Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương 9 |


Chương truyện bao gồm các nhân vật: Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết); Thượng Di Giai (Bạch Dương); Vivian Tiff; Vương Giả Lăng (Sư Tử); Dịch Ôn (Kim Ngưu); Lãnh Cơ Uyển (Song Tử)

Không có em...

•••

Anh Quốc

Mộng Bắc Tiêu dáng vẻ mệt mỏi hướng mắt về cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt lại, hai tay không ngừng run rẩy. Bởi lẽ vì thời gian đối lập, bản thân hắn đã cả gần một ngày không có nổi thời gian để nghỉ ngơi.

Vian Tiff đánh ánh mắt lên người đàn ông bên cạnh, khẽ giọng nói:

"Mộng Đình sẽ không thích anh như vậy đâu. Anh nên nghỉ ngơi một chút, em giúp anh nhìn cậu ấy. "

Mộng Bắc Tiêu với thân hình to lớn ngồi trên hành lang bệnh viện, khoé miệng không ngừng mím chặt. Bản thân Mộng Bắc Tiêu vốn luôn tự cao tự đại,vẫn luôn cho rằng một mình hắn sẽ mãi che chở được cho cô công chúa nhỏ trong lòng hắn. Chỉ khi hắn nghĩ như vậy,thì hắn mới kìm nén được cảm xúc không nên có trong lòng. Ai ngờ khi hắn nghe được Mộng Đình gặp tai nạn,hắn đã nhanh chóng có mặt tại phi cơ cá nhân, cả đêm bay tới Anh quốc.

"Con bé vẫn luôn ríu rít bên tai tôi, vẫn luôn muốn trở về Bắc Đế... "

"Em... Cậu ấy vẫn luôn muốn trở về cùng anh. Cậu ấy còn nói, khi trở về sẽ giúp anh và em đến với nhau. Em đã từ chối... "

Bắc Tiêu kinh ngạc nhìn Vian Tiff. Bàn tay to lớn siết lại, mắt đăm đăm hướng về phòng cấp cứu vẫn luôn sáng đèn. Tính cả thời gian hắn bay tới đây, đã sắp gần 10 tiếng đồng hồ.

Vệ sĩ bỗng dàn qua hai bên, cơ thể đầm đìa máu của người đàn ông bị áp chế quỳ xuống đất.

"Thưa ngài, chúng tôi đã bắt được hung thủ của vụ tai nạn xe. Theo như chúng tôi điều tra, hắn tên Bá Văn, hiện 21 tuổi. Chiếc xe kia biển số là giả nên không thể biết được chủ nhân của chiếc xe. Có lẽ là có người thuê hắn. "

Vian Tif nhìn người đàn ông nọ, ngạc nhiên nói lớn:

" Anh là cái người mà Mộng Đình làm quen ở trung tâm mua sắm? Tại sao... tại sao anh lại làm việc đó chứ? "

Mi tâm nhíu chặt, Mộng Bắc Tiêu gằn giọng hỏi lại: "Có thật là Đình Đình làm quen với cậu ta? Lúc đó không phải em đứng ở phía xa sao?"

"Ảnh chụp em gửi cho anh là chính diện. Rõ ràng là anh ta. Lúc em chụp cho anh là hắn ta quay lưng lại. "

Bắc Tiêu đứng lên, giày da căng bóng nện mạnh xuống sàn nhà, duỗi tay bắt lấy khuôn mặt cúi gằm của Bá Văn bóp chặt.

"Ai sai mày làm như vậy? "

Bá Văn lúc này cả người bầm dập, khó khăn mở miệng trả lời: "Mộng Bắc Tiêu, mày thực sự nghĩ rằng tao chỉ làm như vậy là hết, hahaha, thằng ngu!"

Tiếng súng lạch cạnh lên nòng, đặt bên thái dương Bá Văn. Mộng Bắc Tiêu ra hiệu cho vệ sĩ. Đám người áo đen hiểu chuyện, nhanh chóng nhận lấy súng từ tay hắn, kéo Bá Văn ra ngoài.

Vian Tiff mấp máy môi, Mộng Bắc Tiêu gật đầu nhìn cô.

"Là phía nhà chính Mộng gia, em đoán đúng rồi."

"Cùng là dòng máu với nhau, tại sao có thể làm như vậy?"

Nghe lời nói ngây ngô của Vian Tiff, Mộng Bắc Tiêu bật cười.

"Tôi nghĩ em phải quen rồi chứ nhỉ? Kết hôn cùng tôi chỉ là cái cớ của bọn chúng. Chủ yếu là vị trí chủ tịch. Cuộc sống của chúng ta vốn phải tuân theo chỉ thị của người khác. Và tôi cũng không mong muốn em cùng Đình Đình của tôi vướng vào những rắc rối này."

Mộng Bắc Tiêu vừa dứt lời, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt bỗng mở ra, vị bác sĩ trông đã có tuổi chầm chậm bước ra.

"Ca phẫu thuật thành công. Ai là người nhà của Mộng Đình tiểu thư, phiền đi theo tôi. "

Bác sĩ nói xong, tiếp tục bước đi.

Mộng Bắc Tiêu sắp xếp vệ sĩ đi theo Vian Tiff, còn bản thân mình đi theo bác sĩ.

Vian Tiff nhìn Mộng Bắc Tiêu khuất sau khúc quẹo, quay lại nhìn người con gái được đẩy ra sau đó.

Nàng nhanh chân theo sau hộ sĩ, tâm tình bất giác lo sợ bất an.

...

Bác sĩ ra hiệu cho Mộng Bắc Tiêu ngồi phía đối diện. Lại đưa cho hắn một tệp bệnh án.

"Mộng Đình tiểu thư tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên tôi cần phải phải xác nhận một vài vấn đề. Không biết quý ngài đầy có thể giúp tôi? "

Nghe bác sĩ hỏi mình, Mộng Bắc Tiêu nhanh chóng gật đầu.

"Là như vậy, cơ thể cô bé coi như cũng chỉ bị trầy xát một vài chỗ, nhưng quan trọng nhất là ở bộ phận này."

Mộng Bắc Tiêu nhìn theo hướng tay của bác sĩ. Cả người vô thức như bị ngàn mũi kim châm chít mà trở nên đặc biệt khó chịu.

"Cho dù anh có mạnh mẽ tới đâu, người con gái anh thương vẫn luôn phải chịu những khổ đau mà vốn phải do anh tự mình chịu đựng."

•••

Bắc Đế

Thượng Di Giai nằm nhoài bên ghế salong cao cấp, đường phố tấp nập bóng người qua lại như thu nhỏ lại trong mắt nàng.

Cuốn tạp chí đang mở dang dở trên tay nàng bị giật lại khiến nàng thoát khỏi sự trầm ngâm. Giương tầm mắt, nàng mệt mỏi ôm chầm lấy thân hình người nọ.

Hắn ôm nàng lên, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi nàng một tiếng "chụt" khẽ.

"Vương Giả Lăng, anh có thực sự giúp được tôi chứ? "

Vương Giả Lăng cười khẽ, bàn tay vân vê cánh môi mềm mại của nàng.

"Em muốn gì tôi cũng cho em được. Em đoán xem, người đàn ông của em sẽ làm những chuyện gì mới có thể thoả mãn em đây?"

Lụa tơ mềm mại ôm khít cơ thể nàng, nước da trắng nõn ửng hồng vì cử chỉ thân mật của đàn ông. Nàng gượng mình tựa đầu lên vai hắn, tinh nghịch vói tay vào thân thể người đàn ông đùa giỡn.

Sắc mặt Vương Giả Lăng nghiêm lại, khàn khàn giọng cảnh cáo:

"Bé cưng, em thật sự làm anh phạm tội mất."

"Tôi đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm những gì bản thân tôi đã và đang làm."

"Ha..."

Giả Lăng ánh mắt đanh lại, bế bổng nàng công nương xứ người, cước chân thẳng tắp bước tới của phòng ngủ.

...

Cuồng hoan qua đi, Vương Giả Lăng khẽ chạm vào eo thon nàng, miết nhẹ.

"Bé cưng, cảm tạ chúa đã ban em cho tôi."

Thượng Di Giai vùi mặt trong lòng ngực ấm áp, ngón tay thon dài lướt nhẹ khuôn mặt Giả Lăng, thầm thì bên tai hắn: "Làm ơn, đừng để em bước vào con đường đầy tội lỗi. Làm ơn, người mà em đã đặt niềm tin. Vương Giả Lăng."

Vương Giả Lăng không nói gì cả, ánh mắt hãm sâu vào khuôn mặt nàng. Đè xuống một nụ hôn, nặng nề mà đắm chìm.

•••

Chính Tề khẽ ôm Lâm Nhuệ vào lòng, gang bàn tay nóng rực xoa nhẹ má cô.

"Tiểu Nhuệ, đừng khóc..."

Vết thương vì động tác mà rách ra, thấm đẫm vào băng gạc trắng quấn quanh bụng.

"Chính Tề, em hận anh, vì sao lại đỡ cho em, tại sao chứ? Anh biết rằng ba em sẽ không ra tay với em cơ mà, tại sao cơ chứ? "

Lâm Nhuệ nỉ non từng tiếng, nước mắt nóng hổi thấm đẫm trên khuôn mặt.

Dịch Ôn nhìn Lãnh Cơ Uyển hai mắt ánh đỏ lên vì khóc, khẽ cười.

Mà ở bên ngoài, đạo diễn vì tuyến tuyền lệ không ngăn cản được của mình, vừa nấc từng ngụm vừa hô lên dừng lại. Mạc Dĩ Khiêm vốn là đạo diễn có tài trong giới, lại nổi tiếng là người đàn ông chưa bao giờ tâng bốc diễn viên của mình, có thể là cho tới bây giờ.

Nghe tiếng hô "CUT", Lãnh Cơ Uyển l dùng khăn mùi soa do nhân viên đưa lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt.

Dịch Ôn khẽ cười, trêu chọc ngả ngớn nói:

" Chưa bao giờ tôi thấy em vì tôi mà khóc như vậy, cảm động quá nha"

Dưới sự cợt nhả của Dịch Ôn, Cơ Uyển trừng to mắt với anh, hung hăng nện một quyền vào bụng người nọ. Nàng kiêu ngạo cười một tiếng, đứng dậy cùng nhân viên hướng vào phòng thay trang phục.

Dịch Ôn ăn một quyền của nàng, cho dù có đau một chút, nhưng trên một vẫn dương lên một tầng đắc ý.

Cũng rất là cảm ơn chủ tịch Mộng đi, giới thiệu cho anh người đẹp.

Cho đến khi Mạc Dĩ Khiêm tới trước mặt anh, hết lời khen ngợi vì diễn xuất của hai người, cũng nhân cơ hội mời cả đoàn đi ăn chung để trao đổi về bộ phim, Dịch Ôn dĩ nhiên đồng ý.

Thời gian còn dài, anh vẫn có thể tiếp xúc thân mật với Lãnh Cơ Uyển sao có thể bỏ qua được.

Vui vẻ tiếp nhận lời mời, Dịch Ôn từ trên giường bước xuống. Chân dài thẳng tắp theo chân nhân viên bước vào phòng riêng.

...

Lãnh Cơ Uyên sau khi được Ưu Mộ Song chuyển lời từ đạo diễn Mạc Dĩ Khiêm, đắn đo suy nghĩ.

Khi nãy, nàng thấy nét cười trên gương mặt Dịch ảnh đế, bất giác rùng mình.

"Mộ Song, em có thể từ chối chứ?"

"Bảo bối ơi, em làm ơn cho anh chút thể diện được không? Người làm quèn như anh sao mà có thể từ chối Mạc Dĩ Khiêm được. Chưa kể người ta còn chiếu cố hết mình như vậy. Nên là, đi nha baby?"

"Anh có thể chắc chắn rằng Dịch Ôn không làm gì em chứ? Hắn ta vừa cười với em đó? "

Ưu Mộ Song khẽ lắc đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Lãnh Cơ Uyển lắc cánh tay nàng nài nỉ:

"Anh thực sự chắc chắn rằng Dịch Ôn sẽ không làm gì em. Vì là cả tổ đều đi ăn, nên là em nể mặt người ta một chút. Tốt xấu gì đây cũng là khởi đầu của em."

Điện thoại trong tay rung lên, Lãnh Cơ Uyển khẽ nhíu mày.

"Anh, con gái của Mộng Bắc Tiêu bị tai nạn xe, anh biết chứ? "

Ưu Mộ Song ngạc nhiên, lắp bắp không ra tiếng. Mà Lãnh Cơ Uyển tâm tình khẽ phức tạp. Lạnh giọng nói:

"Lập tức đặt cho em một vé đến Anh, sự việc lần này có lẽ không đơn giản. "

Lãnh Cơ Uyển đứng lên, nhìn thấy bên ngoài cửa là Dịch Ôn, khẽ gật đầu.

Dịch Ôn phía sau có Mạc Dĩ Khiêm ánh mắt lo lắng nhìn nàng, lại cười giả lả đi ra ngoài, không ngừng nói "không sao đâu".

Dịch Ôn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Tôi đi cùng em."

•••

Hi mọi người, việc học bận rộn nên mình không biết có thể tiếp tục được bao lâu nữa
Thực sự có chút stress quá cơ ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com