Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Chuyện xưa

"Thưa ngài Xử Nữ, Diêm Vương tới"

Xử Nữ mở mắt ra nhìn thực tập sinh có vết sẹo hình sấm chớp trên trán. Gần đây có chương trình trao đổi đa quốc gia nên Âm phủ cũng nhận người từ các trường phù thủy đến. Cô phật ý, thư ký Tử Đằng của cô đi đâu mà lại để người mới ra vào thoải mái văn phòng thế này. Xử Nữ khoát tay ra hiệu cho thực tập sinh đi ra.

Cô quay người vào mặt trong ghế sofa, quấn chăn chặt hơn một chút. Chẳng báo trước gì, tự nhiên tới. Liệu hắn có xứng đáng để cô bỏ giấc ngủ trưa quý giá này không? Xử Nữ uể oải ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Không, chắc chắn là không.

Vậy là cô gọi với ra:

"Tử Đằng! Ngươi ra tiếp Diêm Vương, nói rằng ta có việc bận không đón được nhé!"

Cô nghe thấy tiếng ồn ã vang lên bên ngoài cửa. Loáng thoáng mấy chữ "Không, ngài k...được và...ào". Xử Nữ cau mày đứng dậy, bước về phía âm thanh ấy.

Hai cánh cửa bị đẩy ra. Nhưng không phải là do cô mở. Hương khói xộc lên mũi, suýt chút nữa là va vào ngực của người đàn ông. Cô vội lùi lại.

"Bận gì thế, bận tới mức không tiếp được Diêm Vương sao?"

Đôi mắt phượng của Xử Nữ nheo lại.

"Chào buổi chiều Diêm Vương. Ngài đến không báo trước."

Xử Nữ nhìn chòng chọc vào Thiên Yết, đôi mắt lạnh lẽo vô cảm đâm thẳng vào nét mặt dửng dưng của hắn.

"Bất kể ngươi bận gì thì cũng hủy đi, ta có việc gấp. Dẫn ta tới phòng của bệnh nhân tên Kim Ngưu."

Xử Nữ nghiêng đầu về phía cô thư ký đang bối rối đứng sau:

"Tử Đằng, đưa Diêm Vư..."

"Không, ta bảo ngươi dẫn ta đi."

"Ta bận."

"Bận gì?"

"Việc riêng."

"Hủy đi."

Xử Nữ cau mày. Thôi, sao cũng được, làm theo ý hắn nhanh chút nào thì đuổi được hắn sớm chút ấy.

"Được thôi, ta đi". Không đợi Thiên Yết, Xử Nữ rẽ qua hắn rồi dẫn đằng trước.

Dãy hành lang chạy dọc theo tiền sảnh ngoài trời rộng lớn. Dù đông người đi qua đi lại, nơi này không có lấy một tiếng ồn. Chỉ có tiếng giày lộc cộc vang lên và tiếng áo bay sột soạt.

"Ngươi ít nói hơn ngày xưa." - Tiếng Thiên Yết vang lên sát sau lưng Xử Nữ, kể cả khi cô cố tình rảo bước.

"Vậy ngài làm quen đi."

"Ngươi xưng hô khách sáo quá."

"Ta làm đúng theo quy định."

"Ta miễn cho ngươi việc đấy."

"Cảm ơn, thưa Diêm Vương"

Hai người đã tới trước khung cửa gỗ của gian phòng bệnh nhân. Xử Nữ cố nén hơi thở gấp, nãy đi nhanh quá.

Cô mở cửa ra. Phòng bệnh này có mình Kim Ngưu, hiện đang ngồi trên giường ngắm cảnh vườn ở cửa sổ cạnh bên.

"Đây là Kim Ngưu" - Xử Nữ thậm chí còn không quay mặt về hướng hắn.

Nghe tiếng tên mình, Kim Ngưu quay lại. Là Xử Nữ, và một người nữa. Hắn ta cao quá, như thể sắp chạm tới trần. Mũi hắn nhìn phía trước trông vừa vặn với khuôn mặt vốn có nhiều nét thẳng; nhưng khi hắn hơi quay đầu, cô mới thấy sống mũi ấy cao thế nào. Nó sắc và nhọn như dao, không có lấy một đường gồ mềm mại.

Trước khi kịp nhìn kỹ để quyết định xem liệu hắn có đẹp hay không, người ta đã vô thức cụp mắt xuống. Hắn bức người một cách tàn nhẫn và không khoan nhượng vậy đấy. Mắt của hắn đẹp và dài, nhưng tròng đen của nó sâu hun hút thậm chí còn không thấy con ngươi. Chỉ có nét cười khinh khỉnh thường trực trên mặt hắn là thứ khiến cơ thể và làn da lạnh như cẩm thạch ấy trông có sức sống. Nhưng nó giống như một miếng vải mềm đắp trên bàn chông, người ta thấy quá rõ gai nhọn phía dưới tới độ miếng vải mềm ấy trông lố bịch như một trò nghịch ngợm xấu xa.

"Kim Ngưu, đây là Diêm Vương" - Xử Nữ nhả chữ, không có một chút cảm xúc nào trong ấy.

Diêm Vương ngắm Kim Ngưu. Ra là đây, Đèn Âm hồn à. Lỗi sai của con nhện ấy, và cũng là giải độc đắc của ta. Kim Ngưu vô thức thu mình lại, cô cụp mắt xuống đi tìm ánh mắt của Xử Nữ. Xử Nữ nhận ra tín hiệu cầu cứu ấy.

"Diêm Vương, nếu ngài có chuyện gì cần nói với Kim Ngưu thì hãy nói luôn đi."

Thiên Yết hơi nhếch mày, hắn mỉm cười. Nụ cười của thợ săn nhìn con hươu chạy qua, mà không thèm giương súng lên bắn.

"Ngươi tới Âm Phủ được một tuần rồi, sức khỏe không có vấn đề. Thư viện báo thiếu nhân sự, ngươi có thể tới đó làm việc và ở khu ở của nhân viên."

Xử Nữ đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn. Không phải là Kim Ngưu vẫn cần được điều tra sao. Chuyện chưa có gì rõ ràng sao lại để người đi. Nhưng Thiên Yết không hề nhìn Xử Nữ lấy một lần.

Kim Ngưu đơ người ngồi ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy là cô đã chính thức hoà nhập với văn hoá đơ ở nơi này. Từ khi mới tới đây, cô cảm giác mình chỉ là chiếc lá khô mặc cho gió nam gió đông thổi tới đâu thì thổi.

Trên đường đi, Xử Nữ hỏi:

"Kim Ngưu không có giấy tờ gì sao mà có thể đi làm? Đó cũng là đối tượng trong vụ án cần điều tra. Ngài định làm gì?"

"Ngươi còn nhớ tiệm bánh Hoàng Tử Bé trước kia chúng ta hay ăn không. Câu con trai nhỏ xíu ấy giờ lớn lắm rồi, ông bố thì yếu nên giờ cậu ấy lên làm chủ. Vậy là từ Hoàng Tử Bé giờ thành Hoàng Tử lớn."

"Đừng có đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của ta."

Thiên Yết dừng lại, nhìn Xử Nữ. Hàng mày sắc sảo đang cau lại, đôi mắt lưu ly sáng như ngọc ấy ánh tia tức giận rất mảnh. Sao Xử Nữ chưa từng tự ý thức được rằng mình rất đẹp nhỉ?

"Lâu rồi không gặp, tối nay ta đi ăn đi. Tới quán gà tần ngươi thích."

"Ta hỏi ngươi, tại sao lại để một người có quá nhiều bí ẩn, không có tên trong sổ hành chính ở Cổng, đi làm việc?"

"Lần cuối ta gặp ngươi là bao giờ ta không nhớ nổi. Lúc nào gọi ngươi trực tiếp diện kiến ở Tòa Chính ngươi cũng đều bận không đi."

"Tại sao lại để Kim Ngưu, người đang bị điều tra, không có tên trong sổ hành chính của Cổng đi làm việc?"

"Đừng chất vấn ta"

"Được thôi, ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì."

Thiên Yết nhún vai.

"Ta thích ngươi xưng hô thân mật thế này hơn là ta ngài lạnh lùng."

Xử Nữ tăng xông, cô không thèm giấu sự tức tối trong đôi mắt của mình nữa. Cô quay đầu, mặc hắn và rời đi. Hận rằng khả năng kiềm chế của cô quá tốt, đáng ra cô phải nâng gối thụi một cú vào hắn. Chiều cao của cô cũng vừa tầm mà.

.................................

Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế đen đặt ngoài ban công, gối đỏ để hờ trong lòng. Hắn nhìn vào khoảng không phía trước. Tiếng chổi quét sân vang lên xen với tiếng đá cuội va vào nhau lạch cạch. Hàng gió đìu hiu lung lay cây, làm cành lá trên bờ hiên ban công rung lên. Chẳng ai được hiểu hắn đang nghĩ gì.

Thiên Yết nghe thấy tiếng "cộc" rất nhẹ ở bên phải. Không thèm quay đầu, hắn mỉm cười:
"Song Ngư, trốn ở đó làm gì?" Toàn căn phòng im bặt, lúc lâu sau, một tiếng thở dài cất lên.

"Em định để khi nào anh ngồi xuống làm việc thì đi ra hù anh, nhưng anh cứ ngồi đấy mãi thôi."

Song Ngư không hề núp ở đâu cả. Cô cũng không tàng hình. Phép thuật của cô chính là tạo điểm mù, như là đẩy lăng kính của người khác đi ngay khi nó sắp chiếu tới cô vậy.

Khác với anh trai mình, đôi mắt Song Ngư long lanh chan chứa một trời sao. Không rõ nó chính xác là màu gì, màu xanh đại dương thăm thẳm hay màu tím của màn đêm, bởi nó chuyển linh hoạt mỗi khi ánh sáng chiếu vào. Dáng người thon thả, mềm mại như nước; nổi bật là đôi bàn tay trắng bóc hoàn mỹ như ngọc, thỉnh thoảng vén làn suối tóc buông lơi trên trán ra sau tai. Đôi môi mềm bóng vương làn sương, kể cả khi để không, nó cũng cong lên một đường cung mềm nũng nịu.

"Dạo này học hành thế nào rồi?"

"Vui lắm, sáng em đi vẽ ngoại cảnh xong thì liền tới đây chơi. Nhưng mà quản gia bảo anh đi có việc rồi, nên em cứ đứng đây đợi khi nào anh về thì hù thôi."

Thiên Yết bật cười. Em gái Song Ngư của hắn cứ như một con mèo con vậy, ai nhìn cũng muốn nựng một cái. Những trò nghịch ngợm của con bé duyên dáng và hồn nhiên vô cùng. Là con út, cũng là tiểu thư của Bắc tộc lừng lẫy cõi âm, anh trai thì là vua của Âm phủ, Song Ngư được yêu thương như một nàng công chúa.

Cả hai anh em quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Song Ngư ngay lập tức ếm phép lên người, đứng gọn về một góc. Sau khi thấy Song Ngư đã yên vị xong xuôi, nghĩa là Thiên Yết không còn nhìn thấy cô nữa, hắn mới nói vọng ra:

"Mời vào."

Đó là Bạch Dương. Anh sải những bước chân thẳng ra giữa căn phòng và dừng lại ở đó. Anh không bước tới chỗ ban công để ngồi canh Thiên Yết.

"Ngươi đã đọc được báo cáo của ta về đèn Âm hồn chưa?"

"Dạo này dã quỷ hoành hành phía Đông, Uỷ ban An ninh có biện pháp gì chưa?"

"Chưa đọc thì nói là chưa đọc, đọc rồi thì sao không ra phương án giải quyết?"

"Có rất nhiều dân thường báo cáo rằng dã quỷ tới và quấy rầy họ. Ngươi hãy đi giải quyết đi."

"Đừng có đánh trống lảng."

Câu này như thể day vào cái gai đang đâm âm ỉ trong lòng Thiên Yết. Hắn gắt lên.

"Ta bảo ngươi đi giải quyết vấn đề dã quỷ, sao ngươi cứ chất vấn ta?"

Bạch Dương điềm tĩnh nhìn tia giận như lửa địa ngục bùng lên trong con ngươi đen thăm thẳm ấy. Tự thấy mình mất kiểm soát, Thiên Yết lập tức điều hòa bản thân, đôi mày giãn ra về nét dửng dưng quen thuộc.

"Ngươi hãy giải quyết vấn đề cấp bách là dã quỷ trước, ta sẽ suy nghĩ về chuyện đèn Âm hồn sau."

"Ngày mai ta sẽ tới."

"Ngươi đang đặt deadline cho ta đấy à?"

Không trả lời, Bạch Dương quay đầu chuẩn bị rời đi.

"Chúc Diêm Vương buổi chiều vui vẻ."

Rồi đóng cửa cạch một tiếng.

Cay thật đấy, dùng gậy ông đập lưng ông, đánh trống lảng đánh đánh trống lảng. Thiên Yết hít một hơi sâu để nén cảm xúc tức giận xuống. Hắn gần như quên mất trong phòng còn Song Ngư. Nhưng cũng không thể trách hắn được, vì Song Ngư vẫn luôn im lặng không nói một câu.

Tưởng rằng Bạch Dương chỉ tới nói chuyện phiếm với anh trai, cô định đợi thời cơ để hù anh, nhưng họ lại toàn nói chuyện công việc. Cô sẽ đòi Thiên Yết phải đem mình theo tới cuộc gặp mặt với Bạch Dương ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com