Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương 17 |

I never knew it was so sad...

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Lãnh Cơ Uyển (Song Tử); Dịch Ôn (Kim Ngưu); Mạc Khả Dư (Thiên Bình); Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết), Tạ Quân Dao (Nhân Mã); Thượng Di Giai (Bạch Dương); Hứa Bác Văn (Cự Giải), Mộng Đình (Song Ngư)

em biết, điều đó là vô nghĩa...
but i know that's wonderful

•••

Bắc Đế

Lãnh Cơ Uyển tựa lưng vào gối, nhíu mày đọc tin nhắn bên phía người kia gửi đến. Nàng đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý đến người đàn ông bên cạnh đang ngắm nhìn nàng.

"Này Cơ Uyển, sắp tới những cảnh quay cuối rồi, em không còn lời nào nói với tôi sao?"

Dịch Ôn nhẹ giọng hỏi, hắn đẩy gọng kính nặng trĩu trên khuôn mặt, tay con lại lắc lư ly rượu vang đỏ sẫm.

"Bỏ ra cả đống thời gian để đi qua Anh quốc, rốt cuộc cũng chỉ đả kích được một đứa bé, em thấy có đáng không?"

Không thấy cô nàng trả lời, Dịch Ôn lên tiến để kéo dài đoạn hội thoại. Hắn nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhúm lại, môi mỏng kéo ra một đường nhếch lên. Bỏ xuống những thứ vướng bận, hắn sải tay kéo người vào trong lòng, bóp chặt khuôn mặt nhỏ của Lãnh Cơ Uyển.

"Có chuyện gì mà cứ phải nhìn vào đó, em nhìn tôi không thuận mắt hơn sao?"

Lãnh Cơ Uyển bị kéo ra khỏi thế giới riêng của mình, cảm nhận được sức nặng của người đàn ông, nàng khó chịu đẩy hắn ra, hay tay nhỏ xoa khuôn mặt bị bóp đến đau của mình.

"Mạc Khả Dư nhắn tới. Yêu cầu tôi đến tìm gặp cô ta. Dù sao bây giờ chúng ta cũng hai chân đạp một thuyền, chắc hắn anh biết cô ta sẽ nói gì chứ?"

Thoát khỏi sự trói buộc của Dịch Ôn, nàng rời mình khỏi giường, đi đến bàn trang điểm ở cuối góc phòng.

Dịch Ôn thấy nàng như thế, cũng chậm rì rì mà chuyển vị trí qua sofa được đặt ở giữa căn phòng, cầm lấy túi hồ sơ vàng ở trên bàn kính, rút ra giấy tờ được đặt ở bên trong đó. Nội dung vốn chỉ liên quan đến một vài nhân vật mà hắn cần tìm hiểu, khi lật đến tờ cuối, hắn cầm lấy rồi nhìn vào đó.

"Hey bé yêu, hình như có một chút vấn đề ở đây."

Lãnh Cơ Uyển đang cố gắng vơ vét nốt lọ kem dưỡng trên tay, dửng dưng bỏ qua tiếng gọi của Dịch Ôn.

"Mộng Bắc Tiêu bỏ lỡ chuyến bay rồi, hiện tại là Hứa Bác Văn đang giam giữ Mộng Đình ở toà Hugg khu C, em có biết không?"

Thoa xong lớp kem dưỡng, Lãnh Cơ Uyên đưa hai tay lên vỗ nhẹ để dưỡng chất thấm sâu vào da mặt. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn qua, mỉm cười nhẹ với hắn.

Dịch Ôn bỗng phá lên cười, hắn hình như thấy được sự tinh nghịch của nàng, đưa tay vuốt chiếc cằm lún phún râu chưa cạo.

"Anh đoán xem ai là người đã thông báo cho gã biết về bệnh viện mà cô công chúa kia nằm? Chỉ là một con tốt mà ai cũng muốn thừa hưởng mà thôi!"

Lãnh Cơ Uyển chốc lát thay đôi sắc mặt. Nàng quay lại nhìn thẳng vào gương, lại nhếch môi lên nói tiếp: "Kẻ như Mộng Đình á hả, chỉ cần đã kích cô ta một câu, cô ta sẽ tự mình chui đầu vào cái mai mà cô ta tạo nên. Là một con rùa rụt cổ thì cũng chả bao giờ làm nên cái tích sự gì đâu!"

...

Mạc Khả Dư ngả mình trên giường, nhắm mắt nhớ lại những lời nói mang tính khiêu khích mà cái gã Hứa Bác Văn đã gửi tới nàng.

"Tôi nói rồi, Hứa Bác Văn tôi thích cái gì mà chả được? Cái danh Đế Cơ không phải là bù nhìn đâu Mạc tiểu thư."

"Anh đã hứa với tôi ..."

"Lời hứa từ một người đàn ông cô chưa bao giờ gặp mặt mà cô đã tin tưởng tới vậy sao? Cô nên nhớ rằng, một khi đã chạm điểm mấu chốt của vấn đề thì không chắc giữ bản thân cô được bình tĩnh đâu. Đừng lầm tưởng rằng mọi đường đi nước bước của mình lúc nào cũng đúng, Mạc tiểu thư ạ."

Với lấy điện thoại để bên đầu giường, nhấn số điện thoại dường như đã học thuộc lòng, ánh mắt nàng khẩn trường chờ đợi người nhận cuộc gọi.

"Bắc..."

"Hài lòng chưa?"

Mộng Bắc Tiêu phía bên đầu dây gằn giọng hỏi. Nàng trợn tròn hai mắt, miệng mấp máy không nói thành lời.

"Rốt cuộc là cô muốn cái gì hả Mạc Khả Dư? Cô muốn lên làm phó giám đốc của BLOGee tôi cũng đã đồng ý, cô không nhớ gia đình cô đã gây sức ép lên tôi như thế nào sao?"

"Bắc Tiêu, em không có ý như vậy! Anh phải nghe em giải thích!!!"

Mạc Khả Dư bật người dậy hét lớn, nàng không hề có ý muốn phủ nhận những điều mình đã làm. Cho dù vậy thì phía bên kia vẫn buông lời trách móc nàng.

Tắt đi điện thoại đã bị người kia cúp trước từ lâu, nàng lại đổ người xuống, hai cánh tay mảnh khảnh tự ôm lấy bản thân như muốn tránh xa khỏi mọi sự diễn ra trước mắt. 

"Chị Khả Dư, mai mốt hai người lớn lên sẽ cưới nhau chứ?"

Mạc Khả Dư năm mười tám tuổi nghe đứa trẻ hỏi như vậy. Nàng đưa mắt nhìn xuống cô bé mười tuổi đang bám víu lấy cánh tay mình trông đợi câu trả lời, nhẹ giọng trả lời: "Chị không biết nữa bé cưng, nhưng chị sẽ mãi là chị của em, được chứ?"

Cô bé vui vẻ cười khúc khích, kéo lấy ngón út nàng đòi móc nghéo. Nàng cũng cười lại với em, hai ngón tay út đan chặt vào nhau.

Rõ ràng đã muốn yên ổn cơ mà.

Ký ức nàng cũng chỉ dừng đến đấy. Nàng cũng muốn chứ, tự bản thân nàng cũng muốn được trở lại những ngày tháng vô ưu vô lo như vậy. Nhưng dòng đời đưa đẩy, những chuyện vốn chả ai sẽ nghĩ tới lại lần lượt xảy ra như một trình tự sẵn có. Ai đâu mà ngờ rằng được, nàng tiểu thư đã hai mươi bảy tuổi vẫn luôn mong nhớ lại những ngày tháng xưa cũ.

...

Tạ Quân Dao hai tay nắm chặt điện thoại, hai mắt nàng dần tích tụ hơi nước.

"Chị Di Giai, Ngài nhờ em nói với chị rằng hãy gửi lời cảm ơn tới Hứa Bác Văn ạ."

Thượng Di Giai ngồi dựa vào thành giường, tâm trạng khó mà tiếp nối câu chuyện của nàng công chúa nhỏ.

"Chị ơi, nếu cô ta được nhận về, có phải em sẽ bị đuổi đi hay không? Em lo quá, làm ơn hãy trả lời em đi..."

"Bé cưng, chị không dám chắc, nhưng chị sẽ bảo vệ em."

Nàng biết cô công chúa bé nhỏ ấy vừa trải qua những đợt tấn công từ bên phía hoàng gia, nhưng bản thân nàng cũng vốn chỉ là một công nương được sắc phong bởi Ngài mà.

Tạ Quân Dao biết nàng nghĩ gì chứ, một công nương như nàng có thể bảo vệ cô đến bây giờ đã tận chức tận trách rồi, làm sao mà dám đòi hỏi thêm được nữa.

"Được rồi, em biết em lo lắng là vô ích. Nhưng chị à, chị với gã đàn ông kia thực sự sẽ ổn chứ?"

Nghe Tạ Quân Dao nhắc tới người kia, cả người Thượng Di Giai như có một dòng nước ấm lan ra khắp cơ thể, xoa dịu đi những suy nghĩ khiến nàng khó chịu.

"Hôm bữa đi tham ban đoàn phim, chị có gặp Mạc Khả Dư, cô nàng mà Pis lúc nào cũng kể cho em nghe đó, có nhớ không?"

Cầm trên tay dâu tây đỏ mọng, Tạ Quân Dao gật gù cảm nhận vị ngọt từ trái cây mà cô yêu thích.

"Bé cưng, có nghe chị kể không vậy em?"

Sau khi cả hai đã giải quyết hết những tâm sự khó nói, Thượng Di Giai dường như đã thấy được cô bé mà mình yêu thương dần mở lòng hơn trước, đã không còn bị những lời xa tiếng gần ảnh hưởng nữa.

"Có mà, Mạc Khả Dư á hả, hình như là phó giám đốc dưới trướng Mộng Bắc Tiêu đúng không chị?"

"Đúng rồi em, thực ra là cũng không có gì để nói đâu. À mà em biết tại sao Ngài nhờ chị gửi lời cảm ơn tới vị Đế Cơ kia không?

Tạ Quân Dao cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, hai mắt nàng híp lại thành một đường vòm nhỏ, ngọ nguậy lắc đầu.

"Là hắn ta đã đồng ý với hợp tác với cảng hàng không Heathrow, mở thêm đường để Ngài có thể vươn tay ra."

Tạ Quân Dao sửng sốt, những dự tính của Ngài thường luôn không thể nào lường trước được. Bỗng có dự cảm chẳng lành, nàng liếc mắt ra ngoài phía cửa sổ sát đất.

"Chị à, em tự nhiên có suy nghĩ rằng lần này Ngài đã phạm phải một sai lầm lớn khi tin vào vị Đế Cơ kia, không biết có phải là do em lo nghĩ nhiều qua hay không..."

Thượng Di Giai cũng chưa biết nên trả lời như thế nào mới có thể làm yên lòng cô công chúa nhỏ của nàng, cũng chỉ có thể đứng lên rồi đi lại gần cô bé ấy, khẽ xoa đầu.

...

Mà nhân vật vẫn luôn được người ta nhắc đến hiện đang ngồi chễm chệ trên ghế salon đặt giữa phòng ngủ. Đế Cơ mỉm cười vuốt tóc cô gái đang nằm ngủ say sưa trên đùi hắn.

"Pis, em đã tỉnh?"

Hứa Bác Văn hỏi nhỏ, động tác hắn vẫn không chịu dừng lại, cố tình chọc ghẹo khiến người kia tỉnh giấc.

"Cancer, cảm ơn anh."

Mộng Đình thoát ra khỏi móng vuốt sắc bén của người nào đó, nàng dựa vào sự giúp đỡ của Hứa Bác Văn mà dịch chuyển đến giường lớn được đặt giữa phòng.

"Pis, giữa chúng ta không nên có lời cảm ơn. Em biết tính anh mà?"

Dịu dạng gạt đi từng sợi tóc vướng trên khuôn mặt nàng, Hứa Bác Văn kéo ghế ra ngồi kế bên thành giường, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đầy những vết thương. Hắn đau lòng mà khiển trách nàng.

"Đã bốn năm chúng ta không gặp nhau. Em có điều gì muốn nói với anh không?"

Mộng Đình không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, nàng mím môi không trả lời.

"Người cha trên danh nghĩa của em giấu nhẹm tin tức về em, bốn năm trời tôi cho người đi tìm. Em biết chứ?"

"Em biết, nhưng xin anh đừng trách baba, cũng là đều muốn tốt cho cả hai chúng ta."

Hứa Bác Văn nghe câu nói kia, cả hai tay hắn nắm lại thành quyền, khó khăn lắm mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với Mộng Đình.

"Là do em đã làm phiền mọi người. Em biết anh đã mở ra con đường mới cho Ngài, cũng rất cảm ơn anh đã chiếu cố cho em."

"Mộng Bắc Tiêu đã biết?"

Mộng Đình gật đầu, tin tức cũng là do nàng nghe lén mà biết.

Nhìn thấy những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt người thương, Hứa Bác Văn bỗng chốc không kìm chế được, rướn người  ôm chầm lấy Mộng Đình. Tay hắn vuốt dọc theo sống lưng nàng, vụng về dỗ dành nàng theo bản năng. Đây vốn là lần đầu tiên hắn thực hiện những hành động hoang đường này.

Mộng Đình không biết tại sao, nhưng nàng chỉ cảm nhận được sự bức rức tồn tại trong bản thân nàng. Vì nàng mà đã khiến Mông Bắc Tiêu khổ sở đến nhường nào, vì nàng mà Tiff đã khóc bao nhiêu, vì nàng mà vị Đế Cơ tưởng chừng không bao giờ có cảm xúc lại khốn đốn để tìm cách mà dỗ dành nàng.

"Cancer, em sẽ trở về bên cạnh Ngài. Em biết anh đồng ý mở đường cho Ngài, nhưng nước đi này Ngài đã tính toán sai rồi."

Nỗi thất vọng như ngập tràn hết cơ thể Hứa Bác Văn, hắn ngẩn ngơ nhìn Mộng Đình, bản thân lại cố gắng nở một nụ tự cho là dễ nhìn.

"Pis, có bao giờ em nghĩ tới anh chưa? Mộng Bắc Tiêu cứu em ra khỏi nơi đó, là anh chậm trễ. Willam Y'Ris phát hiện ra em trước, cũng là do anh chậm trễ. Nhưng Pis à, em có thể lựa chọn anh mà, anh có thể giấu nhẹm em đi, có thể khiến đám người kia không tài nào kiếm được em cơ mà..."

Mộng Đình nâng tay đẩy Hứa Bác Văn ra khỏi cơ thể nàng, từng chữ mà hắn nói cứ vây quanh lấy bản thân nàng khiến nàng cảm thấy khó hiểu.

"Pis, hiệp định giữa Mộng gia và anh, đứa con gái đầu lòng của gia tộc sẽ cưới anh. Và Mộng Bắc Tiêu đã đồng ý."

"Cancer, anh bị điên rồi!!!"

Mộng Đình đứng bật dậy, hai chân trần sải bước nhanh chóng tới hướng cửa ra vào, nàng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rốt cuộc thì, Mộng Bắc Tiêu đã dấu nàng bao nhiêu chuyện rồi.

Hứa Bác Văn cúi gằm mặt xuống, hắn cảm nhận được hơi ấm từng chút từng chút một vơi đi, giọng trầm xuống một nhịp: "Không chỉ vậy, hiệp đình giữa Ngài và anh cũng tương tự như với Mộng gia, em nhất định sẽ là phu nhân của nhà họ Hứa!"

Mộng Đình đờ người đứng trước cánh cửa, mọi sự khốn khổ vây quanh cơ thể nàng. Hứa Bác Văn tưởng chừng sẽ là người mà nàng có thể tin tưởng cho đến hiện tại rốt cuộc cũng chỉ vì để đạt được những lợi ích mà mới tìm tới nàng. Hoá ra, một con tốt như nàng vẫn cứ mãi để đám người đó tự ý xoay chuyển để trở thành nước đi phù hợp nhất.

"Cancer, à không Đế Cơ, anh cũng giống đám người ngoài kia mà thôi."

Bỏ lại câu nói, Mộng Đình mở cửa rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Hứa Bác Văn.

Vốn phải là Willam Sagtiser mới đúng, cô ta mới là kẻ phải chịu đựng mọi sự dày vò này. Chỉ một mình cô ta thôi, mà cả nước Anh loạn lạc. Thấy không? Cả Bắc Đế cũng vì cô ta mà tranh đấu kia kìa.

Còn cái vị công nương nhỏ đó hả, Ngài bật cười.

"Cũng chỉ bảo vệ tới đó được thôi. Ả ta không lựa chọn chỗ đứng vững chắc thì sớm muộn cũng sẽ phải ngả bài ra. Đâu tốt lành hơn ai được. Nhỉ? Willam Libra - chị của cô công chúa nhỏ kia?"

[Trích Mộng Bắc Tiêu]

•••

bật mí nhỏ: Mạc Khả Dư - Willam Libra - Một trong tứ trụ của Bắc Đế.

•••

có ai đoạn hụt hông ạ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com