| Chương 1 |
Lời mời gọi
Chương truyện bao gồm các nhân vật: Dịch Ôn (Kim Ngưu); Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết); Lãnh Cơ Uyển (Song Tử).
"Bỗng dưng có một người tới và họ muốn yêu thương bạn?"
•••
" Bản thân ngài đã biết rõ được thế giới ngoài kia như thế nào, vậy mà lại vì một người không rõ lai lịch liền muốn từ bỏ ngôi vị ảnh đế? "
Nam nhân một thân tây trang sang trọng ngồi vắt vẻo trên ghế salong thượng hạng đưa mắt phượng nhìn chàng trai trước mặt. Có thể nói hắn chính là một người trên vạn người. Khuôn mặt với đường nét sắc sảo, chân mày phượng cau lại lộ rõ vẻ tương trầm với chàng trai trước mặt.
" Dịch Ôn, tôi tốn biết bao nhiêu công sức để đưa ngài lên cái danh ảnh đế, bây giờ ngài nói không muốn làm chính là không muốn làm? "
Dịch Ôn nhìn người đàn ông trước mặt mình. Gã biết, lời gã nói ra hiện tại chắc chắn sẽ khiến người kia nổi giận. Nhưng tại sao gã phải làm vậy? Tại sao gã phải bỏ qua cơ hội này? Phải chăng là do người phụ nữ đó? Người phụ nữ đã khiến cho danh xưng ảnh đế gã phải mê mẩn ư?
" Được rồi, tôi biết là yêu cầu này đối với Mộng tổng đây là hơi quá đáng. Nhưng thực sự ngài cũng biết đời tư của tôi đúng không, tất cả những điều đó tôi không phủ nhận. "
Dịch Ôn vừa trả lời vừa đưa ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài. Nếu nói gã vì tình mà từ bỏ danh hiệu ảnh đế thì cũng không phải, mà vì đời tư thì lại càng không. Gã là ai? Gã là Dịch Ôn, là một người đã đặt chân vào giới Showbiz đầy rẫy sự mộng mị này từ khi gã vừa lên mười. Từng ấy năm đã khiến gã trưởng thành lên biết bao nhiêu, lớn lên trong cái giới này đã dạy cho gã một sự thật hiển nhiên rằng: Nếu đã không có chỗ đứng thì chính là phế vật. Vậy mà gã hôm nay lại từ chối một miếng mồi béo bở này ư?
Mà vị Mộng tổng này lại chính là Mộng Bắc Tiêu, vị CEO quyền lực trị vì cả một tòa thành lớn mang tên BLOGee. Hắn khẽ cười nhìn Dịch Ôn, nhấp khẽ một hớp rượu vang đỏ, đưa tầm mắt mình theo hướng Dịch Ôn mà nói :
" Còn vấn vương thì nên đi tìm, nhưng chiếc ghế ảnh đế này ngoài trừ ngài Dịch đây thì tôi chắc chắn không để người khác chạm vào. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối mai lúc bảy giờ. Tôi muốn thấy ngài có mặt vào thời điểm đó. Được chứ? "
" Ngày mai à? Cũng quá nhanh đấy. Vậy là ảnh hậu cũng sẽ xuất hiện sao ? "
Biết là từ chối không được nên Dịch Ôn đành chấp thuận. Ai bảo đây lại là Mộng Bắc Tiêu chứ không phải là ai khác. Gã sợ gã từ chối không nổi.
" Ảnh hậu sao? Tôi cũng không quá để tâm vào sự xuất hiện của cô ta cho lắm. Nhưng ngài thì khác, ngài biết bản thân ngài cần làm gì mà? Đúng không ? "
Mộng Bắc Tiêu khẽ cười. Nhấp nốt ngụm rượu cuối trong ly, hắn cả một dáng vẻ cao hứng, ánh mắt lập lòe sự hứng thú mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi Dịch Ôn, lại nhịn không được mà suy nghĩ đến vị ảnh hậu nọ.
" Được rồi, không làm phiền ngài Mộng nữa. Ngày mai phiền ngài bố trí phía an ninh giúp tôi. Ngài biết tôi luôn là miếng mồi ngon của các tay săn ảnh mà."
Nhìn Bắc Tiêu tỏ vẻ muốn bản thân gã rời đi, Dịch Ôn gã có chút khó chịu vì ảnh mắt của đó. Gã đặt ly rượu đang cầm trên tay để lại vị trí cũ , nói lời từ biệt với vị giám đốc đáng kính rồi xoay bước ra cửa. Có một chút muốn cười, ngày mai gã sẽ không còn là Dịch Ôn nữa , mà sẽ trở thành Dịch ảnh đế. Lại nói, gã lại có một chút hứng thú với cái danh hiệu ảnh đế mà vị họ Mộng kia đích thân vì gã mà dành giật.
Thoắt cái thấy Dịch Ôn đã đi xa , Mộng Bắc Tiêu cười ngạo nghệ rồi đứng dậy khôi phục lại dáng vẻ vốn có ban đầu. Hắn thân là một vị lãnh chúa đầy uy quyền của Mộng gia mà lại để tên tiểu tử Dịch Ôn kia tung hoành sao? Có chút giống như là một câu truyện cười. Một câu truyện cười để khẳng định quyền lực và địa vị của Mộng Bắc Tiêu hắn trong cái giới thượng lưu này.
Bàn làm việc vừa vặn lọt vào tầm nhìn, khung ảnh chất liệu kim loại bạc bắt mắt in sâu vào đôi con ngươi đen láy, một dòng nước ấm thoáng rạo rực trong lòng hắn, thâm nhập vào trong trái tim hắn hình ảnh người con gái mà hắn luôn nhớ tới.
" Bé cưng, em thực sự khiến anh muốn phát điên rồi "
•••
Bắc Đế hiện tại đang sang thu, lá vàng rơi trên khắp các nẻo đường. Có thể nói chỉ còn vài phút nữa nơi đây sẽ ngập tràn trong bóng tối, hay cũng chính là dáng vẻ thực sự của đời sống con người trên mảnh đất phồn hoa mang tên Bắc Đế. Khi ấy, mọi sự vật đều sẽ đi theo một trục quỹ đạo vốn có của chúng: Cái gì đến thì chắc chắn sẽ đến, tiền tài, địa vị đều trở thành một thú vui tao nhã trong giới thượng lưu.
Trên các trục đường chính , đèn đường cũng đã bắt đầu hoạt động. Ánh đèn neon toả sáng trên khắp các cung đường. Có thể nói mùa thu ở Bắc Đế về đêm có phần lạnh hơn so với ban ngày. Vậy mà Lãnh Cơ Uyển lại một thân một mình đi bộ trên đường. Nàng vốn là tiểu thư Lãnh gia , là vị tiểu thư vạn người cưng sủng. Vậy cớ sao vào giờ này vị Lãnh tiểu thư lại xuất hiện ở nơi này?
" Ưu Mộ Song tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi dám để Lãnh tiểu thư ta đợi như vậy? "
Lãnh Cơ Uyển hiện giờ trên người là một chiếc váy liền thân đen tuyền bó sát vào thân người để lộ hoàn hảo các đường cong mềm mại trên cơ thể. Không áo khoác , không người đi cùng, Lãnh tiểu thư sợ là sẽ chết cóng ngoài này mất. Lục tay vào chiếc túi mang theo bên mình, nàng mở điện thoại nhấn tên ai đó trong danh bạ rồi đưa sát lên tai ,vành tai cũng vì thời tiết mà đã đỏ ửng vì lạnh.
" Ưu Mộ Song ngươi phắn ra đây liền cho bổn tiểu thư, người đẹp như bổn tiểu thư mà ngươi cũng cho ta leo cây ??"
Phía bên kia vừa bắt máy liền bị Lãnh tiểu thư quát tháo liên tục. Ưu Mộ Song đưa tay di di trên hai huyệt thái dương, lại nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình có chút không thể nói được, rốt cuộc hắn lại cười cười lấy lòng vị tiểu thư ở phía bên kia điện thoại, nói :
" Tiểu tổ tông của tôi ơi, em xem thử gần đó có chỗ nào có thể đợi không, mười lăm phút nữa tôi tới liền với em, em gửi địa chỉ cho tôi, được không ? "
Lãnh Cơ Uyển nhìn xung quanh mình, nàng thấy quán nước gần đó cũng không tồi. Được rồi, thực chất là do nàng đã quá dễ dãi đối với Ưu Mộ Song nên nàng đành phải chấp nhận sự thật này. Nói địa chỉ quán nước rồi cúp máy, nàng sải cước bộ bước vào quán nước xa lạ, gọi cho mình một ly capuchino nóng, lựa cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ để tiện ngắm đường phố vào ban đêm, cốt yếu là để đợi người đã trễ hẹn với nàng. Chà, hình như mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm thì phải.
Lại nói đến nhan sắc của vị tiểu thư họ Lãnh này, có thể nói so với các mỹ nhân trong Bắc Đế thì nàng lại nhỉnh hơn vài phần. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, gương mặt kết hợp với ngũ quan hài hoà , đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài cong vút động lòng người. Cánh môi nàng nhẹ nhàng ngâm nga theo khúc hát đồng quê được mở trong quán, đầu ngón tay thon gọn nhỏ nhẹ nhàng gõ xuống bàn theo từng nhịp, ấy vậy mà chả ai dám làm phiền cô. Tại sao họ lại phải làm phiền vị tiểu thư xinh đẹp này nhỉ? Rõ ràng là cô ấy khiến người gặp người mê, hoa gặp hoa nở , nếu ai phá vỡ khung cảnh xinh đẹp này, có lẽ sẽ khiến những khách nhân trong quán họ bỏ về mất.
Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài đường, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay , chậc lưỡi tấm tắc trách móc nhân viên dưới trướng, nhìn ra ngoài cửa mà khẽ giọng: " Nếu ngươi không xuất hiện trong năm giây nữa thì bổn tiểu thư sẽ băm người ra thành trăm mảnh "
" Lãnh tiểu thư, người ta tới rồi nè!! "
Ưu Mộ Song nào biết mình đang bị nguyền rủa, cũng may là vừa kịp lúc chứ nếu không có lẽ hắn sẽ bị mất cái ghế người đại diện này mất. Hắn nhìn vị tiểu thư đã vì mình mà ngồi đây cả mười lăm phút để đợi liền cảm thấy có lỗi. Kéo vị tiểu thư nào đó đứng dậy rồi ra thanh toán. Hắn đưa nàng lại chiếc BMW đang đỗ sẵn trên đường. Vừa ngồi vào xe, Lãnh Cơ Uyển liền bắt gặp phải ánh mắt đang dò xét nàng , đối với nàng thì bị nhìn bởi một người không quen biết , cảm giác thật sự khó chịu!
" Ưu Mộ Song, anh đi với người này nên trễ hẹn với em sao? "
" Xin chào Lãnh tiểu thư. Xin tự giới thiệu, tôi là Mộng Bắc Tiêu "
Cơ Uyển nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên mình. Nàng thầm đánh giá về ngũ quan cũng như phân tích một chút về địa vị của hắn. Bất chợt một tấm card vàng sáng bóng được đưa tới nàng. Tầm mắt nàng nhìn chăm chú vào tấm card trên tay, đầu óc ngay từ đầu đã mơ hồ liền vận động hết năng suất để phân tích nó.
" Mộng Bắc Tiêu, CEO BLOGee ?? "
Mộng Bắc Tiêu đưa ra nụ cười lịch sự để đối đáp với nàng, coi như là cho nàng một chút thể diện. Hắn lại một lần nữa lấy bên cạnh mình một tệp giấy bìa cứng rồi đưa cho nàng. Mặc cho vị tiểu thư họ Lãnh đang còn dò xét về tấm card mạ vàng kia.
" Tôi nghe Mộ Song nói rằng tiểu thư đây đang có hứng thú với Showbiz. Liệu tôi có một vé để trở thành nhà đầu tư cho Lãnh tiểu thư chứ ? "
Cái lời mời này lại quá ư là thơm ngon đi? Lãnh Cơ Uyển lật lật vài trang hợp đồng để coi, cô có chút khó hiểu mà hỏi hắn :
" Làm sao anh biết tôi có hứng thú? "
" Vừa nãy anh có cuộc hẹn trễ với ngài Mộng, và điều đó cũng chính là lí do anh tới muộn. "
Ưu Mộ Song đang chăm chỉ lái xe nghe vậy liền trả lời. Cũng may là có quen biết nên mới có thể tìm được một công ty quản lí tốt thế này. Trong đầu Ưu Mộ Song bây giờ đang suy nghĩ sẽ thiết đãi vị tiểu thư nào đó đã giúp hắn gặp được vị Mộng tổng này.
" Được rồi, tới đây là được rồi. Nếu Lãnh tiểu thư có yêu cầu gì có thể trực tiếp gọi cho tôi. Tôi đợi cuộc gọi của cô. "
Mộng Bắc Tiêu mở cửa bước xuống xe không chờ Cơ Uyển trả lời. Hắn gật đầu chào tạm biệt hai vị trên xe, quần tây ôm miêu tả rõ nét sự vững vàng của từng bước đi, đích đến là cửa xe đã được mở sẵn đợi hắn phía trước xe của Lãnh Cơ Uyển một đoạn. Tiêu sái yên vị trên xe, Mộng Bắc Tiêu ra hiệu cho lái xe rời đi.
Cơ Uyển nhìn chiếc xe đã đi xa, rồi lại nhìn bản hợp đồng trên tay, cô khẽ cười.
" Ưu Mộ Song, miếng mồi ngon béo bở này thực sự không tồi một chút nào nhỉ? "
•••
đang beta lại rùi cã nhà ưi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com