Đêm thứ nhất : Ác mộng
Tại thủ đô Paris xinh đẹp, có một nhóm nhạc nhỏ đang biểu diễn tại thánh đường Artemia Sebna. Một chàng trai trẻ đang say sưa kéo vĩ cầm, âm thanh của cậu du dương, tha thiết và hay tuyệt vời, nó hòa lẫn vào màn đêm nhạt nhẽo. Một cô gái trưởng thành cũng kéo vĩ cầm, nhưng giai điệu của cô trầm lắng, như thể nói lên những nỗi buồn giấu kín của nhân thế. Khuất trong góc tối là một cậu trai đang chơi dương cầm, những ngón tay cậu di chuyển nhẹ nhàng trên các phím đàn đen trắng đan xen nhau lẫn lộn. Nổi bật nhất là cô bé ở giữa thánh đường, cô cất tiếng hát trong trẻo và thánh thót đến kì lạ. Tựa hồ như thể chỉ cần chạm nhẹ vào thứ âm thanh ấy thì nó sẽ vỡ tan như những viên thủy tinh sáng lấp lánh, rồi bay đi đến vô cùng tận. Nhưng ta không thể chạm vào nó, ta không thể khiến nó vỡ, vì nó sưởi ấm ta, nó ru ngủ những linh hồn ở phía bên kia của thế giới...
Tôi mong ước một ngày mai tươi sáng
Mọi người cùng hát, vạn vật múa ca
Mọi thứ sẽ hòa huyện vào nhau
Chỉ có hòa bình, chiến tranh không tồn tại
Vào một ngày không xa thôi
Như chú chim tự do thoát khỏi chiếc lồng sắt
Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau
Cất lên bản xướng ca, tại vườn địa đàng...
...xa xăm ấy...
- Aries !! Cậu chết với tôi !! - Đó là tiếng nói "thánh thiện" mà mà Sagittarius - cô gái kéo vĩ cầm, dành cho Aries - chàng trai kéo vĩ cầm, chỉ vì một lý do là cậu ăn phần bánh của cô.
- Em đâu cố ý !! Em chỉ lỡ ăn mất thôi mà !! Chị tha cho em đi !!! - Aries đang cố trốn khỏi bà chị "hiền từ" của mình. Gì chứ liên quan tới đồ ăn là bà liền bật chế độ "ác quỷ vô - cảm - giết - người - thẳng -tay" liền hà. Sagittarius ơi, chị phải biết tham ăn là một trong bảy đại tội chết người chứ !
- Hừ ! Họ thật trẻ con - Leo, cô bé khiến cho cả thánh đường phải câm lặng vì tiếng hát của mình lắc đầu nói.
"Em cũng có quyền nói người khác trẻ con ư ? Em nên xem lại mình trước đi chứ"
- Đừng tưởng em không nghe thấy nhé, Taurus - nii. Leo mỉm cười quay đầu nhìn chàng trai phía sau mình - Taurus - người chơi dương cầm.
"Nó có khả năng đọc ý nghĩ của người khác à ?"Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì Taurus cười xuề với Leo như muốn nói : " Anh không có ý gì đâu, thật đấy !" ( mới lạ )
- Hôm qua mọi người có đọc bài báo của Thisle chưa - Leo chuyển chủ đề, ánh mắt hồn nhiên của cô đột ngột thay đổi, nó trở nên lạnh lùng và nghiêm túc.
- Ý em là vụ Phantom of Music đúng chứ ? Sagittarius ngừng rượt Aries, hỏi.
- Ừ, những nhóm nhạc như chúng ta là kẻ tình ghi số 2 đấy. Taurus nói với sắc mặt nghiêm trọng.
Sau lại là số 2 ? À mà, Phantom of Music là gì thế
? Aries hỏi, nghe là biết nó không đọc bài báo của Thisle rồi. Nhưng nói đúng hơn là không muốn đọc.
- Kẻ tình nghi số một hình như là Aquarium Aquarius gì gì đó, còn Phantom of Music là... Tới đây, Taurus thấp giọng xuống.
- Nó còn được gọi là Nightmare, nghe nói vào những đêm gần đây, nó thường tới những ngôi nhà xung quanh các nhà thờ, cô nhi viện,... Nó sẽ gõ cửa và hỏi chủ nhân của ngôi nhà đó : " Trong âm nhạc, bạn thích thể loại nào ?"... Rồi qua đêm sau, chủ nhân của ngôi nhà đó chết, chẳng ai biết được những cuộc đối thoại của họ là gì cả, nên vẫn còn là một ẩn số. Sagittarius tiếp lời của Taurus.
Không khí xung quanh họ không giảm, nhưng vẫn có cảm giác lành lạnh, vài cái cây cao vì gió mạnh nên chạm vào nhau, tạo ra tiếng rì rào như một bản giao hưởng bóng đêm của riêng nó.
- Mọi người có nghĩ em là thủ phạm không ? - Leo nói, tay cầm cành hoa bỉ ngạn đỏ như máu, huơ huơ trong gió. Cô nở một nụ cười ma mị, quái gở.
- THÔI ĐI !!! - Tất cả cùng nhau đồng thanh, họ thật sự phát mệt với căn bệnh ảo tưởng sức mạnh của Leo lắm rồi, nhỏ mà bày đặt !
***
"Tôi tỉnh dậy, giấc mơ kì lạ đó là gì ? Nó không phải ác mộng, càng không phải một giấc mơ tốt. Nhưng biết đâu chừng, tôi có thể sử dụng nó làm ý tưởng cho tác phẩm mới của mình ? Mà sao cũng được, chắc cũng khoảng vài phút sau là tôi quên hết thôi, gì mà Leo rồi Aries gì gì đó chứ, tác phẩm mới của tôi sẽ không như vậy đâu. Tôi ra khỏi phòng mình rồi thay áo. Hôm nay tôi sẽ đi gặp Storian, để bàn về tác phẩm của tôi. Con đường mùa đông thật lạnh, tôi phải quàng khăn rồi lại mặc Áo ấm, thật phiền phức !! Tôi đi thật nhanh đến nhà của Storian, hôm nay chim không còn hót nữa, chắc là tại trời quá lạnh đây mà, những tia nắng rạng đông hình như yếu ớt hơn, nó đã bị che phủ bởi những dải mây mù xám xịt. Xa xa, khuất sau ngọn đồi ẩn mình dưới làn tuyết trắng. Đó là nhà của em...
Tôi sửng sốt, tập tiểu thuyết của tôi rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Phía trước tôi, ảnh chụp Storian thật xinh đẹp, em nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thanh lịch. Môi em hơi mím lại, từng đường nét trên khuôn mặt em thanh mảnh đến kì lạ. Em thật đẹp, nhưng phía trước em là những nén hương, khói bay rồi tan rã trong không khí lạnh của mùa đông, tim tôi quặn lại, nó đau, thật sự rất đau. Tôi đã suy sụp, không phải Leo hay Aries gì gì đó, đây mới là ác mộng, ác mộng đang ở trước mặt tôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com