chap 4
" Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ngồi dùng bữa với nhau, các con thấy những món ăn ngày hôm nay như thế nào". Hoàng đế vui vẻ nhìn những người con của mình
" Thanh đạm hơn mọi ngày rất nhiều thưa phụ hoàng, hôm nay người có gì vui sao?". Ngũ hoàng tử Sư Tử nhận xét
" Mặc dù chưa quen ăn kiểu này nhưng nhìn sơ qua mặc dù đơn giản nhưng lại tốt cho sức khỏe, chẳng hay Hoàng cung lại có Ngự trù mới". Nhị hoàng tử Song Tử là một người rất tinh tế đương nhiên đã nhận ra được sự tinh túy trong cách nấu cũng như trang trí
" Quả là Song Tử, con đúng là quá tinh tế. Như các con cũng biết Ngự trù Triệu Nhân Phong cũng đã quá tuổi nên ta cũng đã chuẩn bị chu đáo để cho ông ấy nghỉ ngơi rồi, rất may là tiểu nữ của Nhân Phong là Nhân Mã cô nương này cũng muốn theo nghề ngự trù nên ta đã nhanh chóng mời Triệu cô nương vào trong Hoàng cung". Hoàng đế cười sảng khoái
" Nữ nhân mà cũng giỏi như vậy thì quả là hiếm thấy, thật là tò mò không biết dung mạo của Ngự trù mới sẽ như thế nào". Tam hoàng tử Song Ngư nãy giờ chỉ cắm đầu vào ăn nên bây giờ mớ tham gia vào câu chuyện của mọi người
" Khụ....khụ....khụ". Đột nhiên Lục hoàng tử ngã vật ra
" Kim Ngưu, Lục đệ đệ làm sao thế này". Tứ hoàng tử Bạch Dương hốt hoảng chạy lại vô cùng lo lắng
" Mau gọi Đông Phương thái y, nhanh lên". Hoàng đế ra lệnh cho thái giám đứng bên cạnh
Cả Đại điện được một phen nháo nhào hết cả, Lục hoàng tử nhanh chóng được đưa tẩm cung của mình
" Ai là ai đã cho hạnh nhân vào trong món ăn, Lục hoàng tử vốn bị dị ứng nặng mới loại hạt này dù chỉ là một lượng rất nhỏ thôi cũng đã khiến hoàng tử khó thở và hôn mê" Phùng quý nhân đau đớn khi thấy con trai mình nằm miên man trên giường
" Nàng đừng tức giận, thật ra thì hôm nay có Ngự trù mới trổ tài nên chắc người đó không biết Lục nhi bị dị ứng với hạnh nhân". Hoàng đế dỗ giành
" Hừ tiểu nữ của Triệu Nhân Phong, mau gọi cô nương đó đến đây cho ta" Phùng Quý nhân một khi đã nổi cơn tam bành thì mọi người đều không thể cản nổi, huống chi Lục hoàng tử là con cầu tự mãi mới có được
" Tiểu nữ Triệu Nhân Mã bái kiến Hoàng thượng, Phùng Quý nhân và các vị hoàng tử, thần thật sự không hề bỏ hạnh nhân vào bên trong đồ ăn ạ" Vừa xuất hiện tiểu nữ Ngự trù đã phủ nhận tội lỗi của mình
" Cô đừng nghĩ cô là con gái của Ngự trù nổi tiếng nhất Hoàng thất mà dám lộng ngôn, ta sẽ trừng trị cô thật thích đáng....hay ai đó sai cô vào đây hãm hại ta hãm hại Lục nhi của ta". Phùng Quý nhân mặt đỏ như gấc đùng đùng giận dữ quát tháo ầm ĩ, quyết không tha cho nữ Ngự trù kia
" Phùng quý nhân xin người bớt nóng, con thấy Triệu cô nương nói đúng đó ạ. Đông Phương thái y đã kiểm tra rất kĩ càng bên trong đồ ăn không hề có hanh nhân, mong Phùng Quý nhân bớt nóng". Nhị hoàng tử nhanh chóng xuất hiện đi theo sau là Đông Phương thái y
" Đông Phương thái y, ngươi nói rõ ta xem nào. Sau khi kiểm tra khĩ càng ngưoi kết luận ra sao, Phùng Quý nhân đang vô cùng bức xúc". Hoàng đề nhìn Đông Phương thái y
" Dạ khởi bẩm Hoàng thượng, Phùng quý nhân và các hoàng tử. Đúng là trong thức ăn của tất cả mọi người tại Đại điện không hề có hạnh nhân, cũng không hiểu sao Lục hoàng tử lại dị ứng nặng như vậy". Đông Phương thái y nói kết luận của mình
" Vô lý, ngươi cũng bị mua chuộc rồi chứ gì". Phùng Quý nhân đập bàn đập ghế quyết đòi công bằng cho Lục hoàng tử
" Phụ hoàng, trước đây người đã từng được nước bạn tặng cho một cây hạnh nhân đúng không ạ". Nhị hoàng tử đột nhiên nhớ ra điều gì đó
" Đúng.....đúng rồi cây hạnh nhân đó ta trồng ở trước Đại điện, ồ ta hiểu rồi Nhị hòang tử con giỏi lắm". Hoàng đế gật gù
" Ý người là sao ạ, người nói rõ được không?". Phùng Quý nhân ngơ ngác
" Dạ bẩm nương nương, hiện đang là mùa hạnh nhân kết hoa phấn của loại cây này bay đi khắp nơi phân tán trong gió, trong lúc Ngự trù mang đồ ăn lên đã nó chẳng may đã bay vào thức ăn. Đó là lí do thưa Phùng Quý nhân, thần sẽ sắc thuốc mang lên cho Lục hoàng tử uống ngay". Đông Phương nhanh chóng cáo lui để về sắc thuốc
" Tiểu nữ trước giờ nấu ăn lúc nào cũng cẩn trọng, mong Phùng Quý nhân hãy xin lỗi tiểu nữ". Triệu Nhân Mã bình thản đứng lên
" Được rồi mà, chuyện cũ bỏ qua đi. Ta thay mặt Phùng quý nhân xin lỗi cô, muộn rồi đấy người đâu mau đưa Triệu cô nương về ". Hoàng đế cuối cùng cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm
" Vậy người định xử lý thế nào với cây hạnh nhân đó, đem chặt đi thì phí lắm". Nhị hoàng tử cũng thích cái cây đó nên đem chặt đi thì cũng thấy tiếc
" Vậy có thể đem trồng ở chỗ tiểu nữ, tiểu nữ sẽ chăm sóc cho cây hạnh nhân thật tốt". Nhân Mã quỳ xuống thành khẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com