Bản Tường Trình
CỘNG HÒA HẠNH PHÚC CHỦ NGHĨA THIÊN ĐÌNH
Tự do – Hạnh phúc
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Kính gửi: Ông Tơ, Bà Nguyệt.
Tôi tên là: Se Duyên Mệnh
Sinh ngày: Ngày có Mưa
Hiện là: Nhân viên công tác phòng Dệt Tình Duyên - Bộ Dệt Mệnh
Nay tôi viết bản tường trình này để trình bày về sự việc xảy ra vào lúc:
Thời gian: Năm Dương gian 2025
Địa điểm: Phòng Làm Việc
Nội dung sự việc:
Trước hết, tôi ý thức được đây là một sai lầm nghiêm trọng. Trong Bản Kế hoạch Se Duyên cho thường nhân Ngu Kim Ngưu và người yêu cũ của cô tên Bảo Hoàng, tôi vô tình đánh nhầm định vị nhân duyên thành Bảo Bình Đây là một sai lầm tai hại vì Bảo Bình hiện đang là trưởng ban Dẫn Hồn ở cổng vào Âm Phủ. Điều đó nghĩa là, tôi đã vô tình se duyên với một người phàm và một người âm.
Dẫu cho đối với chúng ta, người âm và người phàm đều thuộc về một cõi giới, nhưng để bảo toàn trật tự hai giới mà họ tuyệt đối không được phép biết về nhau. Vậy nên nhân đây tôi xin được tố cáo Phòng Hậu Cần, những người trực tiếp thực hiện bản kế hoạch của tôi mà không có một chút ý thức về nội dung bên trong. Vậy nên thay vì nhận diện lỗi sai vô lý trong bản kế hoạch, họ đã trực tiếp đưa Ngu Kim Ngưu xuống âm phủ.
Nguyên nhân và trách nhiệm (nếu có):
Sau khi uống hết mười can rượu đào tiên, tôi rơi vào trạng trái thiếu tỉnh táo. Dẫu vậy, do Thất Tịch tới gần và để bảo toàn uy tín cho món chè đậu đỏ, tôi vẫn cố gắng lết dậy làm việc nốt. Đối với tôi, đây là khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý vô cùng khó khăn và tôi vẫn đang cố gắng cải thiện vấn đề cá nhân của tôi. Dẫu vậy, đợt khủng hoảng này đã ảnh hưởng sâu sắc tới tinh thần và sức khỏe của tôi
Tôi xin cam đoan những điều trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Thiên Đình.
Rất mong Thiên đình xem xét và tạo điều kiện giải quyết.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Người làm tường trình
Se Duyên Mệnh
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Ngưu là 1 con người hiện đại .
Cô không sợ những thứ siêu nhiên.
Có tin đâu mà sợ
VẬY MÀ
-----------------------------------------------------------------------------------
Hòa Chôn hai tay xách túi rác, nghiêng mình dùng đuôi để gạt tay nắm cửa xuống. Cô bé nhảy tắt hai bậc thềm, xoay một vòng rồi theo lực quán tính để ném hai túi rác vào thùng. Tiếc thay cho cô, cú ném không hề trọn vẹn. Túi rác rơi "bịch" xuống đất, cách mục tiêu chỉ có vài phân. Cô thở dài, bước tới và tử tế nhặt túi rác lên cho vào thùng. Rồi cô đá trúng gì đó ở dưới chân thùng rác. Cô đứng hình, tim rơi ra khỏi lồng ngực khi thấy một cánh tay trắng toát. "Ai lại vứt ma nơ canh ở đây thế này." - Cô bé vội vuốt lồng ngực, nhanh chóng điều hòa lại hơi thở. Vì lòng hiếu kỳ, cô cầm bàn tay đó lên. Quái lạ, nó âm ấm, lại còn rất mềm. Rồi đột nhiên, bàn tay đó cựa mình, theo sau là cả mái tóc mà Hòa Chôn tưởng là đầu chổi cũng di chuyển. Cô bé hét toáng lên trong khi chạy hết tốc lực tới chiếc cửa: M- Maaaaa.
-Cái méo gì???
Đó là câu đầu tiên và duy nhất Kim Ngưu thốt ra được từ miệng của cô.Trước mặt cô là một cảnh tượng mà khó mà tưởng tượng nổi.
Xin được liệt kê:
1 con quỷ mang 1 cái ô rách nát.
3 con quỷ.
2 cô bé có 1 một mắt.
1 con chồn.
1 con mèo.
Xin hứa con sẽ tin vào thần thánh và ma quỷ mà.
Cho con xin một vé về nhà...
Con đang ở nơi đâu?
Mà còn 2 người nữa, không, chẳng rõ người hay quỷ.
" Song Tử ơi, cô bé này làm sao thế nhỉ?"
"Ngươi không biết thì hỏi đi"
Giờ thì đến cô gái mắt xanh trả lời:
"Thế sao ngươi không hỏi"
"Thay vì hỏi ta sao không hỏi thì sao không tiết kiệm thời gian bằng cách hỏi người ta đi"
"Nãy giờ mà ngươi không tranh luận với ta thì hỏi được cả chục câu rồi."
" Không, mới có 3 câu, tính cả câu này."
-...
Nãy giờ họ coi Kim Ngưu là không khí à? Đang từ hỏi thăm người chẳng rõ sống chết rồi tự nhiên lại đi cãi nhau về ngôn từ và số câu? Loạn. Loạn hết rồi.
Mãi não mới tải xong tệp file lời nói xuống thanh quản, Kim Ngưu giờ mới nói được một nửa câu:
- .. D..dạ này.
Không biết họ có giết cô ngay tức khắc không nhỉ?
Người mắt nâu đỏ tuy kiêu sa mà có vẻ khó gần, toàn thân toát lên một vẻ thanh tú uyển chuyển của những vũ công điêu luyện, ngón tay dài thanh mảnh khẽ khua trong không khí như một cành liễu mềm. Ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng với cần cổ thanh mảnh khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Cô gái còn lại có đôi mắt xanh lanh lợi. Giọng nói của cô trong và sáng như tiếng chuông. Chiếc mũi nhỏ nhắn, nhẹ cong lên một đường kiêu kỳ ở chóp. So với cô gái mắt nâu đỏ, nét mặt của cô thoải mái và linh hoạt hơn, nói cũng nhiều hơn.
-"Sao vậy?" Nhân Mã liếc nhìn Kim Ngưu. Tới giờ cô mới để ý kỹ hơn về cô gái. Nhân Mã khịt mũi, cô rùng mình nhận ra mùi hương này. Không phải mùi của yêu quái, cũng không phải tàn hương cảu phù thủy. Cô ta sặc mùi Dương giới.
Đừng nói là.....
Nhân Mã ước gì mình chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Có vẻ cô đang liên can tới một việc không nên dây vào. Cô tưởng tượng ra tình huống tệ nhất nếu không thể tường trình rõ ràng với cơ quan chức năng- cảnh cơ thể bị vặn xoắn bởi Âm hình, hoặc bị nhồi trong chảo dầu sôi sùng sục tới khi nào thịt nát xương tan.
Song Tử làm gì có khứu giác nhạy tới thế. Cô gái đang ngồi nửa người dậy kia tuy mặc trang phục không giống họ, nhưng việc những người ở thời hiện đại xuống đây và chưa kịp mua quần áo mới mặc là điều bình thường. Ngoài ra, cô chắc chắn có để ý tới vẻ hoang mang trên mặt người bạn. Thế là cô véo cho Nhân Mã một cái:
"Đơ à em yêu"
Nhân Mã vẫn không tỉnh lại sau cơn choáng như Song Tử nghĩ. Là một yêu quái mất non nửa 500 năm để luyện từ con ngựa chạy trở thành mỹ nhân thần thoại ung dung kiều diễm thì Nhân Mã có quá nhiều thứ để mất. Phải làm gì với trường hợp này đây, cô run rẩy. Thôi cứ khai cho chính quyền xử lý đi, đấy là cách tốt nhất.
Thấy Nhân Mã cau mày trầm tư, Song Tử thầm nghĩ "Khổ thân bạn mình trúng gió đơ cả người" Nhân Mã mất vài nhịp thở sâu mới buông ra một tiếng: "Gọi cảnh sát. Ngay. Luôn"
Họ cùng nghe một tiếng "bịch" nữa. Lần này, đó chính là cô gái kỳ lạ kia. Song Tử giật mình hoảng hốt. Người ta còn chưa tỉnh, gọi chính quyền thì người ta lại gọi bác sĩ thôi. Mà Song Tử chính là bác sĩ chứ đâu.
Bên cạnh đó, trong tình huống khó xử này, tuy không có PS cho một nụ cười tự tin, Song Tử tự cảm thấy mình là người duy nhất tỉnh táo. Cô hít đầy phổi, rồi nói một tràng.
"Kính thưa các đồng chí, dựa vào tình hình thời tiết và đất đai, cũng như là sự tồn đọng của nạn quan liêu hối lộ, cảnh đói khổ của Dã Quỷ và không thể không kể đến ơn sâu nghĩa rộng của chư vị lãnh đạo Thiên giới và Âm giới. Và quan trọng nhất, tất cả điều trên đều không liên quan tí tẹo gì tới những điều tôi nói sau đây. Tôi xin để nghị toàn dân đứng dậy, di chuyển vào nhà. Tránh ngồi bệt giữa đường và ngẩn ngơ giữa ban ngày làm hỏng mất cảnh quan cuộc đời tươi đẹp như mùa xuân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com