16.
Hôm nay là ngày cắm trại cuối cùng của Rose, có vẻ đám học sinh này vẫn còn nhưng nhớ giây phút vui vẻ tại đây nên ai nấy đều mang vẻ mặt nuối tiếc lên xe. Từng chiếc xe rời đi và xe 11A1 là xe cuối rồi, Kim Ngưu thở dài nhìn ra cảnh bên ngoài, nếu có dịp thì chắc chắn cô sẽ quay lại.
Ban đầu mọi thứ rất thuận lợi nhưng khi hiệu trưởng xem bản đồ phát hiện có vài chấm đỏ đại diện cho vài xe biến mất. Sau khi điểm danh các xe trong nhóm chat thì thấy thiếu tận 5 lớp lần lượt là 11A3, 12A6, 10A2, 10A3, 12A4, 11A5.
Giáo viên trường ai cũng lo lắng tìm cách liên lạc cho các xe mất tích nhưng chẳng có ai trả lời. Hiệu trưởng đang đau đầu suy nghĩ xem việc gì xảy ra thì cái đám học trò ban nãy còn nằm ngủ bây giờ đã chanh lanh đoán tình huống thay.
- Suy nghĩ tích cực lên nào, có thể đây chỉ là một vụ hỏng xe bình thường thôi mà thầy.
Bạch Dương lên tiếng đầu tiên, lý do cô đưa ra cũng không phải không hợp lý nhưng mà hiện tại nếu chỉ hỏng xe thì ít nhất vẫn có thể liên lạc được bình thường.
- Cũng có thể bởi sóng ở vùng núi thường rất yếu, có khi đã đi tới đoạn chả có tí sóng nào.
Ma Kết cũng khá đồng tình với Bạch Dương, biết đâu đây chỉ là trường hợp ngoài ý muốn.
- Không thể, không bao giờ đâu. Đây là D, ngọn núi du lịch top đầu của A, chắc chắn dù ở tận nơi hoang vu nhất cũng sẽ có sóng.
Song Ngư vừa nhắm mắt vừa nói, giọng nói chứa đầy sự lười biếng.
- Cũng có thể là cố ý không nghe điện thoại thôi mà.
Bảo Bình còn đưa ra lý do còn vô lý hơn trước khiến Thiên Bình phải ngay lập tức phản bác.
- Không, đọc lại yêu cầu của trường thì lái xe phải để chế độ nghe tự động khi nhà trường gọi.
- Tuy là có chút tiêu cực nhưng mà cũng có thể xảy ra tai nạn mà?
Kim Ngưu không dám nói to lắm, đây là một trường hợp tệ nếu nó thực sự xảy ra.
- Cũng có thể nhưng cậu không phát hiện ra xe từ nãy đến giờ toàn nghe tin tức trên đường sao? Khi có tai nạn chúng ta đã nghe thấy rồi. Đặc biệt hơn là các xe cùng đi chung một tuyến đường, không lý nào các xe đi sau không biết được các xe trước gặp tai nạn.
Nhân Mã thay đổi cách xưng hô bởi vì trong xe hiện tại vẫn đang có giáo viên.
- Không thể liên lạc, đột ngột biến mất...
Xử Nữ chống cằm suy tư, loại trừ các giả thuyết trên thì nhưng giả thiết còn lại cô cũng không dám nghĩ tới.
- Dù trường hợp này khá tệ nhưng cũng không phải là chưa từng trải qua, có thể là một vụ bắt cóc tập thể đi?
Thiên Yết vừa chơi game vừa thêm ý kiến của mình vào.
- Ừ, các trường hợp đã bị loại trừ và chúng ta cũng không muốn đưa ra giả thiết xấu nhất, hiện tại suy theo hướng bắt cóc tập thể là có khả năng cao nhất. Có thể là tài xe lái xe lúc xuất phát đi là người của ta nhưng khi về lại bị đánh tráo.
Sư Tử khều khều vai Cự Giải rồi lấy gói snack trong tay anh, ánh mắt vui vẻ mãn nguyện.
- Sau đó nhân lúc các xe khác đi trước và sau không để ý liền rẽ sang hướng khác, chúng tất nhiên sẽ không tráo đổi xe bởi nếu tráo thì học sinh đã phát hiện và đã bị tóm ngay rồi. Không đổi xe nhưng chúng ta cho đổi các tài xế với nhau nên khi lên xe, mọi người không phát hiện được điểm bất thường.
Cự Giải cốc nhẹ vào đầu người ngồi kế bên mình, nụ cười ôn nhu nở trên môi. Mấy đứa ngồi xung quanh nhìn thấy cũng bĩu môi, thế mà còn dám nói chỉ là bạn? Bạn đời à?
- Các em suy luận, loại trừ trường hợp tốt lắm, cái nào không khả thi thì lập tức đổi sang giả thuyết khác. Bây giờ đi sâu hơn vào bắt cóc thì thông thường sẽ có hai lý do chính. Một là giết người, hai là tống tiền và cả hai đều có cơ sở bởi vì trên xe có con của một kẻ ở trong giới hắc đạo nhưng mà có thể loại trường hợp một đi. Nếu chỉ đơn giản là giết người thì không đến nỗi phải bắt tận sáu xe, kể cả trường hợp không xác định đối tượng ở xe nào thì chính ra mục tiêu phải là bắt hết. Vậy còn lại trường hợp để tống tiền mà thôi.
Hiệu trưởng Xà Phu cũng vui vẻ nhập cuộc, dù gì đây cũng là một màn suy luận khó có thể xảy ra lần nữa mà.
- Không, nếu tách nhỏ ý của lý do đầu thì ta có lý do thứ ba, vụ bắt cóc này chính là uy hiếp đi?
Thiên Bình đưa ra thêm hướng đi nhỏ nữa.
- Cũng có thể đấy nhưng mà vấn đề là bọn chúng đang muốn uy hiếp ai?
Ma Kết cũng có chút mông lung trong suy nghĩ.
- Chính là uy hiếp thầy hiệu trưởng.
Xử Nữ giải đáp câu hỏi kia, chỉ một câu mà đã đúng trọng tâm vấn đề.
- Ừm, chúng ta có thể gộp hai lý do cuối đi, nó cũng hợp lý và thậm chí đối với chúng còn là một công đôi việc. Vậy nên thầy hiệu trưởng à, thầy thử nghĩ lại xem thầy đã đắc tội với ai đi.
Song Tử thông não.
- Thầy suy nghĩ lại thù oán đi, có lẽ chúng ta chưa thể về trường rồi, bây giờ tìm khách sạn gần đây nghỉ lại một vài đêm gì đó cho đến khi vụ việc xong xuôi sẽ trở về. Thầy nhớ báo cảnh sát nữa nha.
Song Ngư đưa ra lời gợi ý, ít nhiều mọi người cũng cảm thấy mệt rồi mà.
Các xe khác đều đồng ý với việc ấy nên rẽ vào chọn bừa một khách sạn 5 sao. Mọi người nhếch miệng cười, chọn bừa kiểu gì mà trúng vào khách sạn cao cấp cơ.
Cán bộ lớp các lớp nhận nhiệm vụ lấy chìa khóa chia phòng đầy đủ sau đó hội học sinh được gọi đến phòng tổng thống họp một chút nhưng cuối cùng nguyên lớp 11A1 đều có mặt đầy đủ.
Hiệu trưởng ngồi suy nghĩ mãi xem ai là kẻ đứng sau mà có vẻ có chút khó khăn, hồi thầy còn là thiếu niên 17, 18 đã đắc tội biết bao nhiêu người rồi nên giờ để điểm danh lại cũng rất mệt.
- Chúng ta tiếp tục sử dụng phương pháp loại trừ, giờ thầy hãy nghĩ đến kẻ có gan và máu liều cao nhất.
Thiên Bình thẳng thừng dựa vào chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng.
- Nếu vậy sẽ có 3 người.
Xà Phu ngẩng đầu nhìn đám học sinh đã tới.
- Thì thầy tiếp tục nghĩ đến kẻ có hận ý sâu nhất với thầy đi vì việc lần này hắn làm đâu có nhỏ.
Bảo Bình đi vào cuối nên chịu trách nhiệm đóng cửa phòng lại.
- Vậy còn một mà thôi, là Dự Hiên. Hắn và thầy có rất nhiều thù oán nhưng nhiều năm trước thầy tiễn cậu ta vào tù rồi.
Xà Phu rất nhanh đã xác định kẻ chủ mưu cuối cùng.
- Rốt cuộc tại sao thầy lại cho rằng là cậu ta?
Kim Ngưu ăn bánh cá ngồi trên giường thảnh thơi hỏi bừa.
- Bởi vì em gái hắn là tình đầu của thầy nhưng mà vì một vài lý do nên cô ấy mất rồi, gộp lại với tư thù cá nhân trước đó nữa thì quả thật hắn đáng nghi nhất. Thêm việc mà thầy mới nhớ ra nữa, hắn ta mới ra tù năm nay thôi.
Ánh mắt Xà Phu thoáng chút đau buồn, Xử Nữ cũng nhận ra bởi vì cô biết tình đầu của thầy là ai mà.
- Chờ chút đã, theo như mục đích của hắn thì hắn sẽ gọi cho thầy nói địa điểm thôi mà.
Song Ngư luôn im lặng lại đột ngột lên tiếng.
Lời anh nói rất chính xác, chưa đầy ba mươi phút sau hắn đã gọi tới rồi. Đầu dây bên kia quả thực là giọng nói mà cả đời này Xà Phu cũng không quên, lời nói chứa đầy sự cay nghiệt và nguyền rủa. Rốt cuộc mối thù lớn cỡ nào chứ?
Sau khi biết được nơi hẹn, Thiên Yết bẻ khớp tay hờ hững buông một câu.
- Báo cảnh sát đi, đêm nay ta đi cứu người.
Trai đẹp tức giận sẽ tỏa ra khí chất gì? Thật sự khó diễn tả lắm, Xử Nữ đứng bên cạnh cũng cảm thấy u mê cái sự ngầu lòi này của cậu ta mà.
- Em có biết nó nguy hiểm lắm không?
Xà Phu giật mình trước cái khí thế này, thầy cũng sợ cho đám nhóc này theo sẽ xảy ra chuyện, lúc ấy chẳng biết giải thích thế nào với phụ huynh nữa.
- Chúng ta có người, hơn nữa thầy đừng sợ gì cả bởi bọn em đánh nhau rất tốt đấy, Louis CSTP không đơn thuần là danh xưng.
Song Ngư bẻ đốt tay.
- Hội học sinh không đơn giản chỉ là học sinh ngoan đâu nên thầy đừng lo.
Ma Kết cũng không giấu nổi sự hào hứng trong người.
- Tuy chỉ là mấy cái danh đẹp đẽ của trường nhưng GAAS không giống thầy nghĩ đâu mà.
Nhân Mã vui vẻ nở nụ cười, được dịp drama to đến độ hiệu trưởng là nhân vật chính thì tội gì không hóng.
- Được sao?
Xà Phu vẫn cảm thấy nghi ngờ, nếu có gì xảy ra thì...
- Anh họ đừng lo, cứ việc đi đến và cho tên kia vài đấm là được.
Xử Nữ chốt hạ câu đơn giản, thầy có yên tâm hay không kệ thầy, họ chắc chắn sẽ tham gia.
Tất cả giải tán hết, Cự Giải bước nhanh về phòng rồi gọi điện cho ai đó rất thần bí. Đến bữa ăn, nguyên cái nhóm bốn người Louis CSTP đều xuống muộn vì còn họp với nhau. Mọi thứ đều giải quyết xong, chỉ chờ màn kịch vào tối nay mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com