| Chương 15 |
Một lần nữa
Chương truyện bao gồm các nhân vật: Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết), Mộng Đình (Song Ngư), Vian Tiff.
Phong thư ngày ấy em gửi
Chỉ độc hai từ "Em thương"
•••
Nhà riêng của Mộng Bắc Tiêu - Anh Quốc
Vian Tiff được quản gia đưa vào tới cửa, em nhẹ giọng nói lời cám ơn rồi bước vào phòng của Mộng Đình. Nhìn người bạn thân tiều tụy ngồi trên giường, cả người ủ rũ quấn chăn bao bọc cả cơ thể, em khẽ thở dài.
" Mộng Đình, thôi ngay cái trạng thái đó đi. Ít nhất cậu phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ?"
Mộng Đình nghiêng mặt, mím môi lại, khẽ giọng nói em lại gần nàng.
"Tiff, tớ ước gì mình chưa từng tồn tại trên thế giới này. Làm sao đây Tiff của tớ..."
Vian Tiff nhích người lại gần cô bạn thân, em đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, thầm thì đáp lại lời nói:
"Mộng Đình, đừng bao giờ hối hận vì mình đã được sinh ra."
Băng cát-set trên tủ đầu giường luôn vang lên một giai điệu. Âm nhạc kích thích con người thư giãn, tiếng hoà tấu du dương khuếch đại vang vọng trong tâm trí Mộng Đình. Nàng mơ về khi còn nhỏ, khi nàng chưa nhận biết được tình cảm giữa hai người khác giới. Nàng ước gì, bản thân nàng một ngày nào đó sẽ tìm thấy chân lý của cuộc sống, một cuộc sống không bị ai khác làm phiền.
...
Sau khi dỗ dành Mộng Đình hồi lâu, cảm thấy rằng nàng tiểu thư nhà họ Mộng đã chìm vào giấc ngủ, Vian Tiff nhẹ nhàng rời khỏi phòng nàng.
Vian Tiff di chuyển ra ngoài phòng, đóng cánh của gỗ của căn phòng đang chứa một vị công chúa buồn rầu về tình cảm, em bước tới căn phòng đối diện, gõ cửa.
"Là em sao? Vào đi."
Mộng Bắc Tiêu dịch người qua nhường chỗ cho Vian Tiff bước vào căn phòng. Hắn ở nhà luôn chọn cho mình những bộ đồ tối giản mà thoải mái nhất, ấy vậy mà cũng không khiến hắn mất đi phần nào sự trưởng thành của một người đàn ông vốn có.
Bước tới trường kỉ ngay chính giữa phòng, Vian Tiff yên vị tại giữa trường kỉ, đợi chờ cho Mộng Bắc Tiêu đối diện mình ngồi xuống, em nhẹ giọng mở lời:
"Quá nhiều thuốc ngủ, em sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi mất."
Mộng Bắc Tiêu hai con ngươi khẽ động, mái tóc xuề xoà trước mặt được hắn vuốt lên, chất giọng trầm ấm trả lời Vian Tiff.
"Không còn cách nào khác, chúng ta sẽ lên lịch và trở về Bắc Đế vào hai ngày nữa. Em cũng chuẩn bị đi."
"Mộng Bắc Tiêu, em muốn nhắc lại một lần nữa, chúng ta không thể làm theo di nguyện của cả hai bên."
Mộng Bắc Tiêu không đáp lại lời em, hắn đứng lên di chuyển đến bàn làm việc, lấy ra phong thư rồi đưa đến trước mặt em, trở về vị trí cũ đợi em đọc.
"Còn phải làm đến mức này sao? Dù sao Mộng Đình cậu ấy cũng không phải là con ruột của anh, anh và cậu ấy ở bên nhau thì có vấn đề gì cơ chứ?"
"Thế giới của người lớn, em và Mộng Đình đều không hiểu đâu."
Vian Tiff khẽ lắc đầu. Em rất muốn khẳng định với hắn rằng cả hai đều không thể nào có kết quả, rốt cuộc một câu phản bác cũng không thể nào nói ra.
"Bắc Tiêu, em hỏi anh một câu hỏi được chứ?"
Mộng Bắc Tiêu thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía Vian Tiff, và cũng không phụ sự mong đợi của hắn, Vian Tiff nâng cao sát lực gắt gao tra hỏi hắn.
"Em đã nghe về bệnh tình của Mộng Đình. Nhưng mà, nếu như, em chỉ muốn hỏi là nếu như cậu ấy thực sự từ bỏ cuộc sống này, tìm đến nơi tốt đẹp hơn, anh sẽ như thế nào?"
Mông Bắc Tiêu trầm ngâm, không có ý định trả lời Vian Tiff. Mà ánh mắt em dán chặt lên người hắn, tiếp tục mở lời:
"Về những việc ở Bắc Đế em cũng đã nghe qua. Người ta nói anh luôn bảo vệ vị phó giám đốc kia của công ty anh, Mạc Khả Dư đúng không? Đám báo chí cũng từng đưa tin lên rằng cô ta sẽ là gia chủ của Mộng gia các anh, anh cũng chưa từng phủ nhận đúng không? Vậy Mộng Đình thì sao? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không?"
"...Vian Tiff, là ai nói cho em?"
Gân xanh hai bên thái dương hiện rõ, Mộng Bắc Tiêu hắng giọng, hạ thấp giọng điệu.
"Chúng ta sẽ kết hôn, Vian Tiff. Anh mong rằng sẽ không nghe thấy những điều này một lần nữa. Về Mộng Đình, anh sẽ tìm người giỏi nhất chữa trị cho con bé, em không cần lo."
"Ừ, chẳng qua là chỉ là căn bệnh mục xương thôi, anh luôn nghĩ như vậy đúng không?"
Vian Tiff hai mắt ngấn lệ, giọng em nghẹn lại, thở hắt ra tiếp tục câu nói:
" Nếu không có tai nạn lần này, thì đến bao giờ chúng ta mới phát hiện ra bệnh của cậu ấy? Cậu ấy còn trẻ như vậy, Mộng Đình cậu ấy mới mười chín tuổi thôi, rốt cuộc là đến bao giờ anh mới có thể khiến cho bạn em cảm nhận được cậu ấy... cảm nhận được cậu ấy có rất nhiều người thực sự yêu thương cậu ấy?"
Mộng Bắc Tiêu nghe rõ từng câu từng chữ, mà chính hắn lại chẳng thể đáp trả được lời nào.
Lá thư trong tay Vian Tiff bị em vò tới nhàu nhĩ, em không đợi được Mộng Bắc Tiêu trả lời, lại tự mình nói tiếp:
"Con người cậu ấy, từ lúc mới sinh ra liền bị bỏ vào một cái túi nhỏ dục vào thùng rác công cộng, cũng may rằng có người phát hiện ra, đưa cậu ấy tới cô nhi viện, cậu ấy vừa mới sinh ra liền bị vứt bỏ như vậy..."
Vian Tiff chưa nói dứt câu, cánh của vẫn luôn đóng bị bỗng bật mở. Người tưởng chừng như đang say ngủ lại xuất hiện một cách bất ngờ.
"Baba, thực sự..."
Mộng Đình không nói lên lời, nàng ôm lấy trái tim đang liên hồi đập nhanh của mình, chống cự bằng cách đưa đôi mắt ướt nhèm nhìn hai người bên trong.
Mộng Bắc Tiêu đứng phắt dậy, tiến đến gần nàng, lại bị hành động của nàng làm cho bất động.
"Vian Tiff, cậu nói là thật sao? Tớ, tớ thực sự bị căn bệnh đó sao?"
Vian Tiff vẫn ngồi trên ghế trường kỉ, em không ngờ rằng Mộng Đình lại xuất hiện như vậy. Cánh môi mím chặt muốn bật máu, như thế nào cũng không thể trả lời câu hỏi của Mộng Đình.
"Mộng Đình, ngoan, đừng tự mình làm thương tổn bản thân..."
"Lời cậu ấy là sự thật sao? Mộng Bắc Tiêu?"
Chưa bao giờ nghe được người mà mình coi là trân bảo gọi rõ cả họ tên như vậy, Mộng Bắc Tiêu có một chút không quen. Hắn nắm chặt mu bàn tay, đáy mắt nheo lại, trả lời Mộng Đình:
"Bé ngoan, con trở về phòng được chứ, chúng ta nói chuyện có được không? Bệnh của con là phát hiện sớm, có thể chữa được. Ngoan, nghe baba có được không con?"
Mặc kệ cho sự tha thiết của Mộng Bắc Tiêu, Mộng Đình ánh mắt kiên định, đợi chờ câu trả lời mà nàng mong muốn.
"Nếu ba cậu không phủ nhận, thì sẽ là khẳng định. Mộng Đình của tớ."
Vian Tiff xoay người, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
"Vậy thì tôi chết dù sớm hay muộn, thì ngài vẫn sẽ cưới Vian Tiff chứ?"
"Mộng Đình, con không được nói bậy. Ta nói rằng bệnh của con chắc chắn chữa được. Con thực sự không nghe lời baba nữa sao?"
"Nghe lời? Nghe lời ngài phải làm đứa con gái ngoan, nghe lời ngài phải học cách xử xự như một quý nàng tiểu thư đài các? Mộng Bắc Tiêu, ngài còn muốn gì nữa hả?"
Cổ họng đau rát, Mộng Đình suy sụp chống hai đầu gối xuống gạch men lạnh ngắt. Nàng đâu đó trong đầu ùa về hàng loạt những kí ức lúc còn nhỏ.
"Nghe nói là bị cha mẹ vứt đi, còn bỏ con nhỏ đó vào trong thùng rác kia mà."
"Ầy, ghê quá à, thôi thôi đi nhanh lên, tránh xa con nhỏ xấu xí bẩn thỉu đó đi."
...
"Có thể gia đình cô bé cũng có căn bệnh di truyền như vậy. Nếu còn sốt thêm một lần nữa, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát cơ thể cho cô bé."
...
"Xin lỗi con, An An, viện trưởng thực sự không đủ khả năng chi trả tiền viện phí cho con được."
"Ngài ấy là Mộng Bắc Tiêu, con đi theo ngài ấy nhé An An, nhớ nghe lời, ăn uống đầy đủ nhé."
...
"Bé con, ta là Mộng Bắc Tiêu, sau này ta sẽ là baba của con."
"An An sao? Đổi đi, tên là Mộng Đình, con thấy sao?"
Mộng Bắc Tiêu tiến lại gần Mộng Đình, nâng lên khuôn mặt nhỏ ấy, ánh mắt tràn ngập sự xót xa.
"Mộng Đình, nghe lời baba, trở về phòng đi."
"Mạc Khả Dư hay Vian Tiff?"
Câu hỏi mang tính lựa chọn cao, Mộng Bắc Tiêu suy ngẫm đôi chút, đầu ngón tay chai sần vuốt ve gương mặt nàng.
"Chúng ta nên dừng lại thôi, Mộng Bắc Tiêu."
Đẩy Mộng Bắc Tiêu ra xa, nàng phủi nhanh mép váy, mặc cho vết thương trong vụ tai nạn lần trước vẫn chưa khỏi hẳn đang rỉ máu trên đầu gối, nàng xoay người rời khỏi căn phòng.
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang tới bên tai hai người còn lại, cả Mộng Bắc Tiêu và Vian Tiff đều trầm lặng, mỗi người mang một suy nghĩ.
"Em đi đây. Mộng Bắc Tiêu, một lần cuối cùng em cầu xin anh. Hãy để cho Mộng Đình tìm thấy được chính con người của cậu ấy."
Vian Tiff nói xong, em đứng dậy rời khỏi căn phòng. Khi bước ra tới hiên cửa rời khỏi toà nhà, lòng em trĩu nặng. Một bên là cô bạn thân của em, còn một bên là người đàn ông mà cả gia tộc em lựa chọn, cả hai người đều biết cách gây tổn thương cho nhau.
...
Mộng Đình thường hay có thói quen viết nhật kí. Từng câu chuyện vui hay buồn diễn ra trong cuộc sống thường ngày của nàng luôn được gói gọn trong cuốn sổ nhỏ.
"Ngày hôm nay, tôi phát hiện ra bản thân mình mắc phải căn bệnh tên là "mục xương", mà khi Tiff cùng anh ấy nói chuyện, cả hai đều mang chất giọng bình thản. Là không đáng sợ đến mức đó sao? Anh ấy nói rằng sẽ chữa được thôi vì đã phát hiện sớm. Và cũng là lần đầu tiên mình tỏ thái độ như vậy với anh ấy, không biết anh ấy có buồn khi mình như vậy không nhỉ? Anh ấy đôi khi tỏ ra sự uy nghiêm đối với mình, nhưng mà...
Chết đi, Mộng Đình, tự mình giải thoát cho chính mình đi!!!"
Mộng Đình
Ngày x tháng x năm xxxx
...
Mộng Bắc Tiêu trầm người tựa vào trưởng kỉ, tầm nhìn trước mắt ngày càng hỗn loạn. Hắn nhớ về khoảng thời gian gia đình hắn gặp nạn, nhớ về lần đầu tiên hắn tự mình gồng gánh của một toà nhà lớn đi vào quỹ đạo vốn có, rồi nhớ đến lần đầu tiên mà hắn gặp Mộng Đình.
Trong ký ức của hắn, Mộng Đình khi ấy cả người nhem nhuốc, duy chỉ có ánh mắt sáng ngời luôn nhìn vào hắn. Hắn thấy được sự ngưỡng mộ của tụi trẻ con đồng lứa khi Mộng Đình có người nhận nuôi là hắn. Mà cũng không thể phủ nhận được, việc nhận nuôi Mộng Đình chẳng qua là để khiến cho đám người kia im lặng một chút. Mà ai dè đâu, sự im lặng ấy là đến tận bảy năm trời, là khi Mộng Đình vừa đến tuổi trưởng thành.
Nhưng mà, cuộc đời hắn may rủi liên tù tì. Nhận nuôi một cô con gái, ai dè lại là con của người bên trong hoàng gia. Khi mới biết được sự thật này, Mộng Bắc Tiêu chỉ tự mình nhắc nhở, đến chết cũng không thể đưa đứa bé ấy trở về bên đó. Và tất nhiên, nơi an toàn nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất - đất nước Anh xinh đẹp là sự lựa chọn của hắn khi Mộng Đình bất ngờ tỏ ra bản thân nàng muốn đi du học. Không một ai nghi ngờ về thân phận của tiêu thư độc nhất tại Mộng gia.
Liếc mắt thấy đã tới giờ ăn, Mộng Bắc Tiêu đứng dậy giãn gân cốt, đẩy cửa bước tới căn phòng đối diện.
Hắn gõ nhẹ lên cửa, gọi tên người kia, và đáp lại hắn là một sự im lặng đến đáng sợ.
Mộng Bắc Tiêu bỗng dưng căng cứng hết cơ thể, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại nhiều lần, dần chuyển thành đập mạnh vào cánh cửa.
"Mộng Đình, ra đây, con bước ra đây cho baba nhìn một chút có được không?"
Sự lo lắng ngày càng dâng cao, Mông Bắc Tiêu gấp rút quay trở lại phòng hắn, mở lên thứ mà hắn luôn không ngờ đến sẽ có ngày sử dụng, tìm kiếm thân ảnh nàng công chúa nhỏ của hắn.
Mà sự kì vọng của hắn không được đáp trả, dù có mở lên tất cả camera giám sát trong nhà đều không tìm thấy một bóng người của Mộng Đình. Đáy mắt hắn đen kịt, lấy ra chìa khoá từ trong hộc tủ, đi đến tra lên ổ khoá phòng Mộng Đình.
Cả căn phòng vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Mộng Bắc Tiêu yết hầu trượt lên xuống liên tục, dường như hắn có dự cảm, xông thẳng vào phòng tắm không một chút do dự.
Lúc này, đập vào mắt hắn là hình ảnh bồn tắm đầy những cánh hồng khô, nhuộm đỏ cả một bồn tắm. Mà Mộng Đình khi ấy lọt thỏm chính giữa, cổ tay chi chít vết rạch, màu máu hoà cùng nước đều bị cánh hoa che lấp.
Nếu có thể quay lại cảnh này một lần nữa, Mộng Bắc Tiêu hắn ngày đó sẽ càng điên dại hơn bây giờ.
Gấp rút bao bọc Mộng Đình trong lòng, phủ qua một lớp khăn bông trắng tinh, Mộng Bắc Tiêu bế nàng chạy nhanh xuống lầu.
"Nhanh chóng thông báo cho bệnh viện."
Quản gia sợ hãi nhìn hai người, bàn tay run lẩy bẩy nhấc điện thoại lên gọi điện.
Mộng Bắc Tiêu là kẻ si tình, một kẻ si tình đang tập yêu. Vậy nên hắn lựa chọn ra rất nhiều đối tượng, nhưng trong đó lại không có người con gái ấy.
•••
giới thiệu chương sau: ngu ngốc, trả giá đắt
•••
gòi tới gòi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com