Chap 6
Lại một ngày nữa trôi qua, Lybia chìm trong màn đêm yên ả với hàng ngàn ánh sao trời trải dài bất tận, như một dòng sông bạc hắt ánh sáng tuyệt dịu xuống trần gian.
Leo lang thang trên mọi nẻo đường của Lybia, ngài vừa chậm rãi bước đi vừa miên man trong miền ký ức hào hùng của mình. Nơi đây từng là chiến trường đẫm máu lửa, là nơi đọ sức tranh tài của ngài và Athena, là một trang lịch sử hào hùng chói lọi không thể phai nhòa. Giờ đây, nó hoang tàn, đổ nát và kém phát triển đến tệ hại. Mấy ngàn năm trôi qua, Leo đã quên hết mọi ngã đường trên vùng đất mà ngài từng chiếm lĩnh.
Đi mãi, đi mãi, Leo thấy mệt. Và ngài cảm thấy bực dọc với thân thể phàm trần yếu ớt này. Mười ba tiếng đi bộ mà đã rã rời, thật hổ thẹn cho một chiến binh.
Leo cần nghỉ ngơi. Và may mắn thay trước khi ngài cảm thấy xém bị ngất đi, ngài đã thấy một ngôi đền. Là đền thờ. Ánh sáng mập mờ từ những ngọn đèn dầu hắt ra qua các ô cửa khiến cho Leo mở to đôi mắt và trân trân nhìn vật thể to lớn kia.
Cho dù vật đổi sao dời, vạn vật có chuyển biến thế nào sau mấy ngàn năm, Leo vẫn nhớ như in cái đền thờ đang hùng dũng đứng trước mặt ngài.
Đền thờ của Athena.
Mấy ngàn năm nay, con người có gìn giữ, tu sửa nó đến đâu đi chăng nữa, ngôi đền cũng sẽ mang màu áo hoài cổ cũ kĩ, chỉ có duy nhất ngọn lửa nơi đây vẫn bập bùng sáng rực trong đêm qua hàng thiên niên kỷ.
Leo cười nhếch mép, một nụ cười không rõ hỷ nộ ái ố của ngài. Ngài đứng bất động giữa trời đêm lộng gió, vạt áo choàng tung cánh giữa dải ngân hà, điểm xuyết thêm vẻ mạnh mẽ mà cô độc của vị chiến binh kiêu hùng ngày nào.
"Athena, ta và ngươi sẽ tranh tài một lần nữa. Ta hứa."
Leo xoay người, bước đi. Dù có mệt mỏi thế nào, Leo cũng sẽ không bước vào đây.
"Ào" một cái, cơn mưa ập đến bất chợt khi Leo chỉ mới đi được mười bước. Mưa rơi như trút, trắng xóa một màu. Ngoài ngôi đền thờ Athena lập lòe lửa đỏ thì chẳng còn nhìn thấy gì giữa trời mưa như trút. Mưa to, gió lạnh, chẳng mấy chốc đã làm ướt nhòe thân ảnh cao lớn. Leo chửi bậy một câu. Ngài lấy tay che mặt, ngược gió ngược mưa tiến bước.
Chưa quá hai phút, ngài đã ngã rầm xuống nền đất ướt đẫm lạnh lẽo. Bất tỉnh.
...
Khi Leo tỉnh lại, đã là quá nửa đêm.
Mưa đã ngưng, vành trăng e ấp lấp ló sau rặng mây
Ngài đảo mắt nhìn xung quanh, lối kiến trúc Hy Lạp cổ xưa của những gian phòng nghỉ làm ngài nhớ nhung, và ngài tự hỏi: "Đây là đâu?"
- Anh tỉnh rồi à? - Một người nữ bước vào, trên tay có bưng một khay nghi ngút khói và bên cạnh còn có một nữ tu sĩ.
Leo đưa mắt nhìn từng hành động của người con gái nọ. Ả ta tiến đến chỗ Leo, để khay đồ bên bàn, tiện tay vặn to cây đèn dầu, lúc này đây Leo mới có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của ả.
- Anh biết nói tiếng Anh chứ?
Leo im lặng, và rồi điều đó làm ả con gái thở dài. Lúc này, vị nữ tu sĩ đã biến mất đi đâu.
Ả cầm tô cháo trên bàn lên, đảo đảo khuấy khuấy một hồi rồi đưa cho Leo: "Anh ăn một chút đi."
Tầm mắt ngài nhìn qua bát cháo vài giây trước khi ngước nhìn ả con gái và hỏi bằng cái giọng cộc lốc: "Đây là đâu?"
- Hả? - Ả ngạc nhiên, rồi hồ hởi vui mừng: "Hóa ra anh biết nói tiếng Anh, làm tôi lo không biết phải giao tiếp với anh thế nào. Anh ăn đi."
Không đáp lại câu hỏi của Leo, ả ta đưa
- Ta hỏi đây là đâu! - Leo khó chịu lặp lại câu hỏi, và theo ngữ điệu của ngài thì nó giống môtt mệnh lệnh hơn
- Đền thờ.
- Đền thờ Athena?
- Uhm
- Mẹ nó! Tránh ra!
- Anh đi đâu? Không được, anh vẫn còn rất yếu!
- Ta nói là tránh ra!
Chưa được ba bước, ngã.
Leo thấy ng con gái, cô ấy nói: "Anh có muốn đến thăm đền thờ thần Ares không?"
- Ares?
- Ngài ấy là thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp, tôi
- Ngươi có vẻ rất thích hắn ta.
- Là tôn trọng, bởi vì ngài ấy chưa bao giờ biết từ bỏ và thua cuộc.
-Tại sao ngươi biết Ares chưa bao giờ thua cuộc?
- Trong sách đã nói
-Sách là do con người viết nên, chúng thấy được trận chiến giữa các vị thần sao?
-Tôi.. thế anh có biết gì về ngài ấy không?
- Đúng là trước đây Ares chưa bao giờ thua cuộc, cho đến khi cuộc đối đầu giữa Ares và Athena nổ ra. Lybia là chiến trường cuối cùng của hắn. Một chiến trường đẫm màu máu và màu trắng thua cuộc.
- Tôi muốn nghe.
-Nếu ngươi đã thích, ta sẽ kể cho ngươi nghe
___
Nghĩ thử xem, khi gặp lại người cũ, bạn sẽ cư xử như thế nào?
Là né tránh, vui vẻ hay trầm mặc?
Là nước mắt, nụ cười hay thù hận?
Nghĩ thử xem, khi gặp lại ai đó, bạn sẽ đối diện như thế nào?
Là vui vẻ chào hỏi, hay là ngoảnh mặt bỏ đi?
Khoảnh khắc mà Aries nhìn thấy Scorpio, nàng đã tự hỏi, rốt cuộc nàng phải đối mặt với người em trai này như thế nào đây?
Cuối cùng, nàng quyết định bỏ đi.
Bỏ đi, là vì nàng không có dũng cảm.
Mấy ngàn năm nay, Scorpio chưa từng một lần quay trở lại đỉnh Olympus. Khi Zeus mở lời hỏi ngài ấy tại sao, ngài ấy đã bảo rằng, không muốn.
Không muốn đến, cũng không muốn nhìn mặt bất kì ai. Bởi vì vậy, Aries quyết định ngoảnh mặt bỏ đi. Tránh cho Scorpio phải khó xử, cũng là tránh cho nàng không phải buồn lòng.
- Chị định rời đi mà không chào hỏi tôi sao?
Scorpio khẽ cười, xoay người nhìn thẳng vào mắt Aries và hỏi.
Hay thật đấy. Vừa bắt đầu đã gặp nhau như thế này, không phải rất thú vị sao? Đất Mẹ cũng thật biết chọn người, Aries là vị thần tuân luật nhất đỉnh Olympus, đưa nàng đến đây, Đất Mẹ sẽ chẳng sợ kế hoạch của mình bị phá vỡ
Nhưng đáng tiếc làm sao, Scorpio cũng đến rồi. Kẻ không tuân luật đã đến thế giới loài người rồi.
- Vậy, tại sao đứa em trai yêu quý của ta lại ở đây?
Aries ngập ngừng hỏi.
Không như dự tính, câu nói đầu tiên sau khi 2 người gặp lại, hoàn toàn không phải là "ngươi vẫn ổn chứ?", bởi vì Aries vô tình nhận ra, Scorpio xuất hiện ở đây, nhìn theo hướng nào cũng đều bất lợi cho nàng.
- Nghe như chị không hoan nghênh tôi lắm nhỉ. Mà cũng phải, mấy vị thần có ai hoan nghênh tôi đâu.
Scorpio giả vờ đau buồn nói.
Tuy là giả vờ, nhưng đó là sự thật. Từ khi Scorpio được chọn làm vị thần cai quản địa ngục, các vị thần ngự tại đỉnh Olympus đã trở nên e dè ngài. Tuy mỗi khi có yến tiệc bọn họ vẫn gửi lời mời đến Scorpio, nhưng mỗi khi nghe tin ngài không tham gia, bọn họ thậm chí có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Họ không phải là ghét ngài, mà là họ e dè nguồn năng lượng mà ngài mang đến.
U ám, lạnh lẽo, hệt như cả chốn địa ngục đều ở trên người ngài.
- Hades, đừng nói bừa.
Aries nhăn mày đáp. Là không hoan nghênh, hay là Scorpio không cho bọn họ cơ hội được hoan nghênh? Mấy ngàn năm không trở về, yến tiệc cũng không chịu tham gia, ngay cả Zeus đề nghị Scorpio hãy về thăm Olympus ngài cũng không đồng ý. Scorpio như vậy, làm sao bọn họ có thể hoan nghênh?
- Là Scorpio
- Sao?
- Giống như việc chị là Aries. Lần sau gặp lại, mong chị hãy gọi tôi là Scorpio.
Scorpio nói xong thì rời đi, không thèm lắng nghe thêm gì nữa.
Đấy là sự ngạo nghễ của kẻ không bị luật lệ trói buộc.
Aries đứng bất động một hồi lâu, chợt rùng mình. Đứa em trai này của nàng, sao lại biết nàng có tên là Aries?
___
Gió mùa tháng tám thổi đến rồi, mùa thu cũng vì vậy mà bắt đầu. Thời gian chảy nhanh như dòng nước, phút trước còn hoan hỉ đoán chào năm mới, giây sau liền bàng hoàng vì chưa kịp làm gì một năm đã trôi qua.
Thời gian luôn ngạo nghễ như vậy, chạy thật nhanh và không ngoảnh lại nhìn bất kì ai.
Và điều đó khiến Pisces không vui.
Đối với những người làm công ăn lương như Pisces, mỗi một năm trôi qua đều là một gánh nặng. Gánh nặng tuổi tác, cơm áo gạo tiền, áp lực cuộc sống.
Mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, và một năm nữa sắp kết thúc.
Đôi khi, Pisces ước rằng mình có sức mạnh của thần linh, để mỗi bước tiến đều nhẹ tênh, để mỗi ngày trôi qua đều không lo lắng mặc cả, để mỗi giây mỗi phút đều thấy quý trọng cuộc sống của mình.
- Lại tăng ca sao?
Một đồng nghiệp chuẩn bị ra về ngạc nhiên hỏi Pisces.
Hai tuần. Pisces tăng ca liên tục hai tuần nay. Sức người có hạn, Pisces không biết sao?
Đúng là dạo gần đây, sức khỏe của Pisces có vấn đề. Cậu cực kì thiếu ngủ. Tuy nhiên, vì tiền, Pisces đành phải làm lơ tình trạng tồi tệ của bản thân.
Đúng vậy, đều là vì tiền. Nực cười nhỉ? Con người từ lúc trưởng thành cho đến lúc chết đi, sức đầu mẻ trán, đau ốm bệnh tật, đa số đều là vì tiền. Tiền không mua được hạnh phúc? Sai rồi đấy. So với cầm một nắm đất trên tay thì cầm một xấp tiền sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
- Ai đó làm ơn đến cứu tôi đi
Pisces mệt mỏi nằm dài ra bàn. Cứ tiếp tục sống như thế này, có khi nào cậu sẽ chết khi chỉ vừa mới đôi mươi không?
"Đừng cố làm tổn thương bản thân nữa, Pis"
Lại nữa.
Hết lần này đến lần khác, câu nói trên cứ luôn ám ảnh tâm trí Pisces.
Có câu nói, đàn ông chưa trưởng thành chính là một đứa trẻ nhỏ.
Bồng bột, ngỗ nghịch, càn quấy, cố hết sức quậy phá tới khi có người đến và cho kẹo ăn. Trong quá khứ của Pisces, có một người con gái, người sẵn sàng cho cậu viên kẹo mỗi khi cậu ngỗ nghịch.
Người con gái đó khiến Pisces nghĩ rằng, cậu và cô ấy, đời đời kiếp kiếp không thể rời xa.
Thế nhưng, đời mà. Một người đàn ông không có tương lai thì làm sao đủ sức để ôm lấy cô gái mà mình muốn bảo vệ. Vì vậy, người mà cậu tưởng không thể nào rời xa, cuối cùng cũng đã rời xa rồi. Pisces còn tưởng rằng, vết thương sẽ rỉ máu đau nhói đến không chịu nổi, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu được đấy thôi.
Cứ tưởng là mạng sống, thế nhưng chia tay rồi mới biết, hai người chỉ đơn giản là cơn gió lướt qua đời nhau.
Sau cuộc tình đó, Pisces hoàn toàn không tin vào tình yêu nữa. Thứ duy nhất cậu chọn tin, là thần.
Không vì lí do gì cả.
Pisces biết, thần không có thật. Pisces cũng chưa từng cầu xin thần điều gì. Chỉ là, bởi vì thần không có thật nên họ sẽ không bao giờ lừa dối Pisces, nên cậu chọn tin họ.
Mà, cho dù thần có thật, chắc họ cũng sẽ không nói những lời làm tổn thương cậu, nên cậu chọn tin thần.
Bởi vì, người mà trong quá khứ cậu chọn tin, đã làm tổn thương cậu, chỉ bằng một câu nói.
"Đừng cố làm tổn thương bản thân nữa, Pis, không ai rảnh rỗi để tâm đến anh đâu, kẻ hèn nhát"
____
sorry mọi người vì tụi tôi ra chap chậm ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
lâu không viết nên văn hơi ngộ nghĩnh mọi người thông cảm #kW
tụi tôi sẽ cố hết sức ra chap nhanh và đều đặn nhaaa, và cảm ơn mọi người vì vẫn yêu thương tụi tuiiiii (◍•ᴗ•◍)
chap sau cho mấy đứa con gặp nhau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com