Chương 8
_Sư phụ, mau ăn sáng!
Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) hào hứng nhảy chân sáo bước vào văn phòng làm việc của phòng pháp y, trên tay là một hộp thức ăn đựng hai cái bánh hamburger to bự do chính tay cô làm.
Tư Duệ (Bảo Bình) là một đứa trẻ ngoan, sáng nào cô cũng đến sở cảnh sát thật sớm mang đồ ăn cho Tống Tử Ngôn (Sư Tử). Ban đầu anh không nhận, nhưng thấy cô nhiệt tình thế nên cũng mặc kệ, riết thành thói quen thường ngày, buổi sáng nếu không ăn đồ của Tư Duệ (Bảo Bình) mang đến thì cũng tuyệt không ăn món nào khác.
_Hôm nay là món gì đây?
Nam nhân ưu nhã ngồi trên ghế, ánh mắt ôn nhu xen lẫn nét mong chờ.
_Là hamburger ạ, con tự tay làm, còn thêm rất nhiều thịt bò mà người thích nữa.
Tư Duệ (Bảo Bình) đặt hộp thức ăn lên bàn, đưa cho Tử Ngôn (Sư Tử) một cái, cười đến không ngừng được. Tống Tử Ngôn (Sư Tử) nhận cái burger từ tay cô, không khách khí cắn một miếng thật lớn, ăn vô cùng ngon miệng.
_Duệ nhi làm rất ngon!
_Thật á, sư phụ thích là được rồi.
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, lòng tràn ngập vui vẻ, miệng nhỏ bắt đầu huyên thuyên kể chuyện.
_Sư phụ, lúc nãy con đi ngang phòng hình sự, nghe bọn họ nói rằng hôm nay S.I.T sẽ lập đội đi tìm xác chết trong vụ chặt xác nào đấy. Nếu họ tìm được thì hôm nay chúng ta có việc để làm rồi.
_Nha đầu ngốc này, tìm thấy xác chết thì có gì hay ho chứ, vậy chẳng phải là có thêm một nạn nhân chết oan sao?- Tử Ngôn (Sư Tử) gõ nhẹ vào trán cô, lên giọng dạy dỗ.
Tư Duệ (Bảo Bình) nghe vậy thì xụ mặt xuống, chu môi không cam tâm.
_Ý con không phải như thế. Bọn họ nói rằng nếu như không tìm thấy thi thể thì vụ án sẽ rơi vào ngõ cụt, như vậy thì cũng không thể minh oan cho người chết. Chi bằng để chúng ta tìm thấy, dựa vào điều đó, với tài năng của sư phụ, nhất định sẽ tra rõ được chân tướng.
_Để phá một vụ án không phải chỉ dựa vào pháp y chúng ta... Vụ án đó ta cũng đã nghe Ngạo Thiên nói qua rồi, nếu tìm được thi thể, ta nhất định sẽ dốc sức giúp bọn họ một tay.
_Sư phụ là tốt nhất!
_Càng ngày càng dẻo miệng, ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Coi con kìa, đang ăn lại nhắc đến xác chết, ăn nhanh một chút đi!
Tống Tử Ngôn (Sư Tử) lắc đầu nhìn cô học trò nhỏ, tuy lời là đang trách mắng, nhưng ngữ khí lại vô cùng dịu dàng. Nếu để nghe ngoài nghe được lão đại họ Tống này nói chuyện như thế, chắc họ sẽ nghĩ thính giác của mình có vấn đề mất rồi!
Tử Ngôn (Sư Tử) không phải loại người dễ dãi, đã từng có nhiều người đến tìm anh bái sư, nhưng anh luôn lấy lí do bản thân chưa đủ tài giỏi, lần nào cũng từ chối khéo léo.
Ban đầu, để một thực tập sinh như Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) đến phòng pháp y thực hành, giám đốc sở vốn sắp xếp để cô đi theo Hoàng Tân Thuần- phó phòng pháp y để học hỏi, ai ngờ chẳng hiểu sao Tử Ngôn (Sư Tử) vừa nhìn thấy cô liền đứng ra đòi đảm nhận trọng trách đó về phần mình.
Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) vốn là cháu gái của sếp Lương, ông rất xem trọng cô bé, cho nên vừa nghe Tử Ngôn (Sư Tử) ngỏ lời, không cần biết lí do gì, đã gật đầu ngay tắp lự. Bản thân Tư Duệ (Bảo Bình) đến giờ cũng không biết vì sao sư phụ lại chịu nhận mình, có lẽ, ngoài Tử Ngôn (Sư Tử) ra, sẽ không có ai biết được nguyên do.
Ăn sáng xong Tư Duệ (Bảo Bình) chạy đi các phòng khác để hóng chuyện, Tử Ngôn (Sư Tử) thì ở lại trong văn phòng.
Thảnh thơi đến gần giữa trưa thì bất chợt anh nhận được một cú điện thoại từ người của tổ chuyên án- là Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết).
_Chắc hẳn là có chuyện rồi!
====
Căn nhà cũ của Diêu gia là loại nhà theo kiểu cũ, gồm một gian phòng khách chính, một gian bếp nhỏ, và hai phòng ngủ. Hoa Nhược Lâm (Xử Nữ) mang theo hộp dụng cụ pháp chứng, lấy ra lọ thuốc thử luminol kiểm tra toàn bộ nhà bếp, ngay cả bức tường dính máu hôm trước cũng cẩn thận xem xét.
Mạc Ảnh Quân (Song Tử) cũng dùng cách tương tự với phòng khách và phòng ngủ, Giang Hàn (Ma Kết) an tĩnh bên cạnh quan sát.
Sau cả buổi làm việc, kết quả lại khiến cả nhóm thất vọng. Ngoài vết máu ở trên tường lần trước thì không tìm thấy dấu vết ở bất kì đâu khác. Vốn dĩ căn nhà này không lớn, khi xảy ra quá trình chặt xác, vết máu lí ra phải tụ lại thành nhiều vũng lớn, dù có tẩy rửa thế nào cũng sẽ không thể làm sạch hoàn toàn. Chưa kể sàn nhà là loại gạch lót rẻ tiền, có tính thấm cao, không phải chỉ lau vài lần là mất dấu vết. Vậy mà, họ đã kiểm tra rất cẩn thận dù là vị trí nhỏ nhất, tuy nhiên đúng thật là không có điểm gì bất thường.
Với hiện trạng này, nếu nói rằng nơi đây từng xảy ra án mạng, có chết họ cũng không tin!
_Sếp Giang, bây giờ làm gì tiếp theo đây, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ căn nhà rồi, tuyệt đối không bỏ qua dấu vết nào quan trọng - Ảnh Quân (Song Tử) nhìn Giang Hàn (Ma Kết) với ánh mắt khẳng định, anh tin bản thân không hề phạm phải sai sót nào.
Trong đầu Giang Hàn (Ma Kết) bây giờ là một mớ tình tiết rối tung rối mù. Chẳng nhẽ bọn họ đã đoán sai, nơi đây vốn không phải hiện trường vụ án? Nhưng lời khai của nhân chứng thì sao? Mọi thứ có vẻ như đang chìm vào bế tắc.
Hàng lông mày rậm chau lại, gương mặt toát lên vẻ đăm chiêu, biểu hiện của Giang Hàn (Ma Kết) như vậy làm Nhược Lâm (Xử Nữ) không khỏi lo lắng.
_Hàn, ở đây đã không thu được manh mối gì, chi bằng chúng ta quay về sở chờ tin tức của sếp Lãnh?
_Đành vậy thôi. Thu đội!
Mạc Ảnh Quân (Song Tử) và Hoa Nhược Lâm (Xử Nữ) nhìn nhau, hiểu ý bắt đầu thu dọn dụng cụ.
"Ting. Ting. Ting". Tiếng chuông điện thoại của Giang Hàn (Ma Kết) đột ngột vang lên.
Là cuộc gọi từ Ngạo Thiên (Thiên Yết).
_Thiên, tôi nghe đây.
_Mọi việc bên đó đã xong rồi chứ?- Giọng của đầu dây bên kia có phần gấp gáp.
_Chúng tôi đang chuẩn bị thu đội.
_Tiếc là không thể rồi... Cậu cùng đội pháp chứng đến công viên Thanh Niên ngay đi, bên đây vừa tìm thấy một nạn nhân nữa rồi!
_Là Trịnh Vân sao?
-Không phải... Chuyện gấp lắm, có gì nói sau.- Nói xong liền cúp máy, để lại thêm một mối ngổn ngang trong lòng Giang Hàn (Ma Kết).
_Chúng ta đến công viên Thanh Niên, bên đó vừa phát sinh một vụ án mới.
Ảnh Quân (Song Tử) cùng Nhược Lâm (Xử Nữ) mặt mày xám như tro, vội vã đi theo Giang Hàn (Ma Kết) lên xe, phóng vụt đi trên đường lớn.
====
_Sếp Giang, sếp Lãnh đang ở bên trong.
Nhân viên cảnh sát canh giữ vòng dây cảnh giới mở đường cho nhóm của Giang Hàn (Ma Kết) đi qua.
Đội hình sự làm công tác bảo vệ hiện trường rất tốt, xung quanh có không ít người dân hiếu kì kéo đến xem, tuy nhiên không một ai có thể vượt qua được vòng dây này.
Giang Hàn (Ma Kết) theo quy tắc nhận lấy găng tay từ một cảnh viên mang vào. Còn hai người phòng pháp chứng thì không cần, họ đã tự trang bị sẵn găng tay từ trên đường đến đây, tác phong rất nhanh chóng.
Nhìn thấy đám người Giang Hàn (Ma Kết) đến, Ngạo Thiên (Thiên Yết) tiến lại kể sơ lược quá trình tìm thấy thi thể, đồng thời dẫn họ đến hiện trường chính. Vào đến nơi đã nhìn thấy Tống Tử Ngôn (Sư Tử) có mặt ở bên trong, hiện đang kiểm tra thi thể. Ảnh Quân (Song Tử) không chần chừ mở hộp dụng cụ ra, cùng Nhược Lâm (Xử Nữ) bắt đầu nhiệm vụ của mình.
_Xem xét sơ qua tình trạng thi thể, trên người có nhiều vết thương hở do bị đâm, vết hoen tử thi lại rất nhạt, bước đầu có thể xác định nguyên nhân tử vong là do mất quá nhiều máu. Thi thể đã bắt đầu quá trình trương phình, hiện giờ đang là mùa hè nắng gắt, nhiệt độ trung bình trên 30°C, đoán chừng thời gian tử vong là khoảng 2-3 ngày trước. Tạm thời chỉ xác định được bấy nhiêu thông tin, việc còn lại phải chờ khi giải phẫu mới biết được- Tử Ngôn (Sư Tử) mặc không đổi sắc, cũng không có biểu hiện gì khi đối diện với mùi thối phát ra từ xác chết, giọng đều đều nói với Ngạo Thiên (Thiên Yết).
_Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho người thu xếp, lập tức đưa thi thể về sở cảnh sát, bên kia còn có một bộ hài cốt, lần này anh vất vả rồi sếp Tống! -Ngạo Thiên (Thiên Yết) cười nhạt.
_Tôi sẽ cố gắng hết sức. Việc ở đây giao lại cho cậu.
Tống Tử Ngôn (Sư Tử) đứng dậy, nhận cái gật đầu từ Ngạo Thiên (Thiên Yết), sau đó đi thẳng ra xe, vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc.
Bên đây, Ảnh Quân (Song Tử) đang loay hoay kiểm tra dấu vết xung quanh hiện trường, chụp lại ảnh nguyên trạng. Vết máu trên bãi cỏ đã khô lại vài phần, nhưng vẫn xác định được tia máu. Là vết máu dạng phun bắn và chảy dài, tức là khi hung thủ đâm nạn nhân, máu từ vết thương bắn ra tứ phía, sau đó do vết thương lan rộng, máu chảy ra nhiều hơn nên không có lực tác động làm phun máu ra nữa, máu sẽ tụ lại thành vũng. Lượng máu ở hiện trường khá lớn, thấm xuống đất làm thẫm một mảng. Trên bãi cỏ, còn nhìn thấy dấu chân giẫm đạp, dấu chân mơ hồ còn có vệt máu.
_Nhược Lâm, mau lại đây xem.
Cô nhìn theo hướng anh chỉ, quả thật là có dấu chân, nhưng vết máu trên đó rất nhạt, ra khỏi bụi rậm thì không có dấu vết gì nữa.
_Có lẽ hung thủ đã giẫm phải máu của nạn nhân, trong lúc hắn bỏ đi đã lưu lại.
_Ừm, từ dấu chân có thể suy ra được nhiều thứ. Cô chụp ảnh lại, tôi qua kia thu mẫu máu.
Tiếp theo họ thu lại những mảnh quần áo của nạn nhân và lấy vết máu.
_Bên kia là hiện trường tìm thấy bộ hài cốt, hai người qua đó xem thử đi.
Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) dẫn đường đi trước. Nơi đó nằm ở mặt trước công viên, cái hố tìm thấy sâu tầm nửa mét, xung quanh đều là đất cát, hoàn toàn không có gì khác.
_Sếp Lãnh, anh cho người đào thêm xung quanh chưa, có khi lại có thêm manh mối- Ảnh Quân (Song Tử) ngó nghiêng.
_Trong phạm vi bán kính 5m đều kiểm tra hết rồi, không còn gì hết!
_Nạn nhân Trịnh Vân cũng không tìm thấy sao?
Nhược Lâm (Xử Nữ) cảm thấy vô cùng kì lạ, đội này lập ra để tìm kiếm thi thể của Trịnh Vân, nạn nhân chính trong vụ án họ đang điều tra. Nhưng rốt cuộc lại phát hiện thêm án mới, còn mục tiêu ban đầu vẫn không có tăm hơi.
_Mặt trước đã xong, đội tìm kiếm sẽ bắt đầu tìm ở mặt sau vào buổi chiều. Bây giờ chúng ta trở về sở chờ bản báo cáo từ phòng pháp y rồi mới tính tiếp.
Mọi người đều gật đầu tán thành. Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) dặn dò đội tìm kiếm thêm vài câu rồi cùng Hứa Quân Dao (Thiên Bình) đi ra xe. Giang Hàn (Ma Kết) thì chạy lại giúp cô gái nhỏ của mình thu dọn đồ, còn cởi áo khoác của mình che nắng cho cô, vô cùng săn sóc quan tâm.
Mạc Ảnh Quân (Song Tử) đứng bên cạnh không khỏi bĩu môi, hừ, ngọt ngào như vậy trước một kẻ độc thân như anh có biết là rất quá đáng không? Nghĩ vậy, đôi mắt vô thức hướng về phía bóng dáng người con gái yêu kiều đang lên xe cùng vị sếp Lãnh kia, khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com