Chương 8: Gặp gỡ.
Bạch Dương vừa thoát khỏi sự mơ màng chạy tới ngăn cản bàn tay thô kệch của gã, cô nhanh chóng gỡ tay đứa bé ra khỏi ông ta. Sau đó dùng ánh mắt đanh thép nhìn chủ quán.
- Đống táo này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua hết.
Ông ta vốn đang tức giận vì tự nhiên đâu ra một kẻ ngáng đường, mà vừa nghe thấy lời nói của Bạch Dương liền thay đổi như lật bánh tráng. Gã dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn cô, cất giọng nói ồm ồm của mình lên.
- Ôi vị tiểu thư này, may cho cô là hôm nay chúng tôi có giảm giá đấy nhé. Một trái là năm Hap(*), nếu cô mua hết thì tôi chỉ lấy của cô bốn trăm năm mươi Hap thôi. Cô thấy thế nào?
(*) 1 Hap = 5 nghìn VND. (Dù đổi ra là vậy, nhưng trong truyện thì 5 Hap không hề đắt nha mọi người :'))
Hôm nay vì để mua đồ nên Bạch Dương mang theo không ít tiền thừa, để mua đống táo này cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Vì thế liền đồng ý với mức giá mà ông chủ đưa ra.
Sau khi giao kèo xong, cô quay sang đứa nhóc ăn mày nọ. Ngồi xổm xuống lấy cho nhóc khoảng mười trái gì đó, bỏ vào túi rồi đưa cho thằng nhóc bẩn thỉu ấy.
Nhưng đứa nhóc ấy chỉ cầm chiếc túi hồi lâu, ánh mắt hoài nghi ngẩng lên nhìn Bạch Dương rồi lại cúi xuống nhìn cái túi đầy ắp táo nọ. Chuỗi hành động này của nhóc ta lặp đi lặp lại hồi lâu khiến cho cô nghĩ rằng túi quá nặng để cậu có thể xách về. Vì vậy nên cô đưa tay ra tính giúp thì đột nhiên đứa nhóc ấy rụt người về phía sau, rồi sau đó quay người chạy mất tích.
Trước khi đi cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng "cảm ơn" nho nhỏ. Vốn còn định đuổi theo thì một cô gái đã kịp giữ cô lại.
- Ây cô đừng đuổi theo, thằng nhóc đó chạy nhanh lắm, không bì kịp với nó đâu. - Một cô gái có mái tóc đỏ ngang vai nói, hấp dẫn sự chú ý của Bạch Dương khiến cô dừng bước chân lại. Thấy cô không có ý đuổi theo nữa, cô gái kia lại nói tiếp. - Tôi là Thiên Yết, một tiểu thương nhỏ buôn bán xung quanh đây. Lần trước tôi cho nó ổ bánh mì, nó chẳng nói chẳng rằng mãi mới rặn ra một câu "cảm ơn" rồi sau đó chạy mất dạng luôn. Tôi cũng đuổi theo nó vài lần rồi, toàn mất dấu thôi.
Bạch Dương mờ mịt nhìn cô ấy, thầm cảm thấy cái tên này có hơi quen quen. Nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng nhớ ra, vì thế cô đành ném nó sang một bên, nở một nụ cười nhìn Thiên Yết.
- À, chào cô. Còn tôi là Bạch Dương. - Bởi vì cô gái nọ đã tự giới thiệu bản thân trước khiến cho cô không còn cách nào khác ngoài việc nói tên mình ra. Mặc dù mới lần đầu gặp mặt mà đã như vậy thì có hơi kỳ, nhưng Bạch Dương cũng không muốn làm người bất lịch sự chút nào.
Vừa nghe thấy cái tên này, nụ cười trên khuôn mặt Thiên Yết khẽ khựng lại. Thầm cảm thấy bản thân thật là xui xẻo.
Đi mua đồ thôi mà cũng có thể gặp được người của gia tộc Midnight, đã vậy lại còn là người được chọn nữa chứ. Xét về mức độ "may mắn" thì có lẽ Thiên Yết của ngày hôm nay chắc chắn sẽ đứng đầu bảng cho xem.
Thật ra Thiên Yết không có ác cảm gì với mấy gia tộc kia lắm, bất quá thì không cùng lý tưởng chứ cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Tuy nhiên, đấy là suy nghĩ của bản thân cô, còn những người khác chưa chắc đã có ý nghĩ như thế. Vì chuyện này nên Thiên Yết không muốn gặp họ trước khi tới Charlotte cho lắm, lỡ may có xảy ra mâu thuẫn thì đến lúc đó cũng khó mà "nối lại tình xưa", mặc dù từ trước đến giờ giữa họ chẳng có cái thứ gọi là "tình xưa".
Mặc dù thấy khá khâm phục trước sự dũng cảm và tinh thần sẵn sàng ra tay vì nghĩa của Bạch Dương, song Thiên Yết vẫn không dám đánh liều ván cờ này. Cũng may là cô gái tóc bạch kim nọ không nhận ra, nếu không thì việc này đúng là khó xử.
Trong đầu của Thiên Yết thầm tính ra vô số cách để có thể rời đi mà không khiến Bạch Dương nghi ngờ. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị thiếu nữ cắt ngang.
- Ờm, Thiên Yết này. Cô bảo là từng cho đứa nhóc kia một cái bánh nhỉ? Vậy không biết là cô có địa chỉ nhà thằng bé đó không?
Khá bất ngờ trước câu hỏi này, Thiên Yết không khỏi hỏi thêm.
- Nhà? Tại sao cô lại muốn biết chuyện đó? - Nói xong Thiên Yết mới cảm thấy giọng điệu của mình hình như hơi giống chất vấn, thế là vội thanh minh. - Ý tôi không phải là nghi ngờ cô hay gì đâu, tôi chỉ thắc mắc thôi.
Mà Bạch Dương cũng chẳng để tâm chuyện đó, cô khẽ xoắn mấy lọn tóc thẳng của mình ngượng ngùng nói:
- Tôi lỡ tay mua hết đống táo này rồi, giờ mang về chỉ sợ không ăn hết. Vì vậy nên tôi muốn mang cho thằng bé thêm một ít nữa.
Như ngộ ra điều gì đó, Thiên Yết "à" một tiếng thật dài. Dù rằng không muốn dây dưa quá nhiều với cô, song Thiên Yết cũng không ngại đưa Bạch Dương đi thêm một đoạn đường nữa.
- Tôi biết, để tôi đưa cô đi nhé?
Cô khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với ông chủ đang vui vẻ vì bán được hết táo chỉ trong một buổi sáng.
- Ông chủ, chỗ ông có cái xe chở nào không? Tôi muốn một cái.
Sau khi mua hết số táo kia, Bạch Dương đã chính thức vào danh sách sộp của gã. Ông ta nở một nụ cười liên tục nói "có".
- Có, có chứ. Để tôi lấy cho cô nhé tiểu thư.
Bạch Dương chỉ cười một cái như thể đồng ý. Thế là gã đi đến quầy hàng bên cạnh lấy ra một cái xe chở nho nhỏ, chất xong táo lên đó thì đưa cho cô. Không chỉ thế, ông ta còn hào hứng ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Xét đến cái thể lực của mình, Bạch Dương cũng chẳng ngại gì mà đồng ý ngay.
- Thiên Yết, làm phiền cô rồi.
- Không phiền, giúp cô là vinh hạnh của tôi.
...
Chiếc xe chở đầy táo dừng lại trước một con ngõ tối tăm, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy loáng thoáng một "căn nhà" nho nhỏ được dựng lên bởi giấy báo và đống gạch xung quanh.
Nhìn cảnh tượng này, Bạch Dương bỗng nhớ lại một đoạn ký ức ngắn đã bị lãng quên từ lâu.
Ấy là khi cô vẫn còn sống cùng với gia đình ở lãnh địa Tiên tộc phía Nam, hồi ấy vui vẻ biết bao nhiêu. Thế rồi, một ngày nọ, biến cố đã xảy đến với gia đình nhỏ ấy của Bạch Dương. Biến cô bé từ một người hồn nhiên biết bao trở thành đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ. Chuyện sau đó Bạch Dương chẳng thể nào nhớ ra, chỉ có thể mang máng cảm nhận được sự đau đớn khi bị chính tộc nhân mình ghẻ lạnh, bỏ rơi ngoài tiết trời lạnh lẽo của trời mùa đông.
Giờ đây, khi nhìn nơi này, cô không kiềm lòng được mà cảm nhận một nỗi đau da diết được khơi dậy từ tận đáy lòng Bạch Dương.
Đưa được đồ đến nơi cần đến, ông chủ chào tạm biệt cô rồi rời đi. Thiên Yết chỉ đường xong cũng nhanh chóng chạy mất tích. Lúc này chỉ còn mỗi mình Bạch Dương, vì thế nên cô có hơi chật vật để mang đống táo kia xuống mà không để chúng bị dập.
Có lẽ là nghe thấy tiếng động nên một vài đứa nhóc bắt đầu ngó ra ngoài xem tình hình, có một đứa bé trong đó đã dũng cảm ra ngõ nhìn xem có chuyện gì. Mà nhóc ấy chính là đứa bị bắt trên phố ban nãy.
Thấy Bạch Dương, thằng nhóc không khỏi hoảng loạn lắp bắp.
- Chị... Cái chị vừa nãy. Chị đến... đến đòi tiền sao? Em... Em không có tiền.
Nghe thằng bé nói thế mà Bạch Dương cười phì một tiếng, cô cố dùng tay còn lại xoa đầu thằng nhóc nhỏ.
- Chị không đến đòi tiền. Chị muốn cho mấy đứa thứ này. - Dứt lời, Bạch Dương bỏ đống táo kia xuống. Nhưng vì khá nặng nên khi đặt xuống đã phát ra tiếng bộp nho nhỏ.
Đứa nhóc kia thấy thế mà há hốc cả mồm, đây là lần thứ hai cậu nhóc thấy có người hào phóng đến mức mua nhiều đồ đến thế cho những đứa trẻ lang thang như chúng. Vì vậy nó không khỏi cảm thán một câu:
- Mấy người nhà giàu các chị lạ thật đấy, cả cái người tóc xanh lam lần trước cũng thế!
Bạch Dương vốn đang tươi cười bỗng khựng lại, ánh mắt ngờ vực hỏi lại cậu nhóc:
- Tóc xanh? Ai cơ? - Phải nói rằng, trên cả cái lục địa này số người có màu tóc khác rất hiếm. Đa phần là dân thường nên tóc họ thường mang màu nâu hoặc đen, người có tóc như Bạch Dương hay mấy người được chọn khác phải gọi là rất hiếm. Ấy thế mà cậu nhóc này lại nhắc tới người có tóc màu xanh lam. Tóc xanh lam... Ngoài Song Ngư ra thì cô không nghĩ ra được ai có màu như vậy.
- Ặc.
Mà cậu nhóc kia sau khi lỡ miệng thốt ra thì nhanh chóng bịt mồm mình lại, tránh cho để lộ thêm bất cứ thông tin gì đáng ngờ hơn.
Dẫu cho cô có cố thế nào thì thằng nhóc cũng không nói nửa lời, vì thế nên cô chỉ có thể từ bỏ.
Bạch Dương khẽ liếc chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, thấy thời gian cũng chẳng sớm nữa thì đành phải rời đi trong sự nuối tiếc khi không tìm hiểu được về người nọ.
Vừa mới đi khỏi con ngõ nhỏ ấy, Bạch Dương lần nữa chìm vào sự trầm tư. Bởi vì cô vẫn không biết đường ra ở đâu!
Đang lúc phân vân thì cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Bạch Dương, em làm gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com