Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chiếc rương.

- Ngài Daimond, tôi nghĩ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải bàn đấy nhỉ?

Ông ta dời tầm mắt sang phía cô, vẻ mặt như thể nhớ ra rồi cười hiền hòa nói xin lỗi.

- Đúng rồi, tôi quên mất đấy. Về chuyện liên minh giữa Midnight và Moonlight, không biết phía Apus có ý kiến thế nào về chuyện này?

- Ngài Apus nói tạm thời vẫn còn đang suy nghĩ, ngài ấy muốn biết, liệu ngài và Midnight có thể đem tới lợi ích gì cho chúng tôi.

Bảo Bình tuy có vẻ ngoài vô hại và ngây thơ, nhưng trên bàn cờ đàm phán ngoại giao, cô chưa bao giờ thất  trước đối phương. Trong tất cả mọi việc thì giao tiếp là điều mà Bảo Bình giỏi nhất, gần như rất ít khi cô phải chịu thua người khác.

Nhưng Daimond cũng chẳng phải dạng vừa, ông ta đã nắm giữ chức vị này trước cả khi mười hai người được chọn được sinh ra. Kinh nghiệm về chuyện này chắc chắn hơn hẳn cô gái nhỏ bé như Bảo Bình.

- Nghe nói tộc Moonlight đang có ý định chế tạo ra một mặt trời nhân tạo. Trùng hợp thay, tộc Midnight chúng tôi có thứ các người cần.

Quả nhiên, khi vừa nghe tới điều kiện này, lông mi của Bảo Bình khẽ xao động. Đây không phải điều mà cô muốn nhận được, nhưng lời đề nghị này lại vừa hay đánh trúng nhược điểm của gia tộc.

Đúng như lời ông nói, gia tộc Moonlight gần đây đang cố gắng tạo ra một mặt trời. Nguyên do là bởi thực vật sinh trưởng nhờ mặt trăng đang dần trở nên yếu đi bởi ảnh hưởng từ Khe Nứt gần đấy. Nếu họ không thể sớm chế tạo xong, thực vật trên toàn lãnh địa thuộc quyền sở hữu của Moonlight sẽ trở nên khô héo. 

Mà bên phía Midnight lại có cách để chế tạo ra một mặt trời như họ muốn. Tuy rằng tác dụng của nó kém hơn mặt trời thật sự, nhưng vẫn đủ để níu kéo lấy sự sống cuối cùng trên vùng đất ấy.

Dẫu đây chẳng phải điều mà Bảo Bình nhắm tới, nhưng nó cũng không phải chuyện gì quá thiệt thòi.

- Điều kiện của ông là gì?

Daimond làm vẻ như xoa cằm đầy suy tư, sau đó nói ra yêu cầu của chính ông.

- Bảo vệ người bên tôi.

- Bên ông? Ai? Cư dân? - Cự Giải nhìn ông ta, đưa ra một câu hỏi nghi vấn.

Nhưng đáng tiếc, đó đều không phải là điều ông ta muốn.

- Không, là bốn người được chọn.

Nghe thấy yêu cầu, cả hai đồng thời bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đến không tưởng.

- Bảo vệ? Ông đùa à? - Cậu cáu gắt nhìn ông ta, đến bản thân họ còn chưa chắc, giờ lại còn trọng trách bảo vệ thêm bốn cái mạng nữa. Họ không làm được.

Nhưng ngay sau đó, Daimond đã lần nữa đánh vào tâm lý của họ.

- Cự Giải, tôi biết người cậu muốn tìm ở đâu. Còn Bảo Bình, chẳng phải cô muốn có cơ hội để gặp Ma Kết sao? Nếu cô nhận yêu cầu này thì cô muốn gặp cô ấy lúc nào chả được. Tôi nói có đúng không?

Quả là so với tên cáo già như ông ta, Cự Giải và Bảo Bình hoàn toàn không có cơ hội để phản bác. Vì vậy, đối mặt với điều kiện này, cả hai đồng thời đáp lại:

- Được.

...

Bảo Bình và Cự Giải được người hầu tiễn ra đến cổng, vừa mới đến nơi thì thiết bị truyền tin của họ liền phát sáng. Sau đó ánh mắt của hai người thoáng thay đổi trong chốc lát.

- Apus nói... Tuần tới chúng ta phải tới Charlotte?

- Có vẻ là vậy, đây hẳn là lý do mà lão Daimond kia yêu cầu chúng ta bảo vệ người của ông ta. Thì ra là sợ bị nhắm tới.

- Cự Giải này... Cậu có nghĩ là cô nàng Song Tử kia bây giờ đang nổi điên không?

Cậu suy nghĩ hồi lâu, sau đó đáp:

-... Có lẽ.

____________________________

Đúng như suy đoán của hai người nọ. Song Tử đang phát cáu ở nhà sau khi nhận được thông báo phải tới Charlotte của cha mình. Lẽ ra cô nàng nên tới phòng của ông để làm loạn một trận thật lớn, thật đã đời, thế nhưng Apus đã nhanh hơn một bước khi mà ông ta đã sớm rời đi vào một đêm trước đó.

Giờ cô ta chỉ còn cách là trút giận lên đống đồ vật được đặt ở trong phòng. Từng món đồ quý giá được chạm khắc đẹp đẽ bị ném xuống mặt đất rồi vỡ toang thành từng mảnh. Tiếng loảng xoảng vang lên liên tục hấp dẫn sự chú ý của không ít người hầu ở gần đấy. Khiến cho họ tụ lại một dám trước cửa phòng cô rồi bàn tán to nhỏ.

Cuối cùng, một cô hầu nhỏ dũng cảm bước tới gõ cửa phòng hỏi han Song Tử.

- Tiểu thư? Người có ổn không ạ?

Nhưng sự dũng cảm của cô đã đổ sông đổ biển khi mà Song Tử lớn giọng quát một tiếng thật long trời lở đất.

- Cút!

Nghe tiếng quát ấy, lá gan nhỏ bé của đám người hầu khẽ giật thót một cái. Họ lần lượt rời đi, không một ai dám ở lại, chỉ sợ trong lúc vô tình sẽ bị cô tiểu thư kia kéo vô đánh mắng.

Đúng như suy nghĩ của họ, chỉ mới giây trước đám người hầu rời đi, giây sau Song Tử đã trực tiếp phát nổ. Cô điên cuồng đập nát tất cả những thứ có thể, nhưng khi vừa mới chạm vào một chiếc rương cũ ký đặt ngay đầu giường, tay Song Tử đã khựng lại.

Chiếc rương này... Là của mẹ. 

Vẻ mặt của cô thoáng dịu lại, ánh mắt lưu luyên mân mê món đồ cũ kỹ ấy. Như thể công tắc điện bị dập tắt, cơn giận của Song Tử trong phút chốc đã tan sạch sẽ không còn đọng lại chút gì. Cô cúi người ôm lấy chiếc rương nọ, sau đó mang nó lên giường nâng niu nó như thể đó là món đồ quý giá nhất trần gian.

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng, không chút thanh âm mang tới một cảm giác thư thái không tưởng. Nếu không chứng kiến cảnh ban nãy, có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng chủ nhân của căn phòng này là người gây ra những mảnh vỡ dưới đất kia.

Song Tử vuốt ve chiếc rương cũ kỹ, đôi trắng nõn của cô nhẹ chạm vào ổ khóa. Đã mười năm kể từ ngày mẹ qua đời, mà Song Tử vẫn chưa thể giải mã được cách để mở thứ này ra.

Cô biết bên trong là kỷ vật của bà, nhưng dù có dùng cách này hay cách khác thì cái ổ khóa vẫn chưa từng có dấu hiệu được mở ra. Thế nhưng, khi Song Tử dùng ngón tay ấn nhẹ vào khe hở, đột nhiên một tiếng "cạch" được vang lên trong sự ngỡ ngàng.

Chiếc rương mà trong suốt mười năm qua không ai có thể mở vì ma pháp mà bà để lại, nay lại dễ dàng bật tung ra. Lộ ra trong đó là những di vật mà mẹ cô đã để lại sau khi qua đời.

Trong rương có không ít món đồ lặt vặt như sổ ghi chú, khung ảnh gia đình, kẹp tóc hay một vài tờ giấy nhỏ lẻ. Thế nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô lại là một cái hộp giấy nhỏ, trông vẻ ngoài khá bẩn và rách nát. Song Tử nhẹ nhàng gạt mấy món kia ra, đưa bàn tay cầm lấy hộp.

Ấy là một cái hộp được làm thủ công, nhưng có lẽ là do người làm khá vụng về nên hộp có nếp gấp chỗ thừa chỗ thiếu. Lại còn méo mó đến mức không thể chấp nhận được. 

Nếu là bình thường, Song Tử sẽ chẳng hề do dự mà vứt cái hộp xấu này đi. Nhưng đây là di vật do mẹ cô để lại, là thứ duy nhất còn sót lại sau khi bà mất. Vì vậy nên cô vô cùng trân trọng nó.

Song Tử mở chiếc hộp kia ra, bên trong có một sợi dây chuyền bằng bạc, treo trên nó là một viên ngọc Saphire nhỏ hình nước mắt vô cùng đẹp đẽ. Nó long lanh đến mức Song Tử không kiềm được mà dùng ngón tay khẽ chạm vào mặt dây.

Chỉ trong một cái chạm nhẹ ấy, Song Tử có cảm giác như mình lạc vào một thế giới khác. Cô giật mình mở mắt ra, sau đó nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng có thiết kế y hệt căn phòng ngủ của cô. Chỉ khác ở chỗ, bầu trời dường như đang tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.

Cô đứng dậy khỏi giường, bước từng bước chầm chậm tới trước cửa sổ. Từ nơi này nhìn thẳng có thể nhìn thấy được mặt trăng, vì vậy nên trong cả lãnh địa thì phòng của Song Tử luôn là nơi sáng nhất.

Thế nhưng vào lúc này đây, ánh trăng dịu dàng dường như đã biến mất, để lại là một sắc đỏ tươi hệt như máu. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt trăng, đầu của Song Tử chợt đau đớn từng cơn giống như có gì đó đang cố thoát ra. Nhưng rồi cơn đau ấy dừng lại khi cô nghe thấy tiếng xì xào ngoài cửa.

Im lặng lắng nghe một hồi, Song Tử đoán rằng âm thanh ấy là của hai người phụ nữ. Một người trong hai có vẻ như đang khóc lóc rất thảm thiết. Chuyện kỳ lạ này làm dấy lên lòng hiếu kỳ trong cô, Song Tử rời khỏi bệ cửa sổ, rón rén tiến lại gần cánh cửa.

Áp tai lên cửa, thanh âm ấy lại càng rõ ràng hơn.

- Gemini, xin cô. Tôi xin cô, hãy tha cho con bé đi! - Tiếng của một người phụ nữ vang lên đầy thảm thiết, giống như đang dùng cả mạng sống để van xin người nọ.

Nhưng đáp lại cô ấy lại là sự lạnh lùng của người tên Gemini.

- [...], không phải ta không muốn giúp cô. Chỉ là ta không còn nhiều thời gian nữa, nếu không nhanh chóng chọn ra kẻ kế thừa thì chức vị này sẽ bị kẻ khác đoạt lấy. 

- Mà cô biết đấy, một khi vũ lực xảy ra, sẽ lại có một trận chiến khác nối tiếp nó. Cứ vậy, thảm họa sẽ lại lần nữa sinh ra. Và ta, không thể để một vị thần khác bị kéo vào chiến trường này.

Thật kỳ lạ làm sao, khi ở xa Song Tử nghe ra tiếng hai người phụ nữ nói chuyện. Tuy nhiên khi lại gần, cô nhận ra giọng người Gemini kia có vẻ khá trẻ con, xem chừng là trẻ hơn người phụ nữ đang gào khóc kia phải mười mấy tuổi. Hơn nữa, giọng của hai người này... Nghe còn khá quen thuộc?

Tuy nhiên cái suy nghĩ này đã nhanh chóng bị Song Tử gạt ra. Đã mười năm không gặp mẹ, cô đã chẳng còn nhớ rõ dáng hình mẹ thế nào nữa rồi. Còn về phía cô gái kia, thoạt thì có vẻ thân thuộc, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì cô cũng chẳng nhớ ra mình từng gặp ai có chất giọng như vậy chưa.

Sau khi ngẫm lại, cô tính nghe tiếp thì không gian dường như khẽ biến đổi. Một giọng nói kéo Song Tử ra khỏi ảo ảnh.

- Tiểu thư, cậu Cự Giải đã về. Cậu ấy nói muốn gặp cô ạ.

Song Tử chợt bừng tỉnh, cô hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Sau khi xác định được đây là phòng mình thì thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với người hầu.

- Ta biết rồi, bảo cậu ta đến phòng ta.

Nhận được câu trả lời của cô, người hầu "rõ" một tiếng rồi lặng lẽ rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com