Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương 7 |

Hãm hại

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết); Cố Duật Hành (Xử Nữ); Tần Lộ Khiết (Ma Kết); Đới Cao Lãnh (Bảo Bình); Vương Giả Lăng (Sư Tử); Thượng Di Giai (Bạch Dương); Tạ Quân Dao (Nhân Mã);


The only reason!

•••

" Cố Duật Hành, tác phẩm lần này của cậu đối với chúng tôi mà nói giá trị nghệ thuật quả là rất cao. Nhưng về vấn đề người mà cậu yêu cầu, lí do có thể cho tôi biết được không? "

Mộng Bắc Tiêu hai chân thon dài vắt chéo tựa trên sopha, cafe hương thơm bao quanh căn phòng rộng lớn. Hắn tay gõ nhẹ trên bàn thuỷ tinh ở bên cạnh, giai điệu nhịp nhàng êm tai.

Đối diện hắn là Cố Duật Hành thường phục ngồi ngay ngắn. Trái ngược hoàn toàn với phong cách ăn mặc của Mộng Bắc Tiêu.

"Tôi nghe nói có hai vị mới tới, đây hẳn là lí do đi? Có thể hiểu là tác phẩm đầu tay của Cơ Uyển tiểu thư và Cao Lãnh thiếu gia?"

" Cậu không trả lời câu hỏi của tôi ?"

" Ý định ban đầu của tôi vốn là muốn mời ảnh hậu tham gia tác phẩm này. Nhưng có lẽ cô ấy không hứng thú thì phải."

Mộng Bắc Tiêu hờ hững đáp: "Đề tài dân quốc cũng không phải sở trường của cô ta. Đối với lần hợp tác lần này, con mắt nhìn người của Mộng Bắc Tiêu tôi tuyệt đối không lầm."

Lời nói mang ý sát thương cao, Mộng Bắc Tiêu khoé môi mang ý cười.

"Vả lại có Đới Cao Lãnh tham gia, Vương Giả Lăng cũng không thể nào không xuất hiện. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Ẩn ý trong câu nói khó có thể mà không nhận ra, Cố Duật Hành cười trừ, vươn tay cầm lấy hợp đồng được đặt trên bàn.

Có thể hiểu rằng đối phương lời nói có bao nhiêu dụng ý, lợi lộc gì đó cũng khó có thể thuyết phục người nọ.

Trong lúc chờ đợi Duật Hành đọc hợp đồng, vốn vật dụng cá nhân luôn được bảo trì chế độ im lặng bỗng rung lên một đợt trong túi  Mộng Bắc Tiêu khẽ nhíu mày. Lấy điện thoại từ trong túi quần, nhìn đến thông báo trên màn hình, hắn lựa chọn bỏ qua.

Cố Duật Hành nhanh chóng hoàn tất những gì bản thân cần làm, lại một lần nữa cầm hợp đồng đặt qua phía đối diện. Lựa chọn của bản thân lẽ ra rất đa dạng, ấy thế mà lại bị vị tổng tài nọ nhanh chóng áp đảo.

"Lần hợp tác này mong tốt đẹp. Chúng ta cũng không nên vì suy nghĩ của riêng mình mà đánh mất đi những gì vốn có."

Nói lời tạm biệt với Mộng Bắc Tiêu, Cố Duật Hành khoé môi vương vấn nụ cười nhẹ. Bởi lẽ mong muốn của bản thân lại không được đáp ứng, nhưng cũng chẳng phải là cuộc làm ăn thua lỗ. Đối với cái đầu sói mưu mô xảo quyệt kia thì vẫn là họ Cố cậu kém hơn một bậc.

•••

Ồn ào tiếng động cơ trực thăng ở bãi đỗ, đoàn người bận bịu tất bật ra hiệu cho phi công vị trí chuẩn xác.

Một vài phút sau, khi toàn bộ khu vực ồn ào ban nãy đã hoàn toàn chìm vào trạng thái ban đầu vốn có, thân ảnh cao lớn xuất hiện đặt chân trên thảm đỏ bằng nhung mềm mại.

Giày da bóng loáng sành điệu, đôi chân dài thẳng tắp từng bước dứt khoát lướt nhẹ trên thảm nhung, vest thời thượng vận trên người chứng tỏ thân phận đặc biệt của người nọ.

Rolls Royce Ghost Black Badge xuất hiện cuối thảm đỏ, cung kính động tác mở cửa xe, đoàn người quy củ đợi người nọ yên vị chỗ ngồi, mới đóng cửa cho xe chạy.

•••

Tần Gia Sở
Tại nhà chính

Tần Lộ Khiết bàn tay trắng mịn vịn lên thành sopha, nàng thân thể ửng hồng ẩn hiện dưới lớp sơmi mỏng tanh, mà đằng sau lại chính là vị em trai Tần Sở Nam đối với nàng luôn ái mộ. Hắn đôi con ngươi vươn tơ máu, lại gắt gao vồ lấy miếng mồi ngon trước mặt.

"Tần Lộ Khiết, vì cái gì mà chị luôn chống đối tôi? Vì cái gì mà luôn né tránh tôi?"

Tần Sở Nam kìm nén dục vọng gằn từng chữ, hắn đối với thân thể chị gái mình liền yêu thích không thôi. Hắn từ nhỏ đã đem lòng yêu thích chị gái của mình, tưởng rằng lớn lên sẽ từ bỏ, rốt cuộc lại dẫn tới tình cảnh hiện tại.

" Tần Sở Nam mày là cái thằng khốn khiếp !! "

Tần Lộ Khiết ánh mắt ướt át nhìn lên phía đứa em trai mà nàng luôn chăm sóc từ nhỏ. Nếu nàng biết hôm nay là cái bẫy của hắn, tuyệt đối nàng sẽ không bao giờ tới !!

Với tay lên túi xách nằm trên ghế, nàng né tránh móng vuốt của đại sắc lang, nhanh chóng vói tay sờ vào điện thoại điên cuồng nhấn số. Hồi chuông nhanh chóng kết thúc bởi có người nghe, lại bị Tần Sở Nam cướp lấy ném văng ra sàn.

"Chị nghĩ mình là cái thá gì? Chị nghĩ sẽ có người tới cứu chị à?Ngoan ngoãn bên cạnh tôi, được không?"

Tần Sở Nam vươn tay ôm nhẹ Tần Lộ Khiết vào lòng, tay cũng chủ động mà sờ soạng lung tung. Xúc cảm mềm mại đánh bật tia lí trí cuối cùng của hắn, xốc Tần Lộ Khiết vốn bị hạ thuốc mà cơ thể mềm oạt vô lực tựa vào mình, đặt nàng lên sopha.

"Bảo bối, chị thơm thật, *tch*,ngoan quá đi !!"

Khinh bỉ đưa ánh mắt nhìn người em trai cùng một nửa huyết thống của mình , Tần Lộ Khiết kìm nén xúc cảm muốn đánh người nọ một trận.

Vốn nhà chính của Tần gia nằm trong khu ngoại thành phía tây thành phố, muốn đi tới cũng phải mất gần một tiếng. Ấy vậy mà cửa chính nặng nề từng tiếng đập mạnh, mãnh liệt yêu cầu mở cửa.

Tần Sở Nam chửi thề một tiếng, ra hiệu cho Tần Lộ Khiết im lặng rồi tự mình đến bên cạnh cửa, thông qua màn hình của camera phía bên ngoài cửa mà nhìn người tới.

Không để Tần Sở Nam nhìn thấy được mặt người ngoài cửa, Tần Lộ Khiết dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân nàng nhanh chóng đẩy cánh cửa, lao vào phía người bên ngoài. Cho đến khi bắt được tia hi vọng của bản thân, nàng lịm đi trên cánh tay người nọ.

Mà Cố Duật Hành nhìn nữ nhân hơn tuổi mình, ấy vậy mà nàng thân hình lại vừa đủ để hắn bao bọc, nước mắt đọng trên mặt khiến bản thân Duật Hành một tầng thương xót hiện lên.

Mặc kệ Tần Sở Nam gào thét tra hỏi, Cố Duật Hành nhanh chóng đưa Tần Lộ Khiết đặt vào ghế phụ của xe, rồi xoay bước vào Tần gia thu gom đồ đạc của nàng, cũng không khỏi khinh bỉ suy nghĩ dơ bẩn của em trai nàng. Danh thiếp đỏ thẫm yên vị đặt trên bàn, Duật Hành ra khỏi của Tần gia.

"Dẹp cái suy nghĩ dơ bẩn của mày khỏi người chị ấy nếu mày không muốn chết. Hiểu ý tao chứ?"

Buông lời cảnh cáo đối với Tần Sở Nam, Cố Duật Hành mở cửa xe rồi ngồi vào, rồ ga phóng đi.

•••

Đới gia
Nhà chính

Đới gia nhà chính kiến trúc độ sộ, được bao bọc xung quanh là cánh rừng rộng lớn. Người làm bận rộn theo lời của quản gia thực hiện nhiệm vụ riêng từng người. Nghe nói, hôm nay có khách quý ghé thăm.

Đới Cao Lãnh yên vị trên trường kỉ, nghe hai vị nhà mình căn dặn đủ điều. Hắn ánh mắt chán chường liếc người ngồi bên cạnh, khều tay nhỏ giọng nói than vãn.

Mà Vương Giả Lăng lựa chọn làm ngơ hắn, chăm chú ghi nhớ lời căn dặn. Đợi đến khi người lớn đã rời khỏi, mới quay qua người bên cạnh mình lớn giọng cười.

"Chẳng qua là phu nhân tương lai tới thôi, vì sao lại cười lớn như vậy chứ?"

Biết rõ bản thân hắn mới bước chân vào làng giải trí, thế mà hai vị kia lại kiếm cho hắn vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nào đó, để hiện tại hắn ở đây đợi chờ người kia. 

"Không sao không sao, dù sao hai vị nhà mày cũng biết, cũng không làm rầm rộ cho cánh truyền thông biết là được rồi."

" Được rồi, nhiệm vụ của mày cũng xong rồi đấy? Không về à?"

Đuổi , tất nhiên là phải đuổi.

"Đợi công chúa của đời mày tới chứ? Dù sao thời gian tao cũng dư."

Đuổi không được, Đới Cao Lãnh hậm hực bỏ lên lầu, để mặc cậu bạn thân nở nụ cười châm chọc đang thưởng thức trà.

...

Đới gia sân vườn khi trời vừa tắt nắng liền được bao bọc lung linh bởi ánh đèn. Mà điểm nhấn chính là một bàn trải dài tràn ngập đồ ăn cao cấp kết hợp với thức uống thượng hạng.

Phía bên cổng chính xuất hiện siêu xe đắt tiền. Đới Cao Lãnh cùng Vương Giả Lăng ăn vận lịch thiệp, thao tác chuyên nghiệp nở nụ cười lịch sự tiếp đón.

Phía trong xe, Thượng Di Giai ánh mắt khó hiểu nhìn tiểu công chúa Anh quốc hiện tại đang ngập ngừng muốn mở miệng thì lại bị động tác mở cửa xe cắt ngang. Quăng cho tiểu công chúa một ánh mắt, nàng nâng tà váy, gót hài đặt nhẹ nhàng chạm lên thảm cỏ. Đợi cho hai vị khách quý lần lượt ra khỏi xe, hộ sĩ phía sau cũng thẳng tắp xếp hàng, sẵn sàng bảo hộ công nương cùng vị công chúa nước Anh.

"Chào mừng hai vị đến với Đới gia. Sự xuất hiện của hai vị chính là niềm vinh hạnh đối với toàn bộ nhân dân Bắc Đế và Đới gia chúng tôi."

Quản gia cung kính cất lời mời gọi. Ông phong thái chuẩn mực, lại cung kính dẫn đường cho đoàn người đi vào Đới gia. Tất nhiên, Đới Cao Lãnh cùng Vương Giả Lăng trên môi vẫn lịch sự nở nụ cười cùng đoàn người quay trở vào nhà chính.

"Vì sao lại không nói chuyện này với chị? Là chủ ý của bệ hạ sao?"

Thấp giọng hỏi tiểu công chúa, Thượng Di Giai xuất hiện một tia khó chịu.

" Không phải, mới nãy anh ấy mới gọi em, em cũng là theo sự sắp xếp của anh ấy. Có khi cái hiệp ước gì đó lại chính là cái này."

"Nóng lòng muốn gả chị đến mức đó sao? Tìm bừa một người cũng được à?"

Vốn định trả lời Di Giai, bỗng Tạ Quân Dao cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, lại ấp úng lời nói ngay miệng.

"Chị biết mà, lòng dạ đàn ông vốn đều như vậy."

Không để ý sự thay đổi của Quân Dao, vị công nương nọ cơ mặt đanh lại, sau đó lại trở lại như cũ khi gặp được hai vị gia chủ của Đới gia.

Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng, sau khi tìm hiểu được nguyên nhân vì sao, Tạ Quân Dao không khỏi nghĩ thầm, chuyến đi lần này của hai người ngay từ đầu đã chẳng có gì tốt đẹp !!!

...

Đoàn người tiếp tục di chuyển ra sân sau, một bàn đồ ăn mùi hương kích thích vị giác, mà Tạ Quân Dao sau một chuyến đi dài cũng cần bổ sung năng lượng. Nàng vốn là một tiểu công chúa được cưng chiều, nay lại là khách quý của Đới gia, khuôn mặt cũng tỏ ra đường nét non nớt chưa trải sự đời nhanh chóng yên vị trên ghế.

Đới Cao Lãnh nhìn vị hôn thê mà gia đình lựa chọn, lắc đầu ngán ngẩm.

Cho đến khi tất cả cũng gia nhập bữa tiệc nhỏ, đồ ăn nhanh chóng được xử lí gọn gàng.

Đưa ra ý nguyện đưa tiểu công chúa cùng vị công nương trở về, lại bị công nương lạnh lùng từ chối.

"Cảm ơn Đới thiếu , Đới thiếu có lòng chúng tôi xin nhận. Nhưng hôm nay dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, ngài bạn bè cũng còn đang ở đây. Vẫn là hẹn khi khác."

So với việc bị từ chối, ít nhất Đới Cao Lãnh vẫn còn một chút sĩ diện tại câu nói của Di Giai thời điểm , đưa nàng hiện tại đang dìu Quân Dao cùng đoàn hộ sĩ ra phía cổng chính, đợi đến khi chiếc xe cuối cùng biến mất trong màn đêm mới trở lại bên trong.

Thấy Vương Giả Lăng vẫn còn đang thưởng thức rượu, hắn tiến tới trường kỉ nằm dài xuống, bản thân cũng tự mình rót một ly đưa đến bên miệng nhấp một ngụm.

"So với vị vị công chúa kia thì tao lại thấy Thượng Di Giai kia đáng yêu hơn nhiều. Mày nhìn cách cô ta cố gắng tỏ vẻ cao lãnh ấy chứ? Hắc, đáng yêu thật."

"Nghe nói cô ta từng là vị hôn thê của người hiện tại đang trị vì nước Anh."

"Vậy sao? Vậy thì càng thú vị rồi đây!!"

•••

Lời của tác giả : Cầu góp ý nhaa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com