Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nhật kí sinh tồn: Ngày đầu tiên.

Em chào các anh chị ạ. 

Tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân Dệt mệnh danh giá và trình độ ngôn ngữ con người thuộc top 5%, em hiên ngang bước vào thị trường lao động Thiên đình. Tuổi trẻ lai láng cùng tương lai rạng ngời, tôi hạnh phúc lắm. Ngành Dệt mệnh ấy mà, khó lắm. Em phải nối duyên, tạo tình huống để các linh hồn học được bài học về cuộc đời trong kiếp sống của họ. 

Chuyên ngành Dệt tình duyên của em còn đau đầu hơn gấp bội, bởi chuyện tình yêu đâu phải ai cũng kiểm soát được. Thần tiên ai cũng sống an sống nhàn trên Thanh Thiên Vĩnh Hằng thanh cao thoát tục, mình chúng em phải trầm mình xuống vũng bùn lầy lụa mang tên hạ giới. Và vậy là sau 1000 năm lăn lộn trong ngành, em rơi vào khủng hoảng 1/3 cuộc đời. Trong cơn khốn cùng bĩ cực, em buông xuôi hết. Và em đã vô tình làm ra mỗi lỗi sai tày trời.

---------------------------------------------------------

Nhân Mã tựa đầu bên thành cửa sổ. Nhớ ngày xưa hồi còn làm con ngựa, nghe chủ nhân tán gái trên lưng mình. Văn thơ lai láng lắm, tán gái bằng Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Nhân Mã nhớ tới câu thơ trong cảnh Đại Ngọc lâm chung.

" Hương hồn một mối tan theo gió,

Sầu nặng ba canh giấc mộng xa."

Huhuhuhu này là tan hồn tới nơi rồi còn gì nữa, chính quyền tới hốt đi mất. Là một con ngựa sống hàng trăm năm, Nhân Mã không chỉ tích khí tu luyện thành yêu, mà còn tích thêm cả nỗi sợ chính quyền. Ai đời làm ngựa nhà nào thì nhà ấy đều dính vào vòng lao lý bao giờ. Đã thế còn toàn bị oan. Ngày xưa hồi đi làm ngựa cho nhà họ Vương, tự nhiên một ngày đẹp trời ông chủ bị quan bắt đi mất, xong cô chủ vì chuộc cha mà bán thân làm kỹ nữ. Sau một đời phiêu bạt ngoài được quyển tiểu thuyết với mấy bài thơ viết tổng kết đời hồng nhan bạc mệnh thì cũng có cái gì đâu. 

Xong lại qua nhà tiếp theo, là cái thằng đang ngồi tán gái kia ấy, cũng bị ông cha của cô gái kia kéo lên phường, lấy lý do là trộm cắp. Thằng này còn tưởng ông thông gia tương lai đùa, vô tư trêu lại :" Cướp mỗi trái tim con gái chú." Kết quả là bị tống vào nhà giam, mặt mày ngơ ngác. Cha mẹ không cách nào cứu nổi vì người kia làm tới chức Thượng Thư trong triều.

Nói chung là, Nhân Mã luôn cảm thấy là chính quyền thích bắt ai thì bắt, nên cô quyết tâm sống trong sạch liêm khiết. Và đặc biệt nhất là tránh xa tuyệt đối những người có nguy cơ dẫn cô lên phường. Cụ thể là con bé đang nằm ngủ khò khò đằng kia. 

 "A, nàng công chúa ngủ trong rừng dậy rồi à..." Song Tử quay qua, thấy cô gái kia đã mấp máy ánh mắt. Nhân Mã thầm nghĩ  "Thôi ngủ tiếp đi, ngủ xong hóa cmn xuống đây cho nó chuẩn quy trình."

Song Tử đỡ Kim Ngưu ngồi dậy. Sau khi quét mắt quanh phòng qua một vòng, Kim Ngưu ngồi thừ ra hoang mang. Vậy là vẫn chưa tỉnh, mình vẫn đang trong cơn mơ. Cô quay sang cô gái mắt xanh, hỏi:

" Cho em hỏi, đây là đâu được không ạ?"

Song Tử khá ngạc nhiên sau khi Kim Ngưu hỏi 1 câu hỏi mà cô có thể chấm cho 3 điểm là cao. Biết là một người chết hay ngơ ngác ngao ngáo không biết đi đâu. Nên là Âm Phủ có hẳn một ban chuyên đưa đón linh hồn xuống. Quái lạ thật, chẳng lẽ Âm Phủ làm ăn chán đời thế. Chắc chắn là lỗi chính quyền. 

Hoặc là, một giả thuyết khác, một giả thuyết động trời và mang đậm tinh thần công kích cá nhân. Chắc chắn là tại con Xử Nữ. Chỉ có thể là nó để bệnh nhân trốn khỏi phòng mà thôi. Bệnh nhân này bị chữa cho từ không có gì thành khùng luôn rồi. Là một bác sĩ chữa bệnh bằng lý thuyết sinh học thể chất, Song Tử rất không tán thành với mấy món trị liệu tinh thần của Xử Nữ. Cho người bệnh ăn đủ uống đủ, chạy nhảy thể thao thì thế nào người ta cũng vui lên mà. Còn bày đặt nói chuyện healing các thứ các thứ làm gì. 

"Người bệnh" trong ý tứ của Song Tử vẫn nằm bẹp dí ở dưới sàn, nhìn bao quát quanh phòng.

Bên phải là một cô gái như người mất hồn lả người dựa khung cửa sổ, người trước mặt mình thì mày cau như rút chỉ. Đùa chứ văn hóa ở đây là văn hóa đơ và bơ người mới đến à.

 ------------------------------- Ở một nơi nào đó---------------------------------------

"ẮT CHÙ."

"Thưa ngài Xử Nữ, ngài không sao chứ ạ?"

" Chắc ta bị cảm lạnh mà thôi , không sao đâu. Nhưng chẳng hiểu sao ta cứ thấy khó chịu kiểu gì nhở."

"Vậy ngài có cần phải qua phòng khám của ngài Song Tử không ạ?"

" Giờ thì ta hiểu ta khó chịu do ai rồi."

--------------------------------------Quay lại nào--------------------------------------------------

"ẮT CHÙ."

 "Sao đấy Song Tử? - Nhân Mã hỏi. Nãy giờ đứa ngồi cửa sổ hứng gió thì chẳng làm sao, kẻ ngồi bên trong thì trúng gió cảm lạnh. Chắc bị khùng. "Hay tí ghé chỗ Xử Nữ xem sao?"

 "Hiểu luôn tại sao hắt xì"

Tiếng gõ cửa dội lên từ đằng sau. Song Tử tay lau mũi, gọi với ra: "Mời vào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com