Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Đến lúc hai đứa bị thương khỏi hẳn và được xuất viện, mọi người bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ và đưa chân tướng ra ngoài ánh sáng.

Sáng chủ nhật, mười mấy con người lôi nhau đến một quán ăn khá đông khách, lựa chọn ghép 3 bàn nhỏ vào ngồi cho rộng. Menu được mang ra nhưng mọi người cứ truyền tay nhau chẳng ai gọi gì cả, Kim Ngưu mới được ra khỏi nơi tạm giam đành chọn thay. Cô suy nghĩ một chút rồi ghi tên các món theo sở thích từng người, không thiếu một ai.

 Thức ăn đã được mang lên nhưng bầu không khí vẫn cực im lặng, có chăng chỉ là những câu mời để vào bữa mà thôi. Hay nói như Bạch Dương thì lúc này cũng chỉ ngồi động đũa một chút rồi lại buông xuống. Người duy nhất muốn phá vỡ bầu không khí này là người mới về thành phố - Meyli, cô cố gắng bắt chuyện nhưng mọi người chỉ trả lời cho có.

- Mọi người, tất cả ăn xong chưa?

Song Ngư lịch sự ăn xong hạ đũa xuống hỏi.

- Ăn xong rồi, sao mà nãy giờ mấy đứa cứ im lặng vậy?

Meyli ỉu xìu cầm lấy một cái bánh tráng miệng nhỏ để ăn.

- Không có gì, em chỉ muốn nói chị giữ vững tâm lý ha.

Song Ngư cực kì nghiêm túc, nhắm mắt rồi khoanh tay lại nói.

- Vụ án giết con Lona chúng ta đã có kết quả rồi, không biết chị Jeyli nghĩ sao?

Anh chỉ buông một câu hờ hững nhưng ý trong câu ai nghe cũng đủ hiểu.

- Sao vậy? Chị không hiểu em đang muốn nói gì.

Jeyli đặt nhẹ lon bia trên tay xuống, nét mặt không một chút hoảng loạn mà chất vấn.

- Chị không thể hỏi Song Ngư như thế được, rõ ràng người hiểu nhất trong câu chuyện này là chị mà.

Xử Nữ chỉ mỉm cười đáp lại nhưng thực ra trong lòng đã có một chút buồn. Cô thực sự chưa hiểu được mục đích của Jeyli, chưa hiểu được sự tồn tại của điều gì còn lớn hơn tình bạn giữa họ.

- Vầy là sao?

Thiên Bình đã hiểu nhưng lại muốn vờ như không hiểu, muốn một câu trả lời xác nhận để suy nghĩ trong đầu chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn.

- Không phải tỏ ra bản thân không hiểu, suy nghĩ đấy đúng rồi, nó là sự thật.

Song Tử cốc đầu Thiên Bình một cái cực kì nhẹ nhàng.

- Ừm, là chị ấy. Người giết con Lona là chị, đặt vòng của Kim Ngưu ở đấy cũng là chị.

Sư Tử mãi mới mở lời.

- Mấy đứa nói gì thế nhỉ? Nhầm với ai rồi chăng? Hôm ấy chị có bằng chứng ngoại phạm cơ mà?

 Jeyli nở nụ cười nhàn nhạt nhưng giọng điệu lại lạnh tanh, dường như đây không còn là người mà bọn họ đã quen biết.

- Chị nói xem bằng chứng của chị là gì?

Nhân Mã không thể nghe thêm nữa, anh quyết định trở thành người cùng đối chất luôn.

- Khi ấy chị đưa Meyli ra sân bay cơ mà, làm sao có thể ở chỗ đấy giết Lona được nhỉ?

- Lúc đấy Lona vẫn còn sống mà chị, làm sao mà có thể nói chính xác thời gian tử vong của một nạn nhân được, tất cả chỉ là áng chừng thôi.

- Nhưng trong khoảng thời gian đấy chị vẫn ngồi ăn uống với mấy đứa, không thể nào giết Lona được.

- Chị có thật sự chắc chắn điều chị vừa nói không? Em đã trích cam khoảng thời gian chị rời khỏi rồi đấy.

- Mấy đứa nói cái gì vậy? Sao Jeyli có thể giết người được?

Trong đầu Meyli hiện tại cực kì khó hiểu.

- Không úp mở nữa, chị Jeyli chính là hung thủ giết Lona. Sai lầm của chị là khi giết con Lona rồi còn để lại bằng chứng.

Bảo Bình đem hồ sơ vụ án mà bọn họ thu thập được để lên trên bàn.

- Chị giết con Lona là ở phòng thể chất của trường đấy, dây thắt cổ chẳng đâu xa mà là chiếc dây thắt lưng của chị. Đúng là một chi tiết khiến mọi người không thể ngờ tới được. Chị đánh lừa mọi người bằng cách đem một sợi dây thừng mới tinh đặt ở một nơi khá gần hiện trường để điều hướng suy luận của cảnh sát. Thật tiếc vì mọi thứ khá hoàn hảo nhưng lại bị phá hỏng bởi chiếc móc nhỏ treo trên thắt lưng. Có thể nhiều người sẽ bỏ qua nó vì nó giống như một người vô tình đánh rơi cơ mà chiếc móc đó vẫn rất mới, làm sao có thể chỉ vì vài tác động nhỏ đã rơi xuống được.

- Em nói sao vậy? Nếu chị chỉ sơ ý làm rơi nó thì sao?

- Chị diễn xuất sắc lắm, ban đầu em còn chẳng nghĩ là chị cơ.

Ninh Huyền có chút chua xót, cô cũng không nghĩ đến được kết cục của câu chuyện sẽ như thế này.

- Vòng của Kim Ngưu chị đã lấy từ lúc đi rủ Kim Ngưu, do nó không để ý nhiều nên không biết chiếc vòng mất từ khi nào. Giữa chừng chị nói đi vệ sinh thì là do chị đến nơi hẹn Lona để bắt đầu kế hoạch giết người. Chị chuốc cho bọn em say chẳng biết gì nữa rồi sau đó nhắn cho Nam Khánh, nói cho bọn Ma Kết đến đón bọn em để chị về trước nhưng sự thực chị là đi phi tang chứng cứ.

Bảo Bình tiếp tục nói tiếp về vụ án, nói chưa hết được câu chuyện đã nghẹn giọng không thể nói tiếp được nữa.

- Em cũng chưa rõ em có ân oán gì để chị làm vậy với em.

Kim Ngưu đứng dậy, đi đến ngồi xuống đối diện với Jeyli. Cô muốn cả hai nói chuyện thẳng thắn với nhau nhưng điều mà trước nay người chị ấy giấu kín.

     Jeyli đột nhiên bật cười, cô ta dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Kim Ngưu. Da đầu Bạch Dương hay Bảo Bình đều kìm được mà dựng tóc gáy cả lên.

- Kim Ngưu, mày có biết mày sinh ra đã là sai lầm không? Mày có biết tao thích Nhân Mã từ bao giờ không? Những lần tao phải chúc phúc cho mày và Nhân Mã là mỗi lần tao tự nghĩ xem nên tách mày ra khỏi em ấy như nào. Tao không thù oán gì với con Lona nhưng mày lại có thù với nó không phải sao? Tao hẹn con Lona cũng chỉ là tính nói chuyện nhưng mà con nhỏ đó lại nói nó không muốn dính thêm vào mày cơ mà tao không cho phép, nó không muốn dính thì tao càng cho nó dính. Cái chết của nó cũng là lúc tao nghĩ xem tới mày sẽ chết như nào, mày được đám bạn này bảo bọc quá nên tao không thể hành động luôn. Từ cái vòng tay, cái áo khoác hay bất kì thứ gì khác của mày tao đều có một cái, không phải Nhân Mã thích như thế sao? Tao đang chờ đợi giây phút mày chết đi để vị trí bên cạnh em ấy là tao chứ không phải mày.

Jeyli biết tất cả đều đã lộ nên dứt khoát không che giấu gì nữa mà đứng dậy đập mạnh vào bàn, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.

- Không thể đâu, người em yêu chỉ có duy nhất Trần Kim Ngưu, dù cho có là ai cũng không thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng em! 

- Sao em lại nói vậy? Không phải khi nhỏ em hứa lớn lên sẽ cưới chị sao?

Jeyli giống như đã hóa điên, luôn miệng chất vấn Nhân Mã.

- Chỉ là lúc còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.

Tệ thật, một lời nói vu vơ của cậu nhóc năm ấy đã gieo tương tư cho Jeyli để rồi chính cậu nhóc ấy lại đem tình cảm thứ tình cảm mong manh đó đập cho vỡ vụn. Thật sự rất tàn nhẫn.

- Tại sao chứ? Rõ ràng chị là người đến trước cơ mà! Rõ ràng người luôn bên cạnh em là chị chứ đâu phải nó! 

Cô gào khóc, sự tức giận, đau đớn không thể nào kiềm chế được ngày càng trỗi dậy. Tất cả những thứ trên bàn đều bị hất mạnh xuống đất và vỡ nát.

- Thôi đi Jeyli! Tao thật sự thất vọng về mày rồi! Không phải mày là một đứa coi trọng tình cảm bạn bè hay sao?

Cuối cùng Meyli cũng đã hiểu mọi chuyện, hiểu tất cả những hành động trước kia mà đứa bạn thân mình từng làm. Ra là thế.

- Làm sao chứ? Con Tư Hạ làm là vì nó ghen ghét với Bạch Dương, nếu Bạch Dương khi ấy không giành lấy giải thưởng con Hạ mơ ước thì bọn nó sẽ có như bây giờ à?

- Mày có im đi không? Mày phản bội cả tao nữa, mày từng nói là ghét loại người như con Tư Hạ nhưng tại sao mày lại làm như thế với tao?

Meyli không kiềm chế được nữa mà bật khóc, cô liên tục lay mạnh người đứa bạn của mình để mong nó có thể thoát ra khỏi vũng bùn này.

- Tao không có lỗi gì cả! Tất cả là tại Trần Kim Ngưu!

- Dừng đi, mày dừng cái lời nói vô lý ấy của mày lại. Dù mày có làm gì, mày cũng không thoát được tội giết người, mày mãi mãi chỉ có thể chịu chết dưới sự ghen ghét đố kỵ của mày thôi!

Đây là cuộc đối thoại của Meyli và Jeyli nhưng có vài người không nhịn được đã bật khóc.

---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com