Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ 4 : Gothic lolita

  Lớp học của Leo là một lớp bình thường như bao lớp khác, nhưng đối với Leo thì nó rất đặc biệt - có nhiều chàng trai... dễ thương. Cô bắt đầu có hứng đi học hơn những năm khác rồi.

  - Cậu sẽ ngồi cạnh cửa sổ thứ ba, phía dưới cậu bạn tóc nâu hạt dẻ ấy. - Capricorn mỉm cười, vui vẻ chỉ chỗ ngồi cho Leo.

  - Vâng! Cảm ơn cậu! Capricorn - san! - Leo cười nhẹ rồi cúi đầu. Cô đâu biết mình vừa nói một chữ gì đó không nên nói.

  - San?? - Capricorn hơi ngạc nhiên trước câu nói của Leo.

  - À, không có gì đâu! Tại mình không quen giao tiếp với người lạ lắm nên... - Nói được chừng phân nửa câu thì Leo giả vờ đỏ mặt và lấy tay gãi gãi đầu. Mặt cô lúc này rất rất thật luôn, nhìn không có vẻ gì là nói dối hay làm bộ nữa. Chắc bây giờ phải tặng cho cô danh hiệu "Thánh Diễn kịch".

  Capricorn lại cười, cậu quay đầu ra khỏi lớp học của "Thánh diễn kịch",mà thôi, nói đại là Leo. Nhưng vừa ra khỏi lớp, cậu đụng phải một người con gái tóc đen xõa dài. Trông cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn Leo. Cô mặc một bộ gothic lolita màu đỏ sẫm, trên đôi tay gầy guộc của cô đang cầm một chiếc bọc đen chứa một cái gì đó. Cô từ từ tiến lại chỗ Leo. Mỗi bước cô đi, tiếng động của đôi guốc gõ xuống nền đất và tạo ra tiếng động rất lớn. Nhưng hình như mọi người trong lớp vẫn tiếp tục vui đùa, trò chuyện với nhau, chẳng ai để ý đến cô gái kì quặc này cả. Giống như cô không tồn tại trong mắt họ...

  Cậu bạn phía trước Leo trở nên đáng sợ hơn khi thấy cô vào...

  Capricorn vẫn còn đứng trước cửa lớp, nụ cười trên môi cậu hình như không còn...

  Cô gái nọ đứng trước bàn của Leo, nghiêng đầu, cô khẽ hỏi Leo :

  - Em... tên gì... ấy nhỉ?????

  - Là Leo Capella ạ! - Leo trả lời rành rẽ không đứt quãng ,nhưng sống lưng của cô đã lạnh toát. Vì sao ư? Cô gái kia trông có vẻ, à không, chắc chắn rất đáng sợ, từng câu nói của cô có âm thanh rất ma mị, nó nhưng âm thanh từ địa ngục vọng lên vậy, còn nụ cười của cô thì... người yếu tim không nên nhìn thấy. Leo còn để ý, đôi mắt cô gái kì quặc giống như đã rất lâu không ngủ.

  - Vậy... à??? Em... thật lòng chứ... em có thật... là... Leo Capella... chứ?????????

  Mồ hôi không biết từ đâu nhỏ giọt xuống gương mặt Leo, cô khẽ nghĩ: "Nụ cười của cô ta rốt cuộc là cái thứ gì??". Nhưng rồi, Leo vẫn gật đầu nhẹ.

  - Chị là ******...!

  Leo thật sự không biết, cái ngôn ngữ mà con người dị thường này đang nói là gì. Nhưng cô cũng vui vẻ cúi người sâu xuống :

  - Vâng! Hân hạnh được làm quen!

  ****** đi ra khỏi lớp, tiếng guốc của cô lại gõ cộc cộc xuống nền đất, cũng như lúc đầu, chẳng ai để ý đến cô cả. Cậu bạn phía trên bàn Leo vẫn ngồi im không động đậy, nhưng đôi mắt đã trở nên sắc lạnh như một con dã thú xổng chuồng, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai nhìn cậu. Và Leo đã thấy bộ dạng đó của cậu...

  Từ đằng xa, ****** và Capricorn lại đụng mặt nhau. Nếu của cậu bạn trên giống dã thú xổng chuồng, thì của cậu như Tử Thần không có một chút cảm xúc.

  - Phantom of music?

  - Không!

  Khuôn mặt của Capricorn nhanh chóng trở về trạng thái hiền lành như lúc đầu khi ****** đi khỏi, cậu cũng lặng lẽ đi về lớp mình.

  Leo sau một hồi im lặng chán rồi, cô mới đi xung quanh lớp rồi kết bạn với nhiều người. Những người ở đây so với những người ở trường của cô đã từng học chung thì thân thiện hơn rất nhiều, gấp mấy trăm vạn lần luôn chứ chẳng chơi. Rồi cô tới chỗ cậu bạn tóc nâu hạt dẻ ngồi phía trước mình định làm quen thì nhớ lại ánh mắt kia, Leo có hơi sợ, nhưng cũng dũng cảm tiến lại gần :

  Mình là Leo Capella! Có thể gọi mình là Leo, Cậu tên gì? - Leo thân thiện giới thiệu và hỏi.

  - Aquarius! - Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Leo. Cậu cười và nói thêm lần nữa :

  - Chỉ là Aquarius thôi!

  - Xin chào Aquarius! Mình làm quen nhé! Từ nay mong cậu giúp đỡ!

  Leo lướt qua cậu bé ấy rồi ngồi xuống chỗ của mình. Cô nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, nhìn rất lâu, cô cúi mặt xuống bàn. Bất giác, trong vô thức, Leo cũng không hiểu vì sao cô lại cười, một nụ cười ma quái...

  - Nhớ rồi!!

                             **********

  "Đôi khi ta muốn hiểu người khác, nhưng chính ta cũng không hiểu bản thân mình, biết đâu, ta cũng là... Ác Quỷ...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com