Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Tối đến, học sinh ăn bữa tối xong đã đi nghỉ ngơi, riêng 11A1 lại thần thần bí bí kéo nhau đi đâu đi đâu đó. Khi đám nhóc này trở lại, Xà Phu luôn bình tĩnh cũng phải ngạc nhiên.

- Mấy đứa tính làm cái gì vậy? Có biết sử dụng súng là phạm pháp không?

- Không chỉ là dùng súng đâu thầy, thầy cứ yên tâm nói chuyện với hắn, bọn nhóc con trong suy nghĩ của thầy lo được.

Thiên Yết đứng dựa vào cửa xe, trên tay cầm một khẩu súng nhỏ.

- Chuẩn bị đi thôi, thầy nhớ thuê thêm vài cái xe để đón học sinh của mình nha, hai chiếc xe bảy chỗ không chứa nổi đâu.

Song Ngư thích thú giơ khẩu súng yêu quý của mình lên ngắm thử. Xà Phu thề rằng dù hồi còn trẻ anh chơi bời nông nổi đến mấy cũng không bằng đám nhóc bình thường trông rất ngoan ngoãn này.

- Anh đừng có đứng hình làm gì, nghe điện thoại của hắn đi kìa.

Xử Nữ gõ gõ vào cửa kính tạo ra âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh họ mình. Cũng sắp tới giờ luôn rồi nên cả đám lên xe chuẩn bị xuất phát thôi.

Sau khi bị gọi tỉnh, Xà Phu lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, hít một hơi thật sâu mới nghe máy.

- Phạm Xà Phu, học sinh của mày hiện vẫn đang ở trong tay tao, mày có nửa tiếng để có mặt nếu không...

Giọng nói phát ra từ trong điện thoại rất trầm, thậm chí trong suy nghĩ của anh nó đến từ âm phủ.

- Mày có biết mày đang chơi đùa với tính mạng không?

Xà Phu chỉ hỏi ngược lại một câu, thái độ bình tĩnh đến lạ.

- Có rất nhiều thiếu gia tiểu thư danh giá nhỉ? Chậc, đây có phải con của một lão đại nào đó không ha?

Hắn vừa nói vừa đưa điện thoại vào sát miệng một người. Du Linh sợ hãi bật khóc nức nở vẫn không quên cầu cứu, có lẽ chưa học được sự liều mạng đến từ cha cô ta rồi.

- Mày biết mà vẫn làm, giỏi lắm!

Bàn tay anh siết chặt đến độ chảy cả máu nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ, không khiến đối phương phát giác ra được gì cả.

- Đâu có giỏi như mày, năm ấy mày thà hi sinh người mày yêu để đổi lấy cái mạng sống hèn hạ này. Tao cứ ngỡ mày một lòng với em tao và việc xảy ra là sự cố nhưng không! Một năm sau khi nó mất, mày lại cưới đứa con gái thân thiết với Hoa Hoa, mày là một thằng khốn nạn không xứng với em gái tao!

- Mày câm mồm! Chính là tại mày cô ấy mới phải chết!

Anh không giấu nổi cảm xúc của mình nữa, thật sự hắn đã chạm vào giới hạn của anh rồi. 

- Chính là mày giết em tao, không những thế còn không biết liêm sỉ hãm hại tao khiến tao mất tất cả, tất cả là tại mày! Hôm nay nợ nần trong quá khứ mày sẽ phải trả đủ!

Xà Phu đã tức đến đỉnh điểm, anh không muốn nghe nữa. Chiếc điện thoại vô tội ngay lập tức bị ném mạnh đập thẳng vào cửa kính vỡ nát. Xử Nữ nhíu mày nhìn bàn tay chảy máu kia, kìm không nổi mà lấy đống băng y tế đã chuẩn bị sẵn, chút có gì cần đến thì dùng luôn nhưng hiện tại có lẽ phải mở nó rồi.

Không khí trong xe thật sự rất ngột ngạt, chẳng ai muốn nói lấy một lời, chỉ chú tâm quan sát mọi thứ xung quanh qua cửa kính. Song Ngư bận bịu nhất, anh cứ liên tục nghe máy để chỉ huy người của mình bày binh bố trận.

 Theo địa chỉ đã biết, Thiên Yết lái xe dừng lại gần đấy, Kim Ngưu buộc một mảnh vải đen vào tay rồi đi ra mở cốp xe lấy ra một đống vũ khí để lựa chọn, thao tác cực kì thành thạo. Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, Xử Nữ trông lúc nào cũng mềm mại nhẹ nhàng lại cầm lấy cặp kiếm Nhật sử dụng thử, động tác chuyên nghiệp không giống người mới cầm kiếm. Kim Ngưu lần tìm vũ khí quen thuộc của mình, một khẩu súng bắn tỉa cô đã sát cánh với nó từ bé tới giờ. Theo như được phân phó thì cô là người duy nhất tách ra, kiếm cây cao cách đó trăm mét trèo lên. Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư, Nhân Mã, Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương, đều chọn súng. Sư Tử, Bảo Bình, Ma Kết ma xui quỷ khiến chọn kiếm theo hội trưởng, không có vấn đề lắm vì họ được học cái này rồi. 

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết, Xà Phu hít một hơi thật sâu cầm lấy khẩu súng bạc nổi bật được chừa lại. Anh đã từng nói rằng mình sẽ không động vào thứ vũ khí này lần nào nữa nhưng tình thế hiện tại anh không còn đường lui rồi.

Nhà kho chỉ có một chút ánh sáng, khung cảnh đổ nát đến đáng sợ khiến vài học sinh nhát gan gào khóc không ngừng, cuối cùng bị chĩa súng vào đầu dọa sợ không dám khóc thành tiếng. Cánh cửa lớn bật mở, Xà Phu bước vào với một gương mặt giận dữ, chỉ có mình anh thôi vì đám nhóc còn lại quyết định chọn lẻn vào lối sau rồi.

- Ồ mày đến rồi, khiến tao chờ có chút lâu rồi đấy.

Dự Hiên vẫn thản nhiên ngắm nghía khẩu súng trên tay, nó quen thuộc đến mức cả đời này Xà Phu cũng không thể quên nổi.

- Tao đã đến rồi, thả những học sinh vô tội ra!

Đám học sinh 11A1 đang lén lút lẻn vào nghe thấy cũng phải thì thầm nói xấu mấy câu với nhau. Nếu nói thả mà thả liền thì cần gì tốn công tốn sức đến tận đây cứu người.

- Ha ha, tao không thả chúng nó ra đấy, sợ rằng mày hôm nay chết cô đơn quá nên tao định cho vài đứa đi theo mày đấy, thấy sao?

Hắn chỉ cười nhẹ rồi chống cằm nghiêng đầu nhìn đối phương.

- Con mẹ nó thằng chó!

Xà Phu tức giận muốn lao đến nhưng bị đám đàn em của Dự Hiên cản lại, chúng theo lệnh của người đứng đầu mà bắt đầu đánh. Hơn hai mươi tên to khỏe thì dù có quá khứ đánh nhau huy hoàng tới mức nào cũng phải chịu trận. 

Song Ngư cùng Thiên Yết thấy tình thế không ổn phải phá vòng vây để tiếp ứng. Nhóm người dùng kiếm đã xử lý hết đám canh cửa, tất cả thuận lợi tiến vào trong trong âm thầm. Xử Nữ cảm thấy hài lòng với độ sắc của thanh kiếm, khi vui vẻ còn múa vài đường khiến mấy đứa còn lại khẽ nuốt nước bọt. 

Mọi người chia nhau cởi trói cho đám học sinh này, miệng còn không ngừng chửi rủa Dự Hiên đầu tư mua dây thừng rất chắc.

- Mày im lặng đi Song Tử, biết là mệt nhưng than vừa thôi chứ.

Thiên Bình gõ nhẹ vào đầu người bên cạnh cho bớt tức chứ cô cũng sắp điên với số dây này rồi.

- Này bạn yêu, ra chụp hộ mình cái ảnh đi.

Một câu nói không hề liên quan tới hoàn cảnh khiến cả đám đống loạt quay đầu nhìn cô lườm nguýt.

- Tao cầm điện thoại nhét vô mỏ mày giờ ha Dương.

Bảo Bình phá vỡ bầu không khí, nhanh tay cầm luôn điện thoại của đứa bạn để tránh nó làm điều gì dại dột.

- Im lặng đi.

Cự Giải thuận tiện cởi trói cho người kế bên, trông cũng khá quen mà anh không nhớ ra ai.

- A! Anh đến chỉ để cứu em sao?

Du Linh vui mừng đến mức cao giọng.

- Câm mồm!

Sư Tử tát mạnh vào mặt cô ta để tránh cái miệng đó lại thốt lên câu nữa hại mọi người.

Du Linh tức giận ôm má định đánh trả nhưng sau đó quyết định đổi chiêu khác, dùng đôi mắt ngấn nước muốn xà vào lòng Cự Giải. Cự Giải thân thủ nhanh nhẹn né ra để cô ta ngã xuống đất còn mình quay qua xem nét mặt crush. Đúng, thanh niên cuối cùng cũng được mọi người khai sáng thành công nên đã nhận ra tình cảm của mình là gì, chỉ là nhiều lúc vô ý khiến đối phương hiểu lầm.

Tất cả gật gật đầu tỏ ý làm tốt lắm và mọi thứ Dự Hiên đều đã thấy.

Một người phụ nữ xinh đẹp cùng với đôi mắt ngấn lệ bị kéo ra, Dự Hiên cúi xuống kéo cô ấy lên và kề dao vào cổ. Xà Phu nhìn Huyên Ninh đang trong tay đối phương đành phải dừng hành động lại nhìn thẳng mắt hắn.

- Mày giết em tao, hủy hoại tao thì hôm nay mày và vợ mày sẽ phải chôn cạnh em gái tao!

Giọng nói đầy điên cuồng và oán hận dường như tích tụ đã lâu cuối cùng cũng trút ra được.

- Mày điên rồi! Chính mày tham nhũng nên mày tự làm tự chịu còn Hoa Hoa mất là vì viên đạn mày bắn tao bên bờ vực hôm ấy. Huyên Ninh không liên quan, thả cô ấy ra! Cưới cô ấy là vì tâm nguyện cuối của Hoa Hoa, cô ấy vô tội nên mày muốn gì hãy trút lên tao này!

Xà Phu khóc rồi, anh đã đánh mất mối tình đầu Dự Hoa rồi nên bây giờ anh không muốn mất thêm người vợ mà anh dành hết tất cả yêu thương còn lại cho cô ấy. Anh không muốn.

Tiếng súng vang lên, Dự Hiên đột ngột ngã xuống, ánh mắt vẫn mở lớn mà chưa kịp hành động gì. Kim Ngưu ở cây cao xa xa trèo xuống, động tác cực kì dứt khoát và đẹp mắt khiến đám con gái ngưỡng mộ không thôi. Nhân Mã đen mặt nhìn, anh thấy có chút chua chua rồi nha. Đàn em thấy đại ca đã ngã xuống như rắn mất đầu mà định rút lui thì bị một đám người mặc đồ đen in logo phượng hoàng đánh bầm dập.

- Người của ai vậy? Trông quen nha.

- Ngầu quá trời huhu.

- Người của W, bang nắm quyền một vùng rộng lớn.

- Hình như là Lăng gia thì phải, gia tộc nổi tiếng lắm đấy nên đến cả người rừng cũng biết đến họ.

- Đoán đúng rồi đấy.

Thiên Yết vỗ vai nam sinh đoán trúng, đưa cho một chiếc bánh coi như phần thưởng.

Đám học sinh giật mình vội tản ra chờ xe tới. Tối ấy, số học sinh bị bắt cóc đã có một ngày cực đáng nhớ.

Sáng hôm sau, toàn trường trả phòng rồi lại lên xe đi về. Tuy có nói gọi cảnh sát nhưng cảnh sát chưa tới kịp họ đã giải quyết xong rồi, trên xe Xử Nữ nghiêng đầu hỏi Thiên Yết một câu khiến tất cả im lặng.

- Cự Giải có liên hệ với Lăng gia đúng không?

Thiên Yết gật đầu nhẹ một cái xem như xác nhận câu Xử Nữ vừa hỏi là đúng.

- Sao vậy?

Thiên Bình mới tỉnh ngơ ngác hỏi một cái.

- Không sao, tại thấy học bạ Cự Giải trống phần gia thế, hơn nữa hôm qua sâu chuỗi mọi chuyện lại tao mới hỏi thế.

Bạn bè đã có lòng hỏi thì Xử Nữ cũng có dạ đáp.

- Ủa tao tưởng sẽ có vụ thù oán gì đó sau đó hai đứa bỏ qua mà tiến đến yêu nhau.

Nhân Mã không nói thì không sao, nói xong bị Kim Ngưu ngồi bên cạnh đấm.

- Cảm ơn mấy đứa vì đã giúp thầy.

Xà Phu mãi mới ổn định tâm trạng nên muốn cảm ơn đám nhóc này.

- Không sao đâu, anh nghỉ ngơi đi. Giờ thì tao muốn hỏi là có thể công khai gia thế không? Tao muốn biết từng đứa.

Xử Nữ đặt câu hỏi làm cả đám trầm mặc.

- Nhà tao thì bố mẹ có đam mê nấu ăn nên kinh doanh một quán nhỏ.

Song Ngư xem như mở đầu, trong giọng nói nghe ra có chút vui vẻ.

- Thôi im đi mày, quán nhỏ của mày là một đống nhà hàng xa hoa bậc nhất A đấy! Còn nhà tao thì chỉ bán mấy cái xe đồng nát thôi.

Bảo Bình đánh Song Ngư một cái rồi nói.

- Mày đùa hả Bảo, nói nhà sản xuất ô tô thì nói mẹ mày đi chứ bán ô tô đồng nát như mày tao cũng muốn.

Kim Ngưu gõ đầu Bảo Bình.

- Nhà tao chỉ là shop quần áo nhỏ thôi, kinh tế cũng gọi là tạm đủ nhưng thi thoảng tao vẫn phải làm mẫu ảnh part time để kiếm thêm thu nhập.

Song Tử nói như thể hoàn cảnh của bản thân không tốt lắm.

- Hay là thương hiệu thời trang nổi tiếng vậy mày? Còn tao mới nghèo nè, ba mẹ chỉ cố kiếm tìm mấy cái hạt sỏi đẹp đẹp chút đem bán lấy tiền nuôi sống tao qua ngày.

Thiên Bình cầm tờ giấy trong tay đưa lên mắt chấm chấm mấy cái.

- Nhà tao thì mua lại cát sỏi của nhà Thiên Bình để làm mấy đồ lặt vặt bán. Kiếm lời.

Bạch Dương cũng muốn tấu chung một khúc với Thiên Bình như nhanh chóng bị lật tẩy.

- Hai đứa nó, một đứa đào kim cương với vàng, đứa nhà làm thương hiệu trang sức nổi tiếng. Còn tao thì đơn giản, bán mấy cái giấy tờ.

Ma Kết đẩy nhẹ gọng kính một cái tiếp tục đọc sách.

- Ờ, gia đình nó bán nhà đất, tập đoàn lớn về bất động sản. Nhà tao đơn giản hơn, bán tạp hoá linh tinh.

Giọng điệu Sư Tử có vài phần châm chọc khiến Ma Kết gập mạnh sách lại.

- Là các trung tâm thương mại nổi tiếng nhỉ? Còn tao thì như biết rồi đấy, bán đồ chơi.

Cự Giải quen tay lại vuốt tóc Sư Tử.

- Đồ chơi của nó bắn là chết người, buôn bán vũ khí đấy. Tao thì dễ nè, bán mấy cái đồng nát, nát thật chứ không như nhà Bảo Bình đâu.

Thiên Yết giơ một tấm ảnh lên chứng thực.

- Mấy cái đồng nát ấy là đồ cổ nha, giá trị có khi còn gấp mấy lần căn biệt thự nằm tại trung tâm thành phố chỗ mình. Còn tao vô học trường này là nhờ học bổng.

Xử Nữ nói không chút suy nghĩ bởi vì đây hoàn toàn là sự thật thôi.

- Ừ, gia tộc này trừ chú ba làm về giải trí và bác cả điện tử tin học thì tất cả đều trong GD cả thôi.

Xà Phu nghe cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối, không muốn nói nhưng anh vẫn phải thêm một câu.

Các thầy cô trên xe lặng lẽ lau mồ hôi, dù đã biết quy mô của bậc phụ huynh đứng sau sẽ rất lớn nhưng không ngờ lại lớn tới mức họ cũng phải bất ngờ vì  đang được dạy dỗ con của toàn nhân vật cực kỳ máu mặt.

Đến trưa, xe dừng lại ở cổng, đám học sinh chạy thẳng ra nhà hàng gần đấy ăn luôn vì đói. Lớp 11A1 lại quyết định đi ăn tại nhà Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com