|Chương 16|
Tình
Chương truyện bao gồm các nhân vật: Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết), Hứa Bác Văn (Cự Giải), Cố Duật Hành (Xử Nữ)
"muốn tìm thấy em
qua bao ngày tháng
muốn nói với em
ngàn lần xin lỗi"
|trích: Hứa Bác Văn|
•••
Đại sảnh bệnh viện lúc 7 giờ tối cũng chưa tính là quá yên tĩnh. Bác sĩ gấp gáp chuẩn bị xe đẩy đứng trước cổng nghênh đón vị đại gia ghé thăm. Mồ hôi trên khuôn mặt ông từng giọt lăn dài vì câu hù doạ trong cuộc điện thoại vừa nãy.
"Mộng tiên sinh, chúng tôi hiện tại đã hoàn tất khâu thủ tục nhập viện, xin ngài hãy kí vào giấy cam kết, nếu Mộng tiểu thư có mệnh hệ gì phía chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Xin cám ơn."
Y tá trẻ tuổi âm thanh trong trẻo rót vào tai Mộng Bắc Tiêu. Ánh mắt cô ta ánh lên tia hâm mộ, cả thanh âm ban nãy cũng lẫn vào đâu đó chút run rẩy. Cô nàng đưa ra thêm một cây bút, hay tay chắp lại giữ lấy tờ giấy hiện lên sinh mệnh của người bên trong phòng mổ kia.
Vốn chỉ là một vài vết thương trên cổ tay, ấy vậy mà đám người trong bệnh viện lại nháo nhào thành một đoàn như thể người bệnh kia sẽ kết thúc đi mạng sống của mình như vậy. Cô y tá trẻ thầm nghĩ.
"Cả đám các người đều do một tay tôi nuôi nấng? Thế quái nào lại có thể nói là có mệnh hệ gì?"
Mộng Bắc Tiêu gằn lên từng chữ. Ngữ khí hắn trần lặng đến khó tả, toàn bộ người có mặt trên dãy hành lang chật hẹp bày tỏ sự cảm thông với cô gái nọ.
"Ồ, đây là việc bảo vệ mà ngài từng nói sao? Mộng Bắc Tiêu?"
Hứa Bác Văn chầm chậm tiến lại gần, giọng nói khinh bỉ dò hỏi Mộng Bắc Tiêu. Cướp lấy tờ giấy trên tay cô y tá nhỏ, lấy ra bút từ túi bên trái ngực, ký tên lên.
"Xin chào, tôi là vị hôn phu của người bệnh bên trong, phiền cô hãy thông báo với lũ người đó rằng nếu không cứu được em ấy thì cũng không cần sống nữa nhé. Cảm ơn."
Nhìn thấy tờ giấy vốn mình sẽ ký tên bị cướp đi, Mộng Bắc Tiêu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng đối diện hắn. Đôi mắt hắn tỏ rõ sự chán ghét, cả chất giọng cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Khăn tay luôn để yên ở trong túi ngực, hắn kéo ra chậm chạp lau khắp khung xương tay, sau đó vứt bỏ vào trong thùng rác bên cạnh.
"Hứa Bác Văn, vẫn luôn thính đến như vậy nhỉ? Đến cả con gái của tôi mà cậu cũng biết."
Hứa Bác Văn nghe như vậy, chỉ nhỉnh môi một chút, cười to đáp trả Mộng Bắc Tiêu: "Tất nhiên, liên quan đến người phụ nữ của con mà, đúng không baba?"
Nghe gã đàn ông trạc tuổi mình đáp lại một cách cợt nhả như vậy, Mộng Bắc Tiêu đơn thuần chỉ nheo lại ánh mắt, sau đó xoay người đi đến ghế lô bên cạnh cửa phòng phẫu thuật, lơ đi sự phiền phức mà hắn gặp phải.
Mà Hứa Bác Văn cũng ngưng lại trò vui, hắn lại xoay người, bước ra khỏi vòng vây của Mộng Bắc Tiêu, ngồi tới một hàng ghế xa hơn.
...
Cuộc phẫu thuật nhanh chóng kết thúc. Ánh đèn đỏ cuối cùng cũng đã tắt. Hộ sĩ đẩy ra giường bệnh, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng bệnh mà người nhà đã sắp đặt trước.
Vị bác sĩ già xuất hiện một lần nữa trước mặt Mộng Bắc Tiêu, nhưng lần này, khuôn mặt ông ấy hiện lên thêm phần bất lực.
Một lần nữa nhờ vả hộ sĩ trông coi Mộng Đình, Mộng Bắc Tiêu nối gót theo bác sĩ đến văn phòng của ông. Cũng tại vị trí cũ, bất quá thì nội dung lại hoàn toàn khác biệt.
Bác sĩ đưa đến phim chụp, mở lời nói: "Mộng tiên sinh, như lần trước đã nói, căn bệnh này quả thật rất hiếm gặp ở người có độ tuổi như Mộng tiểu thư, và đương nhiên nó sẽ phát triển chậm hơn người có độ tuổi cao hơn. Nhưng tôi cũng chân thành khuyên ngài cùng tiểu thư, hãy chữa trị càng sớm càng tốt, người trẻ thì trẻ nhưng cũng không thể nào mà di dời bệnh tật nếu cứ như vậy đâu."
"Tôi đã mời chuyên gia, chúng tôi sẽ trở về Bắc Đế để chữa trị. Rất cám ơn lời khuyên của ngài."
Mộng Bắc Tiêu căn bản không hề lọt tai một chữ. Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn là về hình ảnh Mộng Đình nằm trong cả một bồn máu. Một đứa trẻ vừa dứt ra được phòng bệnh, hiện tại lại trở về căn phòng tràn ngập thuốc sát trùng.
"Một lần nữa, tôi thay mặt tất cả mọi người trong bệnh viện, xin chân thành cám ơn ngài đã cứu giúp chúng tôi trong quãng thời gian mà chúng tôi khó khăn nhất." Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Vệ sĩ áo đen thở gấp chạy lại nói nhỏ bên tai Mộng Bắc Tiêu.
"Xin thứ lỗi, tôi có chuyện gấp cần phải rời đi. Mong ông nhanh chóng thông báo cho bảo an, rà sát tất cả các đường có thể đi ra."
Mộng Bắc Tiêu sau khi nói xong cũng đứng bật dậy, xoay người ra phía cửa rời đi.
...
"Cướp người từ tay Mộng Bắc Tiêu, ngài gan thật đấy đại ca!"
Tiếng Cố Duật Hành vang lên, Hứa Bác Văn một tay ôm người vào lòng, một tay áp điện thoại lên má.
"Mang vợ về thì có gì sai sao? Nghe giọng cậu có vẻ tôi đã làm điều gì đó khủng khiếp lắm nhỉ?"
Trả lời một cách cợt nhả, Hứa Bác Văn đặt tay lên đỉnh đầu Mộng Đình, nhẹ nhàng xoa lên làn tóc đen nhánh của nàng.
Gã nghe giọng nói líu ríu của vị tiểu thuyết gia bên tai, chỉ trả lời vài câu sau đó liền cúp máy, trả lại bầu không gian yên tĩnh trong xe.
"Đến sân bay, liên hệ với bên Lic, yêu cầu cấp phép cho chúng ta một đường bay riêng trở về Bắc Đế."
Từng mạch máu chảy trong cơ thể dường như bị chi phối bởi xúc cảm của gã mà nóng bừng lên. Khuôn mặt hắn nhìn đăm đăm ngoài cửa kính, khoé môi mãi nhếch lên không ngừng. Gã từ bé đã biết cách gìn giữ đồ của mình, và tất nhiên là kể cả người con gái mà gã yêu thích. Thực ra mà nói, thì Mộng Đình cũng chính là người phụ nữ mà gia tộc đã định đoạt cho gã từ khi gã vừa mới được sinh ra, gã nghĩ là vậy.
"Cục cưng, anh đã từng nghĩ người cha trên danh nghĩa kia của em sẽ bảo vệ em tốt hơn anh nhiều chứ."
Dẫu biết cho sẽ không ai dám phủ định lại lời nói của gã lúc này, ấy vậy mà sự hứng thú của gã về việc nói xấu Mộng Bắc Tiêu vẫn luôn gợi lên trong đầu gã. Hứa Bác Văn vừa nói, vừa không cảm xúc mà đặt tầm mắt mình lên cửa kính, chậm rãi lướt qua những hình ảnh phồn hoa của Anh quốc phía xa xăm.
Chiếc xe Benz vẫn chạy với tốc độ nhất định, ngày càng thoát lui ra khỏi địa phận thành phố của đất nước Anh xinh đẹp, đích đến là cảng hàng không Heathrow.
...
"Mr. Hua, your flight will take off in 30 minutes. We have prepared everything according to your word. We hope you enjoy all of our services. Thank you so much for working with us."
[Thưa ngài Hứa, chuyến bay của ngài sẽ cất cánh sau 30 phút nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ theo lời ngài. Chúng tôi mong rằng ngài sẽ tận hưởng tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Cám ơn ngài vì đã hợp tác với với chúng tôi.]
Hứa Bác Văn nhìn thấy giường bệnh phía bên tay trái được lắp đặt đầy đủ các thiết bị y tế liền yên tâm. Gã phất tay cho tiếp viên lui xuống, sau đó gã di chuyển đến bên cạnh Mộng Đình, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, âu yếm nói lời mật ngọt.
Đợi cho đến giờ bay, gã tắt nguồn đi thiết bị di động, chỉ duy nhất để lại trong tâm trĩ gã chính là hình ảnh Mộng Bắc Tiêu điên loạn tìm kiếm Mộng Đình trong vô vọng thông qua lời báo của của quan sát viên tại sân bay. Gã thoả mãn thở dài một hơi, dường như cảm nhận bản thân mình đã tạo nên một thành tựu khó nói.
...
Mà Mộng Bắc Tiêu lúc này đã gần như không kiểm soát được cả bản thân, hắn hùng hổ lao vào sân bay, dồn nén tất cả niềm hy vọng khi nghe thấy có người đã báo rằng từng nhìn thấy người đàn ông mang theo một cô gái đã bất tỉnh ôm trong lòng. Mà cho đến hiện tại, đến khi đã nhìn vào camera giám sát trong sân bay, hắn mới biết bản thân đã đến chậm một bước.
"Nhanh chóng thông báo cho người phía bên kia, đến sân bay canh giữ cho tôi. Trở về biệt thự của nhà Vian đón em ấy tới đây. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."
Hạ lệnh cho đám người xung quanh, Mộng Bắc Tiêu đạp lên sàn gạch trơn bóng của sân bay, cấp tốc mua vé để có thể bắt kịp chuyến bay mang theo cô công chúa của hắn.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên một đoạn, màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn được gửi từ phía Cố Duật Hành.
Nội dung tin nhắn vỏn vẹn chỉ có một hàng chữ: "Hứa Bác Văn từng coi Mộng Đình như em gái."
Mộng Bắc Tiêu khẽ nhăn mày, nhấp nhanh gọi đến cho Cố Duật Hành, gặn hỏi vì sao lại nhắn cho hắn như vậy.
Càng nghe những lời mà Cố Duật Hành dịch thuật lại, Mộng Bắc Tiêu càng cảm thấy sự bức bối của bản thân hắn đã gần như muốn bùng phát ra bên ngoài. Sự thật về việc tại sao đám người trong gia tộc đã im ắng cả một đoạn thời gian giờ lại hối thúc hắn nhanh chóng kết hôn, sự thật về giao ước với đám người Hứa gia và rất nhiều những điều mà hắn chưa từng biết tới.
Tất nhiên, Cố Duật Hành cũng đã trao đổi với gã. Không thể nào mà trong một vụ làm ăn lại có người đi cho không như vậy được.
Con người cho dù có khốn đốn đến đâu thì điều đầu tiên mà họ đề ra vẫn luôn là lợi ích dành cho bản thân mình. Khi mà đã nắm giữ hoàn toàn quy tắc ấy thì chính họ sẽ tìm ra những con đường mà điều đó có thể giúp cho họ có được cuộc sống mà họ mong muốn.
•••
giới thiệu chương sau: tha thiết, khóc lóc
•••
khum thiên vị, khum thiên vị, khum thiên vị!!!
thực sự khi bạn đọc đến chương này sẽ thấy tui có thiên vị ó những thực sự không phải vậy đâu 😢
rất cám ơn mọi người đã đợi mình ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com