[ Ngoại Truyện ]
[ NT ] Hắc Đạo , Hắc Bang
" Hắc Đạo , chúng đang đến đây "
" Chúng muốn gì ? "
" Chúng muốn bắt người "
" Bắt ? Bạch Đạo làm gì có ai ? "
" Bạch Đạo toàn nữ , và P , L , tuần trước đã gây sự với chúng "
" Chúng nó tại sao lại làm vậy ? Giao người đi , chúng ta đã thiệt hại nhiều rồi "
" Boss , cô bị điên à ? Chúng nó đã cứu mạng cô đó "
" Chẳng phải sang đó sẽ tốt hơn sao ? Cứ làm đi !! Nếu không đừng trách "
" .... "
_ Tại Thiên Thỉ
" Chị Thiên , chị về rồi à ? " Thiên Bình vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Song
" Ừ chị về rồi , chiều nay 6 giờ nhé !! " Thiên Thiên nói , ngữ điệu có phần áy náy
Song Ngư và Thiên Bình là hai đứa trẻ mồ côi , khi còn nhỏ , hai đứa đã bị đuổi ra khỏi nhà và bị chính bà Nội giết chết mẹ của hai cô , tuy không phải cùng một mẹ hay chị em với nhau nhưng mẹ của Ngư và Bình là bạn rất thân , nhà Nội không chấp nhận có cháu gái nên không từ một thủ đoạn mà hành hạ , đuổi các cô đi , Thiên Song là em gái của mẹ Thiên Bình , cô đã chứng kiến cái cảnh bà ta ra tay đâm chết hai người phụ nữ đáng thương , găm ngay một vết sẹo và lưng Thiên Song , rồi đẩy cô sang Trung Quốc
Song Ngư và Thiên Bình đồng thời bị đuổi ra khỏi nhà , Ngư và Bình đã lang thang mấy tháng , đợi chờ Thiên Song sẽ mang hai cô đi như lời hẹn , và sau đó hai cô cũng được đưa đi
Vì lòng hận thù và nỗi đau , Ngư và Bình quyết định tham gia Bạch Đạo , không lâu sau đó , Xử Nữ , cô ấy là ban rất thân hai cô , Xử Nữ cùng được đưa về Bang để chăm sóc những vết thương thảm khốc do bố mẹ Xử gây ra , Xử xin phép ở lại làm Y sĩ cho Bang
Thiên Song buồn tâm nghĩ lại những chuyện trước đó , Cô day dứt , cô đã hứa sẽ không bỏ rơi hai đứa nó ... Nhưng nếu cô ngăn cản hai đứa nó sẽ phải chết ...
Thiên Song đi trên con đường tăm tối vào lúc 6 giờ tối và sắp phải chứng kiến điều cô sắp thấy
" Chị .. cứu em ... " Thiên Bình gào thét khổ sở , vùng vằng cố gắng thoát khổ bàn tay của hắn
" Thiên Bình... Đợi chị ... " Song Song áy náy , vội vàng chạy tới thì bị Boss kề dao vào cổ
" Nếu em động thủ buộc tôi giết em ... " Boss lạnh lùng nhưng giọng đã nghẹn ngào
" Thả em ra ... Đợi chị " Song Song đẩy mạnh Boss , chạy thật nhanh về phía cô
" Pằng " Tiếng súng nổ , tất cả đều chậm lại rõ rệt , Thiên Song ngã xuống mặt đất lạnh , máu chảy ướt đẫm mái tóc dài xinh đẹp
Cô đã quên mất mình không có vũ khí , ý thức của cô lúc này chỉ muốn có thể cứu hai đứa nó mà quên rằng mình cũng phải đổi mạng
Xử Nữ thẫn thờ chạy đến , gương mặt xinh xắn sợ hãi , đáy mắt đã chứa những hạt nước nhỏ , khuôn miệng đóng băng không thốt lên lời .
" Tiểu Song ! " Boss chạy đến nâng đầu cô lên ....
Thiên Bình bỗng im lặng ... Khuôn mặt như người mất hồn , đôi mắt to tròn nghẹn lại , chảy một giọt nước mắt mà không hay biết , ý thức của cô bỗng biến mất , bấy giờ ... Cô bất động , mái tóc rũ xuống che đi nỗi đau của bản thân ... Cô đã không còn người thân ...
Song Ngư dùng hết sức đẩy mạnh hắn , chạy đến và hoảng hốt quỳ sụp xuống mặt đất , đáy mắt hiện lên tia đỏ ôm chặt lấy Xử Nữ đang gào khóc đau khổ
" Đừng lo Xử Nữ ... " Cô nghẹn ngào vỗ về bạn mình mà không hay biết khẩu súng đang nhắm về phía mình
" Chị ấy ... Ngừng thở rồi .. " Xử Nữ ngấp ngử vang lên ..
Cô bật khóc ...
" Xin lỗi "
Cô ngất đi , ý thức cũng biến mất
Xử Nữ rất sốc , cô mỉm một nụ cười lạnh nhạt , họ đã làm cô đau ... Cô không còn có họ là giá đình nữa , cô ôm Thiên Song bỏ đi ... Để lại Bạch Đạo sụp đổ hoàn toàn ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com