phải sợ chứ, ta chỉ cần được bên cạnh muội một lát thôi. Được không...?". Nam nhân này chấp nhận mất hết liêm sỉ để được bên cạnh người mình thương
" Muội luôn sẵn sàng làm điều này, mừng huynh về nhà". Họ tìm đến nhau như sóng biển vỗ nơi mạn thuyền, nhẹ nhàng mà chan chứa chân tình
Xử Nữ chẳng hiểu sao mình lại khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Cự Giải, giống như được giải tỏa hết cảm xúc bên trong chưa bao giờ Xử Nữ có được cảm giác bình yên đến thế
" Sao vậy, A Xử". Cự Giải hốt hoảng
" Muội nói sẽ đến thăm ta đúng không, vậy mà tại sao muội lại không giữ lời. Ta tưởng muội có chuyện nên mới tức tốc về đây, lần sau muội còn như vậy thì ta sẽ giận muội cho xem". Xử Nử uất ức sụt sùi
" Huynh đừng giận mà, muội xin lỗi. Muội.....muội.....đúng là chuyện này không thể nói ra hết được, đợi đến lúc thích hợp thì muội sẽ nói với huynh" Nàng đưa tay lên xoa đầu Xử Nữ
" Ờ, lần này ta tha lần sau muội đừng có trách". Xử Nữ nũng nịu hôn lên mu bàn tay của Cự Giải
" Muội hứa, muội hứa mà". Cự Giải nhìn Xử Nữ với một đôi mắt đong đầy tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com