Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hoàng Tử Bé

Đố bạn biết comfort food của bói cá là gì. Thực ra là không có đâu, làm bói cá nhàn lắm, chẳng stress bao giờ để mà phải ăn bất cứ món gì khác ngoài cá.
Nhưng từ khi làm người, Xử Nữ bắt đầu phải tìm comfort food của mình. Và cô đã tìm được món thần thành đó: bánh mỳ hoa cúc.
Giờ đây, cô đang ngồi trong góc của tiệm bánh Hoàng Tử Bé, đã ăn xong 1/3 ổ bánh mỳ. Ở quầy thu ngân, cậu thiếu niên thân dong dỏng đang nhanh nhẹn đóng mở két tính tiền. Hồi xưa khi tới đây, cậu chỉ cao tới chân bố, lon ton đưa trà cho khách.
Cô chợt nhớ lời của Thiên Yết, "hoàng tử bé giờ đã trở thành hoàng tử lớn". Xử Nữ hơi sợ, sợ rằng mình có thể giáp mặt với hắn nếu tới đây quá thường xuyên. Khốn một nỗi, bánh mỳ hoa cúc ở đây ngon nhất cả âm phủ, tiệm bánh ở ban Phúc lợi không thể nào sánh bằng. Cô tự trấn an rằng Thiên Yết sẽ không tới, vì hắn chúa ghét ngọt. Và giờ cô giận chính mình vì cứ vô thức nhớ tới sở thích sở ghét của hắn.

"Chị Xử Nữ! Chị dậy sớm vậy!"

Xử Nữ nhận ra thanh âm trong vắt như chuông bạc này. Thôi cũng may, gặp em gái hắn còn hơn phải gặp hắn.
Hôm nay Song Ngư buộc cao mái tóc mềm của mình, lọn tóc xoăn nhè nhẹ đổ xuống lưng điệu đà. Xử Nữ nâng chiếc đầu đang tựa cửa sổ của mình lên, mời Song Ngư ngồi. Cô yêu quý Song Ngư với cùng lý do mà người ta quý con bé.

"Em cũng dậy sớm mà. Bình thường em tới đây thường xuyên lắm sao?"

Song Ngư lơ đãng trả lời bằng một câu không liên quan,
"Tóc chị đẹp quá, chị cũng đẹp nữa. Nếu rảnh chị qua trường em làm mẫu vẽ đi."

"Chị cảm ơn lời khen của em, nhưng nói thực chị không có thời gian mất rồi."

Song Ngư bặm môi nũng nịu. Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đấy.
"Chết quên, em phải mua đồ ăn sáng cho hai anh."

Xử Nữ đoán một anh thì là Thiên Yết, nhưng anh còn lại là ai thì cô không đủ quan tâm để hỏi.
" Vậy em đi mua đi, chị ngồi ở đây một chút rồi cũng có việc."
" Thế em đi đây, chào chị nhé."
Xử Nữ gật đầu với Song Ngư rồi nhìn bóng lưng của con bé rời đi. Nàng thơ ấy, luôn rót một luồng khí tươi trẻ tới người khác. Đó có lẽ là từ sự ngây ngô trong trẻo như một cánh hoa mỏng của một người được bao bọc bởi tình yêu mà lớn.
Xử Nữ nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào vị trí cũ bên cửa sổ. Hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cô ấy sống tốt sống vui theo cách của cô ấy, và Xử Nữ cũng thế.
Niềm vui của Xử Nữ tới từ công việc, hoàn thiện công việc tốt nhất có thể. Đơn giản là vậy thôi. Khi nào buồn thì làm việc, khi nào vui thì làm gấp đôi việc.
Cô không biết liệu mình có còn khả năng yêu đương. Tình yêu duy nhất cô từng trải qua là một hố đen sâu thẳm khoét rỗng tim cô. Hình như kể từ đó, cô cũng cố rung động với người mới, nhưng chỉ đơn giản là không thể.
Nếu nói là vì cô còn luỵ tình thì sai rồi, người như Xử Nữ không bi luỵ, cũng không bao giờ níu kéo điều không còn là của mình.
Tiêu chuẩn của cô về tình cảm cao tới thế, là vì cô từng yêu quá sâu đậm đến mức cô không muốn và không thể tạm bợ được nữa.
Nhiều khi cô thấy chính mình ngưỡng mộ Song Ngư, cô bé ấy thật dễ dàng trao đi hết mình tình cảm cho người khác, chẳng chút chần chừ.
Đang lơ đãng ngắm Song Ngư đứng đợi ngoan ngoãn ở trước cửa tiệm bánh, cô thấy hai người đàn ông vóc dáng nổi bật dừng lại bên cô ấy. Là Bạch Dương,... và Thiên Yết. Ra đây là hai anh mà Song Ngư vừa nói. Xử Nữ đoán đúng một nửa.

Bằng phản xạ không điều kiện, cô ngồi thẳng dậy để mặt mình không lộ ra ở khung cửa sổ. Rồi lại thở hắt ra, kệ mẹ hắn chứ. Thế là Xử Nữ nằm lại cho thoải mái, ngả đầu về phía còn lại của ghế bành cao. Còn sớm, nửa tiếng nữa mới phải đưa Kim Ngưu tới thư viện nhận việc. Cô bật cười, khác gì mẹ đưa con đi khai giảng đâu.

Bạch Dương thấy bóng của Xử Nữ qua cửa sổ, anh toan bước qua chào một tiếng. Nhưng anh chợt để ý thấy quầng mắt mệt mỏi trên gương mặt và đôi mắt nhắm nghiền trông như đang ngủ của cô. Vậy là anh dừng bước. Lại thức khuya làm việc, hoặc đọc truyện đây mà. Anh tính rằng, khi nào họp hành xong xuôi, anh sẽ qua nhổ cỏ cho vườn nhà cô.
Thiên Yết cũng thấy Xử Nữ, nhưng hắn quay mặt đi giả vờ như không biết gì. Hắn đưa tay ra lấy bánh từ tay Song Ngư, rồi giật mình để ý thấy ánh mắt của em gái. Ngàn ánh sao long lanh trong đó đang hướng trực tiếp tới người đàn ông ấy, dù cho hắn chẳng buồn để ý.

Quai hàm của Bạch Dương rất đẹp, nhìn nghiêng trông rắn rỏi, góc cạnh nam tính. Đường nét của anh tựa như đường khắc của núi đá. Đôi môi vừa vặn, không dày cũng không mỏng. Và đôi mắt, sáng lên vẻ thông tuệ và hiền từ, đặt dưới đôi lông mày nghiêm khắc và chiếc trán cao sáng sủa.
Mái tóc hơi xoăn, màu nâu nhuốm nắng do hoạt động nhiều ngoài trời. Song Ngư mê mẩn dấu nắng duyên dáng đó ở trên mái tóc anh. Nhưng cô thích nhất là khi anh cười. Hai mắt nheo lại và đường rãnh cười đậm như dòng sông xẻ núi, tiếng tươi vang và trầm như tiếng nhạc. Giờ anh chưa để ý cô nhưng cũng chẳng sao, cô đợi được.

Ngắm nhìn qua một lớp cửa kính làn tóc thu thuỷ khẽ nghiêng nghiêng, Bạch Dương thầm nghĩ, anh đợi được.
Anh sẽ không từ bỏ, vậy thôi. Anh không có ý định chiếm đoạt cô, dù cho anh mong cô sẽ cười với mình anh, tựa đầu vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh khi hai người dạo bước bên nhau.
Anh khao khát được chạm lên làn môi mềm lụa là ấy, lần theo đường cong của nó, tách nó ra bằng đôi môi của anh. Nhưng phải kìm lại; phải kiên nhẫn. Nói rồi, đợi tới khi cô muốn anh như anh muốn cô.

Ngồi ở ghế đá bên cạnh, Thiên Yết đã ăn xong một nửa cái bánh. Nhìn về hai con người kia, hắn cảm thán, thấy chưa, cứ thích dính vào tình yêu làm gì. Còn cười là còn khổ, chúc các bạn cười vui.

.........................................................................

Kim Ngưu ngạc nhiên trước những tầng sách cao đồ sộ. Tường của nơi này như được đắp bằng sách vậy, các tường với kệ sách cao kịch trần bọc quanh tiền sảnh có sàn họa tiết chiêm tinh, là nơi đặt những chiếc bàn dài có những chiếc đèn bàn mosaic y hệt nhau đặt trên. Nơi này đậm mùi của giấy in. Xử Nữ và cô dừng lại ở bàn thủ thư. Trong khi Xử Nữ trao đổi vài điều với người trực ở đó, Kim Ngưu tiếp tục ngắm nhìn tòa thư viện vĩ đại và cảm thán. Có tới 4 tầng thư viện, và mỗi tầng lại có bàn và ghế ngồi riêng. Màu gỗ nâu trầm tối của nội thất được sáng lên nhè nhẹ bởi rất nhiều ánh sáng nhỏ ấm áp rải rác xung quanh như những con đom đóm trong rừng đêm. Đây sẽ là nơi cô làm việc, tới bao giờ thì cô không biết. Xử Nữ kéo nhẹ gấu áo cô, ra hiệu cùng đi với cô ấy và người thủ thư. Vậy là Kim Ngưu cúi gối xách chiếc va li nhỏ đựng đồ cá nhân của mình đi.

Thực ra cô làm gì có đồ cá nhân. Trong này bao gồm vài bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt cần thiết, một quyển sách, vài đồ lặt vặt như kẹp tóc hay bông tẩy trang mà Xử Nữ nghĩ là cần. Xử Nữ nói với cô rằng, chủ yếu linh hồn người chết xuống đây sẽ có tiền của gia đình gửi xuống qua đường đốt vàng mã. Kim Ngưu vì không có ai nên Uỷ ban Phúc lợi sẽ cung cấp một khoản cố định cho cô. Giờ sau khi đi làm, Kim Ngưu sẽ có thể tự kiếm thêm một khoản nữa.

Xử Nữ đã giấu Kim Ngưu một chuyện. Khoản tiền của Uỷ ban Phúc lợi đó thực ra là tiền riêng của Xử Nữ. Là một người không giấy tờ, không hộ tịch, Kim Ngưu không được coi là cư dân hợp pháp của Âm Phủ, đương nhiên không thể hưởng chế độ xã hội ở đây. Còn Xử Nữ chỉ đơn giản là không nỡ thấy ai phải chật vật như mình trước kia đã từng.

Thủ thư là một bà lão thấp bé, nhưng bước đi của bà dứt khoát và lưng bà rất thẳng, như thể chỉ có làn da của bà mới hằn dấu ấn của thời gian vậy. Trên đường đi, bà tự giới thiệu:

"Tôi tên là Kim Mai, thủ thư kiêm quản lý nơi này."

Tới bức tường sâu nhất trong thư viện, bà bẻ một quyển sách trên kệ. Kim Ngưu sửng sốt khi thấy đó thực ra là cánh cửa bí mật dẫn tới một hành lang hẹp và dài. Và tới giờ Kim Ngưu mới để ý tới những chiếc đèn ở đây. Đó có vẻ là những con đom đóm, bay lảng vảng trong những chiếc đèn giấy đủ hình dáng. Hoặc có thể đó không phải làm đom đóm, mà là những ánh sao chăng?

"Xử Nữ ơi, cái đèn đó là gì vậy?" Kim Ngưu hỏi.

"Đèn ở đây được làm từ hạt của cây Sao Mai. Tùy từng mùa mà ánh sáng của hạt này sẽ có màu khác nhau. Tỏa sáng rất lâu, phải vài năm mới tắt. Nếu để ý, cô sẽ thấy đa số đèn ở đây đều dùng hạt của nó. Ở phía Đông có rất nhiều trang trại trồng cây Sao Mai, là nguồn cung chủ yếu của toàn cõi này." - Xử Nữ trả lời. Kim Ngưu thầm cảm thán, Xử Nữ như bách khoa toàn thư vậy, cái gì cũng biết, hỏi câu gì đều có thể đưa ra câu trả lời chính xác và kỹ càng.

"Sắp tới là khu ở riêng của nhân viên, sau này cô sẽ sống ở đó." - Xử Nữ ghé đầu qua nói với Kim Ngưu trên đường đi. Kim Ngưu thực ra cao hơn Xử Nữ tới nửa cái đầu, cô thường phải nghiêng một bên trong để nghe Xử Nữ. Cuối dãy hành lang ấy là ánh sáng chói mắt, vầ Kim Ngưu ngỡ ngàng khi bước ra khoảng vườn ngập nắng ấy. Xung quanh nơi này là các dãy nhà cao thấp bao quanh. Thủ thư giới thiệu:

"Bên trái của cô là khu văn phòng, còn bên phải là khu ở của nhân viên. Hai khu nối với nhau bằng một bức tường hoa lộ, khoét hình hoa mai. Dẫn qua đó là một khu vườn khác trồng rau và quả, sau này cô và các nhân viên khác sẽ phải thay phiên chăm sóc nó. Ta đi từ khu văn phòng nhé."

Toàn bộ khu làm việc này có vẻ chật hơn Uỷ ban Phúc lợi, nhưng mà nếu cộng cả thư viện vào thì diện tích chắc cũng gần bằng.

Khu Văn phòng là bốn dãy nhà ba tầng bọc quanh một khoảng vườn nhỏ nữa. Chỉ có một mặt của nó, và cũng là cửa ra vào giáp mặt với vườn chính. Sau khi ngó vào từ ngưỡng cửa, họ bước tiếp tới bức tường hoa lộ và đi qua cánh cửa hình hoa mai ấy. Bên trong là một khu vườn rộng gấp đôi vườn chính, chia luống trồng rau, bao quanh tường là các cây ăn quả. Kim Ngưu chỉ muốn tới và hái ăn luôn thôi. Rồi họ di chuyển tới nhà ăn nằm ở góc phải.

"Ở đây cô không cần phải nấu ăn, cô ăn trong nhà ăn cũng với các nhân viên thư viện, nhưng nếu muốn thì cô sử dụng bếp cũng được." - Thủ thư giới thiệu. Họ bước vào nhà ăn. Nhà ăn không rộng như Kim Ngưu tưởng, nhưng nó rất sạch sẽ và ấm cúng. Từ dãy bàn dài để những khay đồ ăn lớn, cô có thể thấy bếp đằng sau. Đi tới cuối dãy, Kim Ngưu thấy nó dẫn ra một khu vườn, bao quanh là ba dãy nhà có kiến trúc y hệt tòa văn phòng vừa rồi.

"Đây là nơi ở của nhân viên. Tôi sẽ dẫn cô lên trên phòng của cô. Bây giờ cứ lên đó sắp xếp đồ đạc, 5h chiều nay tới quầy thủ thư gặp tôi để nhận hướng dẫn về công việc và quy định ở."

Xử Nữ vẫn đi cùng, mặc dù thực ra cô có thể giao lại Kim Ngưu cho thủ thư từ đây. Phòng của Kim Ngưu ở dãy trong cùng, trên tầng hai. Giờ cô mới thấy may mắn vì vali của cô gọn nhẹ thế này.

Bà thủ thư tra chìa vào ổ khóa. Phòng 214, nhà của Kim Ngưu kể từ bây giờ. Phải, nhà của cô. Mở cửa ra là một căn phòng nhỏ, bên phải là nhà vệ sinh và nhà tắm, bên trái là một chiếc tủ giày cây treo đồ. Tiếp đó là một chiếc bàn, đặt bên dưới là tủ lạnh mini. Kim Ngưu như reo lên khi thấy chiếc tủ lạnh đó. Tủ lạnh ở đây không giống trên hạ giới, mà nó là những tảng băng đục thành hình của chiếc tủ. Từ bên ngoài, cô có thể thấy mấy chai nước mờ mờ qua lớp đá lạnh trong suốt. Kỳ lạ là khi chạm vào nó, cô không hề thấy lạnh chút nào.

Ở giữa gian phòng để trống không, tương lai đây sẽ là phòng khách và phòng ngủ của cô. Thủ thư nói rằng, đêm đầu tiên cô có thể mượn đệm của kho để dùng. Thấy việc cũng đâu vào đấy, Xử Nữ cất lời:

"Vậy thôi, ta về trước, cô đi cùng Mai xuống kho lấy đồ đi."

Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn Xử Nữ như chú gà con thấy mẹ chuẩn bị đi mất. Từ ngày xuống đây bơ vơ một mình, cô chỉ có mỗi Xử Nữ là người chăm sóc và giúp cho cô quen cuộc sống ở đây. Tuy họ không thân thiết tới mức buôn chuyện thâu đêm suốt sáng, cô ấy vẫn giống như một người chị chu đáo của Kim Ngưu. Thấy ánh mắt ấy, Xử Nữ thở dài:

"Ngày mai ta sẽ đưa cô đi mua đồ nội thất, và sau này ta cũng sẽ ghé thăm cô thường xuyên. Nếu thích giường ở Uỷ ban Phúc lợi hơn thì cứ tới đó ngủ cũng được, không vấn đề gì"

Kim Ngưu bật cười, tự thấy mình giống một đứa trẻ níu không cho mẹ về trong ngày đầu tiên đi học. Nhưng cô đã là người trưởng thành, và cô hiểu rằng, Xử Nữ không có nghĩa vụ phải chăm cô từ đầu tới chân. Vậy là cô chào Xử Nữ và đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com