Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương 2 |

Gặp gỡ

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Mộng Đình (Song Ngư); Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết); Dịch Ôn (Kim Ngưu); Tần Lộ Khiết (Ma Kết).

"Gặp được anh, em mong rằng đây là điểm dừng chân cuối cùng."

•••

Anh quốc

"Baba, người đồng ý làm nhà đại diện cho Lãnh tiểu thư đúng không ạ?"

Mộng Đình ngồi thành một cục nhỏ trên giường, một tay ôm lấy chú chó cưng vào lòng, một tay cầm điện thoại nói chuyện với người hiện đang cách nàng cả nửa đại dương.

"Dạ, vậy là con sắp được một bữa ăn no rồi, cám ơn baba nhiều lắm ạ!!"

"..."

"Vậy con cúp nhé, chốc nữa con có hai tiết ở trường ạ."

"..."

"Dạ vâng, người ngủ ngon ạ."

Nhìn màn hình điện thoại đã trở lại trạng thái như lúc đầu, Mộng Đình vẫn không khỏi cảm thấy chán nản. Rõ ràng biết người đó mình không thể động vào, chỉ có thể tác oai tác quái điên cuồng tìm kiếm nữ nhân phù hợp với hắn. Nực cười, Mộng Đình nàng từ khi nào đã trở nên điên loạn như vậy nhỉ?

Mộng Đình đi đến trước gương, nàng tự ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân nàng. Thân hình có thể nói là không quyến rũ như những nữ nhân khác, nhưng khuôn mặt nàng hiển nhiên vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn. Khuôn mặt trông có vẻ non nớt kết hợp với thân hình chưa phát triển của nàng cũng đã từng khiến bao nhiêu người bị mê hoặc. Lại nói đến gia cảnh của nàng, cành vàng lá ngọc thiên kim tiểu thư độc nhất vô nhị của Mộng gia. Tưởng chừng như những điều nhỏ nhoi ấy là đã khiến người người e dè để tiếp cận nàng nhưng như vậy chưa đủ, nàng vốn đang còn giữ một bí mật khiến ai ai cũng hoảng sợ.

Mộng Đình ảo não trở về giường, nàng bâng quơ đưa tầm mắt mình về phía ánh mặt trời ấm áp ngoài ban công, trong lòng bỗng có một sự thúc đẩy, cầm lên điện thoại lên một lần nữa.

Nhấn gửi tin nhắn, nàng vứt điện thoại sang một bên, đợi người phía bên kia hồi âm.

•••

Bắc Đế

Mà ai đó ở đây lại chính là Mộng Bắc Tiêu. Hắn nhìn dòng chữ cho trên màn hình điện thoại rồi lại nhìn đến li rượu trên tay. Hắn cảm thấy hắn sắp điên rồi. Hắn điên vì đứa nhỏ vốn không nên xuất hiện ở trong cuộc đời hắn.

"Mộng Đình, em nói tôi phải làm sao đây!?"

Day day thái dương, tầm mắt lại hướng điện thoại một lần nữa, Mộng Bắc Tiêu lại lâm vào trầm tư suy nghĩ. Mà khi ấy, màn hình điện thoại chỉ hiện lên : Baba, Mộng Đình muốn trở về.

•••

"Xin chào, bộ âu phục của ngài đã được Mộng tổng chuyển tới , phiền ngài ra nhận giúp tôi ạ."

Dịch Ôn nhìn bộ lễ phục trên tay. Quả là một công ty quản lí tốt.

"Xin chào, tôi là Dịch Ôn, không biết ngài là?"

Điện thoại đang để trên bàn bỗng hiện sáng lên cuộc gọi không tên, Dịch Ôn có hơi bất ngờ. Chẳng qua cũng chỉ là cuộc gọi bình thường, hắn cũng không phải là chưa từng đối phó với những loại fan cuồng nhiệt như vây.

"Ồ, là người bên BLOGee sao?"

"..."

"Được, ngày mai phiền cho người có mặt ở nhà tôi lúc sáu giờ tối được không?"

"..."

"Haha, tôi cũng không phiền khi có thêm một vị khách đâu. Nhưng phải là mĩ nữ nhé!"

Dịch Ôn tắt máy, hắn nhớ đến lời nói của vị tiên sinh ban nãy. Có người lại muốn cùng hắn đi chung xe sao? Thật là, Mộng Bắc Tiêu quả thực là một người có cái đầu đầy quỷ kế. Ai mà chả biết trong cái giới Showbiz này thì hắn có bao nhiêu là nữ nhân, vậy mà Mộng gia đích nam kia lại muốn tạo một scandal hot như vậy để làm quà tặng cho hắn.  Đúng là ngu ngốc!

Dịch Ôn ngồi lại trên salon, cần cổ ngửa ra để lộ yết hầu nam tính mà suy ngẫm. Hắn đường đường là Dịch đại thiếu gia nhiều tài nguyên về mọi mặt, ngày mai lại trở thành ảnh đế độc nhất tại Bắc Đế. Người như hắn mà lại vương vấn một người phụ nữ chưa rõ lại lịch, và ngày mai hắn lại phải diễn với một vị nào đó mà hắn chưa từng gặp mặt.

Hắn thề, hắn thật sự chán ghét phụ nữ!

Đưa mắt nhìn đồng hồ cao cấp trên tay, lại nhìn ly rượu vẫn còn một nửa trên bàn, sự điên cuồng phẫn nộ trị vì tại đôi con ngươi hắn bùng nổ. Hắn uy phong mãnh liệt, khí phách ngang tàn trong giới, hắn tự tung tự đại như một vị tướng quân oai liệt thời xưa, vậy mà hắn vẫn vương vấn tư vị của người phụ nữ mà hắn đến tên còn chưa rõ?

" Cô gái nhỏ, em thật sự khiến tôi có hứng thú "

Dịch Ôn đạp xuống thảm lông mềm mại, hất đổ ly rượu trên bàn, xoay cước chân bỏ lên lầu.

•••

BarClub Nightjar - Bắc Đế

Nightjar được biết đến là một nơi xa hoa truỵ lạc bậc nhất Bắc Đế. Nơi đây dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của, dành cho những vị tiên sinh vì những cuộc ăn chơi hoang phí mà rửa tiền như nước. Ánh sáng xung quanh Nightjar giống như biến nơi đây thành một tiểu vương quốc khi về đêm. Xa hoa và đầy thác loạn.

Chiếc siêu xe Ferrari đời mới xuất hiện trước của BarClub dường như đã khiến không ít người để ý tới. Họ thì thầm to nhỏ bàn tán về chủ nhân của nó. Có thể nghĩ rằng Nightjar mặc dù là nơi tụ tập của đám người con ông cháu cha, nhưng chẳng qua họ cũng chỉ là những người thừa hưởng tiền tài của gia đình, ít ai mà đã có thể tự lập, hay cũng ít ai mà dám chịu chi cho những phương tiện đắt tiền như vậy.

"Cư nhiên lại hẹn gặp trong nơi này?"

Tần Lộ Khiết sau khi bước vào bên trong BarClub, nhìn xung quanh mà cảm thấy khó chịu. Khung cảnh hoan lạc cực độ, nam nữ ôm ấp truyền nhau những hành động ướt át, tiếng nhạc xập xình hoà quyện cùng tiếng hét của giới trẻ. Đây mới chính là cuộc sống về đêm của những kẻ máu mặt tại Bắc Đế.

Lộ Khiết bỏ qua ánh mắt dò xét của những vị tiểu thư giàu có và cả sựthèm khát của lũ đàn ông , nàng nhìn ngó xung quanh, bắt một tiểu bồi bàn đang ngây ngốc đứng gần đó. Hỏi được nơi nàng cần đến liền kiêu ngạo mà xoay bước.

"Này , ảnh hậu xuất hiện ư?"

"Cô ấy sao có thế? Ngày mai có liên hoan hội nghị điện ảnh, cô ấy lại là ảnh hậu, làm sao mà có thời gian đên đây?"

"Lại nói đến việc đó, ngày mai ảnh đế cũng xuất hiện thì phải."

Tần Lộ Khiết bỏ mặc những lời bàn tán xung quanh, nàng theo chỉ dẫn của tiểu bồi bàn mà tìm đến nơi nàng cần. Đôi chân thon dài sải bước nhanh chóng sau khúc quẹo, tầm mắt nàng đưa qua đưa lại tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy.

"Tôi đến đây là để thấy cảnh này?"

Hình ảnh một cô gái đang ra sức lấy lòng nam nhân lập tức dừng lại. Tần Sở Nam không nhanh không chậm mà nhìn nàng, lại đưa tay kéo vị mĩ nữ đang quỳ dưới đất ngồi lại bên mình mà âu yếm.

"Phu nhân gọi chị về, nghe nói tối mai có buổi liên hoan hội nghị điện ảnh?"

"Ngày mai ảnh đế cũng xuất hiện."

Lộ Khiết liếc Tần Sở Nam, nằng lắc lư ly whisky trên tay mình để lộ cổ tay trắng ngần. Mỗi cử chỉ của nàng đều toát lên sự kiêu kì, ngạo mạn làm cho cô gái bên cạnh Sở Nam giống như bị lép vế hoàn toàn.

"Nghe nói ảnh đế được người bên BLOGee nâng đỡ ?"

Tần Lộ Khiết còn chưa kịp trả lời bỗng một cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Con khốn, mày muốn làm gì Lộ Khiêt?!"

Shh!!!

Tần Sở Nam bật dậy kéo ả đàn bà điên kia cách xa Tần Lộ Khiết, lại thập phần ôn nhu mà kéo nàng về trong ngực mình. Mà Tần Lộ Khiết lúc này đã lấy lại được ý thức, nàng nâng mắt nhìn ả đàn bà bất lịch sự nọ.

"Cô là ai?"

"Ảnh ... ảnh hậu!!?"

Như Mỹ nhìn nàng, ánh mắt ả ta loé lên tia bất mãn, song lại vì những hành động thất thố của mình mà cảm thấy xấu hổ. Lắp bắp giải thích cầu mong vị ảnh hậu trước mắt mình tha thứ, ả ta khao khát tìm được con đường sống.

Tần Sở Nam nhìn Như Mỹ, vị tiểu thư nào đó mà người đàn bà kia sắp xếp cho hắn, lại nhìn xuống cô gái đang trong ngực mình. Rõ ràng hắn yêu thương nàng hơn tất cả mọi thứ, đến cả việc làm đau nàng hắn còn chưa nghĩ tới, vậy mà nàng lại bị người khác làm đau ngay trước mặt hắn?

"Cút! Lập tức cút ra khỏi đây!"

Như Mỹ giật mình bởi lời nói đầy sát khí của hắn. Ả lùi xuống vài bước, cúi gập người xuống xin lỗi vì hành động của bản thân khi nãy, ả xấu hổ mà chạy trốn. Mắt thấy Như Mỹ đã đi xa, hắn ánh mắt nhìn Lộ Khiết đầy xót xa, đau lòng mà hỏi nàng : "Lộ Khiết, chị không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

Xua tay ám chỉ nàng không sao, dù sao thì nàng cũng không phải là chưa bị bao giờ. Ngồi lại lên trường kỷ trải dài phía sau, nàng đưa ánh mắt thích thú nhìn Tần Sở Nam. Vị hôn thê mà Tần phu nhân chọn cho em trai của nàng quả là thú vị.

"Tần phu nhân quả thật có mắt nhìn người. Lại chọn ra cô con dâu có sở thích đánh ghen? Khổ cho tiểu Nam nhà ta rồi."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!"

Hắn nhìn nàng. Nàng quả thực rất đẹp, nàng đẹp đến mức hắn chỉ muốn đem nàng nhốt lại, muốn nàng chỉ dành cho riêng hắn. Hắn muốn nàng dùng dáng vẻ đầy kiều mị mà lên giường cùng hắn, hắn muốn thân thể nàng.

"Chó thật!"

Hắn yêu nàng. Tần Sở Nam yêu Tần Lộ Khiết.

"Sở Nam, chúng ta là chị em. Sự ái mộ em dành cho chị chị rất cảm kích, nhưng cái gì cũng cần có giới hạn."

"Em biết , nhưng ..."

"Nói với phu nhân cuối tuần chị sẽ trở về nhà chính."

"Nhưng ..."

Tần Sở Nam thống khổ nhìn Lộ Khiết rời đi, lại nhìn qua cô gái nhỏ đang sợ hãi nép bên người hắn. Đưa tay nắm lấy ly rượu vẫn còn chút dư vị mà nàng vừa cầm, lại dỗ dành cô gái nhỏ bên cạnh :

"Ra ngoài đi, đây là tiền của em."

...

Tần Lộ Khiết sau khi rời khỏi Nightjar, lại nhớ đến sự kiện ngày mai, nàng ra hiệu cho tài xế lái xe về lại căn hộ của mình. Nhắm mắt nghĩ lại những chuyện đã qua, một thứ chất lỏng nóng hổi trào ra bên khoé mắt nàng. Rõ ràng là đã nói chuyện với hắn, cớ sao tim nàng vẫn đau?

"Tiểu thư, phía trước có người"

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe tiếng của tài xế hỏi mình nàng cũng vô thức mà nhìn ra phía trước.

Tài xế nhanh nhẹn mà mở cửa cho nàng. Bởi vì bây giờ đã là buổi đêm nên chỉ có thể dựa vào đèn pha ô tô để nhìn rõ người trước mặt.

Đó là một chàng trai. Có lẽ cậu gặp phải sự cố mà quần áo có chút xộc xệch. Tần Lộ Khiết vốn không phải người lo chuyện bao đồng, bất quá thì nàng cũng không phải thuộc dạng thấy người khác gặp nạn mà bỏ qua.

Cởi áo vest đang khoác trên mình, nàng phủ lên người thanh niên nọ rồi đưa tay ý muốn giúp cậu đứng dậy.

"Cảm ơn."

Giọng của cậu bé này rất dễ nghe. Tần Lộ Khiết nâng khoé miệng, nàng thuận tiện cùng tài xế dìu cậu vào xe. Nàng sau khi yên vị lại chỗ ngồi cũng quay qua mà hỏi han :

"Nhà em ở đâu, chị đưa em về nhé ?"

"Chị có tiền đúng không ?"

Lộ Khiết ngạc nhiên nhìn cậu bé. Mà câu tiếp theo của cậu lại càng triệt để mà làm nàng kinh ngạc hơn.

"Bao nuôi em đi, em kiếm thêm tiền cho chị?"

" !!? "

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com