Chap 7: Gặp gỡ
Capricorn đứng bên khung cửa sổ, lặng thinh ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, là một đêm mà Capricorn chàng không tài nào ngủ được với mớ suy nghĩ rối bù. Chàng ngước nhìn về nhà của mình.
"Rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này?"
Nhìn vào giường bệnh, có cô con gái bé nhỏ ngoan ngoãn gối đầu bên cạnh người đàn ông đang thiếp đi vì thuốc, những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại trên đôi hàng mi, nhìn sao mà thương tâm quá đỗi. Trong lòng Capricorn bất giác dấy lên một chuỗi cảm xúc lạ kì. Chàng tò mò. Đây được gọi là gia đình sao...?
Capricorn đã dành trọn một đêm để tìm hiểu thông tin về thành phố này và những gì liên quan đến thế giới con người thông qua cái gọi là smartphone. Này thì đây là thành phố đẹp nhất xứ sở trời tây, này thì đây là bệnh viện lớn nhất thành phố. Và người đàn ông chàng cứu lại khéo thay chính là giám đốc của bệnh viện này.
- Con ơi.
Đằng sau lưng Capricorn vang đến tiếng kêu. Chàng quay lại và đối diện với người phụ nữ có gương mặt hiền từ. Bà ta bắt lấy tay chàng thật chặt, nét vui mừng lộ rõ trong ánh mắt nhập nhoè nước và thanh âm run rẩy: "Bác cảm ơn con chuyện hôm qua. Nếu không có con, chắc ông nhà bác..."
- Không có sao đâu ạ. - Capricorn điềm đạm nói. Trong số các vị thần trên đỉnh Olympus, chàng là kẻ ôn hoà nhất nơi đây.
"Con người thật yếu đuối."
- Mà bác chưa biết tên con.
- Cháu tên Capricorn.
- Con đang làm gì?
- Cháu học y, vừa mới tốt nghiệp, đang tìm việc. Nhưng trong một lần cháy nhà giấy tờ bằng cấp của cháu cháy hết rồi ạ. - Giọng của chàng có chút rầu rĩ, giống như một người vừa bị mất hết tất cả vậy, đáng thương vô cùng.
- Con tốt nghiệp trường nào?
- Học viện Y học Liên bang, loại xuất sắc.
- Thật sao? Tiếc cho con quá. Để bác giúp con coi như trả ơn chuyện ngày hôm qua.
Người đàn bà vỗ vỗ đôi bàn tay to lớn của Capricorn, như là trấn an. Một hành động nhỏ bé làm chàng bất giác cười và suy nghĩ. Ngay cả một kẻ loài người xa lạ mà chàng mới gặp lần đầu đã có thể hào phóng ban phát tình thương, ấy thế mà hàng vạn năm ở Olympus, Đất Mẹ và các anh chị em của chàng chưa bao giờ làm như thế. Họ chỉ biết gào lên và hét vào mặt chàng sau mỗi trận chiến.
Vậy là Capricorn đã có việc làm, mối tình của chàng cùng Gemini cũng chớm nở từ đây...
...
Buổi tan tầm, mọi người đều đã về hết, chỉ còn một bóng hình lặng lẽ đứng dưới nắng chiều tàn, thê lương và cô độc hơn bao giờ hết. Tâm trạng của cô ấy bây giờ là bồn chồn, lo lắng, bất an, cô ấy luôn nhìn vào điện thoại như cố tìm kiếm cái gì đó bên trong.
- Cancer! Để tao đưa mày vào thăm chú. - Sagittarius vội vã chạy lại. Lạy Chúa! Cậu đã tìm Cancer hết cả buổi chiều, ngay khi nghe tin ba Cancer lên cơn đau tim phải nhập viện. Hoá ra cô ấy đứng đợi xe ở đây.
- Không cần đâu Sagi, tao ổn. - Cancer cố kiềm nén cảm xúc đang muốn nổ tung trong lòng mình. Cô bám víu vào trụ đèn bên cạnh, chậm rãi nói, thanh âm đã có phần run rẩy. Cô biết là Sagittarius đối xử với cô rất tốt, nhưng nếu vì chuyện gia đình cô mà khiến cậu lỡ việc, Cancer thật sự không đành làm liên lụy người khác như vậy.
- Mày thức trắng hai đêm rồi, theo tao. - Sagittarius thật sự rất lo cho sức khoẻ của Cancer, âm thanh đã có phần gấp gáp. Nhưng mà, Cancer rất bướng bỉnh, cô hét vào mặt cậu: "Tao đã nói là không cần!!"
Im lặng.
- Một là để tao đưa mày đi, hai là mày đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa!
Sagittarius choàng tỉnh khỏi cơn ngô nghê, tức giận gằn lên, khuôn mặt điển trai nhăn nhúm lại khó coi, tầng tầng lớp lớp da mặt ửng đỏ gay gắt, khiến Cancer bất giác thụt lùi. Không phải là cậu muốn nổi giận với Cancer, nhưng mà nhìn thấy sự cố chấp của cô, Sagittarius thật sự xót xa.
Chờ cho vài ba giây để bình ổn lại cảm xúc, Sagittarius dặn dò Cancer đứng đó để cậu đi lấy xe. Cancer chỉ có thể gật đầu và lặng lẽ chờ cậu lái xe đến.
Một tia nắng nhạt nhoà cuối ngày khẽ khàng vươn lên mắt cô, làm long lanh thêm làn nước bé xíu đang trực chờ tuôn rơi.
...
Nữ thần Aphrodite dựa vào gương mặt của mình, rất nhanh đã kiếm được một công việc gọi là PG trong một công ty bất động sản lớn. Nàng đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi không một từ ngữ nào có thể lột tả được hết được vẻ đẹp của nàng nữ thần cõi Olympus. Chính vì thế, nàng đứng đây, thu hút biết bao gã đàn ông say mê ngắm nhìn, doanh số cho mặt hàng nàng làm PG cứ thế mà tăng vùn vụt.
- Libra, lại đây. - Người phụ nữ ăn mặc cấp quản lý tiến đến, gọi nàng. Libra nheo mắt ra chiều khó hiểu. Thấy thế, người đó nói thêm: "Phó tổng cho gọi cô."
Lại cái chuyện quái gì nữa đây? Từ ngày nàng xuống trần, biết bao rắc rối vây lấy nàng chỉ vì sắc đẹp này.
- Tôi biết rồi. Dẫn đường đi. - Libra nhàn nhạt đáp, đến một cái liếc mắt cũng không thèm quăng cho người đối diện. Khí thế bức người của Libra khiến người ta lầm tưởng cô là hạt vàng hạt ngọc của một nhà trâm anh phế thiệt nào đó chứ không phải một cô gái có gia cảnh bình thường phải đi làm công ăn lương để trang trải cuộc sống qua ngày.
Người đằng kia giận tím mặt, nhưng đối diện với người con gái này, ả hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hơn nữa hiện tại, người ta còn là cái cây hái ra kim cương của công ty.
- Bên này.
Người phụ nữ dẫn đường, Libra nhàn nhã theo sau. Gót giày đõ thẫm kiêu kỳ gõ xuống nền nhà như của một quý cô giới thượng lưu, khí chất và sang chảnh không ai bì kịp.
Những cô gái PG khác nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của nàng mà thầm ghen tỵ, vì cớ gì mà cô ta có thể xinh đẹp như thế? Vì cớ gì mà cô ta lại được ưu ái hơn bọn họ? Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào gương mặt kiếm tiền mà thôi!
Sự đố kị của phụ nữ, Libra biết rõ điều đó. Rồi thì sao? Nàng không chấp. Lũ con người hạ đẳng đó xứng đáng để Aphrodite nàng để tâm tới hay sao? Thứ quan trọng nhất hiện tại, chỉ có sắc đẹp của nàng mà thôi. Và để duy trì sắc đẹp này, nàng bắt buộc phải kiếm tiền - dù cho cũng thật khó khăn.
Trong một khoảnh khắc trước khi cửa thang máy đóng lại, Libra nhếch mép cười khẩy.
...
Ả quản lý dẫn nàng đến một căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là nâu và vàng, mùi gỗ trầm bao bọc khắp cả căn phòng. Và đã có một người đàn ông ngồi đợi sẵn bên tách cà phê nghi ngút khói.
Người phụ nữ kia lui ra, không gian trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt một cách lạ kì, Libra có chút choáng váng. Khí thế toả ra từ con người này khiến nàng hơi lùi bước, bởi bắn ta mang dáng vẻ hiểm nguy của một gã thần mà nàng từng quen.
- Cô tên là Libra? - Người đàn ông không nhìn lấy nàng một lần kể từ lúc nàng đặt chân vào căn phòng này. Hắn ta chuyên tâm lật tập tài liệu trong tay, vẻ mặt chăm chú.
- Vâng. - Nàng ngoan ngoãn đáp. Đối diện với không khí quỷ dị và gã loài người thâm trầm kia, Libra có chút thu lại sự ngạo mạn vốn có. Và hơn hết, nàng hiểu rõ tình thế của mình bây giờ, nàng không còn là Aphrodite, nàng đang là con người.
- Thông tin của cô chỉ còn lại mỗi chứng minh thư? - Hắn ta tiếp tục hỏi, một câu hỏi đã có sẵn trong hồ sơ của nàng.
Libra nhàm chán nhìn hắn, nàng bĩu môi, lặp lại những gì mình đã nói trong suốt những ngày qua: "Tôi là trẻ mồ côi, tôi không biết nhà mình ở đâu cả."
Bẵng đi vài ba giây, hắn nói tiếp: "Được rồi. Giấy tờ của cô bên tôi sẽ lo liệu."
Gã ta gấp tại giấy tờ, nhàn nhã quăng lên mặt bàn gọn gàng. Gã nâng lấy tách cà phê kề miệng thưởng thức. Lúc này, Libra mới có cơ hội quan sát dáng hình gã đàn ông trước mặt.
"Đẹp như thần thoại!" là những gì mà nàng có thể thốt lên trong đầu.
Gã loài người này có gương mặt nam tính mạnh mẽ, nhưng mang phong thái thâm trầm khó đoán, lạnh lùng, điềm tĩnh và trí tuệ. Trông cứ như là... như là...
Hades. Đây cũng là cái tên đầu tiên và duy nhất nàng có thể nghĩ ra.
Đôi mắt một mí hẹp dài càn quét khắp người Libra, mang theo hàn khí lạnh lẽo. Môi mỏng nâng lên, câu từ của hắn là lệnh: "Từ nay, trở thành thư ký của tôi. Theo tôi."
Libra khó chịu nheo mắt: "Anh là ai?"
Từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám ra lệnh cho nàng.
- De Smet Claes.
- ???
- Chưa từng nghe qua?
- Tôi chưa.
- Taurus là tên tôi. - Hắn ta nhìn nàng, cười lên đầy quỷ dị. Hắn nói: "Đúng như lời đồn, cô thật sự rất đẹp, giống như hiện thân của nữ thần Aphrodite vậy."
- Cảm ơn vì lời khen. - Nàng kiêu hãnh đáp, và trong lòng nàng cảm thấy rất vui. Hoá ra gã loài người này cũng biết đến nàng.
Mắt đen lạnh lùng quan sát cô gái trước mặt, có chút thích thú với biểu cảm mà cô ấy bày ra. Hắn khẩy cười, con người này cũng quá là tự cao rồi.
- Tôi tự hỏi, có phải cô sinh ra trong một gia đình quyền quý hay không mà khí chất cô cao vời quá?
Aphrodite, nàng mang một sắc đẹp đầy kiêu hãnh, vì lý do gì mà nàng không được nghênh ngang với đời?
- Có thể, vì tôi không biết cha mẹ tôi là ai.
Nàng đáp. Một câu nói trơn tru mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ khi xuống thế giới này. Sau đó, hai người còn nói thêm vài ba câu nữa rồi Taurus kêu người dẫn nàng đi làm giấy tờ, và học thêm một ít nghiệp vụ cho công việc sau này.
Sau khi Libra rời đi, Taurus giơ lên nụ cười ác hiểm. Một con mồi thật béo bở.
...
Sau khi người đàn ông tỉnh lại, Capricorn cũng thu xếp rời đi. Người đàn bà nọ cũng hứa là sẽ giúp Capricorn lo liệu giấy tờ và một công việc ở bệnh viện nên chàng cũng không cần phải lo lắng về việc ăn ở nữa. Bây giờ, chỉ cần tập trung vào nguồn linh cảm kia của Đất Mẹ sẽ xuất phát từ đâu mà thôi.
- Capricorn, rất cảm ơn anh vì ngày hôm qua. - Giọng nữ mềm mại truyền đến, Capricorn ngước nhìn. Một cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết nhưng lại u buồn, khiến người ta nhìn vào liền muốn tiến đến chở che nhưng sao lại xa vời. Đây là người con gái thứ hai của gã đàn ông kia - Cancer.
- Không sao. Việc mà ai cũng nên làm thôi. - Capricorn từ tốn đáp lại.
Cancer cười nhẹ, cô chậm rãi ngồi xuống bên ghế trống, rồi nói: "Ông ấy là người quan trọng nhất đối với tôi trên cõi đời này."
Âm thanh phát ra mang đầy run rẩy, ánh mắt cô đã mịt mù sương giăng.
Capricorn nhất thời không biết nói gì. Chàng ngồi lại cùng Cancer, lặng lẽ nhìn dòng người bước qua mình. Điều này cũng đủ để khiến Cancer cảm thấy an ủi phần nào.
Phía bên này, Sagittarius đứng ở góc khuất hành lang bệnh viện, lặng nhìn Cancer khóc gục trên vai người đàn ông khác mà không thể làm gì, cậu nửa muốn tiến tới nửa lại không đủ can đảm. Vì cậu biết, cậu hiện tại ở đây cũng chỉ là thừa thãi mà thôi.
- Anh Sagi, anh đứng đây làm gì? - Một giọng nữ trẻ trung truyền đến, anh quay lại nhìn. Là Gemini.
- À, anh mua được đồ ăn rồi. - Sagittarius nhanh chóng thu lại biểu cảm thất thần vừa rồi. Anh đưa hai túi ni-lông lên, đung đưa chúng, giống như trẻ nhỏ đang khoe một món đồ.
- Chúng ta vào phòng thôi. - Gemini nói. Chưa kịp để Sagittarius phản ứng, cô nàng đã nhanh chóng kéo cậu đi. Trước khi biến mất khỏi cuối hành lang, Sagittarius còn luyến tiếc quay lại nhìn cô gái mình thầm thương, ánh mắt lộ ra vẻ yếu mềm và không nỡ.
Cậu thương cô gái ấy quá rồi...
- Anh và chị ấy phải bỏ ngang công việc à? - Gemini hỏi. Bởi vì cô thật bất ngờ khi mà chỉ trong vòng một đêm, cả Sagittarius và Cancer đều có mặt ở đây. Trong khi chỗ làm của hai người họ cách nơi đây cũng phải hai thành phố. Vì khoảng cách xa xôi như vậy, cả hai chỉ có dịp cuối tháng mới rảnh rỗi mà về chơi.
- Bọn anh được nghỉ phép thôi. - Sagittarius đáp lại. Cậu không muốn người ta nghĩ cậu vì Cancer mà bỏ dở mọi thứ. Như thế sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cô ấy.
Trong một vài giây ngắn ngủi, Gemini nhếch mép cười khẩy, câu chữ nói ra có phần mỉa mai: "Chị ấy có phúc thật đấy."
- Em nói sao? - Sagittarius nghe không rõ nên hỏi lại, đúng lúc đó Gemini đã đẩy cửa bước vào phòng chờ. Rất tự nhiên, cô nàng chọn một vị trí thoải mái và đặt đồ xuống, vui vẻ nói: "Không có gì. Chúng ta ăn thôi Sagi."
"Cancer là người mà ba thương nhất trong nhà..."
...
Rất cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ tụi mình đến bây giờ, thật lòng không biết nói gì hơn. Thôi thì chúc mọi người một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ nha, iuuu <333
14/08/21 - 14h12'
#Wyy-kw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com